Chương 3
Cơm nước xong, cả hai trở về phòng. Minseok vui vẻ như trẻ con, vừa đi vừa ngân nga giai điệu không đầu không cuối, thoải mái bước vào phòng tắm.
Hyeon Joon lại cuộn tròn trên giường, lười biếng kéo chăn, tiện tay lướt điện thoại.
Một cái tên quen mắt bất ngờ hiện lên trong danh sách gợi ý. "Moon Hyeon Jun."
Hyeon Joon cau mày, ngón tay dừng một thoáng, rồi không kiềm được tò mò mà bấm vào.
Giao diện hiện ra đơn giản đến mức buồn cười, ảnh đại diện lại là... một con hổ bông. Anh khẽ nhếch môi: "Tên khốn này có biết ngại không vậy? CEO lớn nhất nhì thành phố mà lại trẻ con còn hơn hắn." Nhưng khi nhìn kỹ hơn, ánh mắt anh lại khẽ dao động,mái tóc bạch kim nổi bật, kính gọng bạc phản lại đèn sáng bừng, cùng sợi dây chuyền bạc với mặt hổ sáng lấp lánh trước ngực hắn. Tất cả tạo nên vẻ đẹp sắc bén, khiến người khác khó rời mắt.
Anh thầm nghĩ "Mấy tên xấu tính sao lại được ban vẻ ngoài đẹp trai thế nhỉ,bất công,may sao anh vừa tốt tính vừa đẹp trai đáng yêu" tự mãn xong anh vứt điện thoại sang một bên vùi đầu vào chăn mà thiếp đi.
_
Cửa phòng tắm bật mở, Minseok vừa lau tóc vừa bước ra, chiếc khăn vắt qua vai, làn da trắng hồng ửng lên sau hơi nước. Cậu chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại rung. Minseok cầm lên, đôi mắt sáng lên khi thấy file thư ký gửi tới.
Vài tấm ảnh, vài thông tin sơ sài. Khó tra thật – đúng là người thừa kế Solaris, lớp vỏ bọc hoàn hảo. Minseok khẽ nhếch môi, phóng to từng tấm ảnh. Trong đó, Minhyung đang nói chuyện với một người có dáng nhỏ nhắn, gương mặt non tơ, có phần đáng yêu.
"Thích kiểu này à?"
Minseok khẽ bật cười, bước đến ngồi đối diện gương. Trong gương phản chiếu cậu với mái tóc ướt rũ xuống, gương mặt thanh tú pha chút ngây thơ, bờ môi còn đọng nước. Cậu cong chân, ngả lưng, đôi mắt lóe lên tự đắc. "Nếu hắn thật sự thích kiểu đó thì quá dễ cho mình rồi. Hắn nợ gì, mình sẽ bắt hắn trả hết. Thứ đã lấy đi, hắn phải dâng trả. Cả cái mạng hắn cũng không ngoại lệ."
_
Ở một phía khác của thành phố, chiếc Maybach dừng lại trước căn biệt phủ sang trọng của nhà họ Lee. Đèn vẫn sáng rực, cửa lớn mở sẵn. Minhyung và Hyeon Jun chậm rãi bước xuống, dáng vẻ ung dung như thể buổi tiệc chẳng hao tổn chút sức nào.
Trong phòng khách, Sanghyeok đã ngồi sẵn. Áo pijama kẻ ôm dáng, kính gọng tròn, trong tay là cuốn sách dày, bên cạnh tách trà còn vương hơi nóng. Anh ngước mắt nhìn hai cậu em trở về, giọng nghiêm khắc pha chút bỡn cợt:
–"Về muộn thế, còn bảnh bao lắm nhỉ?"
Minhyung nhún vai, chẳng đáp. Cả hai ngồi xuống sofa, gương mặt hiện rõ mệt mỏi. Sanghyeok lúc này mới đặt sách xuống, giọng đều đều:
–"Buổi tiệc thế nào? Anh nghe nói hai đứa đã ký hợp đồng, còn nhanh tay giành từ tay Moonlight."
Minhyung cười nhạt:
–"Sao lại gọi là giành. Bọn em chỉ biết nắm cơ hội trước thôi."
Hyeon Jun thêm vào, ánh mắt chậm rãi nhưng chứa nhiều ẩn ý:
– "Nhưng em nghĩ bên đó sẽ không bỏ qua đâu. Moonlight đâu phải cái tên nhỏ, dự án này vốn họ coi trọng. Nếu Hyuk-kyu còn nắm quyền thì dễ đoán, nhưng phía sau anh ấy là Minseok người thừa kế.."
Cậu trầm ngâm một chút nói tiếp
-"Và hơn cả là Hyeon Joon,người đó không dễ đoán tý nào cả,người trong giới có câu trêu đùa,ba thứ tuyệt đối không được động vào là
1.Cờ bạc
2.Hút chích
3.Choi Hyeon Joon"
Nói rồi cậu bật cười mang ý trêu đùa.
"Đáng ra phải xếp anh ta đầu tiên,nhưng em lỡ chạm vào rồi làm sao đây"
Sanghyeok gác chân, chống cằm, vẫn điềm nhiên mà nói :
– Hai đứa nhóc nhà Hyuk-kyu không dễ đối phó. Đừng chủ quan. Những dự án tới phải theo dõi sát và kỹ vào.
Anh thở dài, rồi cố tình chọc:
– Vốn dĩ dự án này chúng ta tính nhường để giữ thiện chí. Thế mà hai đứa bướng bỉnh lại kéo về. Giờ thì quan hệ hai nhà càng khó xử hơn rồi.
Nói rồi anh đưa mắt liếc, giọng nửa cười nửa mắng. Minhyung vờ ngáp, Hyeon Jun dựa lưng vào ghế, gương mặt dửng dưng. Hai cậu em rõ ràng không muốn nghe thêm, liền đứng dậy, kiếm cớ rút lui.
Sanghyeok chỉ lắc đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng hai đứa nhỏ.
"Chúng lớn cả rồi mình không cần phải lo lắng quá đâu nhỉ.."
_
Đêm ấy trôi qua như thường lệ.Về với khung cảnh nhà phía bên kia.
Sáng hôm sau, trời chưa kịp sáng hẳn, Minseok đã mở mắt. Đáng lý hôm nay cả hai được nghỉ trong đầu cứ vang lên một cảm giác thôi thúc. Cậu bật dậy, lựa chọn một chiếc sơ mi
, rồi bước ra ngoài với mái tóc tạo kiểu hơi xù không phải vuốt gọn như mọi ngày.
Bất ngờ thay, ở hành lang, một bóng dáng khác cũng vừa mở cửa bước ra.
Hyeon Joon.
Anh không còn khoác lên mình những bộ vest sẫm màu, cứng nhắc như thường lệ nữa. Thay vào đó, là áo sơ mi trắng phẳng phiu, khoác ngoài blazer sáng màu, đường nét gọn gàng đến mức trẻ trung, thậm chí... thoáng chút đáng yêu. Trong giây lát, Minseok khựng lại, đôi mắt khẽ dừng nơi anh trai.
– Anh... định đi đâu? – Minseok hỏi.
Tiếng đáp vang lên cùng lúc, như thể hai người đã hẹn từ trước:
– Công ty.
Cả hai nhìn nhau một thoáng, rồi bật cười nhẹ. Không hẹn mà cùng nghĩ giống nhau.
Minseok híp mắt, huých nhẹ vai anh:
– Ồ, cuối cùng thì anh cũng biết chăm chút cho bản thân rồi à. Nhìn xem, trắng trẻo, sáng sủa hẳn ra. Em còn tưởng anh chỉ biết mặc mấy bộ già dặn nhàm chán.
Hyeon Joon cau mày, làm bộ phụng phịu:
– Anh đây bận lo cho em quá nên chẳng còn thời gian để nghĩ đến mình. Giờ thì khác rồi. Em cũng lớn rồi, tự lo đi, anh chẳng chiều nữa.
Anh liếc sang, giọng trầm mà mang chút đùa cợt:
– Với lại, người ta nhắc đến hai tiểu hồ ly của Moonlight, đâu chỉ có mình em. Đừng quên, anh cũng bị gọi tên đấy.
Nghe thế, Minseok bĩu môi, giọng hờn dỗi:
– Anh lại đổ lỗi cho em à. Bao nhiêu lần em nói rồi, em tự lo được, không cần anh lo. Nhưng có bao giờ anh nghe đâu.
Nói rồi cả hai cùng vui vẻ bước ung dung xuống lầu gọi tài xế đón.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com