Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. 🐶🤒

Nhưng hôm nay minseokie hơi khác hơn bình thường thì phải, cậu không cười toe toét đáp lại cậu như mọi khi, đôi má ửng đỏ, mắt hơi lim dim như muốn ngủ, minhiong khẽ nghiêng người, thì thầm:
“Cậu buồn ngủ hả?”
Nghe tiếng bạn, minseokie lắc nhẹ đầu, giọng nhỏ xíu:
“Không… tớ chỉ hơi mệt thôi…”
Tiếng guitar vẫn đều đặn, nhưng minhiong thấy minseokie cứ hát được vài câu là dừng lại. Đến giữa bài, cậu bắt đầu ho khẽ. Tiếng ho không lớn, nhưng đủ để thầy lee chú ý. Thầy dừng tay gảy đàn, bước lại gần em, nhẹ nhàng đặt tay lên trán minseokie.
“Ôi, nóng quá… em minseok sốt rồi.”
Cả lớp bỗng im bặt, minhiong ngồi sát bên, cảm giác như tim mình đập nhanh hơn như lúc cậu chơi tàu lượn siêu tốc vậy.
“Thầy ơi, bạn minseokie… có cần uống nước không ạ?” Cậu bé hốt hoảng hỏi ngay, giọng thêm đôi phần gấp gáp.
Thầy mỉm cười xoa đầu Minhiong:
“Không sao, minhyung à. Thầy sẽ nhờ cô park đưa bạn ra ngoài nghỉ, gọi phụ huynh tới đón bạn ấy khám bệnh.”

Cô park bước tới đỡ minseok đứng dậy. Lúc ấy, minseokie vẫn cố quay lại nhìn minhiong, bàn tay bé xíu vươn ra nắm lấy tay áo bạn:
“Tớ… về trước nha… mai gặp lại…” Cậu mỉm cười yếu ớt.

minhiong muốn nói “ Cậu ở lại thêm chút đi” nhưng biết là không thể. Em chỉ biết gật đầu, mắt dõi theo từng bước chân của bạn. Cánh cửa phòng khẽ khép lại, để lại trong lòng minhiong một sự hụt hẫng đến lạ.

Tiết học hát tiếp tục, thầy lại gảy guitar, cả lớp đồng thanh hát, nhưng minhiong chẳng còn hát to nữa. Cậu ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt cứ hướng về phía cửa, hy vọng một phép màu sẽ khiến minseokie hết bệnh rồi quay lại, ngồi xuống bên cạnh em. Bài Con chim non vốn là bài minhiong thích nhất, nhưng hôm nay từng câu hát nghe sao buồn buồn. Cậu vẫn hát, nhưng nhỏ xíu, như chỉ hát cho bản thân mình nghe.

Khi bài hát kết thúc, thầy phát sticker hình kẹo ngọt cho các bạn hát tốt. Khi đến lượt Minhiong, thầy nói:
“Hôm nay minhyung hát rất đều, cố gắng giữ giọng như vậy nhé.”
minhiong mỉm cười lễ phép, nhận sticker, nhưng trong lòng chẳng vui mấy. Cậu lén bỏ sticker vào túi áo, nghĩ thầm: Mai mình sẽ khoe với minseokie đầu tiên, để bạn biết hôm nay mình vẫn hát tốt. Ra sân chơi, tiếng cười của các bạn vang khắp nơi. Có bạn chạy nhảy, có bạn xúm xít lại cầu trượt, nhưng minhiong lại ngồi trên ghế dài, mắt nhìn ra cổng trường. Nắng vàng phủ lên tóc cậu, ấm áp nhưng không đủ để xóa đi cái cảm giác trống trải khi chỗ ngồi cạnh mình bị bỏ trống.
Cậu ôm gối, cúi đầu, khẽ lẩm bẩm:
“Mau khỏe nha, minseokie…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com