Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Vì tất cả.

Sáng hôm ấy, Minseok thức dậy sớm tuy chẳng có lịch đi phục vụ. Cậu chớp mắt nhìn lên trần nhà, rồi từ từ ngồi dậy, lắng nghe hơi thở của mình.
Không ho. Cổ họng vẫn khô, ngực vẫn hơi nặng, nhưng cơn ho quen thuộc lại không đến. Rất lâu rồi, cậu còn không nhớ là từ khi nào, cậu không phải thức dậy giữa những cơn ho dồn dập hay vị ngai ngái mùi máu nơi đầu lưỡi.
Một chút bình yên chút xíu thôi, nhưng cũng khiến tim cậu thắt lại một cách kỳ lạ.

Cậu mỉm cười, chắc vì thời tiết đẹp hoặc vì sắp được gặp Minhyeong rồi.

Gần đây cậu cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, không phải vì bệnh nhẹ đi, mà vì cậu ấy. Chiến thắng liên tiếp khiến tinh thần cả đội tốt lên nhiều – mà đúng ra là chính nhờ tinh thần tốt nên họ mới có thể giành chiến thắng. Cậu ấy cười nhiều hơn, còn lên pop chúc mừng pentakill của anh Sanghyeok nữa, còn chụp cả lúc mọi người bảo vệ cậu ấy. Còn có chúc mừng 5000 điểm hỗ trợ của cậu nữa. Mọi người đi ăn mừng penta của anh Sanghyeok anh ấy cũng bao. Hôm đó 5 người bọn họ cười đùa rất vui, lâu rồi mới thấy mọi người cười vui đến vậy, và cậu cũng là một phần trong đó – không chỉ đứng bên lề như người sắp rời đi.

Minseok và Hyeonjoon cùng bị đau bụng sau khi đi ăn cùng nhóm, do bụng cả hai đều yếu. Buổi tập cũng bị huỷ do không chẳng còn sức, cậu ấy rất quan tâm cậu. Hỏi han và chỉ cậu những mẹo để giúp bụng dễ chịu hơn đôi chút.

- Cậu muốn xoa bụng chút không ?
Cậu ấy đi lại phía cậu, ngồi xuống nhẹ nhàng dang tay ra xoa nhẹ nhàng lên bụng cậu. Minhyeong làm nhanh quá cậu chẳng kịp né, đến khi hoàn hồn thì cậu ấy đã rút tay lại rồi. Cũng vì Moon Hyeonjoon, nó lù lù đi tới mặt có chút tái, nũng nịu hỏi Minhyeong:
- Tao cũng đau bụng nè, xoa xoa tao điii.
Cậu suýt nữa đã ói ra, nhịn không được mà lườm nguýt nó một cái.
- Tự xoa đi, không có tay hả ?
Cậu khó ở hỏi nó. Hyeonjoon cũng lườm lại cậu.
- Vậy mày không có tay hả ?
- Thôi thôi, cậu ấy không khoẻ, sao còn chấp nhặt cậu ấy ?
Minhyeong bênh cậu, quay sang hỏi Hyeonjoon. Rồi nó...
- Yaaaaa, ya có mình nó mệt hả ? Có mình nó không khoẻ ?
La xong nó lại quay sang anh Hyeonjoon mà mách lẻo.
- Anh ơiiii, tụi nó bắt nạt emmm.
- Thôi mà, lại đây anh xoa cho.
Anh Hyeonjoon hiền khỏi bàn, chỉ biết cười trừ chiều theo nó. Cậu cười cười sau khi Hyeonjoonie đi, quay sang hỏi cậu.
- Bạn còn khó chịu nhiều không ?
- Không...không sao rồi Minhyeongie. Cảm ơn bạn nha.

Minseok có chút ngại ngùng, đánh mắt sang chỗ Hyeonjoon. Cậu thấy anh Hyeonjoon nhìn mình, ánh mắt có gì đó khó nói.
- Nếu lại đau nói mình nhé ! Mình đưa cậu thuốc uống, không đắng đâu.
Cậu ấy cười nói rồi kéo ghế về chỗ ngồi.

Hôm nay, may mắn kết thúc với một chiến thắng. Tuy bụng vẫn còn đau, nhưng mà cậu và Hyeonjoon vẫn cố gắng làm tốt nhất có thể. Tiếc là chẳng thể tham gia fanmeeting, nhưng mà cậu cũng sắp được live rồi, tuy trước mắt có một ngày thôi. Được nghỉ ngơi sớm, nhưng cậu và Hyeonjoon vẫn đợi mọi người cùng về. Hyeonjoonie quay sang hỏi cậu khi trong phòng chỉ còn có hai người.
- Dạo này còn ho ra hoa nhiều không đó ? Bớt mệt hơn chưa ? Sắp hết bệnh rồi đúng không ?
Nó hỏi dồn dập, cậu chẳng kịp trả lời.
- Từ từ thôi. Ai tranh nói với mày hả ?
Hyeonjoon có chút tủi thân nói.
- Sợ có người nghe chứ bộ.
Mặt xụ xuống, cưng chưa kìa.
- Bớt nhiều rồi, không ho ra hoa nhiều như trước nữa. Tao nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ hết bệnh thôi.
Cậu có chút tự tin trả lời.
Hyeonjoon còn định nói gì thì mọi người đã vào, rồi cùng ra về.

———————————————

Hôm nay, do đau bụng mà có chút mệt mỏi. Nhưng vì chiến thắng mà tâm trạng chẳng tệ chút nào, ai cũng vui cậu ấy còn giỡn nhiều nữa. Sự tự tin của cậu ấy, cậu đã thấy được nó một lần nữa. Tắm rửa nằm trên giường, chẳng kìm lòng được mà lại nhớ về cậu ấy.
Trước khi về phòng, cậu ấy đã nhẹ nhàng giữ cậu lại.
- Cảm ơn Minseokie nha.
- Vì cái gì ?
Cậu có chút bối rối hỏi lại.
- Vì đã cố gắng thi đấu như thế, làm tốt lắm.
Chẳng để cậu trả lời, cậu ấy đã đóng cửa lại.
Minhyeong luôn là vậy, cậu ấy là mặt trời của cậu, là lý do để cậu tiếp tục, cố gắng phấn đấu từng chút một. Dù biết mặt trời ấy có thể chẳng bao giờ quay về phía mình... nhưng chỉ cần được ở dưới ánh nắng ấy, cậu đã đủ ấm áp rồi.

- Cảm ơn cậu Minhyeongie !
Rồi cậu thiếp đi.
Cậu cảm ơn Minhyeong vì điều gì sao ?
"Vì tất cả."

Minhyeongie à, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com