Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Là nhà

COME AS YOU ARE 

*Recommend các bạn nghe bài Come as you are nhé ạ*

Ryu Minseok biết rõ mình không nên nhìn về phía cánh cửa. 

Nhưng mỗi lần cậu bước vào phòng scrim, mỗi lần ánh đèn trong phòng luyện tập bật lên lúc bình minh, và đặc biệt là khi cậu bước đến khu vực thi đấu, ánh mắt cậu lại khẽ liếc qua chỗ mà Minhyeong từng ngồi. 

Không phải là Minhyeong. Lại một lần nữa. 

Đã mấy tuần trôi qua kể từ quyết định thay người. 

Họ nói đó là một "quyết định chuyên môn."Rằng tuyển thủ mới có "độ ăn ý tốt."Rằng đây là "bước tiến cần thiết." 

Và có thể... đúng là vậy. 

Nhưng ngay cả trong chiến thắng, Minseok vẫn cảm thấy điều gì đó nặng trĩu trong lồng ngực, như một chiếc chìa khóa tra vào ổ nhưng xoay sai hướng.

Vì đó không phải là Minhyeong. 

Minhyeong không còn xuất hiện nhiều ở trụ sở đội nữa. Cậu ấy vẫn còn trong đội hình, vẫn là một phần của team, nhưng giờ đây cậu luyện tập vào những giờ khác, thường là một mình. Và Minseok đã dừng nhắn tin sau tin nhắn thứ tư không được hồi âm. Không phải vì giận, cậu hiểu Minhyeong, hiểu sự tự tôn của bạn, hiểu cách bạn luôn giấu mọi thứ trong lòng, và hiểu nó đau thế nào khi bị thay thế, trong khi mùa giải vẫn tiếp tục trôi đi không chờ bạn. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là Minseok không nhớ bạn. Cậu nhớ cái cách Minhyeong luôn nghiêng người sang mỗi khi có một mạng hạ gục, nhớ giọng cười của bạn qua voice chat, và hơn hết, Minseok nhớ cái cách bạn luôn luôn quay sang cậu sau mỗi trận đấu. Dù thắng hay thua, bàn tay ấy vẫn vươn ra, khẽ vỗ vai cậu đầy quen thuộc. 

Còn bây giờ? 

Tân xạ thủ không nhìn cậu sau giao tranh. Không chìa tay vỗ vai cậu khi trận đấu kết thúc.

Chuyên nghiệp. Có lẽ vậy. 

Nhưng không phải là nhà

Minseok tìm thấy bạn trên sân thượng lúc hai giờ sáng. Minhyeong mặc một chiếc hoodie quá mỏng cho tiết trời mùa xuân, tai nghe nhét tai, mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời Seoul, như thể đang chờ thành phố này đưa cho bạn một câu trả lời. Minseok không lên tiếng, chỉ đứng cạnh bạn trong im lặng, cho đến khi Minhyeong rút một bên tai nghe ra. 

"Cứ tưởng bạn hết quan tâm rồi," Minhyeong nói, giọng nhẹ tênh.  

"Là bạn biến mất trước," Minseok đáp. 

Minhyeong không nói gì, chỉ nhún vai.  Minseok muốn nói rất nhiều điều. Mình nhớ Minhyeong. Bạn vẫn là xạ thủ của mình. Bạn không mất đi vị trí trong mình chỉ vì ai đó khác đang ngồi đó. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ hỏi"Bạn đang nghe gì thế?" 

Minhyeong do dự, rồi đưa cậu bên tai nghe còn lại cho Minseok. Là một bản nhạc nhẹ nhàng, tiếng nhạc trầm buồn dưới chất giọng dịu dàng an ủi của ca sĩ: 

Cứ là bạn thôi, dù có vỡ vụn. 

Đến đây đi, dù có đau đến nghẹt thở. 

Bạn không cần phải hoàn hảo. 

Chỉ cần... đến với mình thôi

Minseok thở dài, chậm rãi, "Bạn lúc nào cũng giả vờ ổn." 

Minhyeong nuốt khan, "Làm vậy dễ hơn." 

"Với bạn, chứ không phải với mình." 

Im lặng. 

Rồi Minseok quay sang, giọng trầm nhưng vững vàng, "Mình chỉ cần bạn. Bạn không cần chứng minh gì cả, chưa từng." 

Minhyeong siết chặt quai hàm, "Bạn vẫn thắng mà, dù không có mình." 

Minseok cười khẽ, nhưng chua xót, "Bạn nghĩ mình thấy ổn với chuyện đó sao?" 

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Minhyeong nhìn thẳng vào mắt cậu. Và trong khoảnh khắc ấy, Minseok thấy tất cả - nỗi sợ, sự xấu hổ, cảm giác bất an khi chứng kiến người khác ngồi vào chỗ từng là của mình.

Nhưng bên dưới tất cả, vẫn còn đó tia sáng khiến cậu yêu Minhyeong ngay từ đầu. Vẫn là Minhyeong đó, người từng nói, "Hãy chiến thắng nào, cùng nhau." 

"Quay lại đi," Minseok nói. "Với mình." 

Và lần này, khi Minhyeong nhìn đi chỗ khác, đó không phải để trốn tránh, mà là để che đi ánh nước đang lấp lánh trong đáy mắt. 

Một tuần sau, tại LoL Park, bên cạnh cậu vẫn không phải Minhyeong. Nhưng lần này, Minhyeong đã ở phòng chờ thi đấu. Minhyeong không vào sân hôm đó, nhưng cậu ấy có mặt, theo dõi trận đấu. 

Họ không nói nhiều với nhau. Nhưng khi trụ nhà chính nổ tung, Minseok tháo tai nghe, quay lại theo bản năng - và Minhyeong đã ở đó rồi, tay chìa ra. Cái vỗ vai kéo dài hơn thường lệ, dài đủ để trái tim Minseok kịp lên tiếng. Và trong giây phút yên tĩnh ấy, cậu nghĩ: 

"Dù bạn có đi bao xa... bạn vẫn luôn trở về. 

Và mình sẽ luôn ở đây. Mãi mãi."


HOME SIDE

Cậu gần như quên mất cảm giác ở trên sân khấu như thế nào.

Không phải ánh sáng, mặc dù chúng vẫn chói quá mức trên da, hay tiếng cổ vũ vang vọng xuyên qua tai nghe chống ồn. 

Mà là Minseok. Ngồi ngay bên trái cậu, sau ngần ấy thời gian. 

Và trong khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc, Minhyeong không chắc liệu đây có phải là sự thật. 

"Ổn chứ?" Minseok hỏi khi họ đang test thiết bị. 

Minhyeong gật đầu, tay lơ lửng trên con chuột. 

"Trông bạn không ổn cho lắm," Minseok nói thêm, giọng nhẹ nhàng. 

Minhyeong xoay vai, thở ra một hơi. "Chỉ là đang nhớ cách hít thở khi ở sân khấu thôi." 

Minseok không nói bạn chưa từng quên, cũng không nói mình đã chờ

Chỉ nhẹ nhàng, kín đáo dưới bàn, chạm vào đầu gối cậu một cái. 

Chỉ là một cái chạm nhỏ. 

Nhưng đã đủ rồi. 

Trận đấu bắt đầu. Cậu loạng choạng vài phút đầu, không nghiêm trọng, không rõ ràng, nhưng cậu biết Minseok đã nhận ra: nhịp ra đòn chậm hơn nửa nhịp, bước di chuyển chệch một chút. Nhưng Minseok không bao giờ bỏ lại cậu. Bạn chơi cẩn thận quanh Minhyeong, như thể đang âm thầm xây lại cây cầu đã từng gãy. Và Minhyeong nhớ lại cảm giác được tin tưởng vô điều kiện. Được nhìn thấy, không phải như một tuyển thủ, mà là một phần không thể thay thế. Cậu nhớ lại cảm giác được gọi là "xạ thủ của Keria." 

Giữa trận, cậu bắt đầu bật lại được nhịp. Tay di chuyển không chút do dự. Flash lên bằng sự táo bạo chỉ khi ở cạnh Minseok mới có. Và khi họ thắng giao tranh, sân khấu nổ tung, nhưng tất cả những gì Minhyeong nghe thấy là tiếng Minseok bật cười. 

"Vẫn đỉnh mà." Minhyeong hào hứng nói 

"Vì mình không để bạn đánh mất điều đó." Mic vẫn bật, nhưng cả hai đều không quan tâm. 

Dù có lợi thế trong giai đoạn đầu trận, nhưng sự thiếu ăn ý trong phối hợp do không luyện tập cùng nhau đã bắt đầu lộ rõ. Và sau khi trụ chính nổ tung, Minhyeong cuối cùng cũng quay sang, không phải vì bắt buộc, mà vì đã là bản năng. Là phản ứng tự nhiên của cơ thể. 

nhà

Minseok đã nhìn cậu từ trước. Tay giơ ra, lòng bàn tay mở. Cái vỗ vai, như mọi khi. Nhưng lần này, họ vỗ vai nhau lâu hơn một chút. Đó không phải là niềm vui của chiến thắng, mà là sự chia sẻ khi trận đấu không trọn vẹn .

Minseok nghiêng người lại gần, giọng nhỏ đến mức mic không thể thu lại được "Đừng bỏ mình lại như thế nữa." 

"Mình sẽ không," Minhyeong thì thầm. 

Và lần này, cậu thật sự có ý đó. Không phải vì sợ bị bench lần nữa. Mà vì nơi này - lane này, con người này - không chỉ là vai trò cậu đảm nhiệm. Đó là con người cậu. 

Lúc đám đông đã rời đi, và adrenaline tan dần thành cơn mệt mỏi yên tĩnh, Minseok tìm thấy cậu ở hành lang. Áo khoác mở khóa kéo nửa chừng, tóc rối vì headset.

"Hôm nay bạn tuyệt vời lắm," Minseok nói, nhưng giọng bạn hơi chùng xuống. Trận thua vẫn còn in hằn trong không khí, như một vết thương chưa lành. 

Minhyeong tựa vào tường, ánh mắt không còn hướng về phía đám đông hay sân khấu. 

"Vì bạn khiến mọi thứ dễ dàng hơn." Giọng cậu khàn đi, như thể còn nhiều điều chưa nói ra. 

Minseok nghiêng đầu. "Bạn biết là mình có thể chờ lâu hơn nữa, đúng không?" 

"Mình biết." Cậu nhìn thẳng vào mắt bạn. "Nhưng mình không muốn bạn phải chờ." 

Minseok cười - nụ cười mệt, hơi lệch, nhưng chân thật. Đó không phải là nụ cười của chiến thắng, nhưng là của người đã trải qua một trận đấu khó khăn và hiểu rằng họ vẫn còn đó, vẫn ở bên nhau. 

"Bạn đã quay lại rồi" Minseok thì thầm

Minhyeong bước lại gần hơn. Vai họ chạm nhau, nhẹ nhàng, như một sự kết nối lặng lẽ giữa hai người. 

"Và bạn vẫn chọn mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com