Anh ấy nhìn vào mắt em mà
Kim Suhwan cảm thấy có cặp mắt lạnh quét sau lưng mình. Nó bất giác quay về phía sau đầy cảnh giác.
"Là cựu tuyển thủ đường dưới của T1, anh gặp cậu chút được chứ?"
Kim Suhwan ngoan ngoãn, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp không dám ngả nghiêng nhìn người cao lớn trước mặt.
Gương mặt Lee Minhyung đầy nghiêm nghị.
"Khi nào thắng cậu nhớ quay sang cười với tuyển thủ Keria trước nhé".
Kim Suhwan cứng đờ người.
"Hôm qua thắng cậu nhìn tuyển thủ Faker cười trước, lần sau hãy thử cười với tuyển thủ Keria trước nhé".
Kim Suhwan gật đầu ba cái.
"Bên cạnh một xạ thủ có đường giữa, nhưng bên cạnh hỗ trợ chỉ có xạ thủ chúng ta thôi, cậu ấy cũng hay tủi thân lắm. Mong tuyển thủ Peyz lưu ý giúp nhé".
Bỗng dưng Kim Suhwan thấy trên đầu người anh trước mặt mọc ra hai cái tai gấu trông rất ủy khuất.
"Minseok gửi cậu quyển sổ nhỏ lưu ý của anh chưa nhỉ?"
"À, có ạ nhưng mà em cũng chưa có thời gian để thu xếp đọc nữa".
"Dài quá nhỉ?" – Lee Minhyung thở dài, nhìn vào không trung ra chiều suy nghĩ – "Minseokie cũng bảo là dài quá, chắc như thế cũng gây áp lực về thời gian đọc".
Kim Suhwan thấy không khí trong phòng cũng dịu hơn hẳn.
Nó tin rằng, nếu anh Minseok không kết thúc buổi stream sớm hơn dự kiến, thì ông anh này có thể ngồi nói hết những điều cần lưu ý khi bên cạnh tuyển thủ Keria cho nó nghe.
"Em sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy ạ" – Kim Suhwan cong mắt cười với ông anh cao lớn, hóa ra anh ta được cái hay gáy nhưng lại hết mực yêu thương hỗ trợ của mình đến như vậy. Đúng là nhìn không ra được khung cảnh này.
"Đâu có, anh chỉ mong tuyển thủ Peyz để tâm trong công việc với tuyển thủ Keria một chút. Còn chuyện chăm sóc thì để anh, vai trò người yêu của tuyển thủ Keria là do tuyển thủ Gumayusi phụ trách được rồi" – Lee Minhyung bật cười lớn – "Cậu em bị la chưa? Cậu ấy có thói quen không nhìn vào mắt người bị sấy đâu!"
"Anh ấy nhìn vào mắt em mà" – Kim Suhwan nhanh nhảu trả lời. Hình như không khí trong phòng lại lạnh lẽo đi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com