Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Buông tay

Ôm một người vào lòng mình là đón người ấy bước vào thế giới của chính mình

Là mong người ấy có thể quên đi sự nhút nhác của họ khi ở trong vòng tay của mình
Là mong người ấy đừng rơi nước mắt sau những tổn thương của người khác gây ra trong quá khứ

Khi bạn ôm hình bóng của một ai đó trong tim, nghĩa là bạn đang ôm lấy cả cuộc đời của họ

Minseok cậu hiểu là như vậy nên nào dám nói với hắn rằng cậu không thể....
Nào dám nói với hắn rằng cậu không thể nào đi thẳng đến vinh quang mà thiếu hắn
Nào dám nói câu chúc hắn

Ai mà chẳng muốn cho mình một tình yêu trọn vẹn, cậu cũng muốn chứ, cùng một người bên nhau đến suốt bốn mùa, từ xuân hạ thu đông, từ năm này qua năm khác

Nhưng mà....

Cậu phải gom bao nhiêu may mắn mới muốn có mong cầu như vậy chứ?

Buông tay nhỉ?
Có lẽ sẽ mất khá lâu thời gian nhỉ?

"Anh sẽ đính hôn vào năm sau"

Sau giây phút ấy, cậu chợt nhận ra rằng lời nói của mình sẽ không còn giá trị gì với Minhyung của cậu nữa

Thay vì uất ức rồi kể lể với hắn thì hiện giờ im lặng có lẽ sẽ khiến bản thân cậu ít tổn thương hơn

Lặng lẽ quay đầu nhìn lại bóng lưng của người đã đi khá xa kia
Cậu thầm nghĩ

Liệu sự đồng hành của cậu là món quà hay sự trừng phạt hắn?

Nếu cậu không tham lam muốn giành lấy hắn thì đó chính là món quà
Còn nếu hiện tại cậu vẫn còn mong đợi thì đó chính là hình phạt

"Xin ông trời, hãy cho người mà cậu yêu thương nhất được hạnh phúc"

Lời cầu chúc thật lòng được phát ra lí nhí trong miệng cậu

Nhưng đừng để cậu biết, đừng để cậu thấy hay cảm nhận được những điều đó
Nếu biết, trái tim cậu chắc sẽ đau lắm....

"Minseok, sao vậy?"

Sanghyeok từ đâu vội chạy lại đỡ cậu dậy
Quần lấm len đất cát, đôi mắt trong trẻo còn vướng nước mắt

"Hai đứa mày có thể để anh mày bớt lo được không?

Sanghyeok biết đứa nhỏ này đau lòng thế nào khi Minhyunh đi, cũng là người đầu tiên nhận thấy sự quan tâm khác biệt của Keria dành cho Adc của mình

Anh cũng đau lòng chứ, đứa nhỏ Minhyunh là đứa cuối cùng mà SKT để lại cho anh, nó ngoan ngoãn và lễ phép đến lạ.

Nhưng lại cũng là đứa khiến Keria sp chính hắn phải rơi lệ và đau lòng

"Khóc đi, nếu em cảm thấy đau lòng đến vậy. Hãy khóc một lần cho đáng rồi buông tay đi.."

Sanghyeok vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của Minseok

Hức...hức..

"Minhyung không phải là người tốt, cậu ấy tối đó đã rời đi mà chẳng một lời từ biệt em..."

"Minhyung hức.... hức cậu ấy...cậu ấy đã hứa sẽ không bỏ rơi em... hức"

Tiếng khóc nức nở vang lên kèm theo vô số câu nói đứt quãng đau lòng được thốt ra từ cậu

Khóc như vậy có lẽ sẽ tốt!

Sanghyeok đã nghĩ như vậy

Rồi em ấy sau đó có lẽ sẽ ổn thôi

Có lẽ vậy....

"Vào trong thôi, ngoài này lạnh"

Cậu cũng chỉ gật đầu nhẹ đồng ý
Đưa ống tay áo lau đi nước mắt còn trực trào trên gương mặt của chính mình

Bước vào căn phòng livestream trống trải và lạnh lẽo. Cậu ngồi phịch xuống chiếc giường nhỏ trong góc phòng rồi thu mình lại.

Cũng chẳng biết đã ngồi im lặng ở đó bao lâu nữa
Tiếng chuông báo thức cuối cùng cũng vang lên phá vỡ sự yên lặng đó

Đến giờ livestream rồi...

Cậu lười biếng mở màn hình, bật cam

Vừa vào live đã có vô số người đã đến để nhìn ngắm cậu.

"Đã donate 100.000 won"

Tiếng thông báo donate vang lên kèm theo dòng cmt

"Keria của chị giỏi lắm, đừng ốm nhé!"

"Em ăn khoẻ lắm, em không ốm đâu. Mọi người đừng lo nhé!"

Buông tay....
Nên học cách buông tay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com