8. Ai mới là quỷ?
*Cảnh bảo độ tuổi chương: R18.
(Sau này sẽ không note cảnh báo độ tuổi nữa nhé mọi người, ngay từ đầu em đã để bộ này r18 rồi, chưa đủ tuổi đừng bấm đọc tiếp ạ, em cảm ơn.)
***
Cả phòng tắm bị hơi nước phủ mờ, mấy tấm gương trên tường không soi rõ hình hài. Phía dưới, chỗ bồn tắm, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau. Người lớn hơn bế người bé hơn lên thành, Lee Minhyeong nằm thấp người dưới bồn tắm để Ryu Minseok có thể tìm được một chỗ trên tường mà dựa vào. Những xúc cảm vỗn dĩ ngày nào còn mãnh liệt mà giờ đây, dường như chẳng đủ để lấp đầy anh.
Căn phòng kín lấp đầy bằng nhục dục bản thân, Ryu Minseok ngồi dựa lên thành bồn tắm, chọn vai Lee Minhyeong làm điểm dựa cho đôi chân của mình. Lee Minhyeong bế anh lên, hai tay ôm lấy đùi anh, hắn hỏi, bằng thứ giọng trầm đặc:
"Anh thấy chỗ nào lạ?"
Ryu Minseok cả người đỏ lửng, từ khi sinh ra đến giờ chính anh cũng không thể ngờ nổi bản thân lại rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười như này. Anh không khải người cấm dục, cũng chẳng hề chối bỏ nó. Ngược lại bản thân lại có suy nghĩ khá thoải mái với nó, vì dù sao anh cũng là một người đàn ông đã qua tuổi trưởng thành. Thế nhưng do tính cách có phần hơi khép kín lại tự vạch ra cho mình cái tiêu chuẩn "đạo đức" để giữ mình, nên trước giờ, Ryu Minseok chưa từng lâm vào cái cảnh khao khát được ai chạm vào đến vậy. Nếu Lee Minhyeong không xuất hiện trong cuộc đời của anh, thì những ngọt ngào đầy mê hoặc này anh cũng khó lòng được nếm trải. Ánh mắt của hắn, đôi tay của hắn, mỗi cái chạm đều như lửa đốt khiến anh dường như chẳng thể kiềm nổi bản thân mình nữa.
Phía dưới, nơi giao hợp, phần thịt bé xinh đã cứng dần trong tay của Lee Minhyeong. Hắn chẳng đợi câu trả lời của anh, chỉ tập trung làm tròn "trách nhiệm" của mình.
"Chỗ này lạ hả? Hay còn chỗ nào nữa, nói em nghe..."
Ryu Minseok ngại ngùng, quay mặt đi rồi lắc lắc cái đầu. Anh không trả lời cũng đồng nghĩa với việc anh đồng ý để cho Minhyeong thỏa ý làm càn. Hắn nhìn anh đầy chăm chú. Con ngươi hắn rê thật chậm lên từng cen-ti-mét trên cơ thể anh, như một cái máy quét. Cả người Ryu Minseok đỏ bừng, mỗi lần ánh mắt người kia dừng lại là như có một dòng điện chạy xoẹt qua thân. Anh run rẩy, nhìn hắn ngậm dương vật của mình. Những tiếng chóp chép khiến anh xấu hổ chỉ biết quay người đi, không dám nhìn thẳng. Đưa tay lên che miệng, để cho tiếng rên rỉ của bản thân không thể vô ý lọt ra ngoài, nhưng càng cố níu giữ, anh càng thấy mình như tan ra dưới sức nóng của tình dục.
Lee Minhyeong trông rất chuyên nghiệp. Hắn làm chuyện này rất thành thục nhờ vào kinh nghiệm dày đặc được tích lũy nhiều năm. Tuy nhiên, cái công việc mà trước giờ hắn luôn hời hợt với người cũ- dạo đầu- thì giờ đây lại khiến hắn say mê hơn cả. Có lẽ bản thân hắn sau khi xác định được tình cảm của mình, thì lại càng thêm thèm muốn anh. Hắn ôm lấy phần thân dưới của anh mà mút lấy, mút để. Đôi bàn tay nâng hai đùi của anh lên, thoải mái "ngụp lặn" nơi phần riêng tư nhất của anh. Nhìn đôi vai run lên và làn da ửng hồng của anh làm hắn rất muốn đâm vào ngay. Nhưng hắn sợ, sợ làm anh đau.
Hắn dựa hẳn đầu của mình lên đùi anh để thuận tiện liếm láp cây gậy nhỏ đã cứng. Phần lưỡi đưa qua đỉnh gậy, âu yếm, nũng nịu, vuốt ve nó. Ryu Minseok bị cả hai cánh tay to lớn của hắn đẩy hông lên, ép người sát vào tường, khiến anh chẳng thể nhúc nhích, dù chỉ một phân. Anh lắc lư, những động chạm đầy mãnh liệt phía dưới làm cho não anh như ngừng hoạt động. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ mong chờ những tiếp xúc thân mật phía dưới thân. Rồi anh biết, biết rằng bản thân chẳng thể giữ mình thêm một giây nào nữa, nhưng tiếng rên rỉ trào ra, dù cho anh đã dùng hết sức bình sinh để giữ nó lại.
Những âm thanh ngọt ngào từ miệng Ryu Minseok tựa như rượu ngọt, mê hoặc người đàn ông phía dưới. Hắn dừng lại, vươn người ngồi dậy, hắn ôm lấy bả vai đang run rẩy của anh, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn. Ryu Minseok lại bị đẩy vào tường. Lần này, gương mặt anh bị hắn giữ lại nên chẳng biết "trốn" vào đâu nữa. Hắn còn thản nhiên cạy răng anh ra, phần lưỡi hắn lại được dịp "tung tăng, nhảy múa" trong khoang miệng anh. Anh bị hắn hôn đến khờ cả người, hai mắt nhắn tịt lại và tay chân chẳng biết đặt chỗ nào cho đặng nên cứ co quắp hết cả vào nhau.
Lee Minhyeong phải thừa nhận rằng hắn rất thích cái dáng vẻ này của anh. Cái dáng vẻ bị tình dục phủ mờ. Trông anh đê mê, làm hắn cũng thêm phần xao xuyến. Hắn đỡ lấy đầu anh, ôm cả người anh lên, rồi bế anh một mạch về phòng ngủ.
Ryu Minseok được hắn đặt giữa giường. Toàn thân anh run rẩy, nhìn hắn nằm nghiêng cạnh mình. Hắn đưa tay chạm vào bụng anh, rồi cúi sang, hôn lên phần ngực phẳng của anh. Nơi chỉ cần hắn chạm vào, anh liền có phản ứng. Có lẽ đây chính là thành quả của việc hắn đã "huấn luyện" chúng suốt thời gian qua. Ryu Minseok chụm hai chân lại, liền bị hắn dùng tay bành ra. Hắn cúi xuống, một lần nữa lại cho dương vật anh vào miệng, bú mút nó như là ăn một que kem ngon lành. Lee Minhyeong có vẻ thích "cây kem" này rất nhiều.
"Cậu thích "ớt" của tôi đến vậy sao? Đừng mút nó nữa không còn gì phía trong nữa đâu"- anh nói. Giọng anh run run, giống như đang muốn chống lại người kia, thế nhưng giọng nói lại chẳng có tý "đe dọa" nào cả, nên Lee Minhyeong cứ thể bỏ qua nó. Hắn thích "ớt" của anh ư? Đương nhiên là thích rồi. Mọi bộ phận trên người anh đều hoàn hảo, đều là một tác phẩm nghệ thuật mà kẻ phàm ngu dốt như hắn đem lòng ngưỡng mộ.
Khi cây gậy của anh đã ướt đến độ, phía sau cũng được nó "tưới nước" thì hắn mới cho một, hai ngón tay của mình vào. Bỗng có ngoại vật tiến vào, Ryu Minseok hoảng hốt mà đánh vào ngực hắn vài cái. Cả người anh căng cứng, chờ đợi những chuyển động của mấy sinh vật ngoại lai ấy. Còn Lee Minhyeong, hắn như một nhà thám hiểm. Ngụp lặn trong biển sâu không chút ánh sáng, phía dưới anh vừa chật chội, vừa ẩm ướt. Vừa cho được hai ngón tay vào, hắn cũng chẳng ham hố di chuyển vội. Thành ruột nóng ẩm ôm lấy hắn, những ngón tay trơn trượt nhanh chóng ra vào.
Ryu Minseok lúc đầu có vẻ bài xích nó, nhưng dần đà lại thấy quen dần với sự di chuyển điều độ này. Anh bắt đầu thấy có gì đó không đúng lắm dưới thân mình. Mấy ngón tay của Lee Minhyeong cứ chạm vào một điểm duy nhất, nơi mà chỉ cần chạm đến là toàn thân anh cứ tê rần đi, chẳng biết trời đất gì nữa. Phần hông anh tự động lắc lư sau khi mấy ngón tay cứ liên tục chọc ngoáy nơi cái lỗ đã toe toét nước. Tự nhiên, Ryu Minseok lại thấy mình trông giống như mấy cô gái bị người yêu ra sức ức hiếp, nước dâm chảy lênh láng. Nhưng anh cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, dù gì anh cũng chẳng phải nữ, lại chẳng có quan hệ gì với người này, ấy thế mà nơi cái lỗ nhỏ đang ôm lấy mấy ngón tay của Lee Minhyeong không nỡ rời, nước dâm cứ thi nhau chảy ra từng hàng.
Lee Minhyeong cho thêm một ngón tay vào nữa. Khi cái lỗ đã bị nong đến mềm nhũn, hắn tách hai ngón tay của mình ra, kiểm tra độ nới của nơi sẽ tiếp nhận hắn. Nơi mà anh và hắn sẽ kết nối nên một. Hắn muốn làm anh ra một lần trước khi tiến vào nên tốc độ di chuyển của mấy ngón tay càng ngày càng tăng.
"Lee Minhyeong... dừng lại đi... em... ah...ư~ chờ một chút, chờ một chút, tôi ra..."- anh nói, trong khi mấy ngón tay hắn đang cắm vào cái lỗ nóng ẩm của anh và hông anh đánh cao lên không trung sau khi xuất tinh hoàn toàn. Lee Minhyeong vừa khiến anh xuất tinh chỉ bằng mấy ngón tay.
Giọng nói lúc Ryu Minseok lên đỉnh quả là dễ nghe. Lee Minhyeong thiếu điều muốn làm anh ra thêm vài lần nữa để dễ dàng ghi nhớ nó vào trong đầu. Rồi hắn quỳ ngang hông anh, cởi bỏ nốt chiếc quần đang mặc. Từ lúc "lâm trận" đến bây giờ, chỉ có Ryu Minseok là phải chịu cảnh "trần như nhộng" mà bị hắn ức hiếp.
Chiếc quần vừa được lột xuống, liền bị ném xuống giường. Ryu Minseok trố tròn mắt nhìn "cái chày" dưới chân hắn. Một cái chày đúng nghĩa. Màu sắc hung tợn với những đường gân xanh tím, hung hăng dọa nạt người nhìn. Trông nó hoàn toàn đối lập với cây gậy hồng xinh của anh. Anh đứng hình, cảm thấy cuộc đời quá bất công khi mà cái gì trên người hắn cũng dài hơn của anh. Từ chiều dài đôi chân, chiều dài ngón tay, rồi đến cái "vũ khí sinh học" này cũng dài hơn của anh nốt.
"Em cho vào có được không?"
"cho vào á...?"
"Cho vào? Cho vào đâu?"- anh nghĩ, nhưng anh là nam giới cơ mà, cho vào đâu cơ? Với cả cho cái thứ hung tợn kia vào người anh thì chẳng phải nó sẽ cắt người anh làm đôi sao? Mấy ý nghĩ chết tiệt sau khi nhìn thấy "của quý" của Lee Minhyeong khiến anh như đang đóng băng. Đôi mắt dừng lại ở cái gậy thô to, đang rỉ nước của hắn. Còn về phần Lee Minhyeong, thấy anh không trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn vào "cậu em" mình thì cũng tự hiểu ý. Hắn luồn đôi chân anh lên đùi mình, từ từ chạm một tay lên cửa thiên đường.
Cánh cửa có vẻ hơi nhỏ quá so với kích thước của hắn. Khiến hắn đập cửa mãi mới thò đầu vào được. Cứ mắc kẹt ở đó rồi thở hổn hển, chết mất thôi, Ryu Minseok chặt quá, hắn sẽ chết mất nếu như anh cứ kẹp chặt hắn thế này.
"Anh chặt quá, em không thở nổi. Thả lỏng đi anh... một chút thôi. Em xin anh đấy, em sẽ chết mất thôi, anh Ryu Minseok..."
Ryu Minseok lắc lắc đầu. Anh đau quá, phía dưới "nước nôi" cũng đầy đủ nhưng không hiểu sao cái kia vẫn kẹt. Hai hàng lông mày nhíu lại cả với nhau, trông thực sự giống một chú angry bird. Nhưng anh không muốn cuộc vui vẻ này kết thúc, theo lời hắn, từ từ thả lỏng dây xích nơi cửa thiên đường.
Quá nhiều đèn xanh cho một ngày, Lee Minhyeong từ từ tiến vào. Cái ý nghĩ "bản thân đang ở trong anh" liền khiến hắn vui vẻ, sung sướng đến cuồng dại. Vừa đút vào lập tức xuất ra.
"Cái này, là do em thích anh quá thôi, em không yếu vậy đâu, anh đừng hiểu nhầm... em sẽ làm anh sướng mà..."
Để chứng minh, hắn thúc hông, chẳng để cho "cậu em" chờ lâu thêm nữa, lập tức chuyển động. Cú thúc khiến, "ớt nhỏ" đi vào trong rồi lại nhanh chóng được lôi ra ngoài. Chuyển động nhịp nhàng như trò chơi kéo co. Hắn đẩy vào, rút ra, thành ruột nóng ẩm, trơn trượt kéo hắn lại. Cứ thế, như ma lực kéo đẩy không ngừng. Cũng may Lee Minhyeong đã bắn vào trong anh một lần. Cảm ơn thứ tinh dịch trắng đục kia, cây gậy của hắn ngày càng thuận lợi tiến vào sâu hơn phía trong anh. Tốc độ càng tăng, thì ma sát càng lớn, kéo theo nhiệt độ tăng lên, thiêu đốt cả căn phòng. Ryu Minseok vốn dĩ tạng người nhỏ nhắn, da dẻ nhợt nhạt, nay chịu đựng cái sức nóng ấy thì đỏ bừng mặt mũi. Từ cổ, vai đến hai vành tai, đâu đâu cũng phiếm một màu đỏ ửng như rượu vang.
"Ah.. ưng..."- mấy thứ âm thanh đĩ điếm mà một con người khô khan như Ryu Minseok chẳng biết học ở đâu lại có thể phát ra. Anh bị hắn đâm đến đầu óc mù mờ, không còn tỉnh táo nổi. Lee Minhyeong cũng không khác anh là bao. Hắn cứ thở hồng hộc, hơi thở hắn cứ quấn lại với nhau. Đưa hết sức lực mình mà đâm, mà rút. Hắn chẳng thấy mệt đi chút nào. Phía trong Ryu Minseok mềm mượt, ướt sũng lại nóng ẩm. Cảm giác sung sướng tựa như đang ngâm mình trong hồ nước nóng. Hắn thề, hắn chưa từng có cái trải nghiệm nào đê mê đến vậy.
Ryu Minseok từ từ thấy bụng mình nóng ran, có chút đau nhức. Cơn đau vì cái hứng tình đã được kéo lên thang cuối cùng. "Cậu nhỏ" đứng thẳng dậy, căng cứng. Phần đỉnh khô khan, đã bắn hết tinh dịch phía trong nên chỉ đứng thẳng, lúc lắc di chuyển theo từng nhịp đẩy của người phía sau. Anh thấy thích quá, sướng quá. Rồi lại tự thấy bản thân mình cũng không khác mấy con đĩ là bao, cứ được đâm vào là trở nên đĩ thỏa. Nước dâm tự ý chảy ra, cái lỗ phía dưới cũng tự mở rộng, chào đón dương vật đi vào. Đầu óc anh cứ trở nên mụ mị. Điên mất thôi, anh sướng đến nỗi đẩy hắn xuống dường, vòng tay lên cổ Lee Minhyeong mà hôn. Nụ hôn càng ngày càng hoang dại, anh cắn lên môi hắn một cái, máu lập tức chảy ra.
Đôi mắt Ryu Minseok bỗng hóa đỏ, không biết là do anh quá hứng tình hay là do anh là ma cà rồng nữa. Đúng vậy, Ryu Minseok chính là một con ma cà rồng chính hiệu. Nhìn thấy máu trên môi Minhyeong, đôi mắt anh dường như nhòe đi, không lấy nổi tiêu cự vào mặt Lee Minhyeong. Người đối diện lúc này chứng kiến ánh mắt anh dần đỏ lên, từ từ phát sáng như thể sắp chóe lên một hai tia lửa thì đứng hình, không biết phản ứng lại như thế nào. Hắn cũng có chút hoảng loạn. Thế mà, vẫn không đẩy người xuống khỏi thân mình.
"Ma cà rồng sao? Anh là ma cà rồng sao? Vậy lời anh Sanghyeok là đúng?"
"Ư~~"
Hắn giật mình, vì chiếc lưỡi của người đối diện vừa lướt qua môi hắn, liếm một đường mà hút sạch phần máu vừa chảy ra.
"Ryu Minseok, cho em xem, anh vừa liếm cái gì?"
Ryu Minseok rất nghe lời, thè lưỡi ra cho hắn nhìn. Lee Minhyeong cười khểnh, đúng là một chú cún nhỏ ngây thơ. Hắn làm gì chỉ dừng ở việc nhìn người kia mặt mũi nhắm tịt và đang lè lưỡi ra cho hắn coi chứ. Ma cà rồng thì sao chứ? Lee Minhyeong mà sợ thì đã không đánh nhau với Kim Kangho đến bay mất cả căn phòng. Hắn vươn tay, nắm lấy cái cổ trắng xinh của anh mà kéo, khéo léo đặt môi mình lên môi anh. Cái kéo khiến răng hắn chạm vào răng nanh anh ken két. Mấy nụ hôn rải rác, cứ chạm vào nhau Lee Minhyeong lại phải kéo Ryu Minseok ra vì anh cứ hôn rồi nút lưỡi hắn chùn chụt. Nụ hôn lẫn cả vì tanh của máu, cả vì ngọt.
Rồi cái gậy đang đứng hình vì sợ lại kiếm đâu ra dũng cảm, làm loạn phía sau anh. Anh ngồi trên người hắn, khi dòng máu của hắn tiếp thêm ma lực cho bản thân thì cũng mạnh dạn hơn nhún nhảy trên cây gậy cứng như sắt thép của hắn. Bờ mông tròn, làn da căng mịn, in dấu trên đùi hắn. Vỗ đen dét vào đó, nhấp nhả như muốn lấy cây gậy kia chiếm làm của riêng. Ryu Minseok có vẻ hứng lắm rồi, anh lại bắn. Tinh dịch chạy một đường từ bụng Lee Minhyeong lên đến miệng hắn. Hắn đá cho anh một cái nhìn đầy khiêu kích rồi đưa lưỡi liếm hết đoạn dịch trắng trên mép mình.
Tai Ryu Minseok nóng bừng, cả người ong ong, đón nhận cái ánh mắt khiêu kích ấy. Anh nằm cái bịch xuống hõm vai hắn mà thở hổn hển. Làn da Lee Minhyeong có mội mùi gì đó, thơm ngon, câu dẫn mà anh không cưỡng lại nổi. Anh mài răng lên cổ hắn rồi "phập", cắm hai cái răng nanh của mình lên đó.
Một dòng máu nóng, đỏ tươi từ cổ hắn chảy vào trong miệng anh. Một cảm giác mà lâu lắm Ryu Minseok mới được thử lại. Lần cuối cùng anh được thử máu người là đầu tháng 7. Hồi đấy anh đã đói đến mức kiệt quệ, không tự chủ được mà hóa về hình dạng thật của ma cà rồng- mắt đỏ và răng nanh nhọn.
Hôm đó, mây đen kịt trên trời Seoul(*). Anh về nhà cùng với Choi Hyeonjun, thư kí riêng của Lee Sanghyeok. Anh Sanghyeok đã bảo Hyeonjun theo anh về nhà. Họ đã bàn với nhau một kế hoạch. Anh Sanghyeok sẽ giúp anh thôi miên Choi Hyeonjun để anh ta có thể quên đi việc mình bị cắn. Đúng vậy, Lee Sanghyeok cũng chính là ma cà rồng. Hơn nữa, người này còn là ma cà rồng cấp cao. Anh ta đã sống đủ lâu, qua nhiều giai thoại mà tích lũy cho mình ma pháp. Mọi chuyện có thể sẽ rất thuận lợi và Choi Hyeonjun có thể sẽ là nguồn cung cấp thức anh cho Ryu Minseok trong một quảng thời gian dài nếu như Lee Minhyeong không gõ cửa nhà anh vào đêm ấy. Lúc Choi Hyeonjun còn thôi rên ư ử vì bị thôi miên và chân tay chẳng chịu nằm yên thì Ryu Minseok đã miễn cưỡng cắn vào cổ anh ta một cái. Máu tươi trào ra, mặn mặn tanh tanh, lan nhanh trong miệng.
Đối với ma cà rồng việc uống máu cũng giống như tưới nước cho một cái cây sắp chết. Ryu Minseok trở nên phấn khích, dòng ma pháp trong người tuôn chảy, một lần nữa trở nên sung mãn. Đôi mắt anh sáng lên, đỏ như máu. Bất ngờ, Lee Minhyeong gõ cửa phòng anh. Đấy là lần đầu tiên Ryu Minseok dùng thuật thôi miên lên người hắn. Đôi môi anh vẫn còn ướt việt máu dài, nhưng tuyệt nhiên Lee Minhyeong không để ý đến điều đó. Và, chuyện ma pháp của anh quay lại cũng vô tình giải phóng thứ gì đó. Đôi khi anh sẽ thấy phía ngực trái sẽ hiện lên một hai vết bớt đỏ trông như hoa văn gì đấy cổ xưa.
***
Đang miên man với cái suy nghĩ của mình, bất ngờ, anh bị Lee Minhyeong xốc ngược lên, hắn quỳ ngay phía sau anh, còn anh đã bị đẩy đứng dậy, hai tay bám vào tựa đầu dường. Đôi mắt hắn dán vào cái mông tròn nẩy của anh. Vỗ một cái đét, năm ngón tay đỏ lòm in dấu trên làn da trắng.
"Cậu.. cậu bị điên à?"
"Em bị điên vì anh đấy... anh cắn em thì trả đũa thôi..."
Hắn nói. Lời nói nhẹ như chuyện anh là ma cà rồng chẳng là gì với hắn. Cây gậy đang cắm ở cái lỗ kia khẽ di chuyển. Một tay Lee Minhyeong giữ lấy cái hông kia mà thúc, một tay thì lại rảnh đến mức kiểm tra xem cái lỗ dâm đãng của anh có thể nới đến cỡ nào khi mà hắn đã thử bỏ ngón cái của mình vào. Không chật lắm, vì cái lỗ này đã bị hắn dã suốt cả tiếng trời không nó ngừng nghỉ. Chỉ có nới thêm chứ không thể khép lại.
Hắn đẩy, hắn thúc. Miệt mài như con trâu cày hùng hục ngoài ruộng. Ryu Minseok nghĩ nếu Lee Minhyeong mà để cái sức lực này thể hiện trên công ty thì chắc KG giờ đây sẽ là nền tảng nổi nhất Hàn Quốc rồi cũng nên. Hắn trẻ, hắn khỏe. Nhưng hắn lại lãng phí sức lực của mình nơi anh. Làm tình như một cái máy không biết mệt là gì. Từ phòng ngủ, đến phòng khách, từ giường ngủ ra sô-pha. Đến mức Ryu Minseok tự hỏi ai mới là ma, ai mới là quỷ trong cái cuộc chơi này. Phía dưới anh đã bắn hết mọi thứ ra ngoài, mền oặt mà lúc lắc theo từng cú dập của hắn. Còn của hắn thì cứ như làm bằng sắt, cứng cỏi mà xuyên thủng anh không biết bao lần.
Cho đến khi anh mở mắt lại một lần nữa đã là sáng ngày hôm sau. Phía sau, cơn đau nhức chạy khắp hông, Ryu Minseok nhận ra hình như "con quỷ" kia vẫn chưa lôi cậy gậy của hắn ra khỏi người anh. Đến mức này thì có phải là hơi quá không?- anh tự hỏi. Nhấc hông khẽ di chuyển, anh liền bị một bàn tay lớn nắm lấy, kéo bật về phía sau. Con hàng kia tựa một chiếc tàu hoả lao nhanh vào đường hầm xuyên núi, không chút thương tiếc mà đâm cái "phập" vào người anh.
"Cậu làm gì vậy? Hôm qua làm vẫn chưa đủ sao?"
"Morning sex? Anh nghĩ có ai vừa được ăn ngon lại muốn nhả ra sao giờ không?- Hắn nói.
Năm nay Ryu Minseok cũng đã 35 tuổi, thể lực chẳng thể theo kịp nên cũng im lặng chịu trận. Nhưng Lee Minhyeong cũng rất biết điều, thấy anh sắp không chịu nổi mình nữa, hắn hôn lên trán anh vài cái xong rồi chỉ đưa hông nhịp nhàng. Giải quyết nốt thứ ham muốn vốn đang tồn đọng trong hắn suốt bao lâu nay. Hắn thích anh đến phát điên.
(còn)
(*) cuối chương 1.
từ tác giả: thuần sếch nên nhiều vấn đề chưa giải quyết được, hẹn cả nhà ở chương sau :D cuối cùng cũng lên cho KG con beat streamer x ma cà rồng hihi. hehe
đừng hỏi sao rms hay "đơ cái mặt chị ra" vì tôi thích sếch mất não thế thôi ez
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com