Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 •intro: là em cho tôi hi vọng•



CẢNH BÁO

Mọi nhân vật trong truyện, mọi chi tiết, thời gian, sự vật, sự việc đều là tưởng tượng.

Truyện mang tag trưởng thành, ooc, ngôn từ thô tục, không đủ tuổi, vui lòng click back.

Liên quan đến trẻ vị thành niên, cân nhắc trước khi đọc truyện.

CẢNH BÁO: có chi tiết quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Đây là hành vi sai tráivi phạm pháp luật.

Tác giả không cổ xúy cho hành động này.

Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.

Tác giả đã cảnh báo cho người đọc ở ngoài miêu tả, đầu truyện và để tag trưởng thành. Nếu tiếp tục đọc tương đương với việc bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho ảnh hưởng tâm lý mà bạn sắp có.

***

•sins (tội lỗi) chapter 1: •là em cho tôi hi vọng•


***

Việc Lee Minhyeong sinh ra đã là một tội lỗi. Việc hắn gặp gỡ Ryu Minseok cũng chính là tội lỗi. Là bánh xe định mệnh đều đều quay, nhân duyên này ngay từ đầu đã đẩy hai mảnh đời không sợi dây liên kết dính liền lấy nhau.





Minhyeong là một thanh niên sống trong trại trẻ mồ côi cùng với khoảng mười lăm thanh thiếu niên đủ độ tuổi khác nhau. Năm Minhyeong 17, hắn rời côi nhi viện và chẳng bao giờ quay lại đó nữa. Hắn rời đi, để tìm kiếm một người- Ryu Minseok.

Ryu Minseok là một đứa trẻ trạc tuổi Lee Minhyeong. Bố mẹ cậu là nhà tài trợ vàng của côi nhi viện. Lần đầu tiên gặp nhau, Ryu Minseok cao hơn Lee Minhyeong cả cái đầu. Minhyeong đối với Ryu Minseok vốn dĩ cũng chỉ là một trong những đứa trẻ cậu quen sau nhiều lần cùng bố mẹ tới thăm côi nhi viện. Có điều, Minhyeong là đứa dễ bảo nhất trong những đứa trẻ khác nơi đây. Điều đó giúp Minhyeong thuận lợi có được chức vụ "bạn thân" Ryu Minseok nơi trại trẻ này.

Trại trẻ Minhyeong đang sống cách xa trung tâm thành phố. Ẩn mình trong núi rừng hoang vu, trại trẻ ấy giống như một đấu chấm trắng nơi bức tranh cổ kính của đại ngàn.


***

Năm 13 tuổi, Lee Minhyeong gặp Ryu Minseok lần đầu tiên khi Minseok theo bố mẹ đến thăm trại trẻ. Từ đó, những mầm non của tội lỗi bắt đầu được gieo hạt.

Thường thường thì Minseok sẽ chỉ đến vào chủ nhật và mang theo rất nhiều kẹo. Đó là lý do vì sao lũ trẻ thích Minseok nhiều lắm, Minhyeong cũng chẳng ngoại lệ. Trại trẻ mà Minhyeong đang ở cách xa trung tâm, lại bé nhỏ thô sơ. Không có nhiều "nhà hảo tâm" muốn hỗ trợ một côi nhi viện không có tiếng. Nhưng bố mẹ Minseok thì khác, họ thực sự đã ủng hộ cho côi nhi viện cả đống tiền mà chẳng hề kèo nài bất cứ điều kiện nào. Minhyeong biết điều đó vì Minhyeong là đứa lớn nhất đám trẻ, cậu được sơ chủ côi nhi viện "phong" cho cái chức quản lý mấy đứa bé hơn. Thi thoảng sơ cũng gọi cậu vào phòng, cho xem giấy tờ và vài thứ linh tinh để tiện theo dõi nữa.


***

Hôm nay là chủ nhật, bình thường Minseok sẽ đến côi nhi viện lúc 2h chiều. Minhyeong ngồi trên ghế dài, chờ đợi Minseok tới. Cũng không hẳn vì đống kẹo bánh mà Minseok thường mang đến chia cho mọi người, phần đa là vì Minhyeong cũng thích nói chuyện với Minseok. Đám trẻ trong côi nhi viện chẳng có đứa nào được đi ra ngoài nhiều như là Minseok. Cậu sẽ kể cho Minhyeong nghe về chuyến đi Paris vừa rồi như thế nào, Bangkok nóng ra sao... và đôi khi là mấy chuyện lặt vặt ở trên trường nữa.


Minhyeong thích những câu chuyện mà Minseok kể. Nó giống như là đôi mắt thứ hai của cậu vậy. Cậu sẽ được đến Paris tráng lệ, lấp lánh ánh đèn theo lời kể của Minseok, hoặc sẽ được ngâm mình trong làn nước mát lạnh ở bãi biển nào đấy. Minhyeong sẽ dựa vào những câu chuyện mà Minseok kể để tưởng tượng những chuyến đi cho riêng mình.


Nhưng, hôm nay đã quá giờ trưa mà Minseok vẫn chưa tới. Dạo gần đây sơ cứ liên tục nhắc về việc một vài nhà tài trợ không còn mặn mà với trại trẻ, điều đấy làm Minhyeong cũng không ít phần lo lắng.


Con lắc bằng đồng trong chiếc đồng hồ cơ cũ kỹ lắc qua lắc lại, kim giây nhích sang số 6, hai giờ ba mươi phút, Minseok vẫn chưa tới. Minhyeong nhẫn nại, ngồi thẳng lưng trên ghế chờ đợi. Đồng hồ chậm chậm lắc lư, nó làm Minhyeong thấy ngột ngạt. Nỗi lo lắng hoặc nỗi sợ vô hình nào đó như bóp nghẹt trái tim cậu. "Nếu cậu ấy sẽ không tới nữa?", ánh mắt Minhyeong vẫn dán chặt trên mặt đồng hồ. Con lắc chậm rãi đong đưa. Minseok vẫn chưa xuất hiện.


"Không đâu.... Minseok đã từng hứa sẽ dạy mình mọi thứ cho đến khi mình rời khỏi côi nhi viện cơ mà.."


Một nỗi sợ vô hình cứ theo quả lắc đồng hồ mà xáo trộn tâm trí Lee Minhyeong, cho đến khi cậu nghe tiếng xe quen thuộc nơi cửa chính. Đúng 4h, chiếc xe Rolls Royce đen đỗ kịt trước cửa, Minseok cùng bố mẹ đến thăm côi nhi viện như thường lệ.


"Tớ đã tưởng là cậu sẽ không tới nữa"


"Làm sao có chuyện đó chứ...Minseok sẽ tới cho đến khi Minhyeong ra khỏi đây thì thôi.."


Rồi Minseok mang bánh kẹo cho mọi người trong côi nhi viện và cả Minhyeong nữa. Minseok vui vẻ, chia đều từng phần để không ai cảm thấy bị bỏ lại. Xoè đôi bàn tay nhận lấy viên kẹo chanh từ Minseok, Minhyeong dừng lại, siết nhẹ đôi tay bạn trong lòng bàn tay mình.


"Đừng... đi"


Minseok mở to mắt tròn xoe, xoa đầu người còn không cao hơn cậu, "sẽ không đi đâu mà". Cả buổi chiều hôm đấy, Minseok dành thời gian quý báu của mình cho Minhyeong, kể cậu nghe những chuyến đi tuần rồi của mình, cả những chuyện trên lớp nữa.


"Lớp mĩ thuật sẽ có cả màu, màu nước á, mấy cái lọ bé bé, đựng màu trong đấy, thầy cô sẽ dạy mình vẽ. Minhyeong không được học vẽ ở đây sao?".

"Không, bọn tớ chỉ được học nhưng môn cơ bản thôi, không có vẽ đâu.."

"Hay Minseok dạy Minhyeong nhé?"

"Được không ?"

"Được chứ".

"Sau này Minseok sẽ dạy Minhyeong mọi thứ cậu muốn".

Minhyeong khẽ gật đầu.

"Ước gì Minseok cũng có một người để nói chuyện như vậy trên lớp..." Giọng Minseok nhỏ nhẹ, có phần run rẩy.

"Người đó sẽ là Minhyeong sao?"

"Đúng vậy".

Minhyeong không trả lời Minseok nữa. Cậu chỉ nhìn vào áng mây xa xa phía sau đồi. Những hàng cây xanh rì, di chuyển theo từng đợt gió. Côi nhi viện cổ kính, giống như một sinh vật bí ẩn thu mình sau núi rừng xanh thẳm.

Rồi giờ ăn tối cũng qua, Minseok về nhà như mọi lần. Minhyeong lặng quan sát cậu từ cửa sổ tầng hai. Trong lòng len lỏi những ý nghĩ khó tả. Nếu một ngày nào đó Minseok sẽ không tới đây nữa? Mặt Minhyeong đen kịt, cậu nheo mắt lại, nhìn kỹ dáng hình của người đang rời đi. Rồi Minhyeong cũng quay lưng. Bước chân cậu nặng nề, cậu chỉ một đứa trẻ 13 tuổi, không có gì trong tay. Minhyeong về phòng, đóng cửa lại cho đến tận sáng hôm sau.


***

Minseok chưa bao giờ coi Minhyeong là bạn. Cậu ta muốn tìm sự thương cảm nơi Minhyeong. Để dễ dàng hơn gây dựng lòng tin. Bố mẹ cậu dạy cậu như vậy. Cuộc sống nơi tầng lớp thượng lưu dạy cậu sống như vậy. Việc cậu an ủi Lee Minhyeong cũng chỉ là một phần trong công cuộc tạo dựng niềm tin mà thôi.

Đạp lên người khác hoặc để người khác đạp lên mình.



***






Hôm nay Minseok vẫn đến côi nhi viện như thường lệ. Cậu kéo Minhyeong ra góc vườn, khoe cho cậu một chiếc điện thoại gập mới tinh.

"Thần kỳ thật đấy" Minhyeong trầm trồ nhìn chiếc điện thoại trước mặt.

"Minhyeong thích không ? Minseok sẽ nhờ bố mua cho Minhyeong một cái"

"Không cần đâu..." Minhyeong lắc đầu, xua xua tay. Cậu cần Minseok thôi, thứ đắt tiền như vậy, cậu cũng chẳng biết dùng.

"Minhyeong cứ nhận đi, sau này có điện thoại có thể dùng nó để nhắn tin cho mình" rồi, Minseok chỉ Minhyeong cách dùng diện thoại, cách nhắn tin cho nhau.

"Kể cả không gặp nhau cũng có thể gọi cho mình" Minseok nói.

Minhyeong nghe mấy lời này thì đổi ý, thỏ thẻ muốn Minseok tặng mình một cái. Dù gì đối với Ryu Minseok một chiếc điện thoại cũng chả bao tiền.


Rồi Minseok tặng Minhyeong một chiếc điện thoại thật. Đó là quà sinh nhật năm 15 tuổi của Lee Minhyeong. Chiếc điện thoại màu đen, hiệu samsung, trông có vẻ rất đắt đỏ. Minseok còn tặng cả sim cho Minhyeong nữa, còn cẩn thận lưu số mình vào. 

"Nghỉ hè xong có lẽ tớ sẽ đi du học" Minseok nói.

"Cậu sẽ rời khỏi đây sao?"

"Đúng vậy, có lẽ là Pháp. Bố mẹ mình mới báo cho tớ biết xong."- Minseok dừng một nhịp, vỗ nhẹ nhàng lên đôi vai bé nhỏ đang run rẩy của Lee Minhyeong- "có gì cứ liên lạc nhé, tớ có lưu số tớ trong máy rồi".

Minhyeong chẳng trả lời. Hàng cây sau hè vẫn đong đưa. Gió lạnh như tát vào mặt cậu cách đau điếng, "À, thì ra cậu ấy vẫn có thể rời đi, dù cho mình đã làm hết mọi thứ cậu ấy sai bảo".


***


Minseok trước chuyến du học Pháp, đã dành trọn mua hè của mình tại côi nhi viện. Tối, khi mọi người đang cùng nhau dùng bữa, một bữa tối đầy thịnh soạn do bố mẹ Minseok tài trợ, bất ngờ, Lee Jongsik - một cậu nhóc kém Lee Minhyeong 2 tuổi, đang ngồi ở góc bàn ăn- hét toáng lên:

"Anh Minseok có người yêu rồii...Anh Minseok có người yêu rồiiii" nó cứ lặp đi lặp lại câu nói đấy cho đến khi mặt Minseok đỏ ửng như quả cà chua, dừng đũa, Minseok ngại ngùng đứng dậy mà bỏ lên lầu.

"Jongsik " sơ quản lý côi nhi viện nhắc nhở.

Minhyeong không biết "người yêu" có nghĩa là gì. Cậu chẳng có mấy kiến thức xã hội khi 15 năm qua, nơi xa nhất cậu được tới là khoảng sân sau của trại trẻ.

"Người yêu là gì ạ" Minhyeong hỏi sơ.

Sơ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, "người yêu, tức là người con yêu mến, người làm con cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, đó là người yêu. Hai người có thể hẹn hò, đi chơi với nhau, và có những quãng thời gian vui vẻ với nhau. Đấy là người yêu"

"Nếu vậy thì con với Minseok là người yêu nhau" Minhyeong nhìn sơ nói.

"Haha. Không phải đâu Minhyeong ạ, nó sẽ có nhiều thứ hơn để gọi là người yêu với nhau, hơn tất cả, "tình yêu" là thứ quyết định mọi thứ, sau này con sẽ hiểu thôi. Con sẽ gặp được người mà con yêu, con sẽ hẹn hò, sẽ yêu đương, nó là như vậy đó" sơ nhìn cậu trìu mến, ôn tồn giải thích cho Minhyeong hiểu. Nhưng, cậu vẫn không hiểu. Cậu không biết "tình yêu" có nghĩa gì.

Trước khi lên lầu đi ngủ, Minhyeong hỏi Jongsik về người yêu của Minseok. Jongsik đứng gọn trong góc, em nhỏ nhẹ, "em thấy anh Minseok gọi cho chị nào ấy, gọi chị ấy là Jieunie, họ gọi cho nhau ở sau vườn".

"Bằng điện thoại à?"

"Đúng vậy"

"..."

Minhyeong không nói gì nữa. Cậu biết Ryu Minseok không thực sự quan tâm cậu, nhưng cậu không quan tâm lắm. Cậu làm mọi thứ để có được thứ Minseok "hứa hẹn"- Tình bạn. Nhưng sắp rồi, Minhyeong thấy lòng mình như lửa đốt. Thân xác Minseok sẽ rời đi sau kỳ nghỉ hè, còn tâm trí cậu ta cũng sắp thuộc về người khác... Một cơn ớn lạnh chạy từ chân theo mạch máu mà chạy lên não cậu. Một cảm giác cay nồng xộc thẳng lên mũi. Thứ cảm xúc này giống như là thức uống cậu tìm thấy nơi nhà kho của côi nhi viện. Nó đắng, nó cay. Mọi thứ thật tồi tệ. Ryu Minseok là thứ duy nhất Minhyeong có. Nếu cậu ta thuộc về một ai khác, quan tâm đến một ai khác thì Minhyeong coi như trắng tay.

Minhyeong leo lên lầu, cậu đứng phía sau cửa, nghe Minseok và "người yêu" nói chuyện với nhau. Hoá ra là cậu ngộ nhận, Minseok vốn dĩ ở lại côi nhi viện thêm một vài hôm, chỉ để cậu với người yêu có thêm chút không gian.

Minhyeong đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. Chiếc cửa gỗ màu nâu, cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt, báo cho Minseok biết có người sắp vào phòng, cậu vội gấp điện thoại lại, nhét nó dưới gối. Minseok ngồi trên giường, nhìn về phía cánh cửa, nở một nụ cười "chào đón" người bạn cùng phòng. Minhyeong cũng cười đáp lại cậu, tiến lại gần chiếc giường, cậu ngồi cạnh Minseok.

Chiếc điện thoại Minseok reo lên, tinh tinh, cậu có tin nhắn.

"Chắc là người yêu nhỉ?"

"Ừ, haha" Minseok nằm xuống giường, duỗi chân đong đưa, thò tay vào gối, lấy điện thoại ra trả lời Jieun. Minhyeong cũng nằm xuống cạnh cậu.

"Cậu yêu cô ấy sao?"

"Cũng không hẳn.. Jieun cho tớ "ngủ" với cô ấy".

"Ngủ á? Như hai đứa mình?"

"Haha... không, Minhyeong à. Nó nhiều thứ lắm, cậu không biết đâu".

"Vậy dạy tớ đi?"

"!"

Minseok xoay người lại, nhìn Minhyeong. Ánh mắt chờ đợi của Minhyeong bắt lấy cậu. Ực! Minseok khẽ nuốt nước bọt. Minhyeong trông mềm mại và bé nhỏ. Hắn ta sẽ nghe theo mọi lời cậu sai bảo, từ trước đến giờ đều luôn như vậy. Một ý nghĩ xấu xa len lỏi trong đầu Ryu Minseok.

"để tớ dạy cậu"- kéo Lee Minhyeong đi về trước mặt mình- "quỳ xuống đi", Minseok tiếp lời. Cậu ta tự cời quần mình, dương vật không biết từ lúc nào đã cương cứng, bật khỏi quần lót.

"Mút nó đi"

Minhyeong không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Cậu biết chuyện này không xuất phát từ việc Ryu Minseok yêu thích gì cậu. Nhưng nếu vì nó mà Minseok có thể ở lại bên cạnh cậu thì Minhyeong vẫn đồng ý.

Tiếng chóp chép lan ra khắp phòng ngủ, Minhyeong không quá tệ với lần đầu của mình. Cậu thành công "nhiệm vụ" mà Minseok giao. Minseok rùng mình, thứ dịch thể nhớp nháp bắn thẳng lên gương mặt non choẹt dưới kia. Cậu ta thoáng chút cảm thấy tội lỗi. Nhưng rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy. Những ngày mùa hè đi qua vội vã, cứ một vài hôm, nhân danh "dạy" Minhyeong "ngủ" Minseok lại lặp lại thứ tội lỗi đấy một lần nữa.

Thoả mãn bản thân dù gì, đối với Ryu Minseok , Lee Minhyeong cũng không phải người quan trọng gì.

***

Đôi lần trong lúc giúp đỡ Minseok, Minhyeong đã cương. Đúng vậy. Cậu chẳng hiểu tình yêu là gì. Nhưng chuyện Minseok làm với cậu cũng giống như những tình nguyện viên trước đây làm với Kim Kangho- một người anh lớn hơn Minhyeong 8 tuổi. Cô ta sẽ hôn ngấu nghiến lên môi anh Kangho dù anh ấy có chống cự, rồi cởi quần anh ra mà tự xử.

Năm 10 tuổi, khi Minhyeong đang chơi trốn tìm cùng mấy đứa khác vô tình bắt gặp chị kia kéo anh Kangho vào tầng hầm. Minhyeong bối rối khi nghe thấy những tiếng động kỳ lạ khi cậu đứng trước của hầm. Nhìn qua khe hở giữa hai cánh cửa, mọi thứ xấu xí nhất phời bày một cách trần trụi trước mặt cậu. Anh Kangho đã chống cự rất quyết liệt. Khi giọt nước mắt lăn xuống giương mặt kia, cũng là lúc Minhyeong đã nắm lấy tay cửa. Nhưng khi Minhyeong định đẩy cửa xông vào, cậu dường như nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai:

"Phải ngoan, đừng làm phật lòng mấy anh chị tình nguyện viên. Họ tức giận sẽ không tài trợ côi nhi viện nữa..."

Minhyeong đã lưỡng lự. Cậu run rẩy, buông bàn tay đang nắm chặt nơi tay cửa. Rồi, Minhyeong rời đi.

Sau đấy, anh Kangho được nhà chị tình nguyện kia nhận nuôi. Anh đã khóc rất nhiều lúc sơ kí giấy cho anh rời khỏi côi nhi viện. Mọi thứ chấm dứt bằng một cái gật đầu. Minhyeong đứng trong góc, cậu chưa từng nói với ai về việc xảy ra đêm đó. Không một ai.


Đôi lúc Minhyeong sẽ nhớ đến ánh mắt anh Kangho mỗi lần cậu nghĩ vu vơ. Nhưng nhiều hơn cả, đôi khi Minhyeong nhớ về thứ  hai người họ đã làm trong căn phòng ấy. Nó vẩy đục Minhyeong. Thứ cảm xúc dơ bẩn, trộn lẫn với sự hối hận, tất cả, làm Minhyeong thấy buồn nôn. Cậu ghê tởm bản thân mình. Thời gian cứ thế qua...cậu sống trong sự dằn vặt và ám ảnh dục vọng. Cho đến khi cậu gặp Minseok. Minseok thực sự rất tốt. Minseok xoá đi hình ảnh người đàn bà kia. Minseok giống như là thiên thần vậy. Nếu được ở cạnh Minseok mãi  thì thật tuyệt.

Minhyeong yêu Minseok. Dù Minhyeong cũng không biết tình yêu có nghĩa là gì. Giống như mấy tên nghèo khổ tầm thường khi được người khác cho ăn thì vẫy vẫy đuôi, yêu thích kẻ sắp bắt mình đi "bán".  Minhyeong chính là "con lợn" gia đình Minseok nuôi. Dù cho là như thế, Minhyeong vẫn chỉ yêu một mình Minseok mà thôi.

Chỉ muốn Minseok cạnh bên cậu, của riêng cậu. Kể có phải nhắm mắt giả vờ với danh nghĩa "kẻ khờ" trong câu chuyện này, cậu vẫn sẽ vui vẻ tự nguyện đưa đầu cho Minseok nắm.

***

Những ngày Minseok ở lại côi nhi viện, Minseok vẫn ngủ cạnh Minhyeong. Hai đứa trẻ ngủ chung một căn phòng chật hẹp. Chiếc giường chỉ to hơn giường đơn một tý, trải ga màu trắng. Minhyeong nhỏ con và Minseok cũng vậy, hai người ép vào nhau mới yên bình ngủ được trên giường.

Minseok thích không khí của côi nhi viện. Cơ bản nó là một toà nhà kiểu Pháp, trông khá cổ kính. Chỗ Minhyeong ngủ là toà nhà chính. Có hai tầng, và cả tầng hầm nữa. Toà còn lại bé hơn, chỉ có một tầng, được tận dụng để làm kho, chủ yếu đựng mấy thứ đồ không dùng dến. Hai toà nối liền nhau bằng một  hành lang có mái che. Côi nhi viện có sân. Trong sân có cả giếng nhỏ nữa. Cấu trúc quá là "tây" so với một đất nước Châu Á như là Hàn Quốc.

Ring ring~~!

Điện thoại Minseok rung lên khi cậu đang đi dạo xung quanh sân sau, là Jieun. Jieun là một bé gái trạc tuổi Minseok, là bạn cùng lớp với Minseok.

Minseok tiếp xúc với công nghệ, báo chí sớm hơn rất nhiều so với những đứa trẻ đồng niên. Cậu thấy người ta hẹn hò trên TV, nên cậu cũng bắt chước. Người yêu hay những thứ như thế cũng chả quan trọng gì. Minseok chẳng quan tâm lắm, bố mẹ cậu cũng vậy. Jieun học cùng lớp với Minseok điều đó có nghĩa là gia đình Jieun cùng tầng lớp với gia đình Minseok, nếu có thể kết bạn, cũng sẽ làm tăng tầm mối quan hệ, kết thân với những người giàu khác.

Bước thật chậm trên bãi cỏ mềm mại, Minseok cười nhẹ.

"Tớ nhớ Jieun lắm chứ, nhưng mà yên tâm, không có Jieun vẫn có người giúp tớ mà... haha"

"Bí mật.." giọng Minseok nhỏ nhẹ, ngọt ngào như mật đổ vào tai.

Minseok đang bận nói chuyện điện thoại cũng chẳng để ý đến bóng đen đứng phía sau mình. Minhyeong đứng sau cậu, chỉ chú ý xem những gì mà Minseok nói. Cậu không hiểu.

"Sau này Minseok cũng sẽ gọi điện cho mình như cách cậu gọi cho cô ấy chứ?" Minhyeong cất tiếng lúc Minseok vừa gập điện thoại lại.

Minseok bất ngờ quay lại, cậu thấy gương mặt Minhyeong. Một ánh mắt khiến cậu căng thẳng, Minseok chưa bao giờ thấy mình bị đe doạ đến vậy khi cậu ở cùng với Minhyeong.

Rồi Minhyeong quay lưng. Ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều như xoá nhoè đi hình ảnh Minhyeong. Minseok đứng đấy, lặng nhìn bước chân người đi. Sau đó, Minhyeong trở nên khó bảo hơn rất nhiều, có lẽ cậu ta nghe được gì đó, hoặc là không. Nhưng Minhyeong chẳng còn nhờ Minseok dạy cách "ngủ" nữa, Minseok cũng chẳng còn cơ hội thực hiện hành vi đầy tội lỗi kia nữa. Đôi khi cậu ta sẽ bắt gặp Minhyeong nhìn chằm chằm vào người cậu. Một ánh mắt điên loạn khiến Minseok rùng mình.

***

Đêm cuối cùng trước khi Ryu Minseok rời côi nhi viện. Mối quan hệ bỗng trở nên gượng gạo khi mà Minhyeong vẫn ngủ cùng giường với Minseok, nhưng hai người chẳng còn ép vào nhau để tránh bị rơi xuống nữa. Minseok nằm co người, phòng bị mà nằm quay lưng về phía Minhyeong. Minhyeong đưa tay chạm vào những lọn tóc Minseok chìa ra lúc gáy Minseok lộ ra khi cúi người trong góc.

Tim Minhyeong đập điên loạn, cậu cảm nhận được sự khao khát. Cậu muốn nó, cậu muốn Ryu Minseok. Muốn cậu ta là của riêng cậu, muốn Minseok cũng gọi cậu là Minhyeongie, gọi cậu bằng thứ tone giọng ngọt ngào như lúc Minseok gọi Jieunie mỗi chiều.

Nhích thêm gần hơn một chút, Minhyeong dùng đôi bàn tay kéo bạn mình vào lòng. Trái tim nhỏ bé cùng thân hình gầy hao ôm lấy làn da lạnh của Minseok. Chút ấm nóng từ hơi người, Minhyeong càng tham lam. Cậu gục vào vai Minseok, tay siết chặt Minseok vào lòng.

Minseok bị những hành động của Minhyeong làm tỉnh giấc. Nhưng cậu vẫn giả vờ như không có gì. Cậu giả vờ ngủ. Nó có lẽ là phản ứng tự nhiên của cơ thể vì Minseok sợ nếu đáp lại nó, có lẽ còn có thứ tồi tệ hơn đang chờ đợi cậu. Cảm giác càng gần ngày cậu phải rời đi, Lee Minhyeong càng đáng sợ.

"Minseok tỉnh rồi à?" Minseok không trả lời, hơi thở gấp gáp bị những động chạm phía sau hút cạn. Người nằm sau lưng cậu tiếp lời:

"Minseok dạy mình "ngủ" lần cuối nhé?"

 
"..."

Minseok vẫn không trả lời. Minhyeong vẫn gục đầu trên vai Minseok, hà một hơi, rít nhẹ, cắn vào vai người nằm trước mặt mình. Minhyeong có một thói quen, cậu thường đánh giấu những thứ của mình bằng cách cắn lên nó. Kẹo, bánh, gấu bông,... mấy đứa trẻ trong côi nhi viện sẽ thấy dấu mà tự động tránh xa. Minseok cũng vậy, cắn một miếng- "cậu phải là của riêng tôi".

Đôi bàn tay không tự chủ mà mò mẫm trong áo. Da Minseok thực sự rất lạnh. Minhyeong chui đầu vào áo, chiếc áo ngủ rộng lớn, Minhyeong tự do vẫy vùng trong đó, dùng tay miết dọc theo xương sống Minseok.

Minseok đối với Minhyeong như một chủ thể cao ngạo chẳng thể với tới được. Da Minseok lạnh vì nó "sạch sẽ" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Còn Minhyeong, đôi bàn tay nóng ấm mang dòng máu tanh bẩn đang cố gắng mò mẫm, quấy đục sự sạch sẽ thanh thuần trước mặt. Vì Minseok đối với Minhyeong cao xa đến vậy, nên khi được chạm vào Minseok, Minhyeong lại thấy bản thân mình càng bẩn thỉu, càng xấu xa. Nhưng lại... càng tham lam, ham muốn có được lại càng cao hơn. Đôi bàn tay kia vẫn đang quẩy đảo không ngừng lòng tự tôn của người cả đời này cậu sẽ chẳng có được.

"Minseok dạy tớ bước tiếp theo đi? Như cậu và Jieun ấy vẫn làm ấy..." Minhyeong nói với Minseok bằng thứ giọng khàn đặc, chẳng giống một đứa trẻ chút nào. Ma quỷ dẫn lối, hành động của cậu giờ chẳng khác nào quỷ dữ.

Minseok vẫn không trả lời. Cậu không muốn đối diện với Minhyeong. Cho đến khi cậu cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng đang cọ vào đùi mình. Phía sau là hơi thở nóng hổi phà vào lưng cậu.

"Hah~!" Minhyeong thở gắt một hơi. Minseok thấy quần mình ươn ướt, dinh dính.


"Đjt mẹ" Minseok hét toáng lên khi cậu biết nó là tinh dịch. Cậu vùng vẫy, cuối cùng, phải lột chiếc áo ngủ rộng lớn kia ra, để cho Lee Minhyeong thoát ra khỏi người cậu.

Đúng như những gì Minseok mường tượng, Minhyeong đã tự xử sau lưng cậu. Quần áo xộc sệch cùng đôi mắt lờ đờ đầy phê pha, Lee Minhyeong ngồi  gục trên giường.

Rồi, Minhyeong từ từ ngẩn đầu lên, thứ xúc cảm đê mê sau lần bắn đầu tiên kết thúc, thứ chào đón cậu là phần trên trắng trẻo của Ryu Minseok. Minhyeong thấp người dần, bò về phía Minseok:

"Nói thật là cậu chỉ dạy tớ mỗi lần cậu có hứng thôi đúng không? Không có Jieun ở đây nên tớ là người thay thế hả?"

Im lặng một lúc, Minhyeong vẫn trườn dần về phía Minseok, "Minseok nói thật đi, cậu cũng thấy bản thân mình thật xấu xa đúng không?", rồi, Minhyeong nắm lấy hai tay đang co cụm phía trước đầy phòng bị của Minseok. Giật mình bởi nhiệt độ nơi bàn tay Lee Minhyeong , Ryu Minseok hét toáng lên một tiếng:" đừng lại gần đây??!"- rồi vô thức lùi về phía sau.

"Minseok đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi". Nói rồi, Minhyeong đè người thiếu niên trước mặt xuống giường. Minhyeong làm lại những thứ cậu được "học" năm cậu lên 10. Những thứ xảy ra sau đó là một phần ký ức mà Ryu Minseok dùng cả đời này cũng không quên nổi. Người mà Minseok coi là "vô hại" đang nằm trên người cậu.


*warning: rape/ quan hệ trẻ vị thành niên.


Minseok cố gắng vùng vẫy khi Lee Minhyeong trèo lên thân cậu. Minhyeong khóa tay cậu ở trước ngực, trong khi tay còn lại thì bắt đầu mò mẫm từng thớ thịt trên cơ thể cậu, cách cẩn thận. Cảm giác như Minhyeong không muốn bỏ lỡ bất cứ một mi-li-mét nào trên cơ thể Minseok vậy. Mịnhyeong hôn lên đôi môi đang mím chặt của Minseok. Dừng lại để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang sợ hãi nằm dưới thân cậu- điều đó làm Minhyeong thấy thật hưng phấn. Gương mặt cao ngạo, chỉ nhìn đời với nửa con mắt, đang ngấn lệ.

"Minseok có chút sợ hãi nhỉ? Không sao đâu, tớ sẽ không làm đau Minseok đâu mà..." đoạn, Minhyeong dùng chiếc áo ngủ Minsek vừa cởi ra, thắt chặt hai tay cậu lên thành giường.

Ngắm nhìn tác phẩm hoàn mĩ của mình, Minhyeong bắt đầu rên rỉ cách thoả mãn. Dục vọng như nuốt lấy tâm trí cậu, cách điên loạn, Minhyeong lao vào "xơi tái" con mồi.

Liếm láp một đường dài từ cổ xuống bụng, Minhyeong vân vê bầu ngực Minseok cho đến khi chúng nhô ra, cương cứng vì kích thích. Minseok run rẩy, kể cả lúc hôn Jieun cậu cũng không cảm nhận được thứ kích thích mãnh liệt đến vậy. Nhưng nghĩ đến người sắp làm chuyện đó với mình- một thằng con trai còn thấp hơn cậu cả cái đầu, một đứa trẻ mồ côi không gốc gác đàng hoàng- Minseok cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cậu mím chặt môi, không để những khoái cảm theo miệng mà trào ra ngoài. Minseok đâu biết rằng, "Minseok bé" lại đang phản bội cậu, hắn dương cao đầu, như muốn gõ cốc cốc vào cánh cửa nơi Minhyeong đang nắm tay cầm: "nữa, hãy cho tôi nhiều hơn thế..." Minseok run rẩy, hông tự động đong đưa, mời chào những khoái cảm mới như con sóng mãnh liệt đánh vào bờ.

Minhyeong tuốt tuốt cây hàng của mình, cũng không quên mở khoá chiếc quần ngủ của Minseok. Minhyeong vỗ về Minseok bằng tay, hắn sóc nhẹ cây hàng của Minseok cho đến khi dịch bắt đầu rỉ ra, Minseok vẫn mím chặt môi, chẳng để cho bất cứ tiếng động nào được phát ra.

"Ghê tởm. Ghê tởm..." Minseok giữ chặt lấy chút tỉnh táo, dù cơ thể cậu đã chóng sớm chìm đắm trong sắc dục.

Khi Minseok đã sắp đi đến giới hạn của chính mình, Minhyeong liền dùng ngón tay cái mà bịt lấy cánh cửa lên "thiên đường" của cậu. Đầu khấc bị ngón tay của Minhyeong chắn, khoái cảm cứ thế ở lại với Minseok, bứt rứt khó chịu vô cùng.

Minhyeong nhẹ nâng hai chân cậu lên, hắn chạm vào hậu huyệt đã ướt đẫm vì dịch, véo nhẹ vào đùi trong, hôn lên đào nhỏ căng tròn. Làn da trắng sứ nay đỏ hồng đầy những vết hôn. Minhyeong đẩy hai chân cậu lên tận cổ, cho hai ngón tay vào "thăm dò". Dịch nhờn tiền xuất tinh dẫn lối ngón tay Minhyeong khám phá lỗ nhỏ. Minhyeong cười nhạt, nhìn xem, ăn ngón tay cậu ngon lành đến vậy mà vẫn làm cái mặt chối bỏ. Gương mặt Minseok trở nên mơ màng, hơi thở gấp gáp càng thôi thúc Minhyeong nhanh hơn việc tiến vào trong.

Việc bôi trơn bằng dịch nhờn khiến Minhyeong dễ dàng đi vào. Cậu đẩy chân Minseok lên cao hơn, đẩy hông, để cậu em lấp đầy người con trai trước mặt.

Những rung động đến bất chợt, Minseok chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi lại mím chặt môi.

"Ư..Tỉnh táo lại đi Ryu Minseok.."- chút lí trí cuối cùng của Minseok trước khi Minhyeong lấp đầy cậu. Minhyeong dần tăng tốc. Dương vật ra vào nơi lỗ nhỏ không phút giây nghỉ ngơi. Nhìn lỗ nhỏ Minseok ăn ngon lành cây gậy của mình, Minhyeong thoả mãn vô cùng. Cành mạnh bạo mà đâm vào sâu hơn.


Minseok co cụm, chân bị ép lên tận cổ, tay bị trói, chẳng còn cách nào ngoài việc nhận hết những cú dập như trời giáng. Dương vật Minhyeong vào thật sâu phía trong cơ thể cậu,  khuấy đảo nó. Làm cho trí óc cậu trở nên thật trống rỗng. Đến khi những khoái cảm chạm nóc cũng là lúc Minseok chẳng giữ được mình nữa. Những tiếng rên la đầy đĩ điếm phát ra dâm đãng đến mức Minhyeong đỏ hết cả mặt. Minhyeong chậm dần nhịp, đưa ra, đẩy vào. Dương vật bị lỗ nhỏ ôm mút, kéo đẩy.

Vách thịt mềm bị gậy thịt liên tục chọc vào, chỗ nhạy cảm nhất liên tục bị quấy rối làm Ryu Minseok chẳng thể ngăn cơ thể mình hoạt động cách bình thường- cậu lỡ ra mất rồi. Lỗ nhỏ ăn no bắt đầu co bóp mãnh liệt, cả cơ thể Minseok chìm dần trong hoan lạc, giật nảy trong sự vui vẻ chưa từng thấy.

Jieun đã từng bowjob cho cậu, thậm chí họ cũng đã từng ăn trái cấm cách đây không lâu, nhưng mọi thứ vẫn không thể mang cho Minseok thứ khoải cảm như này. Vậy mà Minhyeong lại có thể khiến cậu ra bằng lỗ hậu.

"Chết tiệt"

Dịch thể bắn thẳng lên ngực cậu, Minhyeong lúc này mới chịu hạ chân cậu xuống, luồn qua đùi cậu, tiếp tục công việc của mình. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm, cho đến khi Minhyeong cắn chặt môi, ven ở cổ nổi lên, mơ màng, xuất vào trong. Minseok từ từ mở mắt, người đối diện trông chẳng giống một đứa trẻ chút nào. Ánh trăng ngoài cửa chiếu vào phòng.

Được tháo áo ngủ ra, Minseok vẫn mơ màng trước khi nhận ra Minhyeong lật người cậu lại. Minhyeong vừa bắn, nhưng cây hàng vẫn đủ cứng để hiệp hai được bắt đầu. Tư thế này càng làm cho Minhyeong bé tiến vào sâu hơn. Minseok bị những khoái cảm kia che mắt, chổng mông để Minhyeong thuận lợi đút vào.

"Lee... Minhyeong" cậu rên rỉ, mời chào người con trai trước mặt.

Không để Minseok phải chờ, lời mời gọi liền được Minhyeong đáp ứng. Minhyeong đâm xuyên qua cơ thể cậu, chạm đến những khoái cảm cậu chưa từng chạm đến trước đây. Minseok vừa thích vừa sợ hãi. Rõ ràng cậu đang trong một tình thế bị cưỡng đoạt, nhưng Minseok lại chẳng thể từ chối những sung sướng, cậu lao vào cuộc thác loạn cùng người kia. Để rồi cả hai vật lộn trong cơn say tình cho đến khi lăn ra ngủ vì mệt.



***

Chuyến bay đến Pháp cất cánh lúc 10h. Minseok rời Hàn Quốc. Bố mẹ cậu hỏi cậu về kỳ nghỉ hè nơi côi nhi viện. Minseok không hé răng một lời về chuyện xảy ra tối qua. Cậu không muốn họ biết người con trai họ luôn tự hào về lại hoá đĩ điếm, đón nhận dương vật người khác chỉ vì cơn say tình. Hơn nữa, lại đến từ một kẻ thấp hèn, không cha không mẹ. Nếu câu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, lòng tự tôn của cậu sẽ bị xúc phạm mất.

Đêm đó, trăng rất sáng. Từ tầng hai, Lee Minhyeong nhìn qua cửa sổ, cậu nhìn lên trời đêm cao và xanh, đoán xem đốm sáng nào là chuyến bay đưa Minseok rời khỏi cậu. Lại một đêm thật dài nữa trôi qua.... Cậu siết nhẹ đôi bàn tay, lần tới chắc chắn Ryu Minseok sẽ không thể rời khỏi cậu nửa bước.

"Hẹn gặp lại cậu Ryu Minseok. Thật Mong chờ, đến khi chúng ta lại gặp được nhau, một lần nữa"


(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com