(End) Nhật ký giữ support của Adc nhà T1
Nhật ký giữ support của Adc nhà T1, chapter cuối cùng.
Kể cả đó có là giông bão, hãy gặp nhau ở cuối con đường.
*
*
*
162 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn thoại,... Keria đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời Gumayusi sau đêm chung kết LCK mùa hè. Đã gần một tuần trôi qua, Gumayusi không nhận được bất cứ một hồi âm nào từ người hỗ trợ cùng team.
Gumayusi vẫn nhớ như in, khung cảnh đêm ấy, trong biển bạc lấp lánh ánh đèn cổ vũ của hàng nghìn fan hâm mộ, có một Keria đứng dưới bục mà ngước nhìn lên cậu với ánh mắt đầy trìu mến. Đêm hôm đấy, người con trai đó thật rực rỡ, pháo giấy bay phấp phới như tô điểm thêm vẻ đẹp trên đôi mắt Keria. Nếu Gumayusi biết ánh mắt ấy là một lời giã từ, thì có lẽ những năm tháng sau này, cậu sẽ không bao giờ quên.
Ánh mắt nhắc nhở cậu về những gì đã qua, về những điều sắp tới...
***
T1 thực sự đau đầu vì việc Keria bỏ đi không chút hồi âm. Không một lời mà biến mất như chưa từng tồn tại vậy. Cả Faker lẫn Sky đều không ai có bất cứ thông tin gì. Cho dù hai người họ là những người anh cực kỳ thân thiết. Faker cũng đã điện cho Keria cả trăm cuộc, Oner, Zeus cũng vậy... tất cả đều vô vọng. Ba tháng nữa, chung kết thế giới sẽ diễn ra, trước ba tháng đấy, T1 phải tìm cho bằng được Keria.
***
Chung kết thế giới còn hẳn ba tháng nữa mới khởi tranh, nhưng việc chuẩn bị sớm là điều thiết yếu, đặc biệt những đội tuyển lớn như T1. Để đáp ứng yêu cầu cho việc luyện tập, ít nhất là trong khoảng thời gian Keria "mất tích", CEO T1 đã điều Baut- hỗ trợ đội T1 academy- lên để hỗ trợ Gumayusi trong những tuần Keria tạm vắng mặt. Baut nổi tiếng trong tuyển T1 academy với phong cách chơi cực kỳ giống Keria, thậm chí cánh báo chí cũng ít lần đề cập cậu như là một bản sao hoàn hảo của Keria. Động thái này của toàn đội hoàn toàn dễ hiểu, họ cũng muốn Gumayusi được thoải mái luyện tập, đặc biệt khi cậu đang là một trong những điểm sáng cho lối đánh của T1 lúc này.
***
Gumayusi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế gaming sau khi cãi nhau với Baut, thắng game nhưng vẫn không đủ làm cậu hài lòng. Thú thực, Baut làm rất tốt, hỗ trợ ổn, thậm chí giai đoạn đi đường cũng đáp ứng mọi yêu cầu để xạ thủ có mạng, giai đoạn sau 15 phút cũng rất ổn, hỗ trợ đột biến trong giao tranh y chang cách Keria đã làm. Mọi người trong team cũng không biết Gumayusi bực bội vì chuyện gì. Trong team, Gumayusi luôn được nhận xét là người hoà nhã nhất, tuy có hay "gáy" nhưng vẫn giữ được bình tĩnh lúc thi đấu lẫn luyện tập. Kể từ khi chơi cặp cùng Baut, cắm mắt sai cũng bị Gumayusi nói, di chuyển lệch một hai nhịp cũng bị nói... Thái độ phản đối của Gumayusi khiến mọi người trong team lắc đầu chán nản...
***
Sân thượng T1 lộng gió, Gumayusi ngồi cạnh Faker- với tư cách người anh, người đội trưởng, Faker muốn tìm ra vấn đề để giải quyết một lần cho xong.
"Lúc luyện tập Baut nó làm gì sai hả? Anh thấy nó ổn mà?"
"Không ạ, em ấy làm rất tốt, chỉ là..."
"Chỉ là..?"
"Em ấy không phải là Keria, em ấy không phải cậu ấy..."
"Trước khi vào đội 1, em từng nói chỉ cần một hỗ trợ ổn thôi mà, Baut làm tốt là được."
"Em cũng không biết nữa, Baut chơi tốt, nhưng cảm giác vẫn không đúng lắm...em cũng không biết nữa..."
"..."
Gumayusi như khóc đến nơi, ánh mắt hung hãn, thái độ phản đối lúc sáng đã biến mất. Cậu giờ đây như mèo nhỏ mà gục đầu lên vai đội trưởng khóc nấc.
Faker nhìn Gumayusi hồi lâu, đầu cũng đau như búa bổ vì tình hình trong team. Faker nhớ đến những lần Keria di chuyển lỗi, những lần Keria không cắm mắt hay thậm chí những lỗi còn nghiêm trọng hơn, nhưng chưa một lần Gumayusi trách mắng hỗ trợ của mình. Lúc đấy cứ nghĩ do Gumayusi tính tình hoà nhã... nhưng Faker đã nhầm, sau tất cả sự rộng lượng của Gumayusi cũng chỉ vì đối phương là Keria mà thôi.
***
Ngày đầu tiên, tuần thứ 2, sau chung kết LCK mùa hè, Gumayusi đã luyện tập với hỗ trợ mới được một tuần. Không khí gaming house xám xịt, nhất là đường dưới lúc nào cũng lạnh tanh mùi thuốc súng. Baut chơi tốt, nhưng xạ thủ nhà T1 vẫn không vừa ý. Mọi người luôn tan làm trong tình trạng mệt mỏi, tâm trạng không ổn định.
Một tuần đối với Gumayusi kéo dài như cả thế kỷ. Mọi phút, mọi giây với cậu như địa ngục. Lúc vị trí support hiện tên không phải Keria, một cảm giác ức chế đến tột cùng xộc thẳng lên não cậu. Nhưng Gumayusi vẫn phải công nhận, lúc này chỉ có cậu là người sai. Sai trong việc đẩy hết mọi lỗi lầm vì tâm trạng tệ hại lên hỗ trợ mới, sai vì bản thân đã làm gì đó để Keria rời đi.
***
Gumayusi đang buộc phải ở nhà nghỉ ngơi vì sau khi tập luyện với hỗ trợ mới chưa được một tuần, tin cậu bắt nạt người chơi cùng lò đào tạo nổ ra khắp mặt báo lớn nhỏ. Mọi người trong team cũng khuyên cậu nên nghỉ ngơi, tâm trạng ổn hơn thì hẵng đi làm.
***
Gumayusi nằm trên giường mấy hôm liền, nghĩ đến lý do vì sao bản thân mình lại phản ứng thái quá với việc "Keria không còn là hỗ trợ của mình" mạnh mẽ đến như vậy. Người ta nói Baut là "tiểu Keria" hay "Keria ver 2.0", cái này chính cậu cũng đã được kiểm chứng. Thực tế kể cả đánh với Baut cậu cũng đánh ra được cái "chất điên" mà đường dưới T1 cần có. Vậy vấn đề là gì?
"Gumayusi!?
"Mình thích cậu"
Tâm trí Gumayusi quay về đêm trước chung kết, ánh mắt Keria lúc đấy như hàng ngàn ngôi sao, lấp lánh biết bao nhiêu. Giọng Keria cứ vang vẳng bên tai. Gumayusi nhớ Keria đến phát điên. Nghĩ đoạn, hàng nước mắt lăn dài trên má Gumayusi. Cậu nhận ra trước giờ không phải là cậu níu giữ vị trí hỗ trợ, là cậu níu giữ Keria thì đúng hơn.
Tất cả sự bao dung, rộng lượng cậu đều dành cho Keria chứ không phải dành cho vị trí hỗ trợ. Trong lúc mù mờ, cậu nhận ra mình đã yêu Keria từ rất lâu rồi. Có lẽ từ cái khoảnh khắc Keria xuất hiện trong tâm trí cậu, từ lúc cậu để ý đến từng cảm xúc nhỏ thay đổi trên gương mặt Keria. Từ lúc cậu thấy ghen tị với anh Deft vì anh Deft với Keria vẫn là một người anh có vị trí quan trọng như nào. Gumayusi cười khờ, nhận ra bản thân ngốc nghếch đã ghen tuông mù quáng như nào mỗi lần có ai đó nhìn Keria với ánh mắt khác. Mỗi lần Keria quan tâm ai khác ngoài cậu, trái tim cậu cứ như bị bóp nghẹt...
"yêu cậu, mình yêu cậu nhiều lắm, chỉ cần cậu còn ở bên mình, làm ơn,..."
***
Báo chí càng ngày càng quá đáng khi thiêu diệt rất nhiều tin tức bất lợi cho Gumayusi. Từ một tin đồn vô căn cứ, người ta dần dần khẳng định Gumayusi là một người tệ hại như nào, một kẻ cặn bã bắt nạt người khác. Cư dân mạng, anti được nước lấn tới, đào bới những lần Gumayusi "gáy" trước trận đấu, cắt ghép, nhét chữ bôi nhọ Gumayusi.
Tổ media đau đầu giải quyết tin đồn, mọi người xáo xào chuyện của Gumayusi, nhưng chính chủ thì không quan tâm lắm. Đã mấy hôm rồi cậu không lên công ty. Twitter vốn là nơi giao lưu chính của Gumayusi với fan, giờ đây thành nơi để anti vào "khạc nhổ".
***
Nhân duyên quả thật là thứ khó lòng mà định đoạt, một khi lòng đã vướng bận thì có muốn chối từ cũng không thể kết thúc.
Tin tức nổ ra tràn lan trên mạng cuối cùng cũng đến tai Keria. Vội vàng điện cho anh Faker bằng số di động mới, Keria muốn biết mọi việc rốt cuộc là tại vì sao. Sau khi biết rõ tường tận mọi thứ, Keria cũng thông qua Faker mà thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng với T1. Faker có đề cập đến việc đền bù hợp đồng nhưng Keria không quan tâm. Việc trái tim cậu vỡ vụn còn chả ai đền bù nữa là. Faker có hỏi Keria về lý do, Keria cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân thích Gumayusi, và chuyện mấy tuần trước cậu biết được "kế hoạch" kia, điều đó khó cho Keria có thể tiếp tục chiến đấu dưới màu áo của T1 nữa. Nên việc cậu dừng hợp đồng cũng là dễ hiểu.
***
1h 30 phút sáng, Busan.
Chuông cửa nhà Keria bất ngờ vang lên, vì thông qua camera cửa nhưng vẫn không nhìn rõ được người đối diện, nên Keria không có ý định mở cửa. Cho đến khi bóng đen ấy cất tiếng gọi:
"Keria"
Keria biết giọng nói này là của ai. Nó là giọng nói của người đã làm tan nát trái tim cậu mấy tuần trước, là người đã hôn cậu nhưng cũng là người nhẫn tâm đâm một nhát vào trái tim này. Trái tim cậu lạnh tanh.
"Cậu đến đây làm gì? Một giờ sáng rồi?"
Keria không biết vì sao Gumayusi tìm được mình. Có lẽ là anh Faker. Nhưng cũng không quan trọng lắm.
"Mở cửa cho mình được không? Ngoài trời tối lắm, mình sợ...Keria ơi?"
Ngoài trời mưa lấm tấm, gió biển rít vào như muốn thổi bay mọi thứ. Dù không muốn lắm, nhưng bộ dạng thê thảm của Gumayusi làm Keria chả kìm được mà mở cửa cho cậu. Nhà Keria vốn dĩ là nhà kiểu vườn, nên vừa mở cửa, Keria đã phải mang cả ô ra "đón" vị khác không mời mà đến.
***
Gumayusi run rẩy ngồi trên sô pha nhà Keria. "Vị khách" này cũng biết lựa giờ mà đến thăm lắm, bố mẹ Keria vừa đi du lịch cách đây ít ngày. Nếu không, giờ này đến thì chắc chắn cậu sẽ chết lạnh ngoài cửa chứ không có chuyện được bước vào nhà.
Keria cũng rộng lượng, rót cho Gumayusi một li trà nóng. Lấy cho cậu một chiếc áo để thay, phòng Gumayusi lăn đùng ra đấy thì cậu cũng chả biết chịu trách nhiệm kiểu gì. Chiếc áo dài tay bằng len, mùa thu năm ngoái Keria đã mặc vài lần, Gumayusi cũng nhận ra, khổ nỗi size khác biệt nên vừa kéo đến bụng đã mắc kẹt ở đấy, chiếc áo dài tay bỗng biến thành áo croptop mắc ngang bụng Gumayusi. Gumayusi nhìn Keria, Keria nhìn Gumayusi. Hai người nhìn nhau ngại ngùng. Không khí thật kì lạ.
"Mình xin lỗi..."
"Vì?"
"Chiếc áo... và cả mọi chuyện nữa"
Keria im lặng, chuyện "kế hoạch" bại lộ và Keria biết điều ấy chắc Gumayusi cũng biết rồi.
Gumayusi từ từ ngồi lại bên cậu, nắm nhẹ đôi bàn tay, thổ lộ:
"Keria mình thích cậu"
"Baut chơi tệ đến vậy sao? Nên cậu mới phải đến tận đây"- Keria vùng vẫy, dứt tay ra. Mọi uất ức, mọi đau khổ sau khi biết về "kế hoạch" ngu ngốc kia cứ thế theo giọt nước mắt mà tự do chảy ra.
Gumayusi ôm chầm Keria vào lòng:
"Đừng khóc nữa, là mình sai...mình xin lỗi...đừng khóc nữa mà."
Dùng tay mà lau đi những giọt nước mắt trên mặt Keria, hôn lên đôi mi còn ướt:
"Kế hoạch là có thật, vốn dĩ mình cũng chỉ nghĩ đến việc giữ hỗ trợ thôi, nhưng việc thích cậu cũng là thật".
"Nó thực sự không nằm trong kế hoạch nào cả, tin mình một lần nữa thôi, nhé?"
***
Quay về chiều hôm ấy, lúc Faker nhận được cuộc gọi từ Keria, anh có để cho Gumayusi nghe cùng. Vì bản thân Faker thấy Gumayusi lúc không có Keria thực sự quá thảm, cuộc trò chuyện với Gumayusi trên sân thượng cũng giúp Faker nhận ra Gumayusi đối với Keria còn hơn cả tình đồng đội. Faker biết Keria thích Gumayusi và Gumayusi cũng vậy, không muốn hai đứa em mà mình yêu quý phải bỏ lỡ bất cứ điều gì, nên mới cho Gumayusi biết địa chỉ nhà của Keria.
***
Ngoài trời mưa càng ngày càng to, vòng tay Gumayusi càng ấm dần.
Một cái ôm như thay thế được cả trăm lời xin lỗi, nhưng Keria không muốn mọi chuyện quá dễ dàng, cậu không muốn bản thân lại quá tin tưởng một người, nếu đây lại là một kế hoạch thì cậu phải làm sao đây? Đẩy nhẹ Gumayusi ra, quay lại hỏi người đang ôm ấp mình từ phía sau:
"Thề đi, việc cậu sẽ không bao giờ lừa dối mình một lần nào nữa"
Gumayusi nhìn Keria, bàn tay vẫn nắm thật chặt:
"Gumayusi xin thề sau này sẽ không bao giờ lừa dối Keria thêm một lần nào nữa"
"Mình yêu cậu"
"Nhiều lắm"
Gumayusi ôm chặt hơn Keria vào lòng, dịu dàng:
"Hẹn hò với mình nha?"
"Hỏi câu khác đi?"
"Câu khác à? Làm bạn trai mình nha"
"Ừm.."
"Haha"
Ngoài trời mưa vẫn như trút, gió biển gào thét như ghen tị đôi tình nhân vừa làm hoà. Dưới ánh đèn, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy, đêm dài thật dài....
Hôm nay, Keria chính thức thuộc về một mình Gumayusi, và Gumayusi cũng chỉ của riêng Keria mà thôi.
(Tác giả: tưởng tượng họ vừa tỏ tình với một chiếc áo lòi bụng của Gumayusi 😗).
*
*
*
"Keria và bản hợp đồng với T1 được gia hạn mới"đang là thông tin được giới báo chí săn đón cuồng nhiệt. Cuối cùng, T1 Keria cũng về với T1 Gumayusi, như cái cách Keria về với Gumayusi vậy.
***
Trụ sở T1, sau ngày Keria trở lại. Mọi tin đồn bất lợi về Gumayusi cũng bị đánh bay, mấy hôm trước chính Baut cũng lên tiếng đính chính cho người anh cùng team, thêm vào đó là rất nhiều fan, người qua đường chứng minh được Gumayusi là người tốt bụng như thế nào. Dư luận lắng xuống, mọi người trở về với guồng quay của công việc.
Một điều xưa nay vẫn không đổi, nhưng gần đây lại trở nên có phần "thái quá": đó chính là thái độ của Gumayusi với Keria. Từ ngày trở về từ Busan, Gumayusi cứ như chân sai vặt của Keria vậy.
Keria muốn ăn kem? Ok, Gumayusi sẽ đi mua.
Keria muốn chơi xạ thủ ở vị trí hỗ trợ? Ok, bot lane hai xạ thủ cũng không sao.
Đau lưng? Mỏi vai? Chơi game nhiều đau đầu? Không sao hết, có Gumayusi.
Gumayusi thực sự đang viết những trang nhật ký hàng ngày về cách cậu ấy giữ hỗ trợ mình như nào, nhưng bằng cách cho thật nhiều tình yêu và không vụ lợi gì cả. Cậu yêu Keria, chỉ cần Keria hạnh phúc thì đó cũng chính là niềm hạnh phúc của cậu.
Nhân duyên mà, nó đơn giản dễ hiểu như Gumayusi là của Keria hay mặc định Keria là của Gumayusi vậy.
(Hết)
_____________
Tác giả:
Truyện đầu tay nên có không ít sai sót.
Cảm ơn cả nhà đã theo mình đến tận đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🤩
Hy vọng cái kết thoả mãn được mọi người.
Ps: mình đã viết một ít truyện mới, mọi người thích mình có thể thử đọc qua. Mình cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com