Chương 4
Chiếc xe sang bóng loáng thắng lại trước cửa tòa đôi chọc trời xa hoa – trụ sở chính của Moonlight. Tiếng động cơ êm ái tắt đi, chỉ còn lại vẻ uy nghiêm của tòa nhà sừng sững hệt như biểu tượng bất khả xâm phạm.
Cửa xe mở ra, Hyeon Joon bước xuống trước, dáng cao ráo. Minseok theo sau, từng bước thong dong nhưng ánh mắt sắc bén chẳng hề kém cạnh. Ở nhà, cả hai vẫn còn cười nói dí dỏm, chọc ghẹo nhau đủ điều – từ đòi ông chủ Hyuk-kyu làm bánh đến lăn xăn bắt chú tài xế ghé tiệm kem. Ấy vậy mà vừa bước xuống xe, toàn bộ không khí quanh họ liền thay đổi: lạnh lẽo, kiêu ngạo, sắc bén. Đến chú tài xế theo họ bao năm cũng chỉ biết khẽ lắc đầu, vẫn chẳng thể tin được hai nhóc con tinh nghịch ngày nào giờ lại mang dáng dấp của những kẻ đứng trên tất cả.
Sảnh lớn lúc này còn khá vắng. Chỉ có lễ tân ngồi ngay ngắn sau quầy, vừa nhìn thấy hai cậu chủ đã nhanh chóng cúi đầu chào. Đáp lại, Hyeon Joon và Minseok chỉ gật đầu nhẹ, đôi chân dài sải bước thẳng vào thang máy dành riêng cho tầng cao nhất – nơi đặt văn phòng của cấp cao Moonlight.
Vừa bước vào, tiếng "ting" khép cửa vang lên, Hyeon Joon thấp giọng:
"Em báo cho thư ký. Chiều nay họp, tất cả các tổng giám đốc và cổ đông đều phải có mặt. Chủ đề: dự án sòng bạc phía Bắc."
Minseok thoáng ngạc nhiên, ánh mắt khẽ liếc sang. Anh chưa từng nghe Hyeon Joon bàn bạc chuyện này với mình. Nhưng đó là Hyeon Joon – người duy nhất mà Minseok không bao giờ cần hỏi "tại sao". Cậu chỉ gật đầu, bấm điện thoại chuẩn bị thông báo.
Ánh đèn trắng của thang máy hắt xuống, phản chiếu mái tóc ánh lên của cả hai, làm nổi bật gương mặt phi giới tính đẹp đến mức khó phân định nam hay nữ. Nếu Minseok hay Hyeon Joon là nữ nhân, ắt hẳn sẽ là những mỹ nhân tuyệt sắc khiến thế giới phải nghiêng mình.
"Ding—" cửa thang mở. Họ cùng nhau bước ra, sải bước về phía phòng riêng trên tầng cao nhất. Không cần ai dẫn đường, bởi nơi này vốn là lãnh địa của họ.
Hyeon Joon đi pha một tách cà phê – hiếm hoi có lúc tự tay làm vì giờ chưa có thư ký nào lên. Trong khi đó, Minseok đã ngồi vào ghế, mở laptop, ngón tay gõ nhanh thoăn thoắt trên bàn phím.
Màn hình hiện lên thông tin về một cái tên: Lee Minhyung. Ngoài những dòng chữ đơn giản "một trong hai thái tử – người thừa kế tập đoàn" thì chẳng còn gì khác. Sạch sẽ đến mức đáng ngờ.
Minseok nhíu mày, tiếp tục lướt xuống. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại trước một kết quả khác: Moon Hyeon Jun.
Cái tên ấy khiến cậu khựng lại. Hóa ra kẻ tóc bạch kim kia lại trùng tên với anh trai mình.
Minseok khẽ nhếch môi, liếc nhìn sang bóng dáng Hyeon Joon đang chuyên chú pha cà phê.
Một thoáng suy nghĩ vụt qua: "Tên này... hợp gu anh mình phết đấy chứ."
Đúng giờ hẹn, các cổ đông lớn lần lượt có mặt như lời dặn dò trước đó của Minseok. Khi cánh cửa phòng họp mở ra, hai anh em nhà họ Moon ung dung bước vào. Thư ký nhanh chóng phân phát tập tài liệu dày cộp đã được photo sẵn.
Tiếng lật giấy xào xạc vang lên, nhưng chỉ chốc lát sau, ánh mắt đầy ngạc nhiên đã đồng loạt dồn về phía Hyeon Joon. Anh khoan thai vắt chéo chân, nở nụ cười nửa miệng rồi cất giọng:
"Các vị hẳn cũng đã đọc qua. Dự án sòng bạc tại phía Bắc thành phố — vốn dĩ là dự án mà Solaris Group đặt rất nhiều kỳ vọng. Mục tiêu của bọn họ là dựng sòng bạc ở đây, từ đó dần mở rộng xuống khu Nam — nơi tập trung những tụ điểm ăn chơi nhộn nhịp. Nếu dự án này rơi vào tay chúng ta, lợi ích mang lại không cần phải bàn cãi. Chỉ cần các vị đồng ý ký, tôi cam đoan Moonlight sẽ giành được nó."
Anh đứng dậy, thao tác nhanh gọn chiếu bản kế hoạch chi tiết lên màn hình. Sắc mặt cổ đông nào nấy sáng bừng, chỉ ngập ngừng đôi chút rồi nhanh chóng đặt bút ký. Một dự án ngon lành thế này, ai lại muốn bỏ lỡ?
Hyeon Joon thấy cảnh đó, khóe môi khẽ nhếch. Thực chất đây không chỉ là một bàn cờ lợi ích... mà còn là món nợ cần được thanh toán. Nợ thì phải trả, cớ gì không nhân cơ hội mà thu hồi cả vốn lẫn lãi?
Ngồi bên, Minseok bắt gặp nụ cười lạnh ấy thì thoạt đầu còn ngơ ngác, sau mới khẽ bật cười. Quả nhiên, anh em họ có cùng một điểm chết người: thù dai.
⸻
Buổi chiều, khi công việc tạm lắng, Minseok len lén gõ cửa phòng làm việc của anh trai.
"Hyeon Joon à..."
Vừa nghe tên mình bị gọi trọn vẹn, Hyeon Joon lập tức cảnh giác. Nhóc này mà đổi cách xưng hô thì chẳng bao giờ là chuyện lành. Anh xoay ghế lại, nheo mắt:
"Anh đây. Nói đi, lại định giở trò gì?"
Minseok bước vào, khép cửa sau lưng. Vẻ mặt cậu pha lẫn ngây thơ cùng tinh quái, giọng điệu kéo dài nghe như mèo con làm nũng:
"Chuyện là... em định dùng nhan sắc này để khiến tên Lee Minhyung khốn kiếp kia phải trả giá. Cả vốn lẫn lãi."
"Khụ—" Hyeon Joon suýt sặc cà phê, đặt vội tách xuống bàn, quay sang nhìn em trai không chớp mắt.
Nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt trắng trẻo, đôi mắt cong cong sáng lấp lánh cùng nụ cười như thiên sứ kia, anh lại thoáng im lặng. Khả thi... cũng không phải không khả thi.
Nhưng anh vẫn không nhịn được mà hỏi lại
"Em vừa nói cái gì cơ?" – giọng anh xen lẫn ngờ vực và bất lực.
Minseok chỉ nghiêng đầu, đôi môi đỏ cong lên đầy ngạo nghễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com