Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Đéo gì thế"

Moon Hyeonjun hét toáng lên giữa tầng 9, Minhyung thì mặt mày ghét bỏ, đăt Minseok ngồi trên bàn rồi ra ngoài khoanh tay trước mặt Hyeonjun

"Hét đéo gì, mồm mày tật à?"

Hyeonjun vẫn mở to mắt nhìn thằng bạn chí cốt của mình đang ngồi trên bàn thở hổn hển mặt đỏ bừng còn thằng bạn nối khố thời cởi chuồng tắm sông đang đứng trước mặt cằn nhằn mà vẫn không thể tin được

"Mày với nó làm cái đéo gì đấy?"

Hyeonjun bá vai Minhyung rồi kéo xuống, tay chỉ chỉ vào Minseok trong phòng

"Hôn nhau"

"Sao mày lại hôn nó?"

"Chưa địt là may, mẹ tại cái mặt mày"

"Mặt đéo gì, mày yêu nó à?"

"Không"

"Tờ phắc thế sao hôn nó?"

"Ngọt"

Minhyung quay lại phòng, để thằng bạn đứng ngơ ngác trước cửa, tay vẫn bình thản châm điếu thuốc, Hyeonjun đứng đó hồi lâu rồi quay bước xuống cầu thang, đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

Phải rồi,Moon Hyeonjun làm sao biết được khi nãy hắn đã điên thế nào, quả là hắn không biết Wooje và Hyeonjun yêu nhau nên đã cay chết mẹ mà kéo Minseok đi, trêu đùa vừa phải thôi chứ

Lúc đó hắn chỉ đơn giản là vào phòng họp để tìm em thì thấy em đang hôn thằng nào khác, máu điên đẩy mẹ máu não xuống đít thì hắn chỉ làm theo cảm xúc của mình thôi, dù cái tát đó cũng rát, hắn biết, nhưng hắn kệ, ai bảo động đến tiểu kiều thê lòng hắn làm gì

Vừa bị kéo Minseok đã mắng không ngừng, nào là ai cho anh đánh em ấy như vậy hay là anh bị điên à và mấy câu chửi khác nữa, hắn thấy rất bực, cảm giác em chở che cho thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó làm hắn tức điên lên, cái thằng mặt còn dính sữa đó có cái đéo gì hơn hắn đâu chứ

Em ta cằn nhằn từ tầng 1 lên tận tầng 9, Minhyung vẫn không nói câu nào, cho đến khi quay trở lại phòng giám đốc, Minhyung liền  đặt Minseok trên bàn mà ép em hôn ngấu nghiến

Minseok có phản kháng, một cái phản kháng nhìn rất mãnh liệt nhưng môi em lại có ý cười, con gấu lớn này sập bẫy rồi, em ta bắt đầu vòng tay qua cổ hắn mà đảo lưỡi đến ướt đẫm cổ áo, thở hổn hển, phía dưới phồng lên, áo bị kéo cho lệch lộ cả bụng trắng, Minhyung nghĩ mình có thể ăn em rồi, nhưng Moon Hyeonjun đã phá con mẹ nó cái suy nghĩ ấy, cay không? Vâng Minhyung cay vãi cả l

Đến khi quay lại phòng, Minhyung nhìn quanh lại chẳng thấy bé cún nhỏ ở đâu, đã điên lại càng điên hơn, Minseok hôm nay có vẻ rất thích chọc sếp nhỉ?

Thực chất, em ta thấy hắn đang nói chuyện với Hyeonjun đã nhân cơ hội lẻn qua cửa sau mà chạy xuống dưới hỏi han người vừa bị ăn nguyên 1 bạt tai vô mặt

"Wooje ah, anh xin lỗi"

Minseok vừa chạy vừa vội vã mở cửa phòng maketing rồi chạy thẳng tới chỗ Wooje đang ngồi uống hot choco mà xin lỗi rối rít

Wooje thấy vậy liền bĩu môi, tay khoanh lại rồi quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, nhưng vừa quay đi em ta đã phải nhịn cười, danh dự của Minseok khó tính bị tan vỡ mất rồi, còn đâu là thư kí chỉnh chu hay thích cằn nhằn nữa chứ

"Thôi mà Wooje, là anh sai mà, anh xin lỗi, anh sẽ bù cho em 1 thùng hot choco nhé"

Wooje nghe vậy liền quay đầu lại, mắt sáng rỡ chắp tay lạy Minseok mấy cái, mặt không khỏi vui mừng, cái giận dỗi lúc nãy tự dưng bay đi đâu mất tiêu

"Thôi được rồi, Wooje làm việc tiếp đi nhé, à mọi người cũng làm việc đi ạ"

Minseok giờ mới thấy những ánh mắt đổ dồn vào mình, ngại quá hóa thẹn, em liền chuồn vội, quê chết mất

Sau khi rời khỏi phòng maketing, Minseok cũng chẳng có tâm trạng để lên lại phòng giám đốc nữa nên em ta quyết định trốn làm, vâng, là trốn làm!

Em ta đi chơi khắp nơi trên mọi khu phố, chỉ một mình nhưng Minseok cảm thấy rất thanh thản, sảng khoái, không hề biết điều tồi tệ sẽ sảy ra nếu em trở về nhà

Minseok cứ chơi như vậy, quên thời gian, cho tới khi trời đen kịt, em ta mới lười nhác lết về nhà, vừa mở cửa, em thấy không gian tối tăm đến lạ nên Minseok thở phào, vừa bật đèn lên cái cảm giác như em có thể bị bệnh tim ngay lập tức thì từ đâu Minhyung xuất hiện trên ghế như ma vậy

"Anh- anh..."

"Lại đây, ngồi xuống nói chuyện với anh"

===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com