Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cũng chỉ là con số

Sai lầm cuộc đời là vì muốn cho Ryu Minseok trưởng thành hơn nên dùng đại từ "anh", giờ thiết lập mấy nhân vật khác khổ ghê nơi. Mình sẽ gọi Kim Hyukkyu là "y" nhé, còn nhân vật khác tuỳ cơ ứng biến.

—————————————————————
Trông thấy Ryu Minseok bất cẩn va vào vị bác sĩ lạ mặt, bước chân vội vàng của Lee Minhyung đã khựng lại trong giây lát. Mà có vẻ như hai người họ biết nhau, ánh mắt tên kia nhìn sếp của hắn trìu mến một cách kỳ quặc, còn sếp thì nom sắp khóc đến nơi, cơ thể nhỏ nhắn tưởng như có thể ngay lập tức đổ rạp trong vòng tay của kẻ đó. Lee Minhyung cau mày bước thật nhanh về phía trước, toan đưa tay ra đón lấy Ryu Minseok thì tên bác sĩ phản xạ rất nhanh, kéo Ryu Minseok qua một bên, như thể đang che chắn anh khỏi tầm tay của hắn.

"Sếp Ryu, sao anh lại chạy khi tôi gọi vậy? Tôi đã thông báo phía bên nhân sự cho anh rồi, giờ thì lên xe thôi, tôi sẽ đưa anh về nhà."

"Cậu là nhân viên của Minseokie à? Em ấy đã ổn hơn rồi. Tôi là người quen của em ấy, cũng là bác sĩ khoa Nội tiết, tôi sẽ đưa em ấy trở về an toàn. Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu có thể trở về công ty để làm việc, cẩn thận không trễ giờ mất."

Vị bác sĩ kia dáng người gầy gò, vậy mà đứng trước Lee Minhyung cao lớn lại không hề có cảm giác yếu thế. Y nói chuyện rất chậm rãi từ tốn, thái độ lịch sự dịu dàng, nhưng chính điều đó lại khiến Lee Minhyung càng thêm khó chịu. Hai ba câu là có thể dễ dàng phủi sạch một mối liên kết vốn dĩ đã mỏng manh. Vậy nên, Lee Minhyung không đáp lời, cũng chẳng nhìn người vừa nói, đôi mắt hắn dán chặt lấy Ryu Minseok đang đứng cúi gằm mặt. Càng nhìn lâu, hắn nhận ra hai tai của Ryu Minseok càng thêm ửng đỏ, còn cánh tay kẻ lạ mặt đang khoác lên vai anh như càng siết chặt hơn.

Có lẽ do cái nhìn của Lee Minhyung quá mức kiên định, hay sự im lặng giữa ba người chẳng khác nào mối mọt gặm cắn tinh thần anh, như mọi lần, Ryu Minseok vẫn luôn là kẻ phải chào thua trước. Anh đứng thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung bằng đôi mắt đỏ ngầu, khó khăn lấy lại cho mình chút danh dự ít ỏi.

"Trở về công ty đi. Không cần phiền đến cậu đâu. Tôi đi với anh Hyukkyu. Cảm ơn rất nhiều."

Cảm giác như Dejavu vậy... Ryu Minseok nhớ về tối hôm đó, anh cũng nhảy lên chiếc taxi nọ để trốn tránh việc phải ngồi chung xe, về chung đường với Lee Minhyung. Giờ phút này, khi đã yên vị cạnh ghế lái của Kim Hyukkyu, anh lại nhớ đến ánh mắt kỳ lạ của người kia khi anh rời đi. Chỉ là anh mãi vẫn không thể hiểu được vì cớ gì hắn cứ phải bày ra biểu cảm như thế. Hoặc không, chính bản thân anh mới là người khó có thể hiểu được tại sao bản thân cứ phải sợ hãi việc có Lee Minhyung bên cạnh.

Kim Hyukkyu cảm thấy rất kỳ diệu. Lý do là suốt 20 phút từ lúc lên xe, hai người rơi vào khoảng lặng khó hiểu. Kim Hyukkyu là một người hướng nội ít nói và chỉ lên tiếng vào lúc cần thiết, y đã quen với việc được người khác bắt chuyện và dẫn dắt trong những cuộc giao tiếp dù nông hay sâu, tất nhiên theo lẽ thường, Ryu Minseok sẽ luôn là người làm điều đó. Ấy vậy mà hôm nay, khi bất ngờ gặp lại sau 4 năm xa cách, đứa trẻ luôn ồn ào liến thoắng không ngừng mỗi lần gặp gỡ, giờ đây lại chẳng chịu hé miệng nói nửa lời. Y muốn hỏi han, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, thật may, Ryu Minseok cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

"Anh về từ khi nào vậy?"

"Mới hôm qua thôi, nhưng bệnh viện quá nhiều thủ tục chuyển giao cần giải quyết, thành ra anh quên mất nên báo với em và Kwanghee."

Sau đó, chẳng ai nói thêm gì nữa, sự im lặng bối rối lại xuất hiện. Dừng xe trước cổng khu chung cư nơi Ryu Minseok ở, Kim Hyukkyu lúc này mới hắng giọng một tiếng, nhìn khuôn mặt người bên cạnh vẫn đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, y không kìm được tiếng thở dài của mình.

"Chắc em không nhận ra anh đã phân hoá thành Omega nhỉ?"

Như bất chợt bị kéo dậy khỏi cơn mê mang, Ryu Minseok quay sang tròn mắt nhìn Kim Hyukkyu. Người anh hiền lành của anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, như thể cái tin tức kia chỉ là câu chuyện làm quà về một ai đó chẳng phải y.

"Từ lúc nào thế ạ?"

"Một tháng trước khi anh quyết định qua Thuỵ Điển."

Nhận thấy người em thân đang nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt lo lắng lẫn hoảng loạn cực độ, Kim Hyukkyu bỗng thấy buồn cười nhưng sau đó, y hoàn toàn cười không nổi nữa.

"Anh có thấy không ổn chỗ nào không? Sức khoẻ của anh thế nào? Sao lúc đó anh không nói cho bọn em biết? Đó là lý do suốt một tháng đó anh không chịu gặp mặt em và anh Kwanghee rồi cứ thế tự mình sang Thuỵ Điển phải không? Sao anh có thể làm như vậy được? Anh có biết bọn em khi đó đã lo lắng như nào không? Thậm chí bọn em còn chẳng nhận ra anh đã rời khỏi, đến Lee Sanghyeok còn biết anh đi đâu, bọn em hoá ra lại là người nhận thông tin sau cùng. Nếu anh Kwanghee không cố gắng tìm cách liên lạc thì anh sẽ định bặt vô âm tín luôn đúng không? Và giờ thì anh ở đây và nói ra lý do một cách dễ dàng, thứ mà bọn em suốt 4 năm chưa một lần dám hỏi tới. Rốt cuộc anh có coi bọn em là..."

Kim Hyukkyu chẳng chen lời cũng chẳng đáp lại một tá câu hỏi dồn dập dành cho mình. Lặp lại một hành động đã làm cả trăm lần, y chậm rãi quay người qua đưa tay áp lên hai bên tai của Ryu Minseok, y biết cách làm cũ bao giờ cũng hiệu quả, người em thân của y từ bé đã là đứa trẻ dễ mất bình tĩnh. Xáo động trong pheromone khiến đứa trẻ này càng thêm nóng nảy, từ lúc gặp lại ở sảnh bệnh viện, y đã nhận ra em mình đang không ổn chút nào.

Đôi tai lạnh lẽo bỗng nhận được sự bao bọc ấm áp, thái dương giật giật do cơn bực tức và suy nghĩ quá tải như được người kia vuốt ve an ủi mà từ từ lắng xuống. Nhận được sự trấn an của Kim Hyukkyu, Ryu Minseok lúc này chẳng hiểu sao không kìm nổi nữa, sức nóng từ hai bên tai lan sang đôi mắt vốn dĩ khô khốc, sống mũi anh ngay lập tức cay xè, nước mắt từng giọt cứ tí tách rơi, rồi sau đó, anh cứ vậy mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Phân hoá thành Omega có gì kinh khủng đâu mà phải suy sụp đến vậy? Ryu Minseok không hiểu nhưng anh vẫn lặp lại câu hỏi đó trong đầu đến trăm nghìn lần, kể cả vào lúc này, khi bản thân chẳng thể nén nổi từng tiếng nấc uất nghẹn. Suốt bao năm anh đã phấn đấu vì điều gì, anh mong đợi thế nào vào bản thân mình lẫn những người xung quanh. Sự kiện này như giọt nước tràn ly, Ryu Minseok suốt nhiều năm qua đã tự tôi luyện bản thân rất tốt, anh tưởng rằng mình không còn là đứa trẻ ngây ngô dễ xúc động, sẽ bù lu bù loa mỗi lần gặp chuyện, nhưng hoá ra anh chỉ là đã học được cách kìm nén và thuận tay lạm dụng kỹ năng này suốt nhiều năm, mà cái hũ đựng bông, dẫu có dồn ép từng lớp thật chặt thì đến một lúc nào đó cũng sẽ đầy, đống bông gòn dù nhẹ nhưng tích đủ nhiều cũng sẽ tự bật nắp rồi bay ra bung bét. Giờ đây chính anh còn chẳng hiểu mình đang khóc vì điều gì nữa.

Kim Hyukkyu cứ vậy nhìn Ryu Minseok khóc đến thấm mệt, hai tay y vẫn luôn áp sát hai bên tai cậu em nhỏ, lâu thật lâu đến khi mỏi muốn rụng rời nhưng vẫn không đành lòng hạ xuống. Y thấy thương xót nhưng phần nhiều là cảm giác hối lỗi lẫn xấu hổ. Nếu năm đó y chịu suy nghĩ cho cảm xúc của người khác một chút thì đã không để bất cứ ai phải chịu tổn thương. Hơn ai hết, Kim Hyukkyu hiểu, Minseok là đứa nhỏ nghị lực nhất nhưng cũng mềm yếu nhất, những cú ngã sẽ khiến em nó trưởng thành hơn, nhưng nếu không có ai ở bên kịp thời giúp em sơ cứu, vết thương sẽ đeo đẳng em, sẽ nhiễm trùng, sẽ lở loét đau đớn, hoặc sẽ thành vết sẹo dài theo em nó cả đời. Những đứa trẻ với xuất phát điểm tầm thường như bọn họ, nếu không tự băng bó cho nhau thì biết đợi ai đến cứu giúp đây. Càng nghĩ càng thương, Kim Hyukkyu kéo đầu Ryu Minseok để trán hai người chạm vào nhau, như hồi tấm bé y vẫn dỗ dành anh hay truyền động lực cho anh mỗi lần thi cử.

Cơn xúc động dần lắng xuống, cảm xúc như thuỷ triều nhanh đến cũng nhanh đi, rút cạn cả sức lực của Ryu Minseok. Một hồi trống rỗng để não kịp thời phân tích tình huống hiện tại. Nhận ra hai tay của Hyukkyu vẫn đỡ lấy đầu mình, trán hai anh em còn thân thiết dựa vào nhau nãy giờ, Ryu Minseok đã 25 tuổi rồi cũng biết ngượng ngùng khi thấy bản thân ấy thế mà vẫn được anh trai đối xử như con nít, anh bĩu môi giãy nhẹ muốn thoát ra. Kim Hyukkyu bên này cũng rất hiểu ý thu lại cánh tay mỏi nhừ.

Hai người định nói gì đó thì điện thoại của Ryu Minseok bất chợt reo lên cắt ngang mạch suy nghĩ. Nhìn cái tên trên màn hình, anh khẽ nhíu mày rồi chẳng hề do dự mà cúp máy ngay tức khắc. Kim Hyukkyu vốn chẳng tò mò nhưng trong lúc lơ đãng liếc qua thấy cái tên "Lee Minhyung" liền không nhịn được quay qua nhìn biểu cảm của Ryu Minseok một lần nữa. Và có vẻ người bên kia đầu dây vẫn không chịu bỏ cuộc, gấp rút gọi lại như đang thúc giục anh nghe máy. Không chịu nổi việc bị làm phiền, mặt khác cũng lo lắng công việc khi mình vắng mặt sẽ xảy ra vấn đề, Ryu Minseok miễn cưỡng chấp nhận cuộc gọi.

"Có chuyện gì sao, thực tập sinh Lee?"

"Anh đã về đến nhà chưa?"

"Cảm ơn cậu đã quan tâm, người nhà đã đưa tôi về đến nơi an toàn."

"Đó là người nhà của anh sao? Tôi thấy không giống lắm. Người đó là ai vậy..."

"Thực tập sinh Lee này." - Ryu Minseok dần mất kiên nhẫn - "Nếu cậu muốn hỏi thăm sức khoẻ của tôi thì tôi rất cảm ơn, tôi thấy ổn hơn rất nhiều rồi. Còn nếu cậu muốn nói chuyện phiếm thì có lẽ tôi xin phép hẹn một ngày khác ngoài giờ hành chính. Giờ này có lẽ cậu nên tập trung làm việc thì hơn, còn tôi thì phải nghỉ ngơi, không dám quấy rầy cậu. Tạm biệt."

Cúp máy thật dứt khoát. Thái dương lại ân ẩn đau, Ryu Minseok giở thói xấu tính, tự nhủ chuyện gì liên quan đến Lee Minhyung đều chẳng có gì tốt đẹp. Có lẽ anh nên chuyển qua phòng Marketing thôi.

"Vậy ra người đến đón em ở viện chính là Lee Minhyung sao?"

Ryu Minseok nhíu mày nhìn Kim Hyukkyu đầy khó hiểu.

"Sao anh cũng biết hắn vậy?"

"Dưới trướng em có một ông giời con nhà họ Lee còn gì?"

"Lee Sanghyeok đã nói anh biết à? Hai người thân thiết quá nhỉ? Em đâu rảnh kể chuyện này cho ai, có gì đáng để khoe mẽ đâu chứ?"

Nghe giọng em mình bắt đầu trở nên chanh chua, cái miệng chu ra đầy bất mãn, Kim Hyukkyu không nhịn được phì cười đưa tay xoa đầu đứa nhỏ của mình.

"Khó khăn cho em rồi. Chắc áp lực lắm nhỉ? Hắn còn là Alpha nữa.

Nghe đến đây, Ryu Minseok như quả bóng xì hơi, vô lực co lại trên ghế phụ khiến cả cơ thể như càng thêm nhỏ bé. Kim Hyukkyu biết mình lỡ lời, y quên mất thể trạng trên hồ sơ bệnh án của anh, y cũng quên mất mới vài phút trước anh đã khóc nấc lên như nào. Toan xin lỗi thì Ryu Minseok đã thì thào lên tiếng trước.

"Đúng thật, hắn cao lớn đẹp trai như vậy, ai nhìn vào cũng biết hắn đã phân hoá thành Alpha. Còn em chỉ là một sự cố bất hạnh của nền y học, giờ em còn chẳng rõ mình có được nổi mét sáu không nữa?"

Kim Hyukkyu như hiểu ra nhưng rồi cũng như không thể hiểu. Vậy tất cả những gì Ryu Minseok lo lắng chỉ là chiều cao thôi sao? Y bất lực thở dài, tất nhiên là không rồi.

"Anh cũng là Omega mà. Vậy em có nhận ra anh đã thấp đi 3cm không?

Có sao? Ryu Minseok hoàn toàn không nhìn ra điều đó, anh nheo mắt cố tìm kiếm sự khác biệt và còn nghiêm túc hồi tưởng lại xem dáng hình của Kim Hyukkyu 4 năm trước trông như nào. Dường như chẳng có gì thay đổi, Kim Hyukkyu vẫn là Kim Hyukkyu.

"Cũng chỉ là con số thôi, Minseok à. Giá trị của em không nằm ở đó, không đo được bằng thước dây từ đỉnh đầu xuống chân đâu."

Không thể ở lại quá lâu vì bên bệnh viện bắt đầu thúc giục bác sĩ trở lại, hai anh em lâu ngày không gặp mà chẳng có thời gian ngồi lại hàn huyên. Kim Hyukkyu giở cái tính gà mẹ lẫn bệnh nghề nghiệp, cố gắng lải nhải nốt về những điều phải lưu ý cho Omega mới phân hoá, dặn dò xong xuôi mới chịu thả Ryu Minseok. Nhìn theo bóng lưng em mình dần khuất, Kim Hyukkyu lắc đầu thở dài.

Đảo mắt nhìn sang phía bên kia vệ đường, chiếc Bentley đen luôn theo xát xe y từ bệnh viện về đây vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. Cách qua hai tầng cửa kính, Kim Hyukkyu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh từ bên đó liên tục chiếu sang. Có phải y mù đâu mà không thấy, lúc y ôm đầu Ryu Minseok để trán hai người chạm vào nhau, Lee Minhyung nổi tiếng mà anh em họ nhắc tới kia mở cửa xe lao ra, hướng về phía xe y với gương mặt có thể nói là giận dữ, nhưng rồi chẳng hiểu sao, hắn lại quyết định quay gót trở lại. Tiếp theo đó là những cuộc gọi tới tấp cho Ryu Minseok.

Có nên đi qua chào hỏi chút không? Kim Hyukkyu thực sự cân nhắc ý tưởng này, nhưng chẳng kịp để y phải do dự thêm, chiếc Bentley bóng bẩy đã đạp thắng lao đi vun vút bỏ lại vệt khói bụi trải dài. Chắc có lẽ Lee Sanghyeok cũng chẳng biết chuyện này đâu, à mà, chắc chẳng đến lượt những kẻ ngoài cuộc như gã đó, đến chính người trong cuộc còn chẳng nhận ra vấn đề mà. Kim Hyukkyu lại không nén được tiếng thở dài. Số lần thở dài của y trong hôm nay bằng một tháng cộng lại rồi.

—————————————————————
Tôi mê anh lạc đà lắm, tôi còn định viết anh ý sẽ tâm cơ đanh đá chút nhưng anh ý mềm xèo à. Anh ý nên đảm nhiệm vai trò chữa lành trong cuộc đời chúng ta.
Mải iu 🫵🦙🫶🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com