1.
/stockholm, mười giờ rưỡi đêm;
mười chín tiếng trước trận chung kết khúc côn cầu trên băng, olympic mùa đông 2021/
"vâng, thế giờ em được vào rồi đúng không? nhờ anh báo với chủ sân giúp em."
"minhyeong à chỉ là một lỗi nhỏ thôi, em không cần quá áp lực đâu." - đầu dây bên kia, huấn luyện viên im jaehyeon trấn an.
"là edge control, em không thể kiểm soát được lực chân của mình. em không nghĩ cả đội sẽ ổn khi tiền đạo trung tâm mắc sai lầm ở lần tiếp theo đâu."
"thôi nhé, em cúp máy đây."
lee minhyeong cầm chiếc túi thể thao nặng trịch, vội vã đi tới phòng thay đồ, tập vài động tác khởi động làm nóng người. cậu mặc chiếc quần bảo hộ dày cui, tròng chiếc jersey in số chín mươi tám rồi thay đôi giày trượt hiệu bauer nổi tiếng. chỉnh trang cho đến khi cậu nghĩ từng này lớp đồ này đã đủ để bảo vệ bản thân khỏi buổi tập đêm địa ngục; cậu vớ lấy chiếc gậy đựng trong hộp, chộp lấy chiếc nón bự quá khổ. từng bước nặng nề mở cửa bước ra sân tập.
cánh cửa hé mở khi bản nhạc đang phát vang vọng đến hồi điệp khúc:
"it hurts to be something,
it's worse to be nothing
with you."
cậu chống cây gậy lên mặt băng, khó khăn ngẩng đầu nhìn lên. sân băng không quá rộng, vì đã là buổi đêm nên họ không mở đèn quá chói, chỉ một vài luồng sáng đủ để khiến mọi thứ trở nên rõ ràng với một người bình thường. cũng vì thế nên hình ảnh phản chiếu của ryu minseok đang trượt trên mặt băng lại hiện lên rõ hơn, hình ảnh đó méo mó theo từng chuyển động của cơ thể.
lee minhyeong đưa mắt quan sát từng nhịp di chuyển dứt khoát và uyển chuyển trên mặt băng. cậu cũng nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến buổi tập của một vận động viên trượt băng nghệ thuật, thú thật thì lần này có hơi khác so với những lượt thi đấu chính thức mà trước đó cậu từng theo dõi, có lẽ một phần là vì bản nhạc đang phát chăng? một điệu jazz kết hợp với một xíu bossa nova; nó gợi cậu nhớ về những trận thi đấu toàn thắng với đồng đội ở scandinavia.
"chà, nó làm mình nhớ tới trận sinh tử ở phần lan."
cậu dựa vào tường rồi đặt gậy lên ngang vai, chăm chú chiêm ngưỡng cảnh trước mặt hồi lâu, khẽ nhíu mày khi những cái lướt thanh thoát vụt qua trước mặt; như thể những bước chuyển mình mềm mại ấy không thuộc về thế giới của cậu vậy. lee minhyeong đưa gậy xuống gõ vào mặt băng vài lần, tiếng vọng lại đến tai ryu minseok đang lả lướt trên sân băng khiến cậu trượt chậm dần rồi dừng lại hẳn ở tâm băng.
"này cậu gì đó, giờ thuê của cậu hết rồi, phiền cậu di chuyển giúp tôi."
ryu minseok lướt chậm rãi về phía nơi lee minhyeong đang đứng và dừng lại khi hai bọn họ cách nhau một sải tay. ánh mắt minseok quét từ dưới lên trên đầy thăm dò, rồi cậu dừng lại ngay tầm nhìn của người đối diện, nói:
"là người thuê tiếp theo à? tôi cứ tưởng mình là người cuối cùng, xin lỗi nha."
"chủ thuê này có vấn đề thiệt sự khi để vận động viên khúc côn cầu luyện tập trên sân băng này." - ryu minseok thì thầm to nhỏ khi lướt qua tên vận động viên thô lỗ.
lee minhyeong đang trong tình trạng bất ổn lẫn về thể trạng và tâm trạng, bỗng mặt mày tối sầm lại. cậu ráng không để cho bản thân vượt quá mức cho phép, đảm bảo để buổi luyện tập diễn ra trong suôn sẻ. lee minhyeong kéo lê chiếc túi ra sân rồi lôi từ trong đó ra một đống cones, đặt zigzag để cậu luyện ôm cua trước tiên. khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu nghiêng người sâu sang bên trái, lấy đà và bắt đầu lướt. mặc dù đã ép cạnh trong của lưỡi giày xuống mặt băng, cố giữ trọng tâm hoàn hảo nhưng cơ thể cậu hoàn toàn đổ gục khi mũi giày chạm tới khúc cone thứ tư. cú ngã khiến lưỡi dày ma sát mạnh với mặt băng, phá huỷ cấu trúc phẳng mịn vốn có. lee minhyeong liên tục lặp lại sai lầm ngót nghét đã là lần thứ tám, cậu ngã khuỵu xuống thả cho cơ thể tiếp xúc trực tiếp với mặt băng lạnh cóng rồi nằm thở hổn hển.
toàn bộ diễn biến từ lúc rời sân được ryu minseok lặng lẽ thu hết vào tầm mắt của mình. cậu rời hàng ghế số hai nơi cậu đang thu dọn đồ đạc, rồi từng bước di chuyển xuống sân băng. minseok đứng đó, thuận tay bật công tắc của chiếc máy phát nhạc có sẵn, âm thanh của bản nhạc dang dở khi nãy lại một lần nữa vang vọng cả khán đài:
"i've done the math,
there's no solution,
we'll never last.."
khúc nhạc du dương bỗng im bặt sau khi nó đã thành công lấy được sự chú ý của người đang nằm sõng soài trên sân băng.
"cậu đang đè cả cơ thể xuống thay vì đè cạnh." - giọng ryu minseok vang lên từ phía rìa sân.
lee minhyeong xoay người, loay hoay dò từng góc sân tìm giọng nói vừa mới phát lên. cậu ngừng lại khi đã thấy được tên vận động viên trượt băng nghệ thuật khi nãy, ryu minseok vẫn mặc bộ đồ tập đó, mái tóc rũ rượi khô khốc bởi nhiệt độ của sân luôn duy trì ở mức mười độ.
"edge control không phải dùng lực." - ryu minseok nói, cùng lúc đó cậu trượt ra khỏi sân.
"là dùng cảm giác."
minseok đặt mũi giày xuống, bắt đầu lấy đà trong tư thế nghiêng hông rất khẽ; cậu thả cơ thể mình lả lướt quanh cone, từng chuyển động để lại những đường cong chuẩn xác. cú lướt hoàn hảo, hoàn hảo đến mức minhyeong nhận ra rằng từ nãy đến giờ: hầu như không có tiếng cào xé mặt băng như những lần thử của cậu, thay vào đó chỉ có âm thanh thanh mảnh tựa như vệt sương mờ.
"cạnh trong trước." - ryu minseok khẽ nói, chậm dần rồi dừng lại trước mặt lee minhyeong.
"đặt trọng tâm ngay hông, thả mềm đầu gối và đừng gồng vai."
lee minhyeong cau mày khi được người khác dạy dỗ.
"hockey không cần mềm mại như cậu nói."
"ha.. anh nghĩ sai rồi."
minseok bước lại gần, hai tay vắt sau lưng, dùng mũi giày khẽ chạm vào lưỡi giày của minhyeong: "cậu đang sợ ngã, nên cậu khoá cơ thể mình lại."
"à, tôi không quản, chỉ gợi ý."
"không tin thì thử lại đi."
lee minhyeong gượng dậy, ánh mắt khoá chặt vào người đối diện, như một lời cảnh cáo rằng nếu lần thử này thất bại thì minseok sẽ tiêu đời vì đã làm phung phí từng khắc thời gian quý báu của cậu.
ryu minseok khoanh tay trượt lùi lại, chừa khoảng trống cho tên trước mặt trình diễn. lee minhyeong nghiêng người, lần này, cậu không dồn toàn bộ lực xuống mà ngược lại, chỉ thả trọng tâm theo đường cong minseok vừa phác hoạ. vừa khéo để cạnh trong của lưỡi giày chạm mặt băng, không lệch cũng không khựng. cậu khéo léo trượt qua cone thứ nhất; thứ hai; thứ ba; cho đến cone thứ tư: nơi mà cậu luôn để bản thân ngã nhào, và ngay khi tưởng chừng đã ổn, minhyeong lại lần nữa cảm thấy cơ thể mình như muốn đổ về phía cũ.
"tin vào cạnh trong." - ryu minseok hô to.
nghe thấy tín hiệu, minhyeong liền hạ thấp đầu gối, lưỡi giày thanh thoát thành công lướt qua cone thứ tư, lưu lại một đường cong tròn trịa trùng hợp khớp với nét cũ của ryu minseok. cậu dừng lại, thở gấp, rồi đột nhiên lướt đi lần nữa thực hiện lại những chuyển động cũ; chính cậu cũng bất ngờ với khả năng của bản thân mình.
ryu minseok thấy thế liền lấy đà trượt theo.
"thấy chưa? cậu không cần dùng lực mạnh hơn, chỉ cần ráng để cơ thể cân bằng hơn thôi."
lee minhyeong tăng hết tốc lực để người phía sau không thể đuổi theo, tuy vậy cũng không dễ để làm khó người hơn thua như ryu minseok.
"ice hockey cũng cần mềm mại đấy nhé!" - minseok giảm tốc độ, hướng mắt dõi theo tên vận động viên đang sung sức cho đến khi cậu mở cửa bước ra khỏi sân băng lạnh lẽo. cái lạnh vẫn ở đó, nhưng lee minhyeong thì không còn để tâm tới nữa rồi.
𝜗𝜚⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com