Đơn phương
Chiếc lá nhớ cây,
Chú ve sầu luyến tiếc mùa hạ.
Còn tôi,
Cậu sẽ mãi là ký ức tươi đẹp nhất.
***
Đơn phương là gì ?
Đơn phương là tình yêu đến từ một phía.
Ryu Minseok trở mình, chiếc tai phôn rơi ra từ tai cậu lăn xuống giường, điện thoại Minseok đã hết pin từ lâu.
Lăn lộn trên giường, Ryu Minseok phải thừa nhận rằng cậu có một chút ghen tị khi Lee Minhyeong và Min Jieun lại trông quá đẹp đôi khi đứng cùng nhau.
Minseok có một bí mật. Một bí mật cậu đã cất giấu từ lâu. Rằng, không biết từ bao giờ, Lee Minhyeong đã trở thành người mà cậu luôn nhớ đến mỗi đêm về. Cậu thích Minhyeong. Nhiều lắm. Nhưng sợ rằng, tình cảm của cậu tựa như là máy bay giấy, bay mãi rồi lại lao đầu xuống đất không có được kết cục tốt đẹp. Minseok tự hỏi thứ tình cảm này bắt đầu từ lúc nào.
Có thể là từ khi Minseok bắt gặp nụ cười Minhyeong. Nụ cười như là ánh sáng mặt trời, vừa rực rỡ, lại vừa nóng bỏng. Trái tim lạnh lẽo bỗng nhiên được sưởi ấm bằng thứ năng lượng tích cực ấy thì trở nên mềm yếu không ngờ.
Hoặc có thể là từ dư vị của một cái nắm tay nhẹ nhàng, hình bóng Minhyeong ân cần, ôn nhu mà "gõ cửa" trái tim Minseok.
Nhưng...
Minseok chẳng phải là một kẻ giỏi thể hiện.
Người ta nói Minseok là một kẻ cao ngạo. Trái tim giống như là đá viên vì quá đỗi lạnh lùng. Minseok cũng không biết nữa, có thể cậu là một kẻ cao ngạo thật. Nhưng cậu chả quan tâm. Minseok thích làm tốt mọi việc mình được giao, sống tốt cuộc đời của mình. Lời của mấy người cậu không quen có đáng để tâm đến vậy không?
Nói gì thì nói, chẳng phải Minseok cao ngạo, khó gần hay bất cứ từ ngữ nào để chỉ tính cách xấu xí của cậu. Chỉ là, Minseok là kiểu rất dễ ngại ngùng. Làm những chuyện như thể hiện ra rằng mình thích một ai đó, Minseok không làm được.
***
Đó là một buổi chiều, như những buổi chiều khác, Minseok nghỉ ngơi trên bậc thang sân vận động như mọi lần, Minhyeong đang chơi bóng dưới sân. Rất nhiều thứ tự nhiên xảy ra lặp đi lặp lại như chiếc bánh xe thời gian đều đều quay, không có lấy một "biến cố".
Cho đến khi Minhyeong cười.
Mọi thứ vỡ tan như là bong bóng, trái tim kiêu ngạo chẳng thương thầm ai của Ryu Minseok bỗng rung lên từng nhịp. Đôi má chẳng biết từ bao giờ trở nên hồng hào. Nụ cười của Lee Minhyeong như là rượu, chuốc say người tỉnh táo là Ryu Minseok. Chết dở thật!
Vậy là Minseok biết yêu, biết thương, biết thầm nhớ mong.
Nhưng Minseok chẳng hề mong chờ tình yêu này, trái lại còn một mực chối bỏ.
Một phần người còn lại là con trai, một phần, người cậu thích có người yêu rồi. Nhiều đêm Minseok nghĩ mãi về việc thứ tình cảm này có nên tồn tại không. Cũng đấu tranh nhiều lắm. Nhưng cuối cùng trái tim vẫn chọn cách phản bội cậu. Thứ tình cảm vừa lén lút, lại vừa cháy bỏng, cứ như là rơm với than hồng, âm ỉ mà cháy mãi. Nhìn trần nhà màu trắng trống trơn không hoạ tiết, Minseok thấy chua xót cho tình mình. Thứ tình yêu chưa kịp nảy nở đã vội úa tàn. Một giọt nước mắt lăn dài, chảy xuống má, Minseok vội lau đi rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu đã quá mệt mỏi vì đống cảm xúc hỗn tạp của mình rồi.
Đêm dài chỉ còn tiếng tíc tóc của chiếc đồng hồ. Đâu đó ngoài kia, có một người, ôm mãi chiếc điện thoại chờ Minseok trả lời. Trái tim cùng não bộ trị trệ như muốn bốc hoả, đứng ngồi không yên....
***
Cuối cùng thì Minseok cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Hôm nay là thứ bảy, cuối tuần nên Minseok đang định hẹn mấy đứa bạn đi chơi net. Đưa tay lấy chiếc điện thoại đang sạc trên bàn, Minseok thấy mình đã lỡ rất nhiều cuộc gọi đến từ Lee Minhyeong.
"Minseok à"
"Minseok..."
"Minseok giận gì mình sao?"
Tin nhắn từ hôm qua bây giờ mới kịp chuyển đến Minseok. Minseok bất ngờ, vội vàng nhắn tin trả lời nửa kia:
"Không. Mình có giận gì đâu" (nói dối, Ryu Minseok dỗi Minhyeong vì cậu bảo đợi nhưng cuối cùng lại không đến, dỗi bản thân mình quá yếu mềm, quá thích người đối diện nên mới vậy).
Tin nhắn lại được gửi đến:
"Minseok rảnh chứ? Đi ăn với mình không?"
"Mình rảnh mà, Minhyeong gửi địa chỉ cho mình nhé" (cũng là nói dối nốt, Minseok vốn có hẹn với mấy đứa bạn nhưng có lẽ đành để dịp khác vậy).
Vậy là Minhyeong gửi địa chỉ cho Minseok. Một tiệm mì nho nhỏ kế cạnh chợ. Nó cũng khá gần với nhà Minseok. Là một người khá nhanh nhẹn trong mọi thứ, vậy mà hôm nay bỗng được "crush" rủ đi chơi, Minseok lại trở nên thật chậm chạp. Đầu cậu xoay như chong chóng, chẳng biết mặc gì cho phải, tóc tai nên để kiểu nào. Liệu việc bản thân quá chăm chút có làm cho đối phương nghi ngờ không. Và rất nhiều, rất nhiều thứ nữa,... Minseok rời nhà muộn một xíu, xuýt thì lỡ luôn chuyến xe bus đi tới điểm hẹn.
***
Trời đã xế chiều, nhiệt độ không còn quá cao làm đoạn đường đi bộ từ điểm rời xe bus đến tiệm mì trở nên dễ chịu vô cùng. Những viên gạch màu vàng, thẳng tắp, nghịch ngợm giữ chân Minseok. Điều đấy thôi thúc Minseok phải chạy nhanh hơn, Minhyeong đang đợi cậu mà.
Trước cửa tiệm mì, một bóng dáng quen thuộc mà Minseok đã lén nhìn trộm cả trăm lần, Lee Minhyeong. Minhyeong mặc một chiếc hoodie đen, quần bò, trông khá đơn giản. Minhyeong thấy Minseok đang tiến lại gần, vẫy tay ra hiệu cho người bạn nhỏ chỗ mình đang đứng.
Ông trời có vẻ ưu ái cho Minseok nhiều thứ quá, ngay cả lúc bước tới, cũng "ưu ái" mà đẩy hào quang nhân vật chính cho Minseok nữa. Cậu bước đến với thứ ánh sáng chói loà, làm Minhyeong chói cả mắt.
Đương nhiên là chẳng có tý ánh sáng nào ở đây cả, chỉ là Minhyeong thích quá hoá "rồ". Đẩy cửa bước vào tiệm mì, Minhyeong dẫn lối, đưa hai người đến chiếc bàn đã được đặt sẵn. Quán Minhyeong đặt là một quán mì tương đen truyền thống, không gian khá thoải mái. Mấy chiếc ghế bằng gỗ màu vàng nhạt, trông gọn gàng và xinh xắn, hàng rèm cửa màu đỏ, kẻ sọc trắng. Cả khung cảnh nhuốm đầy nắng từ ngoài chiếu vào, dễ chịu.
Bình thường thì Minhyeong không thấy phiền hay ngại ngùng khi đi ăn với Hyeonjun. Căn bản vì Hyeonjun sẽ ăn vội ăn vã cho xong, rồi cắm mặt cắm cổ xem stream, bỏ mặc cậu với bát mì. Còn với Minseok thì khác. Khi cả hai đã ngồi vào bàn, mặt đối mặt thì Minhyeong cảm thấy ngại ngùng lắm, cho dù Hyeonjun nhận xét cậu là đứa mặt dày nhất đám bạn mà nó quen, cho dù cậu cũng chẳng phải người dễ ngại. Hai tai Minhyeong cứ như lò lửa, kêu tu tu vì quá nhiệt.
Đối diện bên kia bàn cũng có một Ryu Minseok lâm vào cảnh tương tự. Cậu đã từng nhìn Minhyeong với rất nhiều góc độ khác nhau. Lúc nhìn lén Minhyeong trong tiết, sẽ chỉ nhìn được một góc bên phải. Còn lúc nhìn lén phía sau khi Minhyeong lăn lộn dưới sân thể dục cũng chỉ nhìn được mỗi bóng lưng. Lúc đi cùng nhau còn tệ hơn, Minhyeong đi nhanh quá, Minseok chỉ kịp nhìn mỗi cằm. Ấy thế mà giờ lại phải ngồi dối diện nhau, mặt đối mặt. Minseok ngại ngùng, ước gì mình là chiếc máy bay giấy cậu nghĩ tới tối qua, vò vò mà vứt đi đâu đó cho rồi.
Ánh mắt hai người đang chơi trốn tìm, người nhìn lên trần nhà, người nhìn vào ống đũa:
"Ô, ống đũa có đũa này"
?
Hai người nhìn nhau cười khờ. Cuối cùng, chị phục vụ cũng đến giải cứu hai vị khách ngốc nghếch của mình.
"Cho hỏi hai bạn dùng gì ạ?"
"Cho em một bát mì tương đen truyền thống, Minseok thì sao?"
"Ưhmmm,.. mình không biết nữa, nhiều món ghê, haha"
Minhyeong chỉ vào menu, "họ có bán cả mì jjamppong(*) nữa, Minseok muốn thử chứ?".
(*)mì hải sản cay
Minseok gật đầu.
"Cho em một tương đen, một jjamppong với ạ, em cảm ơn".
Minhyeong order xong, thì quay ra cười toe toét với Minseok, "giỏi không?"
"Gì cơ?"
"Tự order đồ ăn, thấy mình có giỏi không?"
?
Xí. Crush của Minseok có vẻ ngốc nghếch hơn cậu nghĩ nhiều.
"Minhyeong có vẻ thạo chỗ này nhỉ?"
"À, mấy lần trước Jieun chỉ mình á, nên mình có đến đây mấy lần với Hyeonjun, Minseok biết Hyeonjun chứ, đứa trông khùng khùng đợt có bắt chuyện vớ cậu á".
Nhắc tới Jieun, mặt Minseok đanh lại. Chết tiệt. Có phải việc "có hẹn" với Minhyeong vui quá làm Minseok quên cái gì đó không? ... Minhyeong có người yêu rồi mà nhỉ. Dở thật, Minseok quên béng mất.
"Sao cậu không đi cùng với cậu ấy?"
"Ai cơ? Hyeonjun á? Có mà đến mấy lầ...."
"Không, Jieun ấy, hai người không phải đang hẹn hò gì sao?"
Mặt Minhyeong biến thành dấu chấm hỏi, cậu không biết điều gì khiến Minseok nghĩ như vậy. Cậu với Jieun trên lớp còn chả thân đến vậy. Không, phải nói là cậu với Jieun còn chưa nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa, kể từ khi buổi làm việc nhóm kia kết thúc. Chấm hỏi thật đấy. Nhưng dù sao cũng phải giải thích cho kẻ khù khờ trước mặt cái đã:
"không, mình với Jieun có là gì đâu?"
"Không á?" Giọng Minseok the thé, có phần hơi cao độ, "ừm, ý mình là, tưởng hai người hẹn hò cơ, hôm qua thấy hai người đứng nói chuyện với nhau mà?"
"À. Jieun không đi bệnh viện một mình được, nên rủ mình đi cùng. Bà cậu ấy ốm á".
"À..."
"À... bây giờ thì hiểu rồi chứ. Ăn nhé?"
Minhyeong chỉ vào chị phục vụ đang bê hai bát mì ra. Đây rồi, lý do cho cuộc hẹn. Lúc Jieun bất ngờ gửi địa chỉ quán mì cho Minhyeong, thì việc Minhyeong nghĩ đến đầu tiên là muốn rủ Minseok đến ăn cùng một bữa. Nhưng để chắc chắn nó ngon, cậu đã phải chi rất nhiều tiền để rủ Moon Hyeonjun, chuyên gia ẩm thực aka chuyên gia tư vấn tình yêu tuổi teen, đến thử gần hết menu, chỉ để chắc chắn rằng Minseok có gọi món nào cũng sẽ hài lòng mà ăn bằng hết.
Hai bát mì bốc khói nghi ngút, thơm ngon, toả ra hương thơm kiểu "đố cậu cưỡng lại được?". Minseok đúng là không cưỡng lại được hương thơm ấy, cầm đũa lên thử một miếng. Ngon, ngon thật. Nhưng Minseok không phải kiểu người ăn giỏi cay, jiamppong ngon lắm, nhưng lại hơi cay quá. Vị cay tê tê đầu lưỡi khiến mắt mũi cậu bắt đầy chảy nước tèm lem, trông khổ sở đến cùng.
"Mì cay lắm hả?"
"Không, ngon lắm". Minseok vừa nói vừa đưa tay quẹt mũi. Minhyeong rủ cậu đi ăn mà cậu lỡ chê mì không ngon thì có hơi vô duyên không?
Trông Minseok vất vả chiến đấu với bát mì, Minhyeong lại thấy thật dễ thương. Đẩy bát mì tương đen trộn sẵn sang phía đối diện:
"Minseok đổi cho mình được không? Mình thích ăn cay lắm, nhé?"
"Nhưng mình đã ăn rồi mà? Ăn chung dính nước miếng đó...".
"Xí, ai bảo chứ... Minseok đổi cho mình đi mà. Nhaaa?"
Minhyeong thích ăn jjamppong như vậy, đến mức ăn lại được đồ ăn của người khác chắc cũng không phải dạng yêu thích tầm thường, nghĩ đến vậy, Minseok liền gật đầu. Đẩy bát mì đang ăn dở sang cho người đồi diện, thầm chúc cậu ấy ăn ngon miệng.
Đúng là jjamppong cay thật. Nước mũi Minhyeong bắt đầu chảy ra, đưa tay quẹt mũi, tay còn lại bê bát mì húp sạch cả nước, còn không quên thả một like cho chủ quán:
"Ngon lắm ạ"
Minhyeong cũng không giỏi ăn cay lắm. Nhưng Hyeonjun thì có.
***
Ăn xong, hai người rời khỏi quán mì, đi bộ một tý cho tiêu cơm. Họ đi vòng vòng trên mấy con phố tấp nập người qua lại, rồi rẽ vào một công viên gần đấy.
"Minhyeong ngồi chờ ở đây một tý nhé? Mình sẽ quay lại ngay".
Minhyeong gật đầu. Cậu ngồi ngoan ngoãn tựa một chú Golden Retriever. Ngoan ngoãn ve vẩy chiếc đuôi chờ đợi chủ nhân đi làm về. Tầm năm phút sau, Minseok quay lại. Dúi cho Minhyeong một hộp sữa nhỏ.
"Minhyeong cũng không ăn được cay mà".
Minhyeong gãi đầu, " bị lật tẩy rồi nhỉ"
"Không ăn được thì có thể bảo mình mà, tại sao vậy?"
"Tại Minseok cũng không ăn được cay đó".
Minhyeong bị Minseok gõ một cái vào đầu.
"Sau này không được thế nữa, không được vì người khác mà để bản thân chịu thiệt, Minhyeong ngốc nghếch".
"Biết òi..".
Họ ngồi trong công viên thêm một xíu nữa. Mấy chiếc lá rơi xuống đầy khoảng sân trước mặt. Xa xa có mấy đứa trẻ trêu đùa nhau, hét ầm ĩ cả lên. Mọi thứ trông thật hỗn tạp nhưng lại ăn khớp với nhau đến không ngờ. Minhyeong thấy một chiếc lá rơi trên đầu Minseok, nhưng Minseok chẳng nhận ra.
"Minseok à".
"Huh" Minseok theo lời gọi mà quay đầu lại, đôi mắt cún con, biến Minhyeong thành miếng bọt biển, mềm xèo, chực muốn tan ra trong đôi mắt người.
"Có chiếc lá.." Minhyeong đưa tay, tiến lại gần hơn với gương mặt Minseok. Minseok và miếng bọt biển của cậu ấy. Đôi mắt cún con thôi miên người đối diện, Minhyeong nhìn Minseok đến đờ đẫn, vô thức xích lại gần hơn một chút. Nếu tốc độ rơi của một chiếc là là 5cm/s, thì khoảng cách giữa đôi mắt người và đôi mắt Minhyeong là 10cm. Nói chung là rất gần, cảm giác, Minhyeong chỉ cần nhích một xíu nữa thôi, đôi môi kia sẽ là của cậu.
"Minhyeong?".
Giọng nói nhỏ nhẹ của Minseok kéo Minhyeong về với thực tại. Thu lại tầm nhìn, Minhyeong nhặt nhẹ chiếc lá, rồi xoè nó ra cho Minseok xem: "có chiếc lá trên đầu cậu".
"Chết tiệt!? Gần quá trời". Minhyeong, Minseok thầm nghĩ. Trái tim đánh trống mở hội trong lồng ngực. Còn mặt mũi thì ai nấy cũng đỏ quá trời đỏ.
Một ngày mà quá nhiều sự việc ngại ngùng diễn ra, Minhyeong không muốn biến cuộc hẹn quý báu của mình thành ngày lễ "ngại ngùng". Để phá vỡ không khí "xấu xí" này, Minhyeong rủ Minseok đi pc cafe. Minseok đồng ý ngay.
Minhyeong thích chơi game, Minseok cũng vậy. Rủ đi net thì quá là hợp lý luôn. Minseok biết khu này có một tiệm net khá ổn mà cậu hay lui tới, thế nên cậu rủ Minhyeong đi cùng.
Vậy là họ vào một tiệm net mà Minseok giới thiệu. Có thể do hôm nay là cuối tuần nên tiệm net nhỏ đông kín người. Minseok thực sự rất muốn chơi game cùng Minhyeong, nhưng họ chẳng có nổi hai ghế liền nhau. Đành chia nhau ra, bàn số 14 của Minhyeong và 26 của Minseok.
Họ có chơi một vài game, mấy trò có thể chơi cùng nhau, nhưng rồi cũng thôi. Không có ghế ngồi chung nên cũng chẳng có hứng chơi tiếp. Minseok rời tiệm net chỉ sau 1 tiếng chơi game vớ vẩn với Minhyeong.
"Minhyeong chờ tý, mình để quên ví trên tầng hai rồi".
"Cậu ở đấy đi, để mình".
Minhyeong nhanh nhẹn quay lại bàn số 26, lấy chiếc ví đang để quên trên bàn của Minseok. Toan rời đi, thì ánh mắt Minhyeong va phải một cái tên rất quen thuộc trên màn hình còn chưa đăng xuất của Minseok:
"Quái vật thiên tài"
Ô?
<hết chương 6>
15/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com