7. Cà phê
Thời tiết chuyển dần sang thu, LCK mùa hè cũng đi dần đến những trận cuối cùng.
Thời tiết dạo này cũng giống như Gumayusi đối với Keria vậy- dịu dàng biết bao nhiêu!
***
Cùng với rất nhiều nỗ lực của toàn đội, T1 cuối cùng cũng ghi tên mình vào tứ kết. Họ sẽ gặp lại rất nhiều đội tuyển quen thuộc như Dk, Kt, Gen G...Một T1 đã mất mát rất nhiều ở lượt đi, rồi lại trỗi dậy mạnh mẽ ở lượt về.
T1 sẽ tham dự trận đấu đầu tiên của tứ kết vào thứ 7 tuần này. Mọi người vẫn hăng say luyện tập không kể ngày đêm...
Gumayusi đang chuẩn bị đi làm. Bình thường Gumayusi cũng không để ý lắm đến mái tóc của mình. Nhưng vài tuần đổ lại đây, cậu đã để ý hơn đến diện mạo bên ngoài của bản thân. Một thằng con trai 21 tuổi luôn ra đường với mái tóc xoăn xù, thì nay đã biết chải gọn gàng, đặc biệt một vài hôm người ta còn thấy cậu vuốt keo. Mặc cho mình một chiếc áo phông, khoác ngoài là một chiếc áo hoodie nỉ có khoá, trời đã dần dần chuyển sang thu rồi mà. Mùa hè cũng dần dần đi qua,... Một mùa nữa sẽ tới. Thời tiết sẽ mát mẻ hơn, dễ chịu hơn. Mấy cái cây trước cửa kí túc xá có lúc sẽ thấy thật cô đơn, vì mùa thu sắp tới. Nhưng đấy là chuyện của cái cây, Gumayusi không như thế. Một vài tuần đổ lại đây, cậu chẳng còn cô đơn. Không đi làm một mình, không luyện tập một mình. Có thêm một tài khoản Lol để duo cùng một người nào đó, "săn" gà sau những giờ luyện tập căng thẳng cũng rất thú vị(*)....
*(tác giả: cái này thêm vô cho vui chứ tuyển thủ pro không ai làm vậy đâu, đánh vs người kém hơn xuống tay á)
"Gumayusi"- Keria gọi người đang đợi mình
trước cửa kí túc xá, Gumayusi cũng quay đầu nhìn lại người hỗ trợ nhỏ. Ánh mắt đặc biệt dịu dàng chỉ dành cho một mình Keria. Giọng nói ngọt ngào này cũng chỉ dành cho một mình Gumayusi. Không khí hiu quạnh của trời chuẩn bị chuyển mùa bỗng hoá một màu hồng đầy lãng mạn.
Trụ sở T1 chỉ cách hai người họ một ngã rẽ. Gumayusi đi chậm chậm bên cạnh người đồng hành. Mái tóc Keria bay nhẹ theo gió, phảng phất trong gió là mùi đào. Mềm mại và ngọt ngào. Gumayusi nhớ đến nụ hôn đầu trao nhau trong cơn say. Bàn tay bỗng cảm thấy thật trống trải. Không ngừng đong đưa... Rồi như con lắc, cuối cùng bàn tay cũng tìm được điểm đến sau nhiều lần "lắc lư" điên cuồng có chủ đích của chính chủ. Gumayusi luồn năm ngón tay trong lòng bàn tay Keria. Keria cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Gumayusi, im lặng ngầm đồng ý cho một cái nắm tay thật dịu dàng. Họ bước thật chậm, chỉ buông tay nhau khi cả hai đã dừng lại trước cổng toà nhà T1.
***
Phòng tập đã đầy đủ người. Những câu chuyện cười của anh Faker bắt đầu cho buổi luyện tập hôm nay, huấn luyện trưởng cùng ban phân tích viên cũng đến. Oner và Zeus vừa đấu tập vừa cười đùa, không khí trong team cũng không quá căng thẳng. Gumayusi ngồi bên cạnh Keria. Vẫn là vị trí ngồi team năm quen thuộc. Bỏ qua mọi tình cảm cá nhân, năm con người ấy lại lao vào guồng quay công việc. LOL- tựa game gắn kết họ lại với nhau. Là cơ duyên, là vận mệnh. Chiến thắng sắp tới là điều ai cũng mong muốn. Chiến thắng ấy là lý do duy nhất để họ- cả năm người ấy- cùng cố gắng.
***
Đồng hồ điểm 12 giờ, T1 cuối cùng cũng dừng việc luyện tập lại, chuẩn bị cho giờ ăn trưa. Mọi người đổ ra căn-tin để ăn trưa. Gumayusi và Keria cũng như vậy. Họ xếp hàng và ngồi cùng một bàn. Gumayusi đối diện Keria. Khay thức ăn của hai người cũng giống như size thực tế của họ vậy. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Keria bắt đầu bữa ăn của mình. Cậu không thích ăn rau lắm. Menu hôm nay có thịt lợn rim kiểu Hàn, kimchi, và rất nhiều món rau. Thấy Keria vừa ăn vừa gạt rau ra phần cơm của mình, Gumayusi liền gắp cho cậu thêm một ít thịt, kèm cả rau nữa.
"Cậu không ăn rau khó tiêu lắm đấy"
"..."
"Ăn nhiều rau vào, ăn toàn thịt không tốt cho dạ dày xíu nào"
"..."
"Này!!? Có nghe mình bảo không hả? Ăn ít rau không cao thêm được đâu"
"Làm ơn đừng nói linh tinh nữa" Keria đáp.
Gumayusi vừa nói vừa gắp thêm rau cho Keria, nói đoạn, Gumayusi nghĩ ngợi cái gì đấy rồi tủm tỉm bật cười:
"Keria mà không cao thì Gumayusi mỏi chân lắm.."
Gumayusi nhận được một cái lườm cháy mắt từ Keria.
"Nhưng tại sao ạ?"- Zeus ngồi bên hỏi Gumayusi.
"!!!"
Đắm chìm trong không gian riêng của hai người, Gumayusi cũng quên mất mình đang ngồi trong căn-tin ăn trưa với toàn đội. Vì đang ngồi với mọi người nên Keria ngại ngùng không đáp lại sự quan tâm của Gumayusi. Nhưng kẻ khờ ngốc nghếch kia không biết ý mà dừng lại. Một tay gây ra cái thảm cảnh này. Một giọt mồ hôi chảy dài trên trán, Gumayusi tự đẩy mình vào chỗ chết, lúng túng trả lời:
"Kiểu... ờm. Kiểu khoác vai chụp ảnh á. Anh mày lùn quá nên anh đây mỏi chân"
Zeus vẫn không hiểu tại sao. Dùng đôi mắt long lanh như đáp trả câu trả lời không thuyết phục của Gumayusi.
"Chuyện người lớn. Trẻ con hỏi nhiều làm gì. Ăn cơm đi.. mày cũng nên ăn nhiều rau vào, không tiêu được đâu.."
"??"
Gumayusi bất lực, cũng phải đánh lảng sang chuyện khác. Tuy người lỡ lời là cậu, nhưng phải "mắng" em út nhiều chuyện một tý thì mới đủ sức "dẹp loạn".
Giờ ăn trưa cuối cùng cũng kết thúc. Gumayusi cuối cùng cũng đập tan được nghi ngờ của em út. Keria cả trưa chẳng nói được gì. Cậu còn chẳng tham dự cuộc trò chuyện đầy hỗn loạn của hai người kia. Tưởng chừng Gumayusi và Zeus mới là hai đứa trẻ bằng tuổi nhau.
***
"Coffee timeee"
Gumayusi nhận nhiệm vụ đi mua cà phê cho toàn đội.
"Ai uống gì để mua nào?"
"Americano đá cho Oner" kèm theo nụ cười toe toét đến từ người đi rừng.
"Cho em một cappuccino với ạ" Zeus đáp lời người anh của mình.
Anh Faker thì trung thành với nước suối, vì trông nó có vẻ tốt cho sức khoẻ.
"Keria thì sao?"
"Smoothie dâu"
"Là loại nào ? Cái gì á mình không có biết cái đấy?"
"Smoothie dâu ấy? Đá xay? Đánh sữa?"
"Cậu phải giải thích chứ sao lại hỏi lại mình"
"..."
"Thôi mày đi với nó đi cho đỡ rách việc, nhanh nhanh còn về luyện tập tiếp" - Faker đuổi khéo Gumayusi lẫn Keria. Hai người họ cứ hỏi qua hỏi lại cũng rất đau đầu.
***
"Tiệm cà phê Gấu bự và Cún trắng xin chào quý khách. Xin hỏi mọi người order gì ạ?"
"Cho một americano đá, một cappuccino. Cho em thêm một latte và một smoothie dâu với ạ"
"À smoothie dâu cho em ít đá và 50% đường thôi ạ" Gumayusi cẩn thận dặn dò nhân viên pha chế.
"Tưởng cậu không biết smoothie dâu là gì?" Keria hỏi người đàn ông đang căn dặn cẩn thận nhân viên pha chế trước mặt.
"Không biết thật mà, thế nên mới phải dẫn cậu đến tận đây mua đồ còn gì" Gumayusi trả lời.
Sau khi nhận đồ từ người phục vụ, Gumayusi và Keria rời đi. Tay phải Gumayusi là americano và cappuccino. Tay trái là latte và smoothie dâu. Hai tay hai túi nước. Còn Keria chỉ việc đi theo cậu là đủ. Không khí bên ngoài trụ sở T1 thật thoáng đãng. Keria và Gumayusi về lại trụ sở T1 sau 30 phút mua đồ. Mọi người nhận caffe rồi quay lại luyện tập.
***
Gumayusi quan tâm đến Keria rất nhiều. Trong lòng muốn Keria luôn vui vẻ. Cũng để ý đến sức khoẻ của cậu rất nhiều. Mấy hôm nữa tứ kết rồi, từ đây đến lúc đấy chẳng còn nhiều thời gian. Thời gian này, Keria cần có tâm trạng lẫn tinh thần ổn định nhất. Đó cũng là ưu tiên hàng đầu của Gumayusi. Rồi bán kết, rồi đêm chung kết...trong lòng thầm muốn đi cùng cậu đến hết chặng đường.
***
Thứ 7, mùa hè năm ấy. Tứ kết LCK mùa hè diễn ra tại Lol park, Seoul. Đối thủ của T1 là DK. Một cái tên hoàn toàn không hề xa lạ đối với cả năm tuyển thủ. Nhánh còn lại tranh đấu cho vị trí thứ hai của bán kết, cũng là hai cái tên rất quen thuộc, KT-Gen G.
T1 đến lol park trong quyết tâm rực cháy. Cả năm người không một ai nghĩ đến chữ "thua". Những gì họ muốn là chiến thắng. Năm người cùng với năm trái tim khao khát chiến thắng đến cháy bỏng.
***
Trước trận đấu Keria có gặp anh Deft. Họ vẫn là anh em tốt, nhưng chỉ 30 phút nữa thôi, trên sân khấu kia, họ sẽ đối đầu với nhau để tranh chiếc vé tiến vào bán kết. Thành công của người này đôi khi lại là thất bại của người kia. Đặc biệt trong giới esport. Có thắng ắt có thua.
Keria ngồi nói chuyện với Deft trong lol park cafe. Họ nói rất nhiều về những năm tháng chung sống, sinh hoạt dưới cùng một team. Nhắc đến chuyện cũ, Keria cười tít cả mắt.
***
Trận tứ kết rất đáng mong chờ cuối cùng cũng diễn ra. Bo5, T1 rất tự tin. Họ luôn có một sự tự tin nhất định khi đánh những trận đấu dài hơi. Gumayusi ngồi xuống bàn thi đấu cùng một cốc latte, cho dù trên bàn đã có cốc red bull từ nhà tài trợ. Ánh mắt sắc bén được cả khán phòng khen ngợi. Cậu vừa thấy Keria ngồi với anh Deft, Keria còn cười rất tươi. Trận này chắc chắn phải thắng.
***
Trận đấu diễn ra rất sôi động, kỹ năng vượt trội của cả hai team đều được tung ra.
"Dây xích trượt đến từ Gumayusi"
"T1 không cướp được Baron"
"KERIAAAAA"
"Faker phân chia thiên hạ ba thành viên DK"
"Đó là Gumayusiii!!!? T1 đang lấy lại lợi thế..."
"T1 đang trình diễn một cách huỷ diệt"
"Nhà chính DK chỉ còn một chấm máu...T1....GG"
T1 thắng DK trong loạt trận bo5, tỉ số là 3-0. Một tỉ số hoàn toàn huỷ diệt. Một trận đấu vô cùng sôi động và áp đảo. T1 nắm chắc tấm vé đến với bán kết LCK mùa hè.
Những chiếc bắt tay chào sân cũng như lời tạm biệt T1 dành cho DK, họ đã dừng chân tại LCK mùa hè này. Mới năm nào còn là quán quân chung kết thế giới, Deft giờ đây còn không vào nổi bán kết giải nội địa. Ánh mắt anh sâu thẳm, nỗi thất vọng hiện hữu trên gương mặt. Keria nhìn Deft, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Chào sân kết thúc, mọi người di chuyển xuống sân khấu.
T1 trở về trụ sở sau rất nhiều màn phỏng vấn dài. Chiến thắng áp đảo nhưng họ vẫn sẽ phải dành thời gian để huấn luyện viên trưởng cùng ban phân tích đưa ra nhận xét về trận đấu hôm nay. Thầy Tom bắt đầu "sấy" các tuyển thủ vì những lỗi đáng ra không nên có trong trận một. Đặc biệt Gumayusi, cậu đánh quá cao ở những cấp độ đầu tiên:
"Việc nhanh chóng áp đảo giai đoạn đi đường là việc nên làm, nhưng cũng không nên dấn quá cao, cậu định ăn tươi nuốt sống người ta đấy hả?"
***
Ban huấn luyện không phải muốn quá khắc nghiệt với tuyển thủ, nhưng họ là T1. Một sơ suất nhỏ cũng có thể gánh chịu rất nhiều chỉ trích. Muốn đội được vương miện, thì nhất định phải chịu được sức nặng của nó.
Tan làm, mọi người về ký túc xá. Keria không về thẳng ký túc xá mà ở lại cửa hàng tiện lợi gần đó. Cậu đợi Gumayusi. Hôm nay Keria có nhiều điều muốn nói với Gumayusi, đặc biệt về trận đấu hôm nay.
Gumayusi tan làm muộn hơn mọi người một tý, chiến thắng hôm nay cũng không làm cậu đủ vui. Cậu nhớ đến nụ cười tít cả mắt mà Keria dành cho Deft trong quán cafe nọ, nhớ đến cái ôm an ủi sau trận thua của Dk... mọi thứ là một mớ hỗn độn trong lòng cậu. Năm tháng bên nhau, chưa một lần Gumayusi thấy Keria cười tươi như vậy. Thực sự là vui vẻ đến vậy sao?
Ước gì cậu là của riêng tôi. Đừng nắm tay, đừng ôm ấp, đừng để kẻ nào chạm vào người cậu ngoại trừ tôi. Cậu cũng chỉ nên cười với mình tôi thôi, thế mới là một hỗ trợ tốt, Keria à.
***
Keria cuối cùng cũng thấy Gumayusi, nhưng Gumayusi lại không thấy cậu, ánh mắt Gumayusi lúc này thực sự rất đáng sợ, cảm giác như một tia sáng cũng không chiếu vào được đôi mắt ấy. Gumayusi lao đi như tên lửa, vụt qua trước mặt Keria. Thấy vậy, Keria vội vàng đuổi theo, bắt lấy tay áo Gumayusi mà kéo lại.
"Gumayusi!!?" Giọng nói Keria có phần run rẩy, có lẽ ánh mắt và gương mặt lạnh lùng kiến Keria thực sự sợ hãi. Bình thường chưa từng thấy Gumayusi nổi nóng hay to tiếng với cậu một lần nào. Hình ảnh này thực sự quá xa lạ...
Giật mình bởi tiếng gọi, Gumayusi quay đầu lại, thấy người đối diện là Keria, ánh mắt dịu dàng trở lại. Như ấn được nút "thanh tẩy" cho những trói buộc, Keria đưa cậu về với tự do.
Hai người dừng lại trước cửa ký túc xá, nói chuyện một chút. Họ bắt đầu nói đến trận đấu hôm nay.
"Lúc anh Deft chỉ còn một mình trong bệ đá cổ, tại sao cậu còn flash lên giết anh ấy làm gì vậy"
"Không biết nữa, chắc sở thích.."
Như động phải vảy ngược, Keria khơi mào cơn nóng giận trong lòng Gumayusi.
"Cậu lo lắng à?"
"Không. Chỉ là có chút.."
"Chút gì cơ? Hay đau lòng? Thế nên mới không kìm được mà tuỳ tiện ôm ấp người khác nhỉ?"
"Cậu nói gì vậy? Bản thân không thấy mình rất vô lý sao?"
"Hay là lúc trước cậu đối với mình cũng như vậy? Thương hại à?"
"..."
Keria quay lưng, bỏ lên phòng. Đây thực sự không phải lần đầu hai người họ cãi nhau. Nhưng lần này thực sự Gumayusi rất quá đáng. Chuyện chẳng có gì, cũng chỉ là một cái ôm. Còn nghi ngờ những tình cảm tốt đẹp mà hai người dành cho nhau. Một giọt nước mắt chực chờ nơi khoé mi.
Gumayusi bắt gặp giọt nước mắt ấy, bất ngờ tỉnh ngộ. Nóng giận che mờ lý trí, cậu thực sự điên rồi, vội vàng đuổi theo nhưng Keria đã về đến phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, cũng đóng luôn cơ hội của Gumayusi.
***
Họ giống như một ly cà phê vậy, ngọt ngào nhưng cũng thật đắng.
______________________
*update lúc viết chap 8 =))) tự nhiên nhớ ra bo5 họ có bao giờ đánh thứ 6 đâu, nên tôi sửa lại thành thứ 7 nha mọi người =))) xin lỗi mọi người 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com