Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Cố lên !


Lúc luyện tập, cậu vẫn ho, nhưng chỉ là những cơn ho khan nhẹ, không còn dữ dội như trước. Dù vậy, Minhyeong vẫn để tâm. Giữa giờ nghỉ, cậu ấy bước lại, chìa ra một bịch siro ho.

– Cho cậu nè, uống đi.
– Tớ còn ho nhiều đâu. – Minseok nhận lấy, nhíu mày ngạc nhiên.

– Nhưng mà vẫn còn ho.
Chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng tim Minseok lại khẽ run lên. Cổ họng bỗng nghẹn lại. Cậu quay đi, giả vờ chăm chú vào điện thoại để giấu đi biểu cảm thoáng hiện trên mặt.

Vậy mà Minhyeong đột ngột giật lại bịch siro, khui ra, rồi đưa lên trước mặt cậu.
– Lì quá à. Mình không đút thì định không uống luôn đúng không?

Minseok nhìn cậu ấy trân trân, vẫn còn hơi bối rối. Nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy, ngửa cổ uống sạch.

Xa xa, chỉ cách vài chiếc ghế, Hyeonjoon lặng lẽ quan sát. Ánh mắt nó có chút ai oán. Dạo gần đây, nó không còn cố ngăn cản Minseok và Minhyeong ở gần nhau nữa. Nó hiểu càng ngăn lại thì Minseok chỉ càng đau thêm. Nhưng nhìn cậu ngày càng chìm sâu vào tình cảm đơn phương của mình, nó cũng không đành lòng. Chỉ biết đứng đó, nhìn cậu vùng vẫy trong thứ tình cảm không lối thoát – để rồi đúng lúc, lại dang tay kéo cậu lên. Một vòng lặp, mãi chẳng có hồi kết.

Tuần này, đội có hai trận đấu. Anh Hyeonjoon gọi đó là những trận "phục thù". Minseok nghe vậy chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn đầy căng thẳng. Cậu phải cố hết sức, không thể để mình gục ngã lúc này.

Dù vậy, cũng có nhiều điều khiến cậu thấy vui. Như việc được lên sóng nói chuyện với fan – chắc họ nhớ cậu lắm. Vừa bật live thôi, màn hình đã ngập tràn donate. Fan của cậu luôn thể hiện tình yêu một cách rõ ràng và ấm áp đến thế. Làm sao cậu có thể không cảm nhận được? Làm sao có thể không biết ơn?

Nếu không có họ, có lẽ cậu đã chẳng thể đi xa được đến vậy. Họ là lý do, và giờ thì cậu lại có thêm một lý do nữa để tiếp tục: là Minhyeong.

Sau trận đấu, cả đội đều có chút mệt, nhưng mà nhờ có fanmeeting nên cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Mọi người lo cho cậu lắm, vì vấn đề cổ tay, nhưng mà cậu thật sự không sao rồi. Nói mà chả ai tin cả, cứ nghĩ cậu giả vờ để họ đừng lo thôi. Cậu ấy cũng vậy, cứ đi theo hỏi :
"Minseokie ổn không ?"
"Tay còn đau hay khó chịu không ?"
Cậu đã nói mình ổn không biết bao nhiêu lần, vậy mà cậu ấy vẫn lấy chai thuốc xoa bóp tay cho cậu.
- Nè, phải xoa cổ tay như vậy nè.
- Nó sẽ dễ chịu hơn đó.
Rồi thì:
- Cậu dễ chịu hơn chưa ?
- Tay bớt nhức rồi, đúng không ?
Làm như thuốc tiên ấy không bằng, mới xoa xoa mấy cái đã hết đau.
- Ừm, đỡ tê tay hẳn ấy.
- Cảm ơn Minhyeong nha !
Thật sự là nó không còn tê nữa.

- Cái gì hay vậy ?
- Cho anh xài với.
Anh Sanghyeok nhìn qua hỏi. Cậu đang định đưa chai thuốc cho anh, thì Minhyeong đã trả lời :
- Không phải thuốc tốt đâu, tay mình mát nên vậy đó!
Cậu ấy cười tươi rói, tự hào mà nói.
- Anh có muốn thử không ?
- Thôi thôi, nếu thế thì anh không cần đâu.
Anh ấy cũng cười cười chọc lại.
Cậu còn đang vui vẻ, tươi cười thì lại nhìn thấy ánh mắt ái ngại, như muốn nói lại thôi của anh Hyeonjoon.
Gần đây anh cứ nhìn cậu như thế, bộ có chuyện gì khó nói lắm hả ? Cậu định mở miệng hỏi, thì anh lại quay đi.

Tuy kết thúc tuần không được tốt, nhưng không khí trong đội cũng chẳng quá nặng nề. Mọi người vực dậy tinh thần rất nhanh, còn trêu chọc nhau mấy câu khiến Minseok thoải mái hơn chút.
" Lần sau sẽ thắng nếu muốn là được mà."
Cậu luôn nghĩ như vậy, nên là chỉ cần cùng nhau cố gắng hơn, mọi điều tốt đẹp nhất định sẽ tới.

——————————————————

Nhất định cậu sẽ hết bệnh và đi với mọi người thật lâu, với anh Sanghyeok tới cuối sự nghiệp của anh ấy, với fan đến khi họ già. Và với Minhyeong khi nào cậu còn có thể.

Minhyeong ngủ ngon nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com