Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kị sĩ của Cậu

Mọi người những tưởng thời gian Gumayusi và Keria gói gọn chỉ trong 3 năm ngắn ngủi mà họ chơi chung với nhau dưới màu áo của T1. Nhưng, với Gumayusi, thời gian cậu biết đến một người tên là Keria còn dài hơn thế. 

Ngày Keria còn chơi trong các giải nhỏ, các giải tìm kiếm tài năng trẻ cũng đã gặp qua Gumayusi. Những lần vô tình mà lướt qua nhau, vô tình mà gặp gỡ, rất nhiều lần "vô tình" như vậy, đã tạo thành một mối quan hệ "không cố ý" mà quen biết.

Ngày Keria còn thi đấu trong đội tuyển cũ. Gumayusi cũng đã đôi lần liên lạc qua Facebook. Những dòng tin nhắn, những dòng hồi âm. Thời gian quen biết của hai người, cứ thế dài ra đôi chút.

Ngày Keria về T1, bản hợp đồng "vàng" trong giới esport lúc đấy, Gumayusi vui vẻ ra mặt. Người bạn nhỏ mà mình mong chờ bấy lâu, cuối cùng cũng được gọi hai chữ "đồng đội".

Năm đầu tiên chơi cùng nhau, năm thứ hai, năm thứ ba, tất cả đều là những kỉ niệm không thể phai mờ. Gumayusi càng trân trọng hơn mỗi giây, mỗi phút ở bên người. Người xưa có câu "mưa dầm thấm lâu" hay "tích tiểu thành đại". Cứ một ít mong chờ, một ít thương nhớ, dần dần, trong lòng Gumayusi, không một ai có thể thay thế được Keria. Chỉ cần Keria không rời xa cậu, dù cho có làm bất cứ thứ gì, Gumayusi cũng không từ.

***

Những trận thi đấu của lượt về cuối cùng cũng đến, T1 đang đứng trước những thử thách đầy khó khăn. Năm người trong số họ không một ai dám lơ là.

Trước cổng toà nhà, xe đã đợi sẵn. Mọi người di chuyển ra xe, chuẩn bị đến Lol park.  Đi đầu vẫn là Zeus, Faker, tiếp đến là Gumayusi, Oner và Keria. Lúc lên xe, Gumayusi cố tình bước hụt một bước, thuận lợi dành chỗ ngồi cạnh Keria. Ngồi trên xe, cậu kéo áo lại. Không muốn tiếng thình thịch nơi ngực phải bị người khác nghe thấy. Một "kế hoạch" tự nhiên xuất hiện để được ngồi cạnh người. Không gian nhỏ hẹp của chiếc xe không đủ rộng lớn để chứa đựng một trái tim "tham lam".

Muốn tiến đến bên cậu, muốn gần cậu hơn một tý.


***

Chiếc xe chở năm thành viên T1 vẫn đang trên đường đến LoL park. Hàng ghế đầu, Gumayusi và Keria ngại ngùng dò tìm ánh mắt đối phương. Mối quan hệ giũa hai người bỗng được lấp đầy bời sự ngại ngùng. Người kia cũng ý thức được sự thay đổi nho nhỏ đối với người còn lại.

Xe đã đến Lol park, vẫn như cũ, T1 sẽ di chuyển đến sân khấu, set up mọi thứ, để sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên của lượt về. Vẫn là bo3, T1 đã luyện tập rất chăm chỉ cho trận đấu trở lại này. Sẽ thật tốt nếu họ dành được chiến thắng.

Mọi người ngồi lại bên nhau, họ cùng phân tích viên, huấn luyện viên trưởng thảo luận cho những chiến thuật sắp tới, các lượt ban/pick. Cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, huấn luyện viên trưởng bảo mọi người ôm nhau một cái để lấy tinh thần. Mọi người quây thành vòng tròn. Cùng nhau hô to: "T1 cố lên", họ ôm lấy nhau, hi vọng cái ôm này, sẽ giúp họ chiến thắng trong trận đấu tới.


Khi mọi người đã rời phòng nghỉ, chỉ còn Keria đi cuối cùng. Người hỗ trợ nhỏ mới kéo tay áo xạ thủ cùng team lại:

"Gumayusi"- Gọi cậu thật nhỏ nhẹ,- "cố lên nhé".


Gumayusi lúc đấy quay người lại, nhìn hỗ trợ nhỏ của mình, đáp lại: "Cố lên, chúng mình sẽ thắng thôi, đứng suy nghĩ quá nhiều".


***

Tâm trạng của Gumayusi lúc thi đấu hôm nay thực sự rất tốt. Cậu đã thi đấu trong phong độ cực "bay". Xử lý cá nhân cũng rất chuẩn chỉ, mọi thứ hơn cả những gì cậu mong đợi.

T1 đã thắng trận đấu đầu tiên của lượt về. Thắng một cách triệt để, thắng theo cách mà kể cả có là anti của T1 đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận nổi. Những cá nhân thi đấu suất sắc hôm nay cũng nhận được 11/11 phiếu cho pog (player of the game- người chơi xuất sắc nhất trận). Cũng đã một khoảng thời gian dài, mọi người mới cảm nhận được niềm vui trọn vẹn như vậy. Gumayusi và Oner là hai tuyển thủ được phỏng vấn sau trận đấu.

"Nhờ có Keria hỗ trợ, em mới có thể thi đấu với phong độ huỷ diệt như vậy"

"Em biết ơn hỗ trợ của mình lắm"

"Tuy em nhận được pog, nhưng việc em nhận pog cũng giống như việc Keria nhận được nó, vì bot lane chính là một thể.."

Những câu trả lời của Gumayusi cứ như những giai điệu, vọng đi vọng lại trong đầu Keria suốt buổi hôm đấy. Cậu rất vui và cũng rất cảm kích người đồng hành của mình đã luôn tôn trọng và đề cao cậu như vậy.

Khép lại một ngày thi đấu thành công, T1 quyết định đi ăn. Vốn dĩ bình thường sẽ đi ăn lẩu, nhưng hôm nay mọi người đã đổi chỗ. Họ sẽ đến một quán thịt nướng.


***

Quán thịt nướng có tên "Daebak". Ngày thường cũng không đông lắm, nhưng T1 vẫn cẩn thận đặt bàn riêng. Lâu lắm rồi mọi người mới có dịp đi ăn cùng nhau, hôm nay là một ngày vui, một ngày đáng để ăn mừng.

Bàn ăn đầy thịt, đồ ăn kèm và sốt chấm ngon. Thịt nướng cùng với tỏi, cháy đều hai mặt, óng ánh lớp mỡ vàng, thơm ngon nức mũi. Nhiêu đó thôi cũng đủ đánh thức mọi vị giác, để cho cơn thèm ăn được trỗi dậy. Zeus đói bụng, gắp cho mình một miếng thịt bò. Nhúng miếng thịt trong bát sốt chấm, cho vào miệng, miếng thịt bò mềm, tan trong miệng em út. Cả năm người ăn uống vui vẻ, Faker lúc đấy rất cao hứng, hỏi mọi người xem có muốn uống một ít rượu không, riêng chỉ có người mới ăn thịt bò- Zeus - là phản đối. Zeus còn chưa đủ tuổi uống rượu, đi ăn với mọi người đều uống coca mà. Còn lại Oner, Gumayusi và Keria đều thấy rất ổn với việc làm "một ly" trước niềm vui chiến thắng hôm nay.

Họ gọi 5 chai bia, thêm một chai rượu nữa. Oner trổ tài trộn rượu, người chơi đi rừng của T1 không thường uống rượu, cũng không thích uống rượu, nhưng lại khá có tài trong việc chế biến đồ uống trên bàn nhậu. Vẻ ngoài có phần hơi "bad" của Oner thực sự gây hiểu nhầm cho rất nhiều người. Moon Oner chỉ là một chú hổ giấy mà thôi. Hôm nay, tâm trạng cậu tốt, uống một hai chén cũng không sao.

T1 (ngoại trừ Zeus) bắt đầu nhậu. Họ chơi cả trò chơi, những trò thường chơi trên bàn nhậu như 369, hay kéo búa bao. Người chơi thua sẽ bị phạt một ly. Họ bắt đầu chơi một tròn chơi trên bàn nhậu, nó gọi là "chảo rán"* hay the frying pan. Luật chơi rất đơn giản, họ ngồi thành vòng tròn. Tất cả người chơi bắt đầu vỗ tay theo nhịp và hát 'ting-ting-ting-ting tang-tang-tang-tang ting-ting-tang-tang trò chơi chảo rán!', và sau đó người chơi đầu tiên nói ngẫu nhiên tên và số của người chơi khác. Người chơi được chọn phải gọi tên mình nhiều lần theo số đã chọn, vỗ tay không nghỉ và cố gắng không phá nhịp!

Keria thực sự không giỏi chơi game kiểu này, cậu không có phản xạ tốt lúc uống rượu. Đây đã là chén thứ 3 cậu bị phạt. Uống hết một ly, trò chơi mới lại bắt đầu:

"Gumayusi, một"- Oner "nã phát súng" đầu tiên vào người anh em "chí cốt".

*bộp bộp* "Gumayusi". Xạ thủ nhà T1 đang rất tỉnh táo nên không thể thua bởi câu lệnh dễ dàng như vậy được.

*bộp bộp* "Faker, ba" Gumayusi đá quả bóng cho anh đội trưởng.

"Faker, Faker, Faker" quả nhiên là Faker, "quả bóng" mà Gumayusi chuyền bị Faker chặt đẹp.

Trò chơi dần căng thẳng hơn khi nhịp độ càng tăng dần, sự tỉnh táo thường ngày cũng bị ảnh hưởng đôi phần.

"Keria, bốn"

"Keria , Keria...Keria" Keria không chặn được lượt tấn công đến từ Oner, lỡ mất một nhịp. Oner cũng không dễ dàng gì tha cho người bạn của mình. Một ly nữa.

Đang tính cầm ly rượu phạt lên, bất ngờ Keria bị chặn lại bởi Gumayusi, Gumayusi nắm lấy tay cậu, gỡ ly rượu ra. Tu một hơi hết sạch.

"Ồ~ kị sĩ đen cơ đấy" Oner chọc Gumayusi.

Từ sau ly rượu đấy, Gumayusi đã thành kị sĩ đen cho Keria. Gumayusi chơi game giỏi, không thua lần nào, nhưng cuối buổi lại thành người uống nhiều nhất.

***

Được chở về ký túc xá nhưng Oner và Zeus đánh lẻ. Hai người họ đi hát karaoke, tăng hai trong phòng hát. Faker về nhà riêng. Chỉ còn lại Keria và Gumayusi.

Những chuyện mà hai người say xỉn trong cùng một căn phòng sẽ làm, Gumayusi và Keria cũng sẽ làm. Rượu có thể là chất kích thích nhưng cũng là liều thuốc cho sự can đảm. Những thứ lúc tỉnh muốn làm, nhưng không dám làm, lúc say, có thể người ta sẽ "dũng cảm" hơn đôi chút.


Đẩy cửa, bế Keria vào phòng, người uống nhiều hơn lại phải dìu người uống ít hơn vào phòng. Phòng Keria kế cạnh phòng Gumayusi. Căn phòng gọn gàng, mùi đào phảng phất, trên kệ một tỷ thứ đáng yêu mà Keria dày công sưu tầm. Poster fan tặng, mấy cái băng đô tai thỏ, treo gần chỗ nằm nhất là keyring mà Keria đã mua lúc trước.

"Thật dễ thương làm sao"

Gumayusi sau khi đặt người hỗ trợ của mình nằm yên vị trên giường, mới lấy khăn lau qua mặt cho Keria, nhìn kỹ vào đôi mắt đang nhắm tịt, đôi môi còn vương mùi rượu. Toan rời đi, Gumayusi bị Keris kéo tay giữ lại:

"Cậu định đi đâu" Keria hỏi Gumayusi bằng giọng nói nũng nịu.

"Mình về phòng.."

"Không cho cậu đi..."

Hỗ trợ nhà T1 quàng tay qua cổ xạ thủ cùng team,  đôi môi vòi vĩnh một nụ hôn:

"Hôn mình đi"

Gumayusi hôn nhẹ lên trán Keria:

"Cậu say rồi, đừng làm chuyện cậu không chịu trách nhiệm được, sẽ hối hận đấy"

"Không thì sao?"

Gumayusi nhìn Keria. Không để cho Gumayusi có thời gian do dự, Keria hôn vào môi Gumayusi. Không phải trán, không phải má. Không phải thơm, mà là hôn môi. Nụ hôn kèm với men rượu đầy đê mê.

Nụ hôn kéo dài, Keria không thở được, buông Gumayusi ra. Keria lúc đấy không biết là say hay tỉnh, đôi mắt mở hờ, nhìn thật kỹ người trước mặt mình. Cánh tay Gumayusi chống trên giường, cánh tay to lớn, Keria áp mặt vào cánh tay ấy, hơi thở nóng dần, lại quay ra, nhìn vào mắt Gumayusi. Lúc này, Gumayusi không chờ đợi nữa, cũng không do dự, kéo Keria mà hôn thêm một lần nữa. Nụ hôn đầu quá đỗi ngọt ngào, chẳng thể ngăn nổi ham muốn mà hôn hỗ trợ của mình thêm một lần nữa.

Đêm dài, Gumayusi rời phòng Keria lúc nửa đêm. Trở về phòng của mình, mọi chuyện có thể sẽ rắc rối hơn nếu như cậu qua đêm trong phòng Keria. Men rượu vẫn đâu đây, là rượu hay một thứ gì khác, đầu óc Gumayusi lúc đấy cũng chẳng tỉnh táo mà phân biệt nổi.

***

__________
* The Frying Pan hay 후라이팬놀이

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com