Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Minseokie (R16)

"Rượu là thức uống của người lớn, Minseok nhỏ như vậy sao uống được chứ."

Những người anh thân thiết của Ryu Minseok đã nói vậy đấy. Ở những bữa tiệc tụ tập của đám đàn ông xỗ xàng, những ly rượu mời mọc đưa đến tận môi ngày ấy vẫn luôn bị chặn lại, vì trong mắt Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu, Ryu Minseok dẫu đã sống hơn một phần ba đời người, cũng vẫn mãi là đứa nhỏ không chịu lớn. Chỉ là các anh không ngờ, em bé của bọn họ giờ đây chẳng cần ai mời mà tự mình đổ bưng rượu vào mồm rất sảng khoái.

Ly vodka đầu đời đọng lại trên đầu lưỡi là xúc cảm cay xè nóng cháy, thiêu đốt từ cổ họng xuống dạ dày, khiến Ryu Minseok thời còn non nớt phải sợ hãi mùi rượu. Nhưng giờ anh lại thích mê thứ men vị đào ngọt lịm thơm nồng mùi quả, hết chén này đến chén khác, trải nghiệm mới mẻ kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ lúc đầu tiệc, nhưng lại quá trớn, kéo đi mất dạng khả năng phán đoán, kéo đứt luôn cả sợi dây lý trí yếu ớt trong anh.

Tất cả những gì mà Ryu Minseok cảm nhận được là trời đất quay cuồng, tầm nhìn mơ hồ chẳng còn rõ, có đến 3 4 tên Moon Hyeonjun với biểu cảm say xỉn đờ đẫn làm anh phá lên cười vì trông quá mức kỳ khôi. Nhưng sau đó, một cánh tay chắc nịch gạt gã họ Moon ngã dúi sang một bên, chắn trước mặt Ryu Minseok giờ đây là 3 4 Lee Minhyung to lớn.

"Sếp Ryu, để tôi đưa anh về. Lần này, xin anh đừng từ chối tôi."

Giọng điệu như dỗ dành như van lơn, chẳng hiểu sao càng khiến Ryu Minseok muốn làm mình làm mẩy một chút. Anh còn chẳng ý thức được mình đang bày ra biểu cảm nũng nịu như một đứa con nít, môi hồng vô cớ bĩu lại phụng phịu giận dỗi, đôi mắt ngập nước nhìn người đối diện đầy ấm ức lẫn trách cứ.

"Không thích."

Đáng thương là vậy, nhưng không đổi lại được sự nhân nhượng từ đối phương. Ngay sau đó, cánh tay to lớn vòng qua vai anh siết chặt đầy áp lực, như muốn khảm cả cơ thể anh vào lồng ngực rộng lớn. Bên tai bị mơn trớn bằng thứ chất giọng trầm đục đầy từ tính...

"Minseokie. Ôm lấy tôi."

Ngay sau đó, Ryu Minseok như bộ máy vừa được lập trình lại, cực kỳ ngoan ngoãn vươn hai cánh tay vòng qua cổ, ôm chặt lấy Lee Minhyung, cái đầu nhỏ dụi vào hõm vai hắn rồi an vị ở đó như thể sắp lăn ra ngủ say.

Một đám người bát nháo, có kẻ say có kẻ tỉnh, dường như chẳng ai để ý thực tập sinh Lee Minhyung cứ thế bế sếp Ryu rời đi. Chỉ có Moon Hyeonjun lồm cồm bò dậy từ dưới đất lên, ú ớ chỉ tay theo ông bạn đang bị người ta đưa đi, nhưng vừa chạm vào đôi mắt sắc lạnh của kẻ to lớn kia, gã bỗng im bặt như thể đã nuốt mất lưỡi, sau ấy cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự, quên béng đi nguy cơ chính gã đánh hơi được bấy lâu nhưng cuối cùng vẫn không đủ sức chống trả.

Khoang mũi tràn ngập mùi hoắc hương cùng gỗ sồi cháy xém, thứ nước hoa nam tính đậm mùi da thịt đầy tính công kích này làm Ryu Minseok không khỏi thấy bất an, theo bản năng, muốn giãy giụa chạy trốn khỏi thứ gì đó quá mức mạnh mẽ, đang ghìm lấy tấm lưng mỏng manh của anh. Nhưng cũng chẳng để anh phải đợi lâu, người kia tỉ mẩn đặt anh xuống chiếc giường mềm mại, nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi cổ mình. Căn phòng kín gió nhưng không hiểu sao vẫn không ngăn được hơi lạnh ập đến, bủa vây lấy thân thể Ryu Minseok ngay khi người kia chuẩn bị rời đi.

Chẳng hiểu nổi xung đột khốn nạn gì đang diễn ra trong đầu mình lúc này nữa. Anh muốn bài xích hắn, muốn chạy trốn khỏi hắn nhưng ngay khi người kia muốn đi, Ryu Minseok bỗng hốt hoảng, lồng ngực ngập tràn cảm giác trống rỗng và chới với như ngụp lặn dưới đáy biển sâu. Chẳng thể nghĩ nhiều, Ryu Minseok theo bản năng ngay lập tức vòng tay qua cổ, kéo ngược người đó trở lại.

"Sao vậy, Minseokie?"

Xấu hổ quá, Ryu Minseok úp mặt vào vai Lee Minhyung giả chết, nhưng vẫn bướng bỉnh nhất quyết không muốn thả hắn ra. Thật bực bội vì dù say nhưng vẫn nhận biết được bản thân đang làm gì, anh có thể đổ lỗi do men rượu làm lý trí anh mụ mị, yếu đuối. Và trùng hợp thay, Lee Minhyung ở đây sắm vai một chiếc gối ôm có tác dụng an ủi sự ấm ức đang dâng kên trong lòng anh.

"Chiếc gối ôm" sau khi thử gỡ tay anh ra nhưng không được, liền bất lực chống tay bên mép giường. Tiếng thở dài của hắn rõ mồn một bên tai tỏ rõ sự bất lực lẫn kìm nén.

"Em biết điều này là không nên mà, phải không sếp Ryu?"

Ryu Minseok cứng người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Từ "sếp Ryu" bật ra khỏi miệng Lee Minhyung như một lời nhắc nhở lạnh lùng, như một vệt roi quất thẳng vào làn da mỏng manh, như đạn hạt xuyên phá bức tường thành mà anh đã cố dựng để phòng vệ. Thế nhưng đôi tay anh, chẳng hiểu sao lại càng siết chặt hơn, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút, cả thân thể, cả trái tim này sẽ tan rã mất.

Lee Minhyung ngừng chống tay, nhẹ nhàng nghiêng người nằm xuống, để Ryu Minseok thoải mái úp mặt trong vòng tay hắn. Lồng ngực hắn trầm ổn, ấm áp, mùi nước hoa hòa quyện với hương da thịt nam tính, như bẫy rập vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm khiến Minseok đầu óc quay cuồng.

"Em say rồi." - Lee Minhyung nói khẽ, giọng trầm thấp như lông chim lướt qua vành tai nhạy cảm của Minseok. "Ngày mai tỉnh dậy... em sẽ hối hận mất."

Nhưng Minseok chỉ khẽ lắc đầu. Anh không muốn nghe. Không muốn nghĩ. Bây giờ anh chỉ muốn ôm lấy hơi ấm này. Vì ở ngoài kia, thế giới lạnh lẽo và cô đơn quá.

"Đừng đi..." - Anh thì thầm, giọng như tan vào trong bóng tối, yếu ớt đến mức chính bản thân cũng ngỡ ngàng.

Lee Minhyung khựng lại, bàn tay siết nhẹ lấy bờ vai gầy guộc đang run lên vì men rượu và cảm xúc đè nén. Một lúc lâu, hắn mới thở dài, cúi đầu tựa cắm vào mái tóc mềm của Minseok.

"Em không biết bản thân mình quyến rũ thế nào đâu, Minseokie."

Ryu Minseok run lên một chút trong vòng tay hắn. Men rượu làm đầu óc anh quay cuồng, lý trí méo mó đến mức không nhận ra sự nguy hiểm đang lặng lẽ trườn đến gần.

Bàn tay lớn của Lee Minhyung trượt dọc sống lưng anh, nhẹ nhàng ve vuốt như đang xoa dịu một con thú nhỏ. Nhưng trong đáy mắt hắn, thứ âm u bị dồn nén bấy lâu đang rạn nứt từng chút một.

"Minseokie..." - Hắn gọi khẽ, đầu ngón tay lần lên cằm anh, buộc anh phải ngẩng mặt lên đối diện. Trong thoáng chốc, cả thế giới như sụp đổ trong đôi mắt đen nhánh đó.

"Em thật đáng yêu khi bị thu nhỏ đi. Sáng nay, tôi đã suýt chút nữa không cầm được lòng mà đè em ra, dù tôi đã làm rất tốt điều đó trong nhiều năm."

Lời thú nhận chấn động ấy, như một tiếng nổ trầm đục vang dội trong đầu Minseok.
Anh trừng mắt nhìn hắn, bàn tay nắm chặt mép áo Lee Minhyung, run rẩy không thể thốt nên lời.

"Thật đáng ghét khi không chỉ có mỗi mình tôi nhận ra em xinh đẹp mức nào. Nhất là khi em trở nên nhỏ nhắn hơn, những đôi mắt đó cứ dán chặt lấy Minseokie của tôi."

Hắn khẽ cười nhưng đôi mắt lại giá lạnh đầy cay nghiệt, rồi hắn chậm rãi cúi xuống khiến khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại hơi thở: "Tôi ngay khi ấy đã nghĩ: thật muốn đè em ra tại chỗ để cho họ thấy, em chỉ nên thuộc về mình tôi."

Minseok như bị đóng đinh tại chỗ. Trái tim anh đập loạn, bất ngờ, đau đớn, sợ hãi, nhưng lại không tài nào buông tay được.

Không đợi Ryu Minseok kịp trốn tránh, Lee Minhyung đã siết lấy eo anh, lật anh nằm ngửa ra giường. Chỉ một cái nhấc tay đơn giản, hắn đã giam anh dưới thân, không để lại cho anh chút khoảng trống nào để chạy thoát.

"M-Minhyung..." Minseok thở gấp, men rượu, sợ hãi và một thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên đang hòa làm một, thiêu đốt toàn bộ cơ thể anh.

Minhyung không trả lời. Hắn say đắm ngắm nhìn gương mặt anh rồi đột ngột cúi xuống, chiếm lấy đôi môi run rẩy của anh bằng một nụ hôn dữ dội, cuồng nhiệt đến mức khiến Ryu Minseok gần như tan vỡ. Không phải nụ hôn đầu nhẹ nhàng như anh từng mơ, đây là sự xâm chiếm hoàn toàn, thô bạo mà si mê, như thể bao nhiêu năm đè nén đã bùng nổ trong khoảnh khắc này.

Ryu Minseok vùng vẫy yếu ớt, nhưng ngay lập tức bị hắn giữ chặt cổ tay, ghì lên đỉnh đầu. Khoang miệng anh tràn ngập mùi vị nam tính từ người kia, hòa lẫn với mùi rượu nhè nhẹ - hệt như uống phải một thứ độc dược vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.

Hắn chỉ ngẩng đầu buông tha khi thấy Minseok gần như không thở nổi. Môi anh sưng đỏ, ánh mắt mơ màng ướt nước, khiến Lee Minhyung gần như phát điên.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó..." - Hắn khàn giọng, cúi thấp, môi lướt dọc theo xương quai xanh mảnh mai đang run rẩy.

"Tôi nhớ mình đã nói rồi mà Minseokie. Tôi có thể nuốt trọn được cả em."

Ryu Minseok siết chặt bàn tay đang bị trói trên đỉnh đầu, ngửa cổ theo từng nụ hôn cháy bỏng trượt xuống. Mỗi điểm da thịt bị hắn lướt qua đều như bùng lên ngọn lửa, nóng bỏng, ngứa ngáy đến mức muốn bật khóc.

"Minhyung... làm ơn..." - Anh nức nở, giọng nói nghẹt trong khoang mũi chẳng rõ là van xin hay nũng nịu khiêu khích.

Và sợi dây lí trí cuối cùng đã bị cắt đứt, Lee Minhyung gầm khẽ, trút bỏ hoàn toàn vẻ tự kiềm chế bấy lâu.

Hắn kéo áo anh lên, vứt nó ra ngoài mép giường, không chút do dự. Đôi môi tham lam lướt khắp làn da trắng mịn, để lại từng vệt đỏ hằn lên dấu ấn chiếm hữu.

"Tôi đã luôn muốn làm điều này, Minseokie, từ rất lâu rồi..." - Hắn thủ thỉ bên tai anh, như một câu thần chú, vừa dịu dàng vừa điên cuồng.

Tấm ga giường mềm mại quấn lấy hai thân thể đang rực cháy, từng tiếng rên rỉ, hơi thở dồn dập, tiếng da thịt va chạm vào nhau vang vọng trong căn phòng kín gió.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm đậm đặc như cũng ngừng thở, chỉ còn lại một thế giới thu nhỏ - nơi Lee Minhyung và Ryu Minseok, từng chút một, đốt cháy sạch lý trí cuối cùng để tan chảy vào nhau.

—————————————————————
Thực sự không biết mình đang viết cái quần què gì nữa. Tui không biết viết H đâu, viết ra không hay tôi lại thấy có lỗi với lương tâm sao sao. Ai vẫn còn kiên trì với cái bộ này thì phiến phiến cho tui với. Tui cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com