1. Tò mò giết chết ta.
Cảnh báo:
Mọi nhân vật trong truyện, mọi chi tiết, thời gian, sự vật, sự việc đều là tưởng tượng.
Nội dung mang tag trưởng thành, không phù hợp với độc giả chưa đủ 18 tuổi.
Dưới 18 vui lòng click back!
***
Trong muôn ngàn hình hài, liệu em có tìm thấy được tôi. Trong muôn ngàn hình hài, liệu đâu mới thực sự là em,...
***
Vào một trời đêm đầu tháng 7, thời tiết âm u, mây đen dày kịt trên bầu trời Seoul, Ryu Minseok vẫn stream như thường lệ.
Màn hình nhảy lên một cái bong bóng năm mươi sao hỏi Ryu Minseok: "Minseok à, cậu thích Guma bốn tuổi hay là bốn Guma vậy?"
Ryu Minseok ngồi trên ghế, nghĩ ngợi một lúc, rồi miễn cưỡng trả lời: " Guma nhé, tôi không hề thích trẻ con một chút nào."
Rồi anh ta lại loay hoay với ván game đang còn đánh dở. Người này có vẻ là người xem mới vì Minseok đã từng bảo không thích nhắc đến người khác trong stream rồi mà người này vẫn còn hỏi. Gương mặt người đàn ông phụng phịu, biểu hiện chút hờn dỗi, khung trò chuyện thấy vậy liền giải thích cho vị khách lần đầu vào xem trực tiếp.
Rồi dàn sao lấp lánh liên tục nổ, an ủi người chơi hỗ trợ có phần "khó chiều".
***
Ryu Minseok năm nay 35 tuổi, là một streamer. Anh ta là một boy one champ(*) pyke khét tiếng trên nền tảng Keriang Gumie (KG). Còn người tên "Guma" vừa được nhắc tới thực ra cũng là một streamer thuộc hệ thống KG. Hắn ta năm nay vừa tròn 22 tuổi, cũng là một game thủ đi đường dưới rất nổi tiếng. Hắn vừa gia nhập KG không lâu, liền nhảy lên hạng nhất của bảng xếp hạng tuần.
Guma hay Lee Minhyeong gia nhập KG cũng đã được sáu tháng. Hắn là trai thành phố, thân hình cao lớn, ưa nhìn lại biết ăn nói nên không ít người đã đổ vì miệng ngọt như đường của hắn. Lee Minhyeong nổi tiếng vì tài năng nhưng đôi khi cũng vì những lùm xùm ngoài luồng với người hâm mộ của mình. Còn Ryu Minseok từ quê lên, năm năm làm việc nơi Seoul tấp nập vẫn giữ cho mình tư cách thanh thuần, chất phát của trai quê. Nên mãi đến năm 35 tuổi, anh vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai.
Tuy nói là hai người làm chung cùng một công ty nhưng rất ít khi họ gặp mặt vì thời gian tan ca không trùng khớp. Thi thoảng Lee Minhyeong sẽ thấy Ryu Minseok về nhà rất khuya khi hắn ta ra ngoài ban công để hút thuốc.
Ký túc xá công ty KG nằm ở đường Donggyo, ngõ 14, số 10. Đường vào ký túc xá chật chội, lởm chởm ổ gà, cả đoạn đen kịt không có lấy một cây đèn đường. Ryu Minseok đi trước, một chiếc bóng đèn sì đi phía sau anh. Trên vai treo một chiếc túi tote, dưới xách theo một chiếc túi ni-lon đựng đồ ăn đêm, Ryu Minseok chậm rãi vước về nhà. Phía trên tầng hai, phòng số 6, một thanh niên cao lớn dựa hẳn người lên ban công, ánh mắt dính lấy bóng người nhỏ gầy dưới đường:
"Nhàm chán."
Ánh sáng từ mấy chiếc hộp quảng cáo nhấp nháy khiến bóng Minseok đổ vào nhau, kéo lê trên mặt đường không mấy sáng sủa. Trông Ryu Minseok thực sự rất đơn điệu, thiếu sức sống và mệt mỏi đến ảm đạm. Anh ta trông không giống người sống một chút nào.
Rít lấy một hơi, rồi gạt thật nhanh điếu thuốc trước khi hàng xóm của mình đút chìa vào ổ khóa, Lee Minhyeong bỗng cất tiếng chào hỏi:
"Anh về muộn quá nhỉ."
"Vâng, hôm nay tôi stream hơi muộn."
Lee Minhyeong nhìn xuống con đường về nhà đen ngòm phía dưới, hắn lại nói, trong khi vẫn đang quay lưng với người đứng phía sau:
"Anh không thấy đường về ký túc xá hơi tối sao?"
"Ý cậu là sao?"
"Ý em là nó tối quá so với thành phố lớn như là Seoul đấy"- hắn bất ngờ quay người lại, đôi mắt hắn cứ như xoáy thật sâu vào con ngươi người đối diện, hắn nhếch môi một cái, rồi tiếp tục lời vừa nãy- "À, không có gì đâu. Bình thường mấy người em đưa về đây đều bảo trông nó như bị ma ám ấy..."
Mi mắt Minseok khẽ giật một nhịp, trong đầu tự hỏi bình thường chắc không ai nhắc đến mấy thứ quái đản như vậy với hàng xóm đâu nhỉ? Nhưng tại sao Lee Minhyeong lại nói câu này với anh. Minseok mở cửa, đi vào nhà, đứng trước cửa nhà, giữ lấy cửa chính rồi nói với người hàng xóm của mình rằng:
"Tôi không tin vào ma quỷ. Tôi là người vô thần."- nói đoạn Minseok đóng cửa, đi vào trong, để mặc một Lee Minhyeong ở ngoài ban công mịt mù cùng một điếu thuốc đã tàn. Hắn nhìn lên chiếc cửa nhà anh, đôi mắt hắn cũng tối như cái ban công lúc này vậy- không chút ánh sáng.
Chiếc cửa bằng sắt, trên cửa, con số 07 biểu thị số phòng trông nhợt nhạt, xiên vẹo như thể đang cố tránh né đôi mắt của người trẻ tuổi.
"Trùng hợp thay, em cũng không phải kẻ tin vào thần linh."
Lửa trên thân thuốc đã tàn lại chớm đỏ, Lee Minhyeong rít một hơi, rồi thả làn khói trắng ma mị bay giữa không trung.
***
Từ đêm đó, có một khoảng cách vô hình giữa hai người khiến một Lee Minhyeong vốn đã không được lòng Ryu Minseok lại càng trở nên xa lánh hơn. Lee Minhyeong chẳng còn mấy cơ hội được nói chuyện với người hàng xóm, người đồng nghiệp của mình nữa. Đôi khi gặp anh trên công ty, Minhyeong cố bắt chuyện với anh bằng mấy câu đùa sáo rỗng cũng không thành công.
Minhyeong nghĩ không biết là vô tình, không có duyên hay là Ryu Minseok cố tình tránh mặt hắn nữa.
Để mà nói, thì Ryu Minseok thực sự khá là thú vị. Anh ta cứ như một đồng xu với hai mặt hoàn toàn khác biệt vậy. Trên stream, anh ta là một người thú vị, một người sẵn sàng làm những trò khùng điên để được lòng người hâm mộ. Tuy cũng có những lúc dỗi hờn, nhưng Minhyeong biết, đó chỉ là một chút thủ thuật lôi kéo người xem của anh ta mà thôi. Người ta nói Ryu Minseok là trai nhà quê nhưng những gì Lee Minhyeong thấy chỉ là một con cáo đầy ranh mãnh.
Ấy thế mà chỉ cần anh ta tắt máy, con người ranh mãnh kia lền lập tức biến mất. Anh ta quay lại với dáng vẻ nhàm chán. Những chiếc áo kẻ ô và chiếc kính gọng tròn nặng nề trên mặt, Ryu Minseok không khác gì một ông chú ở tuổi 35.
Lee Minhyeong tự hỏi đâu mới thực sự là con người thật của Ryu Minseok. Lần đầu tiên hắn gặp Ryu Minseok là ở bữa tiệc chào đón người mới. Hôm đấy Ryu Minseok uống hơi nhiều và anh ta trông rất dễ thương khi nằm trong vòng tay hắn. Có thể là may mắn mỉn cười với hắn vì ngoài hắn ra, Ryu Minseok chắc chưa từng ra cái vẻ "dễ thương" này cho ai thấy.
Nhưng, từ sau lần ấy, Lee Minhyeong chẳng thể thấy dáng vẻ dễ thương ấy thêm một lần nào nữa. Vì sau khi rời khỏi phòng làm việc, Ryu Minseok lập tức biến thành một ông chú vừa lùn vừa nhạt nhẽo.
Giờ đây, Lee Minhyeong bắt đầu cảm thấy khá tò mò, tại sao Ryu Minseok lại tránh mặt hắn. Đêm hôm qua cũng chẳng phải câu chuyện gì quá to tát. Hắn nghiêng nghiêng đầu, tìm kiếm Ryu Minseok thông qua khẽ hở giữa cái rèm kéo bằng nhựa trước cửa phòng stream.
Có nhiều lý do, hoặc đơn giản hơn, Ryu Minseok không thích hắn.
Ok, được rồi, Lee Minhyeong thừa nhận là bản thân mình có donate cho Ryu Minseok năm mươi sao. Thi thoảng Lee Minhyeong cũng cố tình trêu ngươi đồng nghiệp bằng cách gửi sao cho Minseok với mấy câu hỏi liên quan đến "Guma". Phản ứng lúc nào cũng giống nhau. Khá là dễ thương.
***
Trời vẫn chưa qua thu, nắng nóng, thời tiết oi ả nhưng buổi chiều sẽ luôn có mưa. Mưa, mưa rào. Mưa như trút nước. Lee Minhyeong đứng trước của hàng tiện lợi gần công ty, rít một điếu thuốc rồi nhả khói vào trong không khí. Nước từ mái hiên cửa hàng tiện lời chảy trước mặt hắn, cũng làm tầm nhìn trở nên khó khăn hơn một tẹo, thế nhưng vẫn chưa đủ để hắn có thể thấy rõ ràng kẻ đang đi ngốc nghếch dưới mưa kia chính là vị tiền bối luôn tránh mặt hắn.
Trời hẵng còn sớm, nhưng vì dông tới nhanh nên không gian cứ tối kịt lại, xám xịt. Minhyeong nhổ toẹt cây thuốc trong miệng, dùng mũi dày nhũi nhũi cho điếu thuốc tàn hẳn. Hắn vặn ô, đi về phía đối diện.
Trời mưa rất to, âm thanh thực sự rất lớn. Nhưng khi Lee Minhyeong tiến lại gần Ryu Minseok, trong bán kính khoảng 50 mét, anh ta dường như đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn.
Ryu Minseok giật mình, quay người lại, anh nhìn thấy hắn cùng một chiếc ô màu vàng hình con vịt đang tiến lại gần. Đôi mắt anh mở to, đồng tử thu lại như một con mèo. Lee Minhyeong tưởng chừng như thấy cả lông mèo dựng đứng lên, rồi... "con mèo" kia chạy đi mất.
Trời vẫn mưa rất to, trong chưa đầy hai phút, Lee Minhyeong cảm thấy như mình vừa bị xỉ nhục.
Ryu Minseok thà chạy trong mưa, chứ không chịu chung ô với hắn.
***
Lee Minhyeong thực sự không thể hiểu tại vì sao Ryu Minseok lại tránh mặt hắn như thế. Dù hắn đã làm mọi cách. Trời tháng bảy oi bức, cái tức của hắn cứ giãy đành đạch trong tâm trí khiến hắn lúc nào cũng bực dọc, khó chịu trong cái mình.
Hắn đi vòng vòng trong công ty, lén la lén lút theo dõi Ryu Minseok. Muốn tìm cho bằng được cái lý do chết tiệt mà anh ta có, để đối xử vô lý với hắn như vậy.
Lee Minhyeong lúc nào cũng được về sớm hơn Ryu Minseok vì hắn luôn hoàn thành chỉ tiêu bóng rất nhanh. Hắn luôn làm luồng phát sóng của mình ngắn hơn bình thường để ra vẻ lạnh lùng, chảnh chọe. Ấy thế mà cách đấy lại hiệu quả thật, quả nhiên hắn đã đứng nhất bảng xếp hạng KG liên tiếp mấy tháng trời.
Hắn đóng stream, đi một mạch về nhà, nhưng không lên phòng. Hắn đứng trước cửa ký túc xá, dựa mình vào tường. Lối vào ký túc xá vẫn nhuộm một màu âm u đến khó tả, bóng lối vào đổ chồng bóng lên nhau, không chút ánh sáng. Nó khiến Lee Minhyeong có chút khó thở, cảm giác ngột ngạt đến khó tả.
Lee Minhyeong châm một điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm. Ngoài trời chẳng còn mấy người qua lại, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợt một chút, cuối cùng, hắn cũng nghe tiếng bước chân từ ngoài ngõ vọng vào, nhưng lại nhiều hơn tiếng của một người. Nghe như là Ryu Minseok và một người nào nữa vậy. Tiếng bước chân lớn dần, Lee Minhyeong bỗng cảm thấy mình nên tránh đi thì hơn.
Sau này, hắn nghĩ, có lẽ đêm đấy không chạm mặt Ryu Minseok mới là điều tốt hơn dành cho hắn.
Thế gian nhiều điều chẳng ngờ tới và tò mò thực sự có thể giết chết ta. Lee Minhyeong tận mắt chứng kiến Ryu Minseok mang một người đàn ông lạ mặt về ký túc xá.
Phòng hắn và phòng anh kế liền nhau, đêm đấy hắn chẳng tài nào ngủ được. Tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng bên cạnh làm hắn thấy bực mình. Đã tránh mặt hắn, đã không thích hắn như vậy thì có phải đang cố ý trêu ngươi không?
Lee Minhyeong đứng dậy, vớ đại một chiếc áo khoác lên mình, hắn hùng hổ đi về phía phòng kế bên, tay gõ ầm lên chiếc cửa phòng bên cạnh. Sau một đoạn dài chờ đợi, cuối cùng, cánh cửa khẽ mở, Ryu Minseok cùng quần áo xộc xệch bước ra, đôi môi bóng bẩy, ướt át. Đôi mắt anh trông có gì đó khác hơn ngày thường. Nó trông như thể chóe lên tia lửa. Trời quá tối để Lee Minhyeong có thể nhận ra chút gì đó khác thường.
Dãy hành lang dài, im ắng không chút ánh sáng. Một giọt mồ hôi chảy từ trán chảy xuống, Lee Minhyeong giờ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hắn lắp bắp:
"Trời.. cũng đã khuya rồi ấy, anh để ý âm thanh xíu, em hơi khó ngủ."
Ryu Minseok nhìn hắn. Đôi mắt như xoáy sâu vào con ngươi người đối diện. Anh nhếch môi cười một cái, rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay thô to đang nắm trước cửa nhà:
"Minhyeong khó chịu lắm nhỉ? Anh xin lỗi nhé. Em về ngủ tiếp đi..."
Lee Minhyeong buông đôi bàn tay đang nắm ở cửa ra. Hắn lững thững đi về phía phòng mình, chậm rãi bước vào phòng và đóng cửa lại. Tháng 7 tiết trời âm u, chút gió lạnh thổi từ ngoài hành lang vào làm người ta cảm thấy rùng mình. Mây đen phủ kín trời quang. Mặt trăng đỏ lấp ló sau lớp mây mù. Một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi tỏ.
Ryu Minseok chưa bao giờ gọi Lee Minhyeong bằng tên riêng cả.
(còn)
(*) boy one champ : người chơi chỉ chơi duy nhất một vị tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com