Chương 8: Chiếc nơ màu hồng
1m60.5
Ryu Minseok thu lại thước dây rồi bất lực nằm cuộn tròn trên thảm lông. Trên tường chi chít những vạch kẻ đè lên nhau bởi người vẽ có vẻ muốn kiểm chứng lại nhiều lần. Không biết có phải Kim Hyukkyu đã thao túng thành công hay không, hoặc là do Minseok đã quá mức tuyệt vọng, anh buông xuôi và dần chuyển sang trạng thái chấp nhận hiện thực. Thầm nghĩ trong cái rủi cũng có cái may, nếu ban đầu không phân hoá thành Alpha và cao lên 1m74, thì cái thân xác này có khi giờ chỉ vỏn vẹn 1m49.5 mất, nghĩ đến trường hợp đó thôi đã thấy khủng khoảng rồi. Vậy nên 1m60.5, cũng không quá tệ, nhỉ?
Cởi bỏ quần áo để đi tắm, Ryu Minseok lúc này mới chịu nhìn ngắm bản thân trong gương. Có lẽ anh Hyukkyu nói đúng, cũng chỉ là con số mà thôi, Ryu Minseok trông vẫn vậy, cơ thể anh như thể vẫn luôn nhỏ nhắn như thế. Cấu trúc xương thu bé lại rất đều mà không hề để lại da thừa, trông anh mảnh mai và còn sức sống hơn trước kia. Vuốt dọc từ trán xuống phần xương hàm tinh tế, gương mặt không hiểu sao có cảm giác cân đối hơn rất nhiều. Phải chăng do anh trở nên bé nhỏ khiến đôi mắt trông càng thêm to tròn, cộng thêm da dẻ vốn luôn trắng nõn, Minseok có chút cảm thán trong lòng, không khác mấy cái hồi anh còn học cấp 3. Đây nên gọi là gì nhỉ, anh xấu hổ vuốt vuốt tóc, hình như mình đang hồi xuân.
Ngâm qua một lần nước nóng, cơ thể sảng khoái hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng dần trở nên thông suốt. Ryu Minseok hiếm khi có thời gian ngồi thiền và nằm ườn trên ghế mây ngoài ban công lười biếng tắm nắng, chưa bao giờ cảm thấy việc vực dậy tinh thần lại nhẹ nhàng đến vậy. Vẫn phải cảm ơn anh Hyukkyu, người ấy vẫn luôn có sức ảnh hưởng trong cuộc đời anh, mà cũng cần phải nhắn vài lời tích cực cho Moon Hyeonjun, chắc gã này đang ray rứt đau khổ lắm, nhớ đến gương mặt méo mó của gã, Ryu Minseok không nhịn được bật cười. Mà quên... còn một người nữa, đáng lẽ anh cũng nên cảm ơn người ta một cách tử tế, ấy vậy mà...
Nghĩ đến Lee Minhyung, Ryu Minseok chẳng cười nổi nữa. Cái tên này luôn kéo anh về hiện thực trần trụi, rằng thứ Hai tới, anh sẽ cần phải đối mặt với điều gì. Ánh nắng ngày càng gay gắt khiến đôi mắt anh dần đau nhói, vơ cuốn tạp chí che mặt một cách qua loa. Hãy cứ để mặt trời thiêu đốt tôi đi, để tôi bốc hơi càng nhanh càng tốt. Ryu Minseok bất lực thở dài...
Để đánh lạc hướng tâm trí khỏi những điều mà anh cho là vô nghĩa, Ryu Minseok quyết định vào bếp làm vài mẻ bánh ngọt để tránh cho cảm xúc trồi sụt của mình lại phá bĩnh khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong năm.
Gửi chuyển phát nhanh hộp bánh xinh xinh qua nhà bố mẹ đính kèm tấm thiệp nho nhỏ xin lỗi vì không thể về thăm họ, bởi Ryu Minseok chưa thực sự sẵn sàng cho gia đình biết tình trạng của bản thân ở thời điểm hiện tại. Vẫn còn dư rất nhiều madeleine và cookie, anh định gói lại làm quà cho đồng nghiệp ở công ty. Cũng phải thôi, họ đã lo lắng cho anh nhiều như vậy, tin nhắn hỏi thăm cứ nhảy liên tục từ đêm qua đến giờ. Mà hơn nữa, biết đâu thời gian anh làm việc ở phòng IC chẳng còn kéo dài được bao lâu.
Nhìn túi bánh to hơn hẳn những cái còn lại đang nằm gọn gàng trong giỏ, còn được đặc cách buộc một chiếc nơ hồng để đánh dấu, Ryu Minseok vô cớ ngượng ngùng quay mặt đi. Chắc phải thêm bánh vào túi của Moon Hyeonjun thôi, gã đó sẽ tị nạnh nếu nhận được phần quà bé hơn tên kia mất. Cũng tiện tay buộc thêm chiếc nơ màu xanh. Đúng rồi nhỉ, nên được đối xử như nhau mới phải.
Một buổi sáng thứ hai ì ạch hơn bình thường.
Ryu Minseok chậm rề rề di chuyển ra khỏi nhà, cứ như thể nếu anh lề mề một chút thì thời gian cũng sẽ trì hoãn theo. Cuối tuần vừa rồi anh đã dành ra cả ngày trời để đi sửa chữa quần áo và mua một đôi giày da vừa chân. Dẫu sao việc cắt bớt đi chút vải thừa vẫn đỡ tốn kém hơn là phải thay mới toàn bộ mà, nhỉ? Cơ mà niềm vui khi tiết kiệm được một khoản tiền đó không khiến tinh thần của Ryu Minseok hăng hái hơn là bao. Minh chứng là anh đã đứng chôn chân ở cổng toà nhà hơn mười phút rồi. Vóc người anh vốn dĩ nhỏ bé, giờ lại xách thêm một cái giỏ mây chứa đầy bánh ngọt, nom chẳng khác nào lũ trẻ trong đêm Halloween đang bấm chuông nhà hàng xóm, hòng đợi người lớn mở cửa rồi reo lên: "Trick or Treat?!"
Mày làm được mà, Ryu Minseok! Chỉ cần thẳng lưng, khoan thai đi vào sảnh chính checkin, chào buổi sáng với hai cô em lễ tân như mọi khi, sau đó bước vào thang máy, rồi đi một mạch vào chỗ ngồi làm việc. Sẽ chẳng ai quan tâm chút chiều cao chênh lệch ấy đâu. Bộ vest đã sửa lại vừa người, giày mới cũng được lau lại bóng loáng, tóc tai cũng được vuốt keo chỉn chu, trông mày quá ngon nghẻ Minseok ạ!
Thở ra thật chậm rãi, Ryu Minseok cổ vũ bản thân bước đi thật tự tin, nhưng lại không ngăn được đôi mắt chính mình đang dần hướng xuống rồi dán chặt lấy sàn nhà. Anh quên luôn việc phải chào hỏi hai cô em lễ tân như kế hoạch ban đầu, bởi lúc này anh thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của người khác, chỉ cần một tiếng thì thầm đằng sau lưng thôi, chẳng cần biết nó là gì, anh cũng tự mặc định rằng ai đó đang thảo luận về mình.
Ấy vậy mà chẳng thấy ai thực sự đả động đến anh, điều đó khiến Ryu Minseok cảm thấy không tồi. Đúng thế, 4,5 cm chẳng to tát mức đó.
Tại phòng Thương mại quốc tế, đám đông uể oải mỗi sáng thứ hai bỗng đồng loạt bừng tỉnh quay qua nhìn chằm chằm ông sếp trẻ của họ ngay khi anh vừa vất vả đẩy tấm cửa kính nặng trịch để đi vào. Cả chục đôi mắt chăm chú dõi theo làm da đầu Ryu Minseok phút chốc nóng cháy, anh còn cảm nhận vài đường nhìn quét lên quét xuống trên người anh mà không buồn che giấu. Anh khó khăn nuốt khan, môi nở một nụ cười ngượng ngùng rồi máy móc lên tiếng:
"Ai... Có ai muốn thử chút đồ ngọt không nhỉ?"
Chục con người vây quanh Ryu Minseok hỏi han đủ điều, việc sếp đổ bệnh bất ngờ như vậy khiến cả phòng ai nấy đều hoảng loạn, cộng thêm chứng kiến sự rệu rã của sếp Moon team Marketing sau khi từ viện về, cũng cùng ngày hôm đó, Lee Minhyung xin vào làm muộn để đi đón sếp, vậy mà lúc về tới công ty, sắc mặt hắn lại âm trầm như sắp giết người, chẳng nói chẳng rằng suốt cả ngày. Điều đó làm cả đám càng thêm lo lắng rối rít tít mù.
Thật may Ryu Minseok lúc này đã khoẻ mạnh đứng đây, thậm chí còn làm bánh ngọt cảm ơn bọn họ vì đã nhắn tin hỏi thăm anh. Tuy có phần quá khách sáo nhưng đám nhân viên phòng IC vẫn rất xúc động. Tất nhiên, họ đủ ý tứ để không nhắc đến việc vì sao hôm nay sếp lại trông nhỏ nhắn hơn bình thường.
Park Minji là một cô nàng sôi nổi và bạo dạn, đã theo Ryu Minseok từ những ngày anh nuôi ý tưởng thành lập đội nhóm cùng với chị Eunjung cũng chính là trợ lý hiện tại của anh, nên có thể nói là khá thân thiết trong công việc. Hôm nay chẳng hiểu sao cô nàng lại nhỏ nhẹ hơn bình thường, giọng nói còn nghe ra chút nũng nịu, đôi mắt đánh đưa liên hồi rất đáng yêu.
"Sếp Ryu à, anh không biết đâu, anh Minhyung đã tự xử lý sự cố bất ngờ của đơn hàng từ Thượng Hải. Lúc đó em lẫn chị Eunjung đều đang đi gặp đối tác, không ai hiểu tiếng Trung để giải quyết sự cố cả. Nhưng không ngờ anh Minhyung lại tự mình xử lý hết toàn bộ đầu việc. Đối tác bên đó hài lòng đến mức chốt thêm đơn hàng lớn. Đội Sale còn chẳng kịp vào cuộc cướp công. Hoa hồng lần này được đặc cách tính lên phòng chúng ta đó."
Kim Eunjung nhướng mày nhìn Minji, rồi nhẹ giọng tiếp lời.
"Đúng vậy. Phía trên gửi lời khen và nhắc nhở nên hoàn thiện thủ tục đưa thực tập sinh Lee lên làm nhân viên chính thức càng sớm càng tốt. Tôi đã soạn sẵn giấy tờ để trên bàn làm việc của cậu rồi đó, hãy kiểm tra lại nhé."
Ồ, không đi làm có dăm ba bữa mà thế giới đã thay đổi cỡ đó rồi sao. Ryu Minseok không phản ứng gì nhiều, sóng ngầm cuồn cuồn nơi đáy mắt bị anh kìm nén lại không thấy tăm hơi.
"Là vậy sao? Thật tốt quá. Chúc mừng nhé!"
Chẳng nói rõ là chúc mừng ai, chúc mừng điều gì, Ryu Minseok đưa ra phản ứng có hơi nhạt nhẽo, song cũng lơ đãng nhìn qua chỗ ngồi của ai kia. Lee Minhyung không túm tụm một chỗ cùng đám đông vây quanh anh mà chỉ lẳng lặng ngồi ở vị trí của mình cặm cụi gõ phím đầy bận rộn. Cảm nhận được rằng anh đang quan sát, hắn cũng ngẩng mặt lên nhìn, chẳng nổi một giây liền gật đầu một cái như cho có lệ rồi quay đi tiếp tục công việc của mình.
Ryu Minseok vô thức siết chặt chiếc giỏ trong tay, để rồi nhận ra vẫn còn 2 túi bánh lớn chưa phân phát hết. Một của Moon Hyeonjun, một của người đã bế anh vào viện. Nghĩ đến đôi mắt thờ ơ lúc nãy của hắn, Ryu Minseok thấy hơi bức bối. Anh lấm lét nhìn xung quanh rồi quay người gỡ chiếc nơ hồng trông chẳng ra làm sao kia ra khỏi túi bánh rồi nhét vội vào túi quần, đợi mọi người tản ra hết mới nhẹ nhàng tiến đến gần bàn làm việc của Lee Minhyung.
"Mọi người đã có phần hết rồi, còn đây là của cậu. Tôi có cho thêm cookie, mong cậu không chê. Hơn nữa, cảm ơn vì đã đưa tôi đi cấp cứu. Tôi sẽ mời cậu dùng bữa, nếu có thể sắp xếp được, hãy báo với tôi."
Cố gắng không dùng giọng điệu của cấp trên nhưng Ryu Minseok vẫn trình bày một cách cứng nhắc như thể đang bàn giao công việc chứ không phải mời cơm, nghe không có chút thành ý nào.
Người kia vẫn luôn lẳng lặng ngồi đó nhìn khi anh nói, đường nhìn dao động từ đôi mắt xuống đôi môi nhỏ hồng đang trúc trắc mấp máy. Vờ như không biết nhưng hành động đó của hắn vẫn làm anh nóng ran cả mặt mũi. Và cho dù Lee Minhyung có đang ngồi, còn anh thì đứng từ trên nhìn xuống hoặc đơn giản rằng anh là cấp trên còn hắn là cấp dưới, thì việc giao tiếp bằng mắt thế này vẫn khiến anh thấy hơi lép vế. Điều này vốn chưa từng diễn ra trước đó, cho đến khi anh biến thành Omega... anh nghĩ vậy.
"Không cần đâu sếp Ryu, anh bận rộn như vậy, sao tôi dám để anh theo lịch trình của mình chứ?"
"Vậy, cậu muốn như nào?"
"Anh cảm thấy cần phải trả ơn tôi đến vậy sao?"
Câu hỏi ngược lại khiến Ryu Minseok sượng cứng một lúc. Anh còn tưởng sau câu hỏi của anh thì một người sống ra vẻ ta đây hào phóng như Lee Minhyung sẽ trả lời đại loại như kiểu: không cần đâu, đó là việc tôi nên làm, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Ấy, không phải anh tiếc rẻ một bữa ăn với hắn đâu, chẳng qua... thì... cũng hơi bất cập, việc phải ngồi một chỗ với hắn ấy.
"Việc báo đáp là điều cần thiết, không phải sao? Dẫu sao nó cũng xứng đáng vì cậu đã làm việc tốt, ngoài ra còn khiến thâm tâm tôi bình yên khi không còn cảm giác nợ nần ai. Nếu không muốn đi ăn thì cậu có muốn một món quà hoặc thứ gì khác hay không? Đừng ngại, chỉ cần trong khả năng, tôi sẽ làm cho cậu."
Lee Minhyung có vẻ rất hứng thú với gợi ý này. Hắn đứng dậy khỏi ghế, thân hình to lớn bất chợt áp sát, khiến Ryu Minseok theo bản năng phải giật lùi lại. Hành động đột ngột kia khiến anh giật mình, còn chả ý thức được bản thân đã từ bỏ việc lịch sự nhìn thẳng vào người khác khi nói chuyện, giờ tầm mắt của anh đang song song với vòm ngực vĩ đại của họ Lee, quanh quẩn không dứt ra được. Ở góc mà Ryu Minseok không để ý, tên kia từ trên cao nhìn xuống, cong môi cười đắc ý.
"Thật sao? Tôi nghĩ sẽ giữ cho bản thân một lời thỉnh cầu, được không, sếp Ryu? Tôi thề là nó hợp pháp..."
Mặc dù thấy như có mùi trí trá nhưng Ryu Minseok không muốn bản thân bụng ta suy bụng người. Ậm ừ đồng ý rồi quay đi dưới cái nhìn đầy hào hứng của Lee Minhyung.
Bữa tiệc liên hoan tối nay Ryu Minseok trốn không thoát. Cả buổi sáng quay mòng mòng với một đống số liệu, đến chiều thì họp suốt 3 tiếng đồng hồ không kịp thở, vậy mà vẫn phải dành thời gian ký vào chứng nhận hoàn thành thử việc và bàn giao giấy tờ để làm hợp đồng lao động cho nhân viên chính thức Lee Minhyung. Đáng lẽ chuyện ký kết chẳng vội vã mức ấy nếu không phải một vài cán bộ họ hàng nào đó cứ lượn lờ ra vào, bắt tay bắt chân nhắn nhủ anh đủ điều. Đúng là nhất quan hệ, nhì tiền tệ. Chẳng ai thấu nỗi khổ của Ryu Minseok khi dưới trướng có một ông giời con. Tưởng buổi tối có thể bình yên tan ca thì lại bị kéo đi ăn liên hoan, ngày đầu tiên đi làm sau khi phân hoá lần hai của Ryu Minseok quả thật sóng gió.
Bận rộn đến chân không chạm đất, tưởng còn chẳng gặp được Moon Hyeonjun để đưa gói bánh, nhưng đâu ai ngờ đội Marketing ưa thích sự ồn ào kia không khác gì một đám sói đói, đánh hơi ra ngay mùi tiệc tùng. Thành ra bữa tụ tập của hội IC lại nghiễm nhiên biến thành buổi đi chơi đánh lẻ của hai phòng ban hàng xóm.
"Sếp Ryu, anh ngồi xuống đây đi."
Lee Minhyung kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, vỗ vỗ lên ra hiệu với biểu cảm cực kỳ mong đợi.
Cần gì phải giả bộ nhiệt tình vậy chứ? Chẳng có nhân viên nào thích ngồi cạnh sếp cả, trừ đám lẻo mép ưa nịnh. Chưa kể vài đôi mắt đang bắn ra tia lửa, các chị em gái từ team địch đến team ta sắp lao vào cắn xé vị trí đắc địa này để được ngồi cạnh nam thần. Ryu Minseok nghĩ mà rùng mình. Nhác thấy Moon Hyeonjun giờ mới dưỡn dẹo đến muộn, Ryu Minseok chẳng nghĩ nhiều mà từ chối lời mời của họ Lee, nhanh chân túm lấy ông bạn rồi trốn vào trong góc.
"Ôi trời ơi! Đáng yêu quá!"
Không kịp cản cái mồm của Moon Hyeonjun, gã này cứ bưng gói bánh buộc nơ xanh, nâng lên hạ xuống xuýt xoa không thôi, rồi còn quay ra nhìn Ryu Minseok với đôi mắt long lanh xúc động như thể thằng con trai lớn nhà tôi biết làm bánh tặng bố nó rồi này.
Đám người phòng Marketing thấy vậy liền than thở sếp Ryu quá chiều ông tướng nhà bọn họ rồi, tị nạnh rằng không có phúc ăn thử bánh do chính tay anh làm. Đương nhiên sau đó Ryu Minseok phải mất công hứa hẹn một phen. Riêng nhân viên phòng IC còn khó chiều hơn, mấy cô gái bắt đầu kêu ca sao sếp lại chỉ buộc nơ xinh cho mỗi gã họ Moon kia.
"À há! Thế là mỗi mình tôi có nơ thôi sao?Trộ ôi, Minseok à, đừng nói cậu thích tôi thật nhé? Lại đây nào... mình hôn nhau thôi!"
Bất lực đẩy Moon Hyeonjun đang chồm tới muốn ôm ấp, mấy người kia còn được đà cười nghiêng ngả, làm cho Ryu Minseok chẳng buồn cả giải thích. Tất nhiên là vẫn còn một túi bánh của ai đó cũng được buộc nơ, còn là nơ màu hồng nữa ấy chứ. May sao lúc ấy gỡ ra kịp, không lại nhân đôi trò hề cho đám người phiền phức này. Nghĩ đến đây cũng thấy hơi chột dạ, anh lén đảo mắt nhìn về phía Lee Minhyung ngồi tận đầu bàn bên kia.
Chẳng hiểu tên này đang suy tư điều gì mà gương mặt bần thần nhìn xuống bàn, đôi mày kiếm chau lại đầy u ám. Tưởng đâu khi nãy việc từ chối ngồi cạnh khiến hắn bực bội vì không được nể mặt, cơ mà Ryu Minseok đã nghĩ nhiều rồi. Lee Minhyung rõ ràng đang rất nghiêm túc chọn món, cô em Park Minji ngồi cạnh đang hăm hở lật dở tấm menu trên mặt bàn, cả người mềm mại nghiêng ngả về phía tên đàn ông bên cạnh, cực kỳ nhiệt tình chỉ ngón từng dòng, lát sau hai người họ chẳng hiểu sao cùng cười lên thích thú.
Khung cảnh quá mức hoà hợp, đến kẻ ngốc như Moon Hyeonjun còn nhận ra, bày đặt giả bộ thần bí, hích tay anh ra hiệu. Ryu Minseok ngượng ngùng cười trừ, như thể đáp lại rằng mình cũng đã thấy, mà anh nghĩ cũng chẳng phải việc của mình, hơi đâu mà để tâm tới. Cổ họng khô khốc, tay vơ vội cái chén trên bàn chẳng rõ là nước hay rượu, Ryu Minseok cứ thế nốc cạn sạch dưới sự ngỡ ngàng của đám đông.
Gấu không thấy vui trong lòng? 😒😠🫵
Tau sắp chán viết tiếp cái truyện này rồi, tau lỡ quăng miếng hơi nhiều và giờ tau không có động lực trả miếng. Tau sẽ đá đưa Choker trong lúc lấy lại tinh thần. Mùa nồm làm tau không có cảm hứng 😞
૮₍ ˶•ˋࡇˊ•.⑅₎ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com