Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gió đêm là gió độc

Ryu Minseok rất ít khi nổi nóng với nhân viên của mình. Không hẳn vì anh là người hiền lành tốt tính, mà là do người ta chưa đủ thân thiết để anh thoải mái thể hiện cái phần dữ dằn bên trong thôi. Càng là nhân viên mới, hay những người lạ không đủ thân quen, anh càng cẩn trọng và khách sáo.

Nhưng điều ấy không có nghĩa anh không biết tức giận khi ai đó động chạm vào giới hạn của mình.

"Sếp Ryu à, Minhyung chỉ nói đùa thôi, cậu đừng chấp tên này." - Ai đó bỗng đứng ra phá vỡ sự yên lặng chết chóc. Mọi người trong văn phòng cùng bắt đầu nhao nhao lên nói giúp.
"Đúng đấy, Puppy à, Minhyungie không cố ý đâu."
"Minhyung mau xin lỗi sếp đi, ai lại lôi chuyện đó ra nói đùa như vậy chứ..."

Có lẽ Lee Minhyung cũng nhận ra mình lỡ lời, môi hắn mím chặt thành một đường, nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn chằm chằm Ryu Minseok. Nhân viên phòng IC rối hết cả lên rồi, rõ ràng cái tên ngốc cứng đầu này sẽ chẳng chịu nhượng bộ. Hai người một cao một thấp cứ như vậy đứng giữa phòng trừng mắt nhìn nhau.

Ngay lúc Lee Minhyung rũ mắt, môi mấp máy như sắp sửa nói tiếp điều gì đó thì trợ lý Kim của Ryu Minseok vội vã chạy vào:

"Sếp ơi, chi nhánh ở Thượng Hải và Hà Nội vừa phản ánh rằng họ không nhận được thông số kỹ thuật của lô hàng B1 ngày 25. Phía bên Thượng Hải có vẻ đang rất gấp rồi, họ muốn chúng ta mở cuộc họp online trong 30 phút nữa..."

Trung Quốc là một thị trường khó tính, vậy nên chi nhánh bên đó vẫn luôn là những đối tác phiền phức, nhưng chưa bao giờ phòng Thương mại quốc tế lại thấy biết ơn đám đồng nghiệp nơi đất khách kia vì những rắc rối đúng thời điểm như vậy.

Ơn trời, thật may vì hôm nay Ryu Minseok đeo balo thay vì cầm cặp, nếu không cái cặp da chứa laptop cùng một đống công văn nặng trịch đó sẽ không được đặt lên mặt bàn nữa mà là hạ xuống cái bản mặt của Lee Minhyung. Đúng vậy, nhân viên phòng IC đồng loạt thở phào, thật may vì trợ lý Kim đã tới nơi, nếu không Lee Minhyung nhất định sẽ tới số...

Ryu Minseok không hổ danh là ngôi sao phòng Thương mại quốc tế, anh dẹp cảm xúc vừa rồi qua một bên một cách sạch sẽ và ngay lập tức bước vào trạng thái làm việc.

"Trong 5 phút nữa, tôi muốn nhận được bản brief cùng slide giới thiệu sản phẩm. Hôm trước tôi nhớ chị Minji là người lưu trữ nó, phiền chị gửi lại cho tôi... Còn Sungho, cậu giúp tôi liên hệ với bộ phận sản xuất, tôi muốn xin lại bản thông số kỹ thuật của B1, lẫn B2, để đảm bảo không có sai sót nào thì cậu cứ gọi trực tiếp cho giám đốc Cha bên đó, anh ấy sẽ biết ngay cậu cần gì... Trợ lý Kim, phiền cô nhắn Trưởng phòng Moon qua phòng họp đợi tôi, bảo anh ấy nhớ mang theo kế hoạch cho sự kiện ra mắt ở Thượng Hải, tôi muốn cuốn chiếu luôn những đầu việc này một thể."

Cứ như một Ryu Minseok đứng đó với đôi mắt chứa đầy sóng ngầm lạnh toát chỉ là ảo giác. Cứ như những câu nói đi quá giới hạn vừa rồi của Lee Minhyung vốn chẳng có bao nhiêu phân lượng để có thể làm sếp Ryu của họ phải đánh mất sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của mình. Trở về với công việc mà anh luôn yêu, anh sẽ thể hiện ra rằng mình nghiêm túc và cầu toàn đến mức nào.

"Tôi không muốn hỏi tới người phụ trách tổng hợp báo cáo và gửi mail. Tôi cũng sẽ không yêu cầu người đó phải gửi lại cho tôi bản báo cáo hay gì cả. Mong là sau vụ việc này mọi người có thể cùng nhau rút kinh nghiệm, đồng thời phần nào nhận thức được tầm quan trọng của đội nhóm. Tôi nghĩ thật may mắn vì nhân viên phòng IC, ai cũng đều là những cá nhân xuất sắc và đáng tin cậy, quá mức tuyệt vời khi có được cơ hội đồng hành và gắn bó lâu dài với một tập thể như này. Tuy nhiên, để không tạo áp lực cho những đồng nghiệp yêu quý của mình, chúng ta hãy tự lo cho tốt việc của mình đi đã..."

Làm tốt việc của mình đi, đừng tọc mạch chuyện của người khác...
Ryu Minseok nói xong những gì cần nói, liền xoay người đi thẳng về phía phòng họp.

Sếp vừa đi khuất bóng, mọi người lén quay ra nhìn Lee Minhyung. Một phần vì màn gây sự vô cớ vừa rồi của hắn, một phần vì trong team, ai cũng biết, Lee Minhyung chính là cái người phụ trách làm báo cáo và gửi mail cho 2 chi nhánh kia.

"Cảm ơn Trịnh tổng. Tôi rất mong chờ buổi gặp gỡ nhân dịp cuối năm tại Seoul, lúc ấy tôi nhất định sẽ kính anh mấy ly, mong anh không từ chối..."

"Không đâu sếp Ryu. Tôi mới phải kính rượu anh chứ. Anh vừa cứu chi nhánh chúng tôi một mạng rồi đấy... Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ tắt cuộc gọi tại đây. Tạm biệt."

"Chúc sức khoẻ. Tạm biệt."

Tắt máy.
Cuộc họp thành công ngoài mong đợi. Đúng như Ryu Minseok dự đoán, bên chi nhánh có khách hàng lớn ghé thăm. Vậy nên anh không chỉ dừng lại ở việc gửi những gì họ cần, anh sẽ làm thêm những thứ mà vượt ngoài mong đợi của người khác. Không chỉ thuyết trình về B1, anh đưa ra luôn ra cả thông số về sản phẩm B2 sắp ra mắt, tiện quảng bá luôn với khách hàng, lấy danh nghĩa là đặc quyền của các VIP. Đưa ra các gói mua hàng hiệu quả và đủ hấp dẫn để các đại lý có thể tham khảo, đồng thời lôi cả dự án của phòng Marketing vào giải quyết luôn vì thông qua Moon Hyeonjun, anh biết team truyền thông bên đó là một đám chây ì cần phải nghiêm túc gọi danh chỉ điểm.

Nếu chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trọn vẹn và đúng hạn, người ta gọi đó là chăm chỉ. Nhưng nếu ngoài hoàn thiện tốt các đầu việc phải làm, bạn còn đưa ra được những ý kiến bổ sung, tìm tòi thêm những dữ liệu có ích, giải quyết thêm được những vấn đề tồn đọng và làm những điều dù nhỏ nhưng có lợi cho công việc, cho tập thể. Người ta sẽ gọi đó là tận tuỵ.

Ryu Minseok đứng dậy thu dọn văn kiện thì bắt gặp ánh mắt đầy ý tứ thăm dò của Moon Hyeonjun

"Muốn hỏi gì hỏi đi."

"Nghe nói tên Lee Minhyung gây sự với cậu trước toàn thể anh em doanh nghiệp... Cậu... hmm...đã sấy hắn chưa?"

"..."

"Tôi mới nghe Jullien kể qua thôi, cũng hơi shock, không ngờ phòng IC lại có kiểu giữ người như vậy. Tên Lee Minhyung này khá đây, thành Alpha phát là cái gì cũng dám làm..."

"Tôi muốn đi tiêm"

"Ừ... hả? Cậu vừa nói cái gì?"

"Liên hệ với người bạn của cậu, tôi muốn tiêm MetaMorph. Ngay ngày mai càng tốt..."

Trở về văn phòng tiếp tục công việc thường nhật của mình, vừa ngồi vào bàn đã nhận được mail phía bên Trung tâm Tiêm chủng, Ryu Minseok thực sự nghi ngờ rằng Moon Hyeonjun đã liên hệ bên đó từ lâu, chỉ chờ có ngày này để vào việc ngay tắp lự.

Ngẩng mặt lên nhìn một vòng quanh phòng, anh bắt gặp một vài ánh mắt đang lén lút nhìn mình, thấy bị anh phát hiện liền giấu đầu hở đuôi quay đi, giả vờ lúi húi làm việc. Đám người này lúc nào cũng đáng yêu như vậy, làm sếp đôi khi không khác mấy so với giám thị coi thi, phải mắt nhắm mắt mở trước lũ học sinh đang gian lận, rõ ràng thấy hết nhưng lựa chọn bỏ qua mà không lật tẩy. Tuy nhiên, vẫn sẽ có đứa nhóc nào đó quá mức phản nghịch, cần lôi ra trừng trị để làm gương, tiện lấy lại uy quyền cho nghề nhà giáo. Nghĩ đến đây, anh lia mắt đến chỗ Lee Minhyung, tên này lại chẳng chột dạ mà cứ trân trân nhìn anh. Thật khó mà biết được phía sau khuôn mặt điển trai kia đang suy tính điều gì.

Nhớ lại cái sự việc không hay đầu ngày, nếu những lời hắn nói kia dùng để công kích Ryu Minseok năm 22 tuổi, có lẽ cậu nhóc ngây ngô mới ra trường ấy sẽ đứng chết chân một chỗ, mặt mũi đỏ lựng lên, đôi mắt ướt rươm rướm trực khóc. Ba năm sinh tồn trong tập đoàn công nghệ hàng đầu cả nước, đoán xem anh đã trải qua những gì mà chỉ từng ấy thời gian ngắn ngủi đã vượt mặt cả những nhân viên kỳ cựu nhất để làm lên được tới chức trưởng phòng như ngày hôm nay.

Anh thực sự quá mệt mỏi rồi, không muốn liên can gì đến hắn nữa. Cúi xuống tập trung vào công việc, những con số khô khan chạy dài trên màn hình đôi khi còn dễ thương hơn con người. Ít nhất, anh còn hiểu được, tính toán được, căn chỉnh được, thêm thắt hoặc loại bỏ chúng. Nhưng dẫu sao, một bảng tính hoàn hảo đến đâu thì vẫn không tránh được có những biến số sai lầm khó có thể kiểm soát. Giống như Lee Minhyung.
Chết tiệt, anh lại nghĩ đến hắn rồi.

Suốt cả ngày hôm đó Ryu Miseok không đả động gì đến cái tên Lee Minhyung nữa, cũng không buồn nhấc mắt nhìn hắn lấy một lần. Anh cũng nghĩ chỉ nên duy trì tình trạng này cho đến khi tâm trạng của anh tốt hơn, không thể né tránh việc giao tiếp trong đội nhóm được. Dẫu sao, việc gì cũng nên ra việc đó, Ryu Minseok cảm thấy mình bị điên rồi mới bị kích động vì những lời nói của Lee Minhyung. Việc tranh cãi với tên khốn kiêu ngạo kia là vô nghĩa và quá mức tốn thì giờ, mà thì giờ của anh thì không miễn phí.

Sau vụ này, Lee Minhyung có thể tự hào mà đem chuyện này đi kể lể trên dưới công ty một lượt, rằng gã sếp nhu nhược của hắn đã phải đứng đó nghe hắn sỉ vả như nào mà không há miếng ra nói nổi một câu phản biện. Chẳng cần biết đám người ngoài kia sẽ nghĩ gì về danh dự người làm sếp như anh, dù sao anh cũng không cần chút sĩ diện đó.

Hoặc nếu biết điều một chút, hắn nên im lặng. Rắc rối ở Thượng Hải và cả Hà Nội đều do hắn gây ra, anh không khiển trách trực tiếp đã là quá nể mặt người họ hàng xa của hắn. Có lẽ giờ phút này, nếu hắn chịu đứng ra xin lỗi, mà thôi... anh cảm thấy điều đó chẳng còn cần thiết nữa.

Vì buổi tiêm chủng được hẹn ngay sáng hôm sau, nên Ryu Minseok phải tăng ca để sắp xếp lại các đầu việc và xử lý nốt vài vấn đề còn tồn đọng, phải đảm bảo rằng ngày mai bất kể một ai hay điều gì cũng không thể quấy rầy anh trong lúc tiếp nhận vacxin. Điều này đối với anh quá mức... như nào nhỉ?...thiêng liêng...

Qua cửa kính sát trần của văn phòng, có thể dễ dàng thấy được màn đêm đã buông xuống, thành phố lấp lánh ánh đèn cùng dòng xe tất bật qua lại, như những đốm sáng rực rỡ bận rộn đang chen chúc trong đêm đen. Ryu Minseok tập trung đến quên luôn giờ giấc, lúc ngẩng đầu lên thấy các phòng ban cùng tầng xung quanh đã tắt đèn tối om, văn phòng im lặng chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột liên hồi của anh. Cuối cùng cũng xong việc, Minseok vươn tay, phần vai cứng còng đã mỏi nhừ bất ngờ được kéo dãn làm anh sảng khoải đến mức tru lên một tiếng. Nghe kỳ quặc hết sức, nhưng sẽ chẳng ai biết đâu...

Phụt,
Ryu Minseok giật mình hét toáng lên, cả người nhảy dựng làm chiếc ghế tựa đâm sầm vào bức tường phía sau, âm thanh lớn vang vọng khắp phòng. Ở góc bên này, Lee Minhyung đang ngồi đó, không nói gì chỉ lặng thinh nhìn anh cười. Chẳng biết hắn ở đây từ khi nào, hoặc cũng có thể, hắn chưa từng rời đi. Ryu Minseok trợn trắng mắt nhìn. Mẹ kiếp, lại là Lee Minhyung.

Sau khi bình tĩnh lại, Ryu Minseok mím môi quay đi, vẻ mặt lạnh lùng điềm nhiên, cũng chẳng nhìn tới tên kia nữa. Anh vừa giận vừa xấu hổ, nhưng lại nhịn xuống mấy câu mắng chửi, anh sợ mình sẽ rít lên cái giọng điệu đanh đá chua ngoa đang gào thét trong đầu. Thu xếp đồ đạc rồi chuồn lẹ thôi, anh buồn bực khi chấp nhận rằng mình không dám ở lại với Lee Minhyung thêm một giây nào nữa.

Hai người chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy bước vào thang máy. Sự im lặng bối rối không kéo dài được lâu khi Lee Minhyung nhẹ nhàng lên tiếng, âm điệu trầm thấp quyến rũ lạ kỳ, hắn hạ giọng xuống như thể đang thủ thỉ với người tình:

"Minseok à, anh có muốn mình cùng về không? Tôi sẽ lấy xe bây giờ."

"...Cái gì?... À, không cần, cảm ơn. Tôi sẽ gọi taxi." - Ryu Minseok gượng gạo xoa xoa lỗ tai, anh còn chẳng ý thức được chân mình vừa nhích một bước cách ra xa Lee Minhyung.
Điều ấy khiến đối phương nhíu mày thật nhẹ.

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Trời đã tối rồi, phố xá tầm này rất phức tạp."

"Cảm ơn cậu một lần nữa. Nhưng tôi có thể tự về được."

Thang máy đúng lúc mở ra, Ryu Minseok như chú cún nhỏ bị nhốt trong nhà lâu ngày, cuối cùng cũng được thả tự do, miệng qua quýt một câu tạm biệt rồi lao ra ngoài, đôi chân nhỏ thoăn thoắt bước đi như thể đang chạy trốn.

Gọi được một chiếc taxi bên đường, anh nhảy tọt lên chẳng suy nghĩ. Vì vội mà lỡ tay đóng cửa thật mạnh. Tài xế lớn tuổi có vẻ khó tính, mắng anh ngay được vì không biết nhẹ tay với tài sản của ông. Miệng anh xin lỗi nhưng đôi mặt cứ liếc mãi bên ngoài cửa kính, bóng dáng cao lớn của người kia đứng ở trước cửa chính toà nhà cứ như bất động mà dõi theo anh.

"Bị chủ nợ rượt hay sao mà vội vậy trai trẻ?"

"Không đâu chú, gió đêm thổi mạnh quá, sợ trời mưa nên cháu muốn về nhà thật nhanh thôi."

Đúng nhỉ, khi nãy gió đêm thổi mơn man qua tai anh, để lại cảm giác ngứa ngáy nóng rẫy không dứt, vừa như an ủi, lại vừa như ve vãn.

"Thời tiết này không mưa được nhưng gió mùa này là gió độc đấy nhé. Không cẩn thận cảm cúm là chuyện bình thường..."

Ryu Minseok gật gù nhưng không đáp lời. Nhìn hàng cây bên đường lướt nhanh qua tầm mắt, anh nhớ đến cái hình bóng khổng lồ đứng từ xa nhìn mình, không hiểu sao lại vô thức đưa tay sờ lần muốn cài lại cúc áo như thể thực sự thấy lạnh, anh cũng sợ bị cảm lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com