3.Cánh hoa
Hôm nay, cậu thật sự rất mệt ho cứ như lao phổi ý...thật lòng chịu không nổi nữa, đành phải xin nghỉ phép một ngày để đi khám. Trong phòng bệnh lúc này chỉ có âm thanh của chiếc máy lạnh, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cậu cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này :
- Cháu có bị bệnh gì nặng không bác sĩ ? Hay chỉ là cảm thôi ạ !
Ông bác sĩ này đã ngồi xem hồ sơ bệnh của cậu được nửa tiếng rồi,khi nghe cậu hỏi ông ấy quay lên nhìn cậu rồi khẽ thở dài một hơi. Ánh đèn trong bệnh viện lúc nào cũng mang lại cảm giác nó rất tối và có chút lập loè nhỉ ? Điều đó làm cho cậu có những suy nghĩ xấu, có phải cậu bị bệnh nặng lắm đúng không, viêm phế quản, viêm phổi, COPD hay là tràn dịch màng phổi hay là...ung thư phổi vậy ?
Cậu thật sự sợ rồi, đúng là không khám thì không có bệnh mà, khám làm gì không biết để rồi mắc bệnh nặng thế này. Hức hức
Cậu còn chưa dùng hết tiền mà mình cấm đầu cấm cổ làm ra,giấy phép được live trò chuyện với fan còn chưa được duyệt, còn chưa đi du lịch vòng quanh thế giới, còn chưa...
Còn chưa nói với Minhyeong rằng cậu thích cậu ấy nhiều như thế nào. Chưa thể nhìn thấy Minhyeong có thể nâng cúp world thêm một lần nữa, chưa kịp nhìn thấy cậu ấy cầm trên tay chiếc cúp Fmvp khắc tên của mình. Chưa thể nghe thấy mọi người ở dưới khán đài hô to tên cậu ấy "Gumayusi" thêm một lần. Nếu vậy lại càng không thể cùng cậu ấy dành thêm một chức vô địch nữa.
Minhyeong của cậu, Gumayusi của cậu làm sao mà cậu có thể bỏ cậu ấy lại được. Không thể chết như vậy được. Có quá nhiều chuyện cậu chưa làm mà. Nghĩ đến những điều đó tay cậu vô thức bấu vào nhau, cậu lên tiếng hỏi bác sĩ :
- Còn có cách nào có thể trị bệnh không ạ ?
Tuy chưa biết bệnh gì nhưng cậu vẫn hỏi với hy vọng có thể cứu chữa cho bản thân. Làm ơn .
Bác sĩ nhìn cậu bằng ánh mắt khó xử, khó khăn mà mở lời.
- Gần đây cậu ho nhiều không ?
Đương nhiên, không thì ai rảnh mà đi khám chứ. Cậu chỉ dám nghĩ vậy thôi .
- Dạ, nhiều lắm ạ cứ như sắp ho ra cả phổi ấy ạ.
- Có điều gì kỳ lạ không ? Hay cậu có cảm nhận được điều gì khác trong cơ thể không ?
-Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
-À , có ạ. Có 1-2 lần gì đó ho ra hoa ấy ạ. Nhưng mà có thể do mệt quá nên cháu bị ảo giác cũng nên ㅋㅋ
Cậu vẫn đang ngồi cười ngốc nghếch mà không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của vị bác sĩ ngồi đối diện mình,
- Tôi nói việc này có thể làm cậu khó tin, nhưng mà hoàn toàn là sự thật. Cậu đã mắc chứng bệnh Hanahaki*, những dấu hiệu của cậu đều là những dấu hiệu của căn bệnh này. Cậu có biết về chứng bệnh này không ?
Không khí như đông lại, cậu hít một hơi lạnh gật đầu một cách trống rỗng. Sau đó bác sĩ dặn cậu rất nhiều thứ nhưng cậu chỉ nghe được những thứ ù ù khạc khạc. Cậu đã từng nghe về căn bệnh hiếm có tưởng chừng như chỉ có trong phim hay truyện này và giờ đây có thể nói cậu là nhân vật chính trong đó đúng không?
Nhớ tới 2 ngày trước khi đang đi dạy cậu đau dữ dội nhưng vẫn chỉ nghĩ bị đau bụng hay gì đó mà lờ đi, đến khi vào phòng vệ sinh cùng nhóc Wooje và anh Jaehyuk cậu lại ho như sắp phun cả phổi ra ngoài. Anh Jaehyuk đang đi vệ sinh cũng hỏi vọng ra
" Minseok à em ổn không đó ?"
" Em nuốt nước miếng bị sặc ấy mà." Cậu trả lời cho qua chuyện.
" Có cần em chỉ anh cách nuốt đúng không, chứ hồi đó em cũng hay bị sặc nước miếng lắm á !" Nhóc Wooje ở phòng kế bệnh còn nói hùa theo nữa chứ, không nói nổi nó mà.
Nhưng mà cậu không còn sức để trả lời, lại một lần nữa lên cơn ho một cách mãnh liệt, cậu bịnh miệng lại cố để cho tiếng ho nhỏ lại và lần này cậu ho ra cả một cánh hoa màu tím. Lúc đó nghĩ chắc bị ảo giác mà rửa tay cho qua chuyện, hoá ra là dấu hiệu của bệnh. Bây giờ thấy may ghê không phải ảo giác, mình vẫn còn tỉnh táo chán.
Bác sĩ lúc này vẫn còn đang dặn dò cậu về những dấu hiệu khi bệnh trở nặng những điều cần phải làm, nhưng mà cậu không nghe rõ lắm chỉ nghe được một điều là có 2 cách để hết được căn bệnh này :
1 là phẫu thuật cắt bỏ đi thứ tình cảm mà cậu dành cho người kia và từ nay về sau sẽ không có tình cảm với người đó nữa.
2 là người đó phải đáp lại thứ tình yêu đơn phương này của cậu và 2 người sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Nếu 2 cách đều không được thì cậu sẽ chết.
——————————————————
Cậu về tới nhà khi trời đã sụp tối, cậu vẫn chưa hết được sự bàng hoàng về những gì mình phải tiếp nhận trong ngày hôm này. Tình cảm mà cậu dành cho cậu ấy, sớm đã bén rễ đến tận tâm can cậu và nảy mầm rồi sao ?
Và có vẻ như tình cảm đó đẹp nhỉ, có cả cánh hoa thế kia cơ mà. Rõ đã nói từ bỏ cậu ấy, vậy mà đã làm không được còn khiến nó thành bệnh thế này, cậu tự cảm thấy bản thân mình thật khó coi.
Nhưng mà nếu từ bỏ cậu ấy thì sẽ không chết sao ? Hay là tỏ tình với cậu ấy ?
Xét về sau thì, nói thật cậu ấy đối xử với cậu rất tốt, rất rất tốt nhưng mà nó chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp thôi, không hơn không kém. Vậy nên nếu cậu ấy từ chối thì sao...chắc lúc đó cậu sẽ chết ngay lập tức, mà không cần đến việc bệnh tình chuyển nặng mất ㅋㅋㅋ.
Cậu từng trách cậu ấy, rõ ràng không thích cậu vậy tại sao lại đổi xử dịu dàng với cậu như thế. Quan tâm chăm sóc cậu từng chút một, nói những lời khiến cậu rung động hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi cậu nghĩ, lỗi là do cậu mà, tự cậu hiểu lầm rồi thích người ta chứ người ta có bắt ép gì cậu đâu. Ngay từ đầu cậu ấy cũng đã nói, cậu ấy thích con gái mà. Nên cậu không thể trách cậu ấy được .
Còn nếu kêu cậu từ bỏ cậu ấy, nói thật cậu làm không được...Tâm can của cậu, trân quý của cậu, sao cậu có thể nói bỏ là bỏ được,rõ ràng ngày qua ngày cậu đều cố để bớt đi sự yêu thích dành cho cậu ấy mà. Vậy mà vẫn bệnh đấy thôi, bây giờ kêu bỏ liền cậu làm thế nào được đây. Còn việc phẫu thuật để cắt bỏ đi nó thì...cậu chưa nghĩ tới nhưng mà chắc sẽ không đâu.
Có nhiều lý do lắm nhé nào là nếu phẫu thuật rồi thì có chắc là hết không, rồi bởi vì trong nước không có mấy ai bị bệnh này nên nếu muốn giải phẫu cậu phải bay ra nước ngoài nữa chớ, lạ nước lạ cái. Còn có nha, lỡ mà đang trên bàn giải phẫu rồi cậu ngủm luôn thì sao...đúng rồi cậu sợ.
Cậu sợ dao phẫu đụng vào người mình, cậu sợ phải chụp thuốc mê, cậu sợ phải đi đến một đất nước xa lạ để làm một việc quan trọng như vậy. Và sợ sẽ phải quên đi Minhyeong, không phải chưa từng có trường hợp đó mà, đúng không ? Nếu cậu quên mất cậu ấy thì sao ?
Điện thoại cậu hiện lên tin nhắn chưa đọc, của anh Huykkyu hỏi cậu "Em đi khám ở đâu, có cần anh đi cùng không ?" Của anh Kwanghee "Nay anh nghỉ nè, anh qua chở em đi nha ?" Chắc từ lúc sáng, khi cậu nhắn các anh hôm nay mình đi khám bệnh.
Của Hyeonjoon "Sao rồi hả thằng kia ?" còn của anh Sanghyeok, anh Hyeonjoon hỏi thăm về tình hình của cậu.
Ánh mắt cậu mờ theo từng dòng tin nhắn, đôi bàn tay run rẩy lướt qua tất cả mà dừng lại ở dòng tin của cậu ấy "Minseokie không khoẻ hả ?"
"Tớ nghe nói cậu xin nghỉ để đi khám bệnh hả, nếu mệt quá thì nghỉ ngơi cho tốt nhé !"
" Nghe lời bác sĩ, không được hư đâu đó ㅋㅋㅋMau khoẻ lại nha."
Và tin nhắn cậu vừa mới gửi.
" Cậu về chưa ?"
" Ăn cái gì ngon rồi nghỉ ngơi nhé ! Ngủ ngon."
Cậu ấy như vậy làm sao mà cậu nỡ quên đây. Nếu quên rồi thì làm sao có thể tiếp tục làm hỗ trợ ăn ý của cậu ấy, làm sao có thể đứng lên bảo vệ cậu ấy trước những trò đùa của Moon Hyeonjoon, làm sao có ai yêu thương cậu ấy nhiều như cậu nữa...
Lỡ như cậu không yêu cậu ấy nữa, vậy liệu có ai sẽ yêu thương cậu ấy như cậu không ? Ai sẽ chỉ mong cậu ấy hạnh phúc mà không cần bất cứ điều gì khác, ai sẽ chỉ quan tâm đến duy nhất cậu ấy ?
Cậu không cam tâm mà cắt bỏ đi thứ tình cảm này, cậu yêu cậu ấy hơn bất cứ thứ gì cậu có trên đời này .
Và cậu tự tin rằng không ai yêu cậu ấy nhiều hơn cậu. Nếu vậy thì làm sao có thể từ bỏ đi tình cảm của mình được chứ.
.....................................................
Những giọt nước mắt chẳng biết rơi từ lúc nào, chỉ đến khi nó ướt đẫm cả một góc gối thì cậu mới nhận ra mình đang khóc. Giá như cậu ấy thích cả con trai nhỉ, giá như cậu ấy không thích con gái nhỉ, giá như cậu ấy thích cậu nhỉ ?
Hôm nay thực sự là một ngày rất mệt mỏi, tinh thần cậu hoàn toàn kiệt quệ trong những suy tư của bản thân.
Buông thì không nỡ nhưng mà cậu không cầm nổi nữa rồi. Nhưng...
Nếu không có cậu yêu thương cậu ấy vậy ai sẽ làm điều đó đây ? Cậu lại nhớ về những kỉ niệm đã trải qua cùng cậu ấy, từ những thằng con trai mới lớn 18-19 tuổi chưa có gì đến những người đàn ông trưởng thành, có trong mình sự nghiệp vững chắc. Cậu cứ nhớ về từng điều đẹp đẽ đó, đến lúc mệt mỏi thiếp đi.
Tớ mệt quá, ngủ đây !
Minhyeong à, ngủ ngon nhé .
—————————————————.
Hanahaki : Hanahaki không tồn tại trong thực tế mà là một cách ẩn dụ tinh tế cho cảm xúc sâu sắc khi yêu đơn phương. Cái tên "Hanahaki" (花肺) có nghĩa đen là "phổi của hoa", liên tưởng đến sự "nở rộ" của hoa bên trong cơ thể khi cảm xúc yêu thương không được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com