Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Ngọt ngào nhưng chẳng phải gu.




Ngọt ngào nhưng chẳng phải gu.

Chuyện quen biết chẳng thể ép buộc.





***











Nếu nói Lee Minhyeong là một kẻ tồi, một chàng trai hư hỏng, "bad boy" mà các bóng hồng ngày đêm theo đuổi thì Lee Minhyeong chắc cũng chẳng có từ ngữ nào có thể biện minh cho chính mình.

Hắn là kẻ đạo đức giả với những quy chuẩn đạo đức cho riêng mình:

Một, ngọt ngào hay nuông chiều chưa bao giờ có trong từ điển của Lee Minhyeong.

Hai, không yêu, không ghen tuông, không tham dự vào đời sống riêng của đối phương.

Nếu những thứ kia xuất hiện thì nó chỉ tồn tại trong những ảo mộng xa vời nhất của đối phương mà thôi.


***





Mặt trời vừa ló rạng, Lee Minhyeong tỉnh giấc, cả người đầm đìa mô hôi. Hắn trần truồng, không có lấy một mảnh vải che thân.

Đêm qua, hình như có gì đó đã xảy ra, nhưng hắn chẳng thể nhớ nổi. Bật khỏi giường, đầu óc hắn quay cuồng, cuối cùng phải chống tay vào tường để khỏi ngã. Đi về phía nhà tắm, Lee Minhyeong chợt nhận ra, à, ra là hắn chưa có bật điều hòa, chẳng trách gì lại nóng đến vậy.

Tắm rửa sạch sẽ, Lee Minhyeong vội vã rời khỏi nhà.

Rồi, hắn lại tỉnh dậy, cả người đầm đìa mồ hôi. Hình như, tất cả những thứ vừa diễn ra đều là ảo giác, hoặc là một giấc mộng mà hắn chưa kịp tỉnh. Lee Minhyeong chạy vội đến bảng điều khiên điều hòa, điều hòa để 17 độ, nhiệt độ khá thấp nhưng trong phòng vẫn quá oi bức. Như thể, nó vừa mới được bật gần đây vậy.

Lee Minhyeong lấy đồ áo từ trong tủ ra, lại một lần nữa tắm rửa. Vừa bước ra khỏi cửa, Lee Minhyeong liền chạm mặt vị tiền bối hôm qua hắn chờ đợi cả đêm. Hắn nhanh chóng bắt chuyện:


"Chào anh? Hôm nay anh cũng lên công ty sớm quá nhỉ?"


Ryu Minseok nhìn thấy Lee Minhyeong thì giật mình, giống như là anh vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh đản lắm. Đôi chân lùi về phía sau một bước trong vô thức, rồi anh lấy lại tinh thần xong lại nhìn xuống đồng hồ, anh lẩm bẩm:


"9h sáng rồi, cũng không có sớm gì nữa đâu..."


Lee Minhyeong bụm miệng cười, Ryu Minseok trông thật dễ thương vào buổi sáng. Hắn đưa tay, chạm vào mái tóc bù xù của anh:



"Chỗ này, có cọng tóc bị chỉa lên này. Anh ăn sáng chưa? Em có mang đồ ăn sáng đến đó? Xíu mình ăn chung nhé? Anh có ca vào lúc mấy giờ thế? Em có lúc 1h trưa nè? Hôm qua được nghỉ sớm quá trời, à, nói đến hôm qua..."- cái miệng đang hăng hái thì Lee Minhyeong bỗng khựng lại, hắn định nói gì đấy mà miệng cứ mấp máy mãi không nên lời. Giống như là có cái gì giữ lấy hắn, khiến lời nói hắn cứ bứ mãi trong cuống họng không bật ra được.

"Hôm qua? Hôm qua làm sao?"

"À? Không có gì đâu ạ. Hôm qua anh về nhà an toàn chứ?"

Ryu Minseok gãi gãi đầu, rồi gật một cái. Anh còn chưa kịp nói gì thêm thì Lee Minhyeong đã kéo tay anh đi rồi:

"nhanh lên anh, em có đặt taxi, nó đến rồi ấy. Mình lên công ty đi."

Chỉ có kẻ mù mới không nhận ra được sự lúng túng đang được che đậy dưới cái nắm tay vội vàng kia. Vậy là họ lên xe, chuyến xe lăn bánh. Cả hai đều có một chuyện khó nói đang được vùi lấp dưới những câu chuyện vụng về họ kể trên xe.


Chuyện cứ thế trôi qua trong yên bình, chẳng ai bảo ai, họ tự động quên đi chuyện hôm qua. Mà hôm qua thì có gì? Chẳng có gì? Lee Minhyeong còn chẳng nhớ nổi sao mình đang đợi Ryu Minseok dưới nhà mà sớm mai sau khi tỉnh giấc lại nằm yên vị trên giường rồi.

Hắn cũng thấy nhiều điều khó hiểu, nhưng công việc bận rộn lại khiến hắn quên mất, rồi lại thấy "Ryu Minseok thật dễ thương" một lần nữa. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng, chuyện hắn gặp Minseok trước cửa ký túc xá và đoạn ký ức sau đó được hắn đem chôn vào quên lãng.





***





Lee Minhyeong từng nghĩ rằng chuyện người ta thích mình là chuyện làm sao có thể ngăn cản được? Nên hắn cũng chẳng mặn mà chuyện thể hiện tình cảm. Đối với người hâm mộ cũng vậy, hắn stream rất ngắn, rất hời hợt, ấy thế mà vẫn có người đổ tiền cho, thì hắn coi chuyện có được tình cảm dễ dàng cũng là điều dễ hiểu.

Ấy vậy mà đối với Ryu Minseok thì câu chuyện lại xoay chiều rõ rệt. Hắn rất muốn thể hiện trước mặt Ryu Minseok.





Thực lòng thì ngay từ lúc hắn vào KG, hắn đã để ý đến Ryu Minseok rồi. Người đàn ông trông có vẻ nhàm chán này lại là người khiến hắn phải chú tâm rất nhiều. Anh ta lúc nào trông cũng ủ rũ, thiếu sức sống. Mọi thứ trên người anh đều nhợt nhạt: từ làn da nhạt màu, đến mái tóc nâu nhạt, lông trên cơ thể cũng thưa thớt. Trông anh thực sự ốm yếu. Đến nỗi một kẻ bất cần đời như hắn lại muốn ra cái vẻ quan tâm, chăm sóc.


Dần dần, cái cảm giác muốn được chở che ấy lớn dần. Nhưng hắn vẫn không nghĩ bản thân mình có cảm giác gì đặc biệt với anh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, những chuyện đầu tháng 7 cũng mờ nhạt dần. Hắn và anh chỉ là vô tình gặp nhau nhiều hơn một chút, hắn sẽ mang cho anh một ít cà phê, hay đôi khi rủ anh qua nhà ăn uống, dù anh cũng chẳng ăn được bao nhiêu.


Hắn nghĩ có lẽ mối quan hệ của hắn và anh đã thân thiết hơn rồi, nên bản thân lại nổi lòng tham. Muốn anh cũng đối xử với hắn như người quen, người anh có thể thoải mái dựa vào. Thế nhưng, dù hắn có nỗ lực bao nhiêu, anh vẫn tránh hắn như tránh tà. Lee Minhyeong đã cố thể hiện một khía cạnh đầy ngọt ngào của hắn vậy mà, có vẻ với anh ngọt ngào lại chẳng phải gu.








Những hôm hết ca stream sớm, Lee Minhyeong cứ hay lượn lờ quanh phòng stream của anh. Hắn cứ ngồi ngẩn ngơ trên cái ghế sô-pha gần đấy. Trong nhà chẳng thể hút thuốc nên hắn cứ thấy bứt rứt, nhìn ra, nhìn vào. Cũng không biết là do không thể hút thuốc hay có một niềm khao khát mãnh liệt nào đấy làm bụng hắn cứ nôn nao.


Hắn chạy ra ngoài, hút tạm một điếu thuốc. Đến khi quay lại, may rủi sao lại gặp Minseok vừa từ nhà vệ sinh bước vào. Trông anh xanh xao, nhợt nhạt hơn cả những lần hắn gặp anh trong quá khứ. Minseok ho khụ khụ một cái đã khiến hắn giật bắn người, vội vã lao tới:

"Anh có sao không?"

"Tôi không sao"- Ryu Minseok gỡ đôi bàn tay đang dính trên vai anh xuống, rồi lại tiếp lời: "Mấy nay toàn mưa bất chợt, chắc vì thế mà cơ thể tôi không được khỏe".

"Anh ốm hả? Uống thuốc gì chưa?"

"Cậu không phải lo cho tôi". Nói đoạn, anh gạt tay hắn rồi bước vào phòng. Trong phòng stream, một Ryu Minseok hoạt bát, vui vẻ lại quay trở lại. Lee Minhyeong thấy điếu thuốc nãy hình như chẳng đủ đô. Bụng dạ hắn nhìn anh gắng gượng mà cứ nhộn nhạo hết cả lên, chẳng giống hắn chút nào cả. Chạy vội ra tiệm thuốc, mua một ít thuốc cảm, hắn cũng chẳng nhiều lời, đặt trước phòng anh rồi rời đi ngay. Hắn nghĩ, anh có lẽ vẫn chưa quen với hắn. Dù gì thời gian tiếp xúc của hai người cũng chẳng được bao nhiêu.





***





Ryu Minseok stream xong thì cất gọn đồ đạc vào trong chiếc túi tote bằng vải đã cũ màu. Anh bước ra cửa thì bắt gặp túi thuốc treo trước cửa phòng. Trên đấy, tờ ghi chú được Lee Minhyeong cẩn thận dán lên, ghi rõ ràng về thời gian uống thuốc và nhắc anh dạo này thời tiết dễ thay đổi. Anh bỗng tự hỏi trước nay Lee Minhyeong đều quan tâm đồng nghiệp đến thế sao? Hay đêm gia nhập công ty là anh đã nhìn nhầm. Nhầm hắn với một kẻ nào đó gây gổ với mấy người hậu bối của anh?


Nếu thực sự là như vậy thì có lẽ suốt thời gian qua anh đã tránh nhầm người. Khẽ thở dài một hơi, cho túi thuốc vào túi, Ryu Minseok tan ca.








Sắp qua tháng 8 nhưng thời tiết chẳng mấy mát mẻ hơn, trời cứ đen kịt và thi thoảng lại có mưa rào. Ryu Minseok đi dọc con đường về ký túc xá. Cả đoạn đường xám xịt, lạnh hết cả sống lưng. Xung quanh âm u, khiến một kẻ "vô thần" như anh cũng phải nổi hết cả da gà.


Anh đi trước, một chiếc bóng đen kịt kéo phía sau. Cho đến ngã rẽ thứ hai, khi chỉ còn cách ký túc xá một đoạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bỗng chiếc bóng mà Ryu Minseok tưởng đấy là bóng của chính mình xồ ra, bịt lấy miệng anh mà lôi vào góc.


Bất ngờ với cú kéo, Ryu Minseok chẳng thể làm gì chỉ có thể dùng chân vùng vẫy trong không trung. Kẻ kéo anh lớn hơn anh rất nhiều, cơ thể này rất quen thuộc. Hắn đẩy anh vào góc, khi anh nhìn thấy người thì trở nên rất tức giận. Đôi mắt mở to và toàn bộ biểu cảm như đang nói với người kia hãy dừng lại.





Gã kia cởi khẩu trang ra, đúng như Ryu Minseok dự đoán: là Kim Kangho. Gã này cao lớn, cơ thể cuồn cuộn cơ bắp. Để mà so sánh, Lee Minhyeong chắc còn phải thấp gơn gã cả chục phân. Nên chuyện gã nhấc bổng anh lên cũng chẳng phải điều gì quá khó hiểu.

"Lâu ngày quá nhỉ? Ryu Minseok? Trốn kỹ quá đấy?"


"Bỏ tôi ra? Nếu không tôi sẽ hét lên đấy? Anh biết chỗ này rất gần ký túc xá của tôi mà?"


"Gần? Lý do cũng đáng sợ quá nhỉ? Nhưng ai sẽ chạy ra khỏi nhà vào lúc 3h sáng hả?"


Kim Kangho cười. Nụ cười của gã làm anh lạnh toát cả người. Gã nói:

"Anh cũng biết "giờ hoạt động" của tôi mà? Dã thú thì phải săn mồi vào buổi đêm chứ? Là anh đi làm về quá muộn thôi. Với cả, tôi thực sự không hiểu sao anh còn dính mãi đến cái nghề tầm thường đấy làm gì nữa? Về bên tôi không phải sẽ dễ dàng hơn sao?"


"tầm thường? Lý do tôi làm streamer không phải vì mấy kẻ như anh sao? Tôi không "ló mặt" ra cho thế giới thấy chắc các anh đã bắt tôi đi trong im lặng rồi nhỉ? Như lúc này ấy?"


"Lý do hay đấy? Nhưng anh cũng có nổi tiếng lắm đâu? Một streamer bé nhỏ mất tích thì sẽ có mấy người để ý?"





Gã kia lại cười, gã nhìn xuống cả cơ thể đang chật vật nhún chân vì sợ sẽ chết ngạt kia một lần. Rồi gã đưa cái thân toàn thịt cúi xuống thì thầm vào tai Minseok. Hơi thở đặc mùi tanh tưởi phà vào cổ khiến Minseok rùng cả mình:


"Hay là "làm" tý nhỉ?"


"Anh bị điên à? Bỏ tôi ra?"


Gã tên là Kangho kia mở một hai cúc áo anh ra, liếm một đường đầy khiêu kích lên cái cổ trắng nõn của Ryu Minseok mặc cho anh ra sức vùng vẫy. Gã mài răng lên cổ trắng, định cắn một miếng lập tức "anh hùng" xông tới, đạp cho gã một cái để "cứu mỹ nhân".





Là Lee Minhyeong. Còn ai khác lởn vởn ở ngoài ký túc xá lúc 3h giờ sáng nữa đâu. Kangho bị đạp một cái, ngã lăn ra đất. Thuận tay, Lee Minhyeong đỡ lấy vị tiền bối của mình. Hắn lấy tay chùi chùi nước miếng kẻ kia để lại trên cổ Minseok.

"Thằng điên này, mày nghĩ mày là ai hả? Anh ấy đã bảo không muốn rồi."



Kim Kangho thấy có kẻ nhập hội, chẳng nói chẳng rằng chạy đi mất. Lee Minhyeong hơi bất ngờ với phản ứng của người kia nhưng trong vòng tay anh, có một người vẫn nép vào lòng, vì sợ mà run lên từng nhịp.





"Tiền bối? Anh Minseok? Anh có sao không? Anh có nghe em nói gì không?"

Ryu Minseok đờ đẫn. Cảm giác sợ hãi vì tự nhiên có một kẻ nào đấy định cắn lên cổ anh làm anh vô thức bịt cổ lại. Anh nhìn lên người vừa cứu mình, giọng thều thào:


"ôi không sao"

Cái sợ lấn át cả giọng nói, Ryu Minseok dựa vào Lee Minhyeong để hắn đưa anh về phòng.








Lần đầu tiên Lee Minhyeong bước vào căn phòng 207. Cấu trúc của căn phòng trái ngược hoàn toàn với phòng của hắn, cái này cũng dễ hiểu thôi vì hai phòng liền kề nhau thường được thiết kể như vậy. Nhưng phòng Ryu Minseok có gì đó khác lắm, nó còn u ám hơn cả đoạn đường ngoài ngõ đi vào ký túc xá nữa. Đúng là căn phòng của kẻ "vô thần" có khác, trong phòng không có bất cứ một đồ vật nào liên quan đến tôn giáo luôn chẳng bù cho Lee Minhyeong. Dù hắn chẳng tin cái gì, nhưng thi thoảng ở một mình cũng sợ ma lắm.

Nhìn một vòng quanh phòng, Lee Minhyeong mới nghĩ chẳng trách Ryu Minseok lại ốm yếu đến vậy, cả căn phòng kín bưng, không chút ánh sáng.





Anh ngồi trên giường, chờ đợi hắn mang hộp sơ cứu đến. May trên cổ chỉ bị xước nhẹ, hắn tẩm bông lau sạch vết thương cho anh, miệng lẩm bẩm:


"Gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy? Tên khốn biến thái"

Ryu Minseok chẳng để ý mấy đến lời hắn cho đến khi hắn dán cho anh một cái băng gạc, tại anh vẫn đang sợ quá. Nếu không có Lee Minhyeong, anh chắc chắn nguy to.

"Mà người đấy là ai vậy ạ?"


"Hả?"


"Nhìn có vẻ là người anh quen biết chứ không giống kẻ lạ?"


"À..."- Ryu Minseok đảo mắt, suy nghĩ liên hồi cho một câu hỏi đơn giản- "người yêu cũ anh."





Anh nói, nhưng câu nói chẳng mang độ tin cậy nào cả. Ấy thế mà Lee Minhyeong lại dửng dưng, khác hoàn toàn những gì anh nghĩ hắn sẽ đáp lại. Hắn ừ một cái, rồi "xin phép anh không có chuyện gì nữa em về nhé", bỏ lại một Ryu Minseok ngồi khó hiểu ở giữa giường.


Biết là chuyện hắn ríu rít bám lấy anh cả tháng nay chẳng phải do yêu thích gì. Nhưng vừa cứu người ta xong, ân cần chăm sóc lại trở nên lạnh nhạt nhanh chóng thực lòng kiến người ta hơi khó chịu. Hay là hắn muốn dùng cái trò "lạt mềm buộc chặt" với anh? Cái đấy thì Ryu Minseok cũng chẳng rõ, dù sao thoát được một kiếp đã là may mắn tổ tông mang lại rồi, hơi đâu mà nghĩ nhiều.





***





Lee Minhyeong đi về phòng. Phòng anh cách phòng hắn chắc tầm vài bước chân, hành lang vẫn tối um. Hắn đang nghĩ có lẽ nên bảo quản lý lắp thêm đèn cho ký túc xá. Đang nghĩ ngợi, hắn va phải một bóng đen. Bóng đen này cao vừa bằng hắn, đích thị không phải kẻ vừa nãy, nên Lee Minhyeong cũng chẳng để ý nhiều. Hắn quay lại, bóng đen xin lỗi một cái rồi rời đi ngay. Hắn vào phòng, tắm rửa rồi lao lên giường. Đặt lưng lên tấm đệm, cả cơ thể hắn như rã ra. Cảm giác mệt mỏi được chữa lành làm hắn yêu sao cái cảm giác nghỉ ngơi.


"Tôi yêu giường của tôi."- hắn than thở. Rồi hắn nghĩ, từ đầu tháng tới giờ nhiều chuyện khó hiểu thực sự. Đầu óc hắn dạo này cũng chả mấy tỉnh táo, đôi khi hắn còn nhìn thấy ảo giác nữa cơ. Cả cơ thể mệt mỏi, chìm nhanh vào giấc ngủ.


(Còn)


Note của tác giả: Đọc kỹ giới thiệu có lẽ nhiều bạn cũng nhận ra rồi mình spoil nhiều thế cơ mà. nhưng nếu bạn nhận ra rồi thì chỉ nên giữ cho mình nhé, để xem đến cuối, dự đoán của bạn có đúng không.

thực sự thì mình không muốn nói cái này đâu, nhưng mà cái bộ này nó chính xác là một trò đùa, khá cợt nhả =))) nên mọi người đừng kỳ vọng gì nhiều quá nhé D: huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com