Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tạm biệt.

Mọi thứ là hư cấu không liên quan đến tuyển thủ, đọc giải trí thôi nha ạ !
Viết để shop đọc nên hoan hỉ nếu không hay ạ !
SẢN PHẨM HƯ CẤU. KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN THỦ!!!!

———————————————

Đêm ấy trời trở lạnh. Căn phòng yên tĩnh đến lạnh lẽo.
Minseok trở mình liên tục, giấc ngủ chẳng yên.

Cậu mơ thấy mình đứng một mình ở Lol park quen thuộc. Sân khấu trống hoác, không còn ai xung quanh. Không có tiếng cổ vũ, không có đồng đội, không có cả Minhyeong.

Cậu hoảng sợ, gọi tên cậu ấy mãi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vang lặp đi lặp lại từ chính giọng mình. Cổ họng dần đau rát, tim đập loạn trong lồng ngực.

Rồi nơi cuối con đường, cậu thấy mọi người đang đứng đó, trò chuyện vui vẻ. Minseok mừng rỡ chạy về phía họ. Nhưng họ lại quay lưng bước đi, chẳng ai đợi cậu.

Cậu hét lên tên từng người.
Gọi anh Sanghyeok.
Gọi anh Hyeonjoon.
Gọi Joonie.
Và gọi Minhyeong.

Nhưng không ai quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một lần.

Cậu dốc sức chạy theo, với tay muốn nắm lấy Minhyeong, nhưng lại vuột mất. Cứ thế, càng chạy thì khoảng cách càng xa. Chân như bị đóng chặt xuống nền đất lạnh ngắt.

"Đừng đi... đừng bỏ lại tớ... làm ơn..."

Minseok choàng tỉnh.

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập trong bóng tối. Minseok ôm chặt lấy tấm chăn, ra sức thở dốc, cố kéo bản thân về với thực tại.

Nhưng cơn ho kéo đến.

Cậu cúi gập người, cổ họng như có thứ gì đó xé toạc. Một lần nữa, những cánh hoa tím nhuốm đỏ sẫm rơi đầy trên tay cậu.

Tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng, chỉ để nhận ra mình vẫn đang sống trong một cơn ác mộng khác — kéo dài, âm ỉ, và không có lối thoát.

Năm nay, mọi thứ lẽ ra đã có thể khép lại bằng một chiếc cúp vô địch thật trọn vẹn. Nhưng vẫn có những chiếc dằm cắm sâu, khiến cậu day dứt mãi.

Như chiếc cúp MSI chỉ cách một ván thắng.
Như chiếc cúp LCK mà đội đã chờ đợi quá lâu.
Và như cậu ấy...

Minhyeong.

Cậu ấy đã quyết định rời đi rồi.

Đội đã mất cậu ấy từ lâu, và cậu cũng vậy. Mất là mất thôi. Làm gì có nhiều phép màu đến thế.

Trước khi đi, Minhyeong và cả đội đã cùng nhau đi ăn. Họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, còn uống một chút rượu.

Khi tan tiệc, Minhyeong nói muốn nói chuyện riêng với cậu. Thế là cả hai quyết định đi bộ về. Hyeonjoon kéo cậu sang một bên, thì thầm:

– Mày đừng để nó dụ nghe chưa.

Minseok chỉ lườm nó một cái, rồi vẫn đi theo Minhyeong trên con đường quen thuộc ấy.

– Minseokie này, cảm ơn cậu nha.
– Vì cái gì?

Cậu cố giữ cho giọng mình không lạc đi.

– Vì đã làm support của tớ suốt một thời gian dài như vậy.
– Ừm...

– Tớ cũng cảm ơn Minhyeong nha.
– Haha, vì đã làm ad của cậu à?
– Cũng đúng... nhưng chưa đủ.
– Hả, còn gì nữa?
– Ừm... tất cả. Cảm ơn cậu vì tất cả.

Nói xong, giữa hai người là một khoảng lặng kéo dài.

– Minseokie nè... sau này tớ không ở đây nữa thì bệnh phải tự biết uống thuốc, trời lạnh phải nhớ mặc áo ấm, còn dây giày...

– Tự học cách cột, đúng không?

Minseok vội ngắt lời.

– Tớ biết rồi mà. Hai mươi bốn tuổi rồi đó, đâu còn là con nít nữa đâu mà Minhyeong cứ lo.

– Ừ ha... chỉ là cậu cứ để tớ làm cho thì mới chịu, nên tớ mới quen lo cho cậu thôi.
– Tại cậu cứ lo cho tớ nên tớ mới để vậy.
– Cậu nói gì cơ?
– Không có gì...

Những lời đó, Minseok chỉ nói đủ để chính mình nghe thấy.

– Mà đừng nói là cậu kêu tớ đi bộ chỉ để nói mấy lời này nha?
– Thật ra... còn nhiều điều tớ muốn nói với cậu lắm.
– Nhưng mà Minseokie lớn rồi, nên chắc không cần lo nữa nhỉ? Hahaha.

Cả hai cứ thế im lặng mà đi song song với nhau.
Minseok chưa bao giờ có ý định nói rõ lòng mình cho Minhyeong biết. Cậu từng nghĩ rằng sau này còn rất nhiều ngày để đối tốt với cậu ấy.

Nhưng bây giờ, Minhyeong sắp đi rồi.
Làm gì còn "sau này".

Không biết là do men rượu hay không, nhưng Minseok muốn can đảm một lần. Chỉ một lần này thôi.

Dù sao sau này cũng đâu còn là đồng đội nữa. Nếu bị từ chối thì cũng không sợ khó xử, đúng không?

Cậu đã nghĩ kỹ rồi. Nếu bị từ chối, cậu sẽ đi chữa bệnh. Thời gian điều trị cũng không lâu. Chỉ là một ca tiểu phẫu — chỉ là quên đi tình cảm với cậu ấy thôi mà.

– Min...

– Tớ có người mình thích rồi đó, Minseokie.

Cậu ấy nói... cậu ấy có người mình thích rồi.

Minhyeong nhìn cậu.

Minseok ngốc nghếch nghĩ: có thể là mình không?

Cậu thật sự muốn người đó là mình. Nhưng Minhyeong ơi... trong ánh mắt ấy, sao lại không có tớ? Rõ ràng cậu đang nhìn tớ mà.

Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cậu, nhưng lại chẳng hề có cậu ở đó.

Lời nói "tớ thích cậu" nghẹn lại nơi cổ họng. Minseok nuốt ngược chúng vào trong.

– Vậy sao...

Minhyeong hơi bất ngờ trước phản ứng hời hợt ấy. Có lẽ vì cậu nghĩ mình thân với Minseok nên mới muốn nói với cậu ấy.

Nhận ra bản thân hơi thất thố, Minseok đành cười xòa.

– Vậy là người ta còn chưa chịu Minhyeong nhà ta hả? Chỉ là người cậu thích thôi ha ?

Nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Nhưng Minhyeong không nhìn cậu. Chỉ cần nhắc đến "người ta", cậu ấy đã tươi cười kể không ngớt.

Minseok chẳng nghe lọt tai câu nào. Chỉ biết ậm ừ cho qua, lê từng bước về ký túc xá.

– Ồ, thất lễ quá. Cứ nhắc đến em ấy là tớ lại như vậy... cậu thấy có phải là tớ thích người ta quá rồi không? Kkk.

– À... ừ nhỉ.

Minseok cảm giác như có ai đó đang bóp chặt cổ mình. Thở không nổi nữa rồi. Những cơn ho tưởng đã biến mất lại trào dậy.

Cậu cố kìm lại, không để thất thố trước mặt Minhyeong. Cậu mỉm cười.

Một nụ cười từ tận đáy lòng.

– Vậy mong Minhyeong sẽ có được người mình thích nhé. Sau này cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe. Đừng để ốm, không có ai mua thuốc hay nước cho đâu...

– Sao lại khóc vậy?

Bàn tay quen thuộc dịu dàng lau đi những giọt nước mắt. Minseok không kìm nổi nữa.

– Chắc... tại lạnh quá thôi. Haha...

Vừa cười, cậu vừa lấy tay lau loạn xạ gương mặt đỏ bừng.

– Tớ biết rồi. Sau này sẽ không để ốm nữa. Sẽ ăn no, mặc ấm. Minseokie cũng vậy nhé.

Nói rồi, Minhyeong kéo cậu vào lòng. Họ ôm nhau — như bao lần trên sân khấu, dưới pháo giấy.

Chỉ khác là lần này... chẳng có khán giả.

– Đi lên đi. Lạnh quá, lại làm cún nhỏ nhà mình rơi nước mắt bây giờ. Kkk.

Minhyeong vẫn là Minhyeong.
Chỉ là không còn là của cậu.

Có lẽ từ trước đến giờ cũng chưa từng là.

Chỉ có Gumayusi từng là ad của cậu. Và giờ cũng chẳng phải nữa.

– Lên đi.
– Cậu đi trước đi. Cậu đi thì tớ mới lên.

Minseok muốn nhìn thấy cậu ấy lên taxi, rời đi hẳn — như vậy cậu mới cam lòng.

– Lỳ thật đó...

Minhyeong cười bất lực, rồi quay lưng mở cửa chiếc taxi đã gọi sẵn. Trước khi xe lăn bánh, cậu ấy hạ cửa kính.

– Minseokie, phải luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Tạm biệt.
– Cậu cũng vậy. Phải mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Tạm biệt.

Cậu ấy đi rồi.

Mang theo cả trái tim của Ryu Minseok.

Cậu chẳng biết mình về căn hộ như thế nào, đến lúc đóng cánh cửa lại Minseok mới vỡ ra. Cậu cứ thế vỡ trong im lặng.

Minseok ngồi thụp xuống, bụm miệng ho đến tê dại. Máu lẫn cánh hoa nhuộm đầy hai bàn tay. Cơn ho không hề thuyên giảm, máu nhỏ xuống nền nhà trắng xóa.

Thở không nổi.
Thật sự thở không nổi.

Ngay khoảnh khắc cậu tưởng như mình sắp chết đến nơi, Hyeonjoon mở cửa vào.

– Minseok! Mày sao vậy?!

Hyeonjoon kinh hãi khi thấy người cậu bê bết máu, lẫn những cánh hoa rơi vãi.

– Mày sao vậy, Minseok?!

Nó chạy đến đỡ cậu dậy, gọi cấp cứu trong hoảng loạn.

Minseok cứ thế ngất đi trong vòng tay nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com