Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. khởi nguồn.


Mọi nhân vật trong truyện, mọi chi tiết, thời gian, sự vật sự việc đều là tưởng tượng.

Note: nhân vật sẽ được gọi bằng tên ingame.  

NOTE: vì truyện được viết hồi 2023, nên sẽ dính thành viên cũ nhà T1, bạn nào không thích có thể bỏ qua. Mình không ship ai cả và truyện mình viết chỉ xoay quanh GuKe là chính. không có tuyến tình cảm của nhân vật phụ nào hết.

Chuyện cũ thì mình không nhắc lại vì nó cũng không vui vẻ gì. Mình không ghét người cũ, cũng không thích nữa. Cơ bản thì chỗ này là chỗ mình sìn GuKe, nên mình không mang drama lên đây ạ. Mình không sửa truyện này (vì mình lười, cơ bản thì người cũ cũng không xuất hiện nhiều lắm)

Mong các bạn hiểu cho mình ^^


***



Keria không hẳn là hỗ trợ đầu tiên mà Gumayusi  bắt cặp cùng khi cậu được đôn lên đội hình chính thức và Gumayusi cũng chẳng phải là xạ thủ đầu tiên mà Keria chơi cùng khi cậu bắt đầu con đường thi đấu chuyên nghiệp. Ấy thế mà, trong suốt quãng thời gian thi đấu cho T1, họ lại là cặp đôi xạ thủ hỗ trợ thi đấu cùng nhau lâu nhất. Chính vì xuất thân đặc biệt như vậy nên Keria đối với Gumayusi luôn chiếm một vị trí rất quan trọng.


Đối với mọi xạ thủ, được chơi cùng với một hỗ trợ giỏi chẳng khác gì việc cầm vàng trên tay. Người xưa có câu, cầm vàng đừng để vàng rơi. Mà "cục vàng" của Gumayusi lại là một cục vàng cực kỳ chất lượng. Thêm nữa, đường dưới có thắng hay không đều nhờ sự phối hợp ăn ý của hỗ trợ và xạ thủ. Mỗi một người trong cặp duo này, đều rất quan trọng đến việc đi đường hay thậm chí đến kết quả của cả game đấu. 

Khi gặp được Keria - một người đồng điệu từ tempo, lối chơi "máu chiến", người được mệnh danh là "quái vật thiên tài", support đứng đầu trong hàng support- thâm tâm Gumayusi như vớ được vàng. Quyết giữ bằng được support "hệ chiến" trong tay, quyết không để cục vàng rơi mất!


Nhưng... đôi khi cuộc sống cũng chẳng thuận như ý mình muốn, những tưởng mình thi đấu ổn định, thành công sẽ tới, Keria cũng sẽ chẳng có lý do gì mà muốn rời đi.

Thật chẳng may cho Gumayusi, nguyên cả một season, cả đội không có một chiến thắng nào thực sự thuyết phục. Điểm rơi phong độ của bất cứ thành viên nào trong đội cũng ảnh hưởng rất nhiều đến toàn bộ kết quả của trận đấu.

Họ đã thua rất nhiều, kể cả những trận phải thắng. Ngoài việc gánh chịu những tổn thất từ những trận đấu không mấy thành công, T1 còn liên tiếp bị chỉ trích bởi cánh báo chí. Họ liên tiếp nhận được những công kích cá nhân không đáng có. Những trận thua kéo dài càng bào mòn thể lực của những tuyển thủ vốn đã và đang rất mệt mỏi vì phải gánh vác cả một lịch sử của một đội tuyển giàu thành tích. Bắt đầu có nhiều hơn những tin tức bất lợi về họ, như là sẽ có ai đó sẽ rời đi hoặc T1 đang gặp vấn đề nội bộ, vân vân...Tất cả luôn luôn bắt đầu vì họ đã thua rất nhiều trận nối tiếp nhau. 


Họ đã chiến đấu với nhau được hơn 3 năm, hợp đồng cũng sắp đến lúc phải nghĩ đến. Nhưng, T1 là gia đình. Họ không chỉ là đồng nghiệp họ chính là những người anh em đã cùng nhau tin tưởng và phát triển. T1 chính là gia đình. 


Vì thế, Gumayusi thường không để tâm lắm những điều nhảm nhí được thiêu dệt ngày qua tháng lại. Chuyện ai đó sẽ rời đi đương nhiên cậu cũng chẳng để vào mắt. Nghĩ mà xem, cậu giỏi như vậy, hỗ trợ của cậu cũng giỏi như vậy thì có thua thêm vài trận thì làm sao chứ? Với cả như đã nói T1 là gia đình cơ mà, họ còn chẳng nghĩ nhiều như những bịa đặt ngoài kia thì Gumayusi cần gì phải để ý những điểu đặt điều ngoài kia. Gumayusi sẽ không rời T1 và Keria cũng sẽ không rời bỏ cậu...


***

Một buổi tối ảm đạm, sau khi về nhà với kết quả không mấy khả quan của trận game lúc chiều, Gumayusi về nhà và mở SNS lên, lướt twitter một tý, trước khi lao vào luyện tập điên cuồng. Cậu tranh thủ vào app X một tý. Bình thường những lúc như thế này, timeline của cậu sẽ ngập tràn lời an ủi từ fan. Nhưng vừa vào twitter, đập ngay vào mắt Gumayusi là một tweet từ fan của Keria. Trong tin là bức ảnh màn hình ghi cuộc trò chuyện của Keria với một adc nào đấy. Họ có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Sau đó, lại là ảnh lịch sử chiến đấu của Keria duo với một adc khác...


Một dòng suy nghĩ bỗng xoẹt qua đầu cậu. Ví dụ như vì những thất bại gần đây mà Keria đang muốn rời đi như báo chí nói thì sao? Lỡ như vì cậu chơi không tốt nên Keria muốn tìm một xạ thủ khác thì sao? 

Ai trong cái nghề này cũng rất tham vọng, Keria cũng vậy. Chính vì thời gian với nghề quá ngắn ngủi, không thể nào chôn chân mãi ở nơi chẳng thể mang đến cho mình danh vọng....

"Lỡ như.... "

Phủi đi dòng suy nghĩ vớ vẩn vụt qua trước mặt. Gumayusi tự an tủi bản thân rằng mình đã đọc quá nhiều báo nhảm rồi, chắc phải hạn chế bớt một chút. Cậu vẫn đang tự tin lắm với vị trí của bản thân trong lòng người hỗ trợ đồng niên. 


***


Lại một trận thua nữa, đã hai tuần rồi, họ chưa có một trận thắng đàng hoàng. Không khí trong team căng thẳng đến nỗi, lúc feedback, không một ai dám nhìn thẳng vào mắt huấn luyện viên... Hết giờ, mọi người được nghỉ ngơi một tý, rồi ăn trưa, để chiều còn luyện tập. Gumayusi nằm dài trên cái sofa, xung quanh là Oner, Zeus với cả anh Faker. Cậu nghĩ ngợi một tý, liếc qua nhìn Keria. Keria đang bận gì đó với chiếc điện thoại của mình, tâm trạng trông có vẻ cũng không tệ lắm. Zeus đói bụng, ẻm đã không ăn gì từ lúc sáng, ngồi bật dậy, rủ rê Keria xuống căn- tin với mình.

"Deft Deft .. suốt ngày chỉ biết có anh Deft~ anh có định đi ăn với em không thì bảoo..."

Giọng Zeus nũng nịu, kéo tay Keria đứng dậy. Keria cuối cùng cũng chịu buông điện thoại, gõ vào đầu Zeus một cái "cốc":

"Zeus, em nói trống không với ai đấy hả?"

"Đúng vậy, xin lỗi đê" Oner bồi thêm tý dầu vào lửa.

Zeus bĩu môi, nũng nịu:
"Với ai làm gì ở đâu?"

Keria nghiêm mặt- "Choi Zeus". Lúc đấy Zeus mới lí nhí: "em chin nhỗi".


Không khí dãn ra rất nhiều sau câu xin lỗi siêu mềm lòng đến từ em út. Nói rồi, Keria mới bỏ điện thoại xuống, cùng em ta xuống căn tin. Một mềm mại, một nhỏ con tung tăng rời phòng. 


Đang cười vui vẻ, tự nhiên Gumayusi mới ngớ người, như nhớ ra cái gì đó quan trọng lắm, quay qua hỏi Oner:

 
"Ê lúc nãy Woojae bảo là anh Deft á hả?"

Oner cười nhạt, quay ra nhìn Gumayusi với một nửa sự khinh thường:

"Đúng rồi đó cha, cẩn thận mật support như chơi. DK dạo này phong độ cứ như ở trên trời ấy, chết tiệttt... họ sao lại chơi hay như vậy chứ"

Oner vò đầu bứt tai, nói đoạn, lại kéo cả anh Faker đi, xem lại trận đấu lúc sáng. Hai người họ bỏ đi, tự nhiên cả một phòng nghỉ rộng như vậy, chỉ còn đực mỗi Gumayusi. Bây giờ tâm trí cậu còn căng hơn lúc 2 vs 2 lúc sáng. Đầu óc cứ quay cuồng ý nghĩ đâu đâu.

***

Giờ ăn, Gumayusi ngồi đối diện Keria. Lại ôm điện thoại nữa, còn cười? Gumayusi tò mò chết được, làm gì lại làm gì với ai mà lại vui vẻ đến vậy:

"Cậu nhắn tin với ai hả?" Gumayusi từ từ hỏi dò.

"Hả?" Keria nhìn Gumayusi. Bị cuốn vào thứ gì đó trên điện thoại nên Keria cũng không để ý lắm đến người đối diện, đến khi Gumayusi hỏi lại thì Keria mới bảo là đang xem video trên Instagram. Cậu nheo mắt lại nghi ngờ, động tác đấy rõ ràng là đang nhắn cái gì đó, chứ không thế nào chỉ đơn giản là xem video được. Sao cậu ấy phải nói dối?

Nhưng chính chủ đã nói vậy rồi, vô duyên hỏi thêm thì cũng không hay, Gumayusi liền bảo Keria ăn cơm đi. Để lâu cơm nguội sẽ không ngon. Hỗ trợ của cậu đúng thật rất ngoan, bảo bỏ điện thoại xuống liền nghe lời, vừa ăn uống vừa nói cười rất vui vể. Hai người lúc đấy mới có một cuộc hội thoại đúng nghĩa, ăn uống cười nói rất vui vẻ. Gumayusi ước gì, lúc nào không khí cũng tốt đẹp như vậy.

***

Vì vẫn đang trong mùa giải, nên hầu như không ai phải stream, ăn xong Gumayusi liền trở về nhà. Hôm nay là cuối tuần, cậu không về ký túc xá. Phải về gặp Doongie chứ, cậu lẩm nhẩm rồi xách đồ về nhà luôn. Tắm rửa xong xuôi, cậu vào phòng. Mở bookmark ra, là op.gg- một trang web chuyên hỗ trợ mọi người chơi game và cũng như theo dõi những trận đấu từ tuyển thủ mà bản thân yêu thích. Phía trên cùng của thanh tìm kiếm là tên tài khoản phụ của Keria, được đánh dấu sao. Lịch đấu vừa mới cập nhật 30 phút trước, Keria vừa có một trận game với anh xạ thủ cũ. Gumayusi tức chết được, bế Doongie lên, thơm một cái giận dữ vào má cún cưng:

"Tất cả là tại em đấy"

Doogie nhìn Gumayusi khó hiểu, oẳng một cái rồi quay ngoắt chạy ra khỏi phòng. Lúc đứng ở cửa, còn nhìn Gumayusi một cái, như thể dỗi Gumayusi. Ẻm đi mất rồi. Trong phòng lại còn mỗi Gumayusi. Tại sao vậy? Cô đơn chết được...

Một mình trong phòng, Gumayusi mở máy lên, luyện tập điên cuồng. Tâm trạng đã không tốt, lịch sử đấu càng tệ hơn, một màu đỏ chạy dài. Chữ "defeat" nhìn thôi cũng thấy bực mình. Trong lòng Gumayusi giờ chỉ có hai thứ:

- Một là lol.
- Hai là Keria phải ở cạnh mình, nhất định.

Mà lol thì hôm nay cũng không tốt, không thắng lúc thi đấu, cũng không thắng lúc luyện tập.
Gumayusi nghĩ một lúc liền lắc lắc đầu.

"Vậy chỉ còn thứ thứ 2 thôi nhỉ?" Cậu lao trên giường, nhìn lên trần nhà trống trơn. Tâm trí cậu chạy dài những ý nghĩ miên man...


"phải giữ bằng được Keria bên mình".


"Không thì đời mình coi như tiêu tùng rồi, Doongie cũng bỏ mình đi, Keria cũng vậy nữa? Saoo mà chịu nỗi~".

Càng nghĩ càng thấy có lí. Gumayus quyết tâm giữ bằng được hỗ trợ nhỏ.

Chết tiệt!!!
Một đêm nữa sao mà lại dài quá, phải lên công ty gặp cậu ấy, tất cả là tại Doongie, hôm nay nhớ em ấy quá, phải về nhà gặp, không thì bây giờ muốn cũng đã có thể gặp Keria trong kí túc xá rồi, đã thế còn bận chơi với Doongie, bỏ lỡ lúc Keria duo với ai đó... càng nghĩ càng thấy bực mình.

Gumayusi đá gối bay tung toé, cậu chả ngủ được!!!
Ngoài phòng Doongie chỉ biết oẳng vài tiếng. Thật là oan ức cho cún con quá...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com