01.
sống trên đời, sợ nhất là lúc bản thân đã có thể bảo bọc đối phương nhưng người ta lại không cần mình.
lee minhyeong nhìn tin nhắn cuối cùng trong hộp thoại với lee sanghyeok đã là một tháng trước, phần lớn cũng là do lee minhyeong chủ động hỏi, lee sanghyeok rảnh thì trả lời, không rảnh thì chỉ vội thả cảm xúc, có khi xem mà không thèm phản hồi.
cái lúc thật lâu về trước, lee minhyeong cứ nghĩ anh không thích mình nhưng thật ra không phải. lee sanghyeok từ đó đến giờ đã phản hồi ai nhiều đâu, hầu như rất ít dùng mạng xã hội và điện thoại, hay nói một cách tàn nhẫn hơn thì hắn không đáng để anh bận tâm tới.
rõ ràng là định nhắn hỏi đối phương đang ở đâu, giờ này tại sao chưa về để nghỉ ngơi, lại nghĩ tới mấy chuyện này mà trong lòng xáo trộn không yên.
"minhyeong đợi ai hả? sao không về phòng nghỉ?"
thầy jeonggyun từ bên ngoài vào, thấy hắn vẫn ngồi ở đây nhịn không được hỏi.
"em đợi giao đồ ăn, đồ ăn ở nhà hàng lúc nãy em ăn thấy không ngon, mọi người đi nghỉ trước đi"
lee minhyeong nói xong tự cười thầm, nụ cười có chút phỉ báng chính mình. chỉ là muốn đợi một người mà phải đi nói dối người khác. hắn vốn dĩ đã có thể thành thật với thầy, nhưng bên cạnh là moon hyeonjun, lee minhyeong không có can đảm.
"sao lúc nãy không nói sớm hả, đứa nhỏ này thật là"
chuyện cả đội sẽ lưu trú tại trụ sở g2 có lẽ ai cũng biết. vừa rồi vừa gặp blg xong, cả đội có đi ăn một chút, sau đó lee minhyeong không thấy anh đâu nữa. hắn ngồi ngoài sảnh chờ tầng trệt toà nhà cũng nửa tiếng hơn nhưng vẫn không thấy bóng dáng lee sanghyeok. đến cả thầy jeonggyun và moon hyeonjun là hai người cuối cùng trong đoàn cũng đã về đến. trời đã quá muộn, lee minhyeong vẫn đang phân vân có nên nhắn tin cho anh không.
nhắn thì được rồi đó, quan trọng lee sanghyeok có trả lời hay không thôi.
"vậy ăn xong nhớ nghỉ sớm đấy nhá, sức khoẻ quan trọng lắm"
"dạ"
lee minhyeong cười nhạt, gật đầu cho qua chuyện. nhìn lee sanghyeok đi ngủ trước đã thành thói quen, không gặp được anh để nói mấy câu hắn sẽ không thể an giấc.
thói quen không đáng sợ, tự bản thân vì người khác mà tập thành thói quen mới đáng sợ.
thầy jeonggyun có vẻ đã vào thang máy đi lên tầng trên, lee minhyeong không nhìn theo nhưng hắn đoán moon hyeonjun cũng vậy. chỉ là sau lưng bỗng vang lên âm thanh hơi trầm, lee minhyeong mới biết moon hyeonjun vẫn chưa đi đâu hết.
"mày chờ cái gì?"
lee minhyeong quay lại. moon hyeonjun khoanh tay dựa vào tường, không ngại nhìn thẳng vào ánh mắt tối tăm đối diện.
"tao hỏi mày đó, nhìn cái gì"
"không nghe hả? tao đợi đồ ăn đến. đi ngủ trước đi, nhớ để cửa cho tao"
moon hyeonjun khịt mũi, cười khinh.
"vậy hả!?"
hai chữ này như đang hỏi mà lại không hỏi, vì giọng điệu trong lời nói của moon hyeonjun mang tính chế nhạo rất cao, khiến cho lee minhyeong cảm thấy mình như một thằng ất ơ nào đấy bị bỏ lại phía sau và đang cố giành lại địa vị của mình.
lee minhyeong "ừ" một tiếng. phất tay bảo moon hyeonjun đừng quan tâm.
cái tên này to xác, nhưng tâm hồn vẫn là đứa trẻ mới có hai mươi mấy tuổi đầu. kinh nghiệm sao mà so đo với người đã gần ba mươi cái tuổi xuân.
moon hyeonjun nhìn đồng hồ trên điện thoại, gần nửa đêm, khí trời đã lạnh dần. tấm lưng cô độc của lee minhyeong trước mặt moon hyeonjun như nói với cậu rằng người này nhất định không gặp không về.
moon hyeonjun hít một hơi, muốn nói gì đó nhưng nghĩ rồi lại thôi, cậu xoay người đi về hướng thang máy, vừa đi vừa nói rất nhỏ, đủ để lee minhyeong nghe hiểu.
"tao thấy đi dạo với bạn mid nhà bên kia, chắc sắp về rồi, ráng mà đợi đi ranh con"
tiếng moon hyeonjun nhỏ dần. lee minhyeong chưa nghĩ được gì thì lee sanghyeok cũng vừa vặn về đến. nhìn thấy lee minhyeong ngồi trên sofa, anh hơi ngạc nhiên.
"anh"
"ừm. sao ngồi đây?"
"em đợi anh"
sau một lúc khựng người, lee sanghyeok cố vẽ ra nụ cười nhàn nhạt.
"anh về rồi, lên phòng nghỉ mau đi, ngày mai còn luyện tập nữa"
lee sanghyeok đi ngang người hắn. lee minhyeong chịu không được bắt lấy cổ tay anh, ghì người tới trước mặt mình.
"anh đã đi đâu?", lòng bàn tay lee minhyeong rất mềm, vài chỗ hơi chai, chạm vào cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn của anh có hơi thô ráp, làm lee sanghyeok muốn vặn vẹo thoát ra.
"có việc gì hả?", lee sanghyeok nhìn xuống bàn tay đang nắm mình, lại ngẩng lên nhìn hắn. dường như lee minhyeong đang từng chút siết chặt hơn.
"không có, em chỉ muốn hỏi anh đã đi đâu thôi"
phản ứng này có hơi lớn, khoé miệng lee sanghyeok hơi nhếch lên, trông có chút không tình nguyện. lee minhyeong đứng trước mặt anh, lee sanghyeok chợt nhận ra hắn đã thay đổi, khác với một nhóc con mái ngố màu đen năm đó. cả về vật chất lẫn tinh thần.
"ăn no nên đi dạo một lát thôi. chuyện của anh nhất định em phải hỏi mới được hả?"
"anh biết em không có ý đó mà"
lee minhyeong biết mình đã thất thố, hắn buông lỏng tay, tự nhiên lại thấy ngượng ngùng không biết dời tầm mắt đi đâu. bản thân hắn chỉ muốn nhìn anh nhưng hắn không muốn nhìn cái cách lee sanghyeok giãy khỏi bàn tay của hắn, như thể giăng một sợi dây ở giữa, không cho hắn tiếp cận.
cảm giác tê dại đầu óc này có phải là đau lòng không, lee minhyeong không rõ.
"vậy anh lên phòng. minhyeong mau nghỉ ngơi đi, ngủ ngon"
lee sanghyeok chưa nói hết câu, cổ tay một lần nữa bị nắm vào. vẫn một cử chỉ dịu dàng như vậy, chưa từng quá phận hơn.
"anh đi với chovy có phải không?"
lee sanghyeok đột nhiên bị hỏi có chút sững người.
đã có những lúc lee sanghyeok tự hỏi, lee minhyeong lấy quyền gì mà xen vào chuyện của anh. vô số lần lee minhyeong tỏ ra mình trông như một người đàn ông trưởng thành, đang ra sức bảo bọc người yêu, mà lee sanghyeok và hắn đâu phải người yêu. đối với anh, lee minhyeong cùng lắm chỉ là một đứa nhỏ trong thể xác to lớn, vạm vỡ. tuổi đời còn chưa đi được một phần tư, chuyện tình cảm là cái gì có thể còn chưa hiểu hết huống chi nói yêu thương một ai.
vậy mà đứa nhỏ này năm lần bảy lượt nhắn tin cho anh, quan tâm anh, ra sức bảo vệ anh. những chuyện này có giống chuyện một đứa nhỏ hay làm không?
"có chuyện gì không?"
"em chỉ muốn anh thành thật với em, có phải như hyeonjun nói không? anh đi với chovy có phải không? anh?"
"ừ"
chỉ 'ừ'.
không cảm xúc càng không cố bày ra biểu cảm vui vẻ.
lee sanghyeok 'ừ' với hắn, một chữ này như cây đinh đóng cạch vào đầu lee minhyeong, ghim sâu vào trí nhớ, mãi mãi sau này, dù trời đất có thay đổi hay bọn họ có vì ai đó mà đổi thay, lee minhyeong nhất định không quên được.
buông tay anh ra, hắn cười giã lã. lee minhyeong kế bên cạnh anh lại không bằng một đứa xa tít tắp, còn là đối thủ với nhau bao lâu nay.
lee sanghyeok mím môi, anh khổng thể nào hỏi vì sao đối phương lại cười, nếu hắn nói vì chuyện như vậy mà cười, thì có phải là đang chế giễu anh không. huống hồ lee sanghyeok không muốn giải thích nếu lee minhyeong hiểu lầm anh và jeong jihoon đang có vấn đề gì đi chăng nữa.
"ngủ ngon minhyeong"
.
'em thích anh, lee sanghyeok'
lee sanghyeok tiện tay bấm xoá đi hộp thư trên mục tin nhắn. cái thể loại chuyện như này không biết lee sanghyeok đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần mà nói.
anh không tin tưởng ai hết. lee sanghyeok sợ bản thân giẫm phải mìn, nhấc chân lên thì sợ gãy, không nhấc thì bất động mãi cũng chết. tựa như nếu lee sanghyeok can đảm mở cánh cửa lòng một lần nữa, kiểu gì cũng phải hứng chịu mớ xúc cảm ngày đó ùa về, có lẽ sẽ không đau đến mức chết đi, nhưng thật sự sẽ bị những thứ này làm cho trầy xước.
thế giới này của lee sanghyeok, anh nhất định không để ai bước vào đâu. có chết cũng sẽ chết một mình, nặng nề hơn là dù cho có cô độc hết đời cũng sẽ cô độc một mình.
'cốc cốc'
đã hơn mười một giờ khuya.
từ mắt mèo nhìn ra thấy dáng dấp cao lớn của lee minhyeong, tay cầm nắm cửa của anh không động đậy, không thể không mở cửa, mà mở cửa thì chẳng có gì để nói.
anh thở dài. tin nhắn trên hộp thoại lại được gửi đến.
'nhìn thấy em anh chán ghét lắm sao?'
kết quả lee sanghyeok vẫn mở cửa để hắn vào. lee minhyeong sang phòng anh đã là thói quen bao lâu nay rồi, không phải mới một hai ngày.
"sao chưa ngủ nữa?"
"anh cũng đã ngủ đâu"
lee sanghyeok dọn một số món đồ cá nhân trên ghế để hắn ngồi. lee minhyeong nhìn nhìn, đi tới sau lưng anh, kéo lấy bàn tay đang làm lại, từ tốn nói, "không cần dọn, em ngồi trên giường được mà."
"khách tới phòng cũng nên dọn một chút, minhyeong lên ghế ngồi đi", lee sanghyeok vội rút tay về, chỉ lên ghế.
hắn mím môi, "anh không thích em ngồi trên giường anh hả?"
lại còn là 'khách'.
"không phải, đây là phép lịch sự thôi. uống nước không?"
"không muốn. em mang trái cây để sáng anh ăn, còn có áo khoác lúc nãy anh quên trên xe"
lee minhyeong vừa nói vừa cầm túi vải mở ra, lôi mấy món mình mới nói đưa đến trước mắt, vẻ mặt rất bình thường, giống như chưa từng có đoạn hội thoại khi bọn họ đứng dưới sảnh chờ.
lee sanghyeok đẩy gọng kính, định cầm đồ trên tay hắn, lee minhyeong rất nhanh lướt qua người anh, đi về phía tủ quần áo. trái cây thì để trên bàn, áo khoác được hắn treo gọn gàng trên móc, còn vuốt thẳng vạt áo mấy cái theo thói quen. hôm nay đến đây hắn không có mang kính, tiêu cự cũng không còn rõ ràng.
"áo trắng không dùng kĩ sẽ dễ bẩn lắm"
"cảm ơn minhyeong"
"sao anh khách sáo vậy"
đứng trước mặt lee minhyeong, lee sanghyeok quả thực không biết nên nói gì.
"ừm"
lee minhyeong là đứa nhỏ mình quan tâm, nó chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu, lee sanghyeok không thể nào vì cảm xúc riêng của mình ảnh hưởng tới nó. một đứa nhỏ như vậy, đi cùng mình đã bao năm nay, vui buồn lẫn lộn đều nếm hết rồi. đứa nhỏ này lại vì những cử chỉ vô tình trong quá khứ mà nói thích mình.
người như lee sanghyeok từ lâu đã chai sạn, bảo thương thì không còn cảm xúc, bảo từ chối lại không đành lòng. miệng thừa nhận sẽ không đón nhận ai, nhưng tâm trí không đành lòng chính là không đành lòng.
"lại còn 'ừm' nữa hả", lee minhyeong cười hì hì nằm vật ra giường, cẳng chân vẫn buông thõng dưới sàn, hai tay dang ngang bày ra dáng vẻ tự do tự tại. hắn nhắm mắt hứng trọn gió từ điều hòa trên đầu đang phả ra, hơi máy lạnh mạnh tới mức mấy cọng tóc đen dày đung đưa tới lui.
nhìn người nọ thế kia, đầu mũi lee sanghyeok bất giác nóng lên. ngày đó lee minhyeong gia nhập đội tuyển, hắn đã từng mang dáng vẻ tự do tự tại như vậy. thậm chí hắn đã từng rất ngây ngô mấy lúc gọi một tiếng 'anh sanghyeok', hay cũng có lúc rất bốc đồng và xốc nổi. còn lee minhyeong hiện tại, vai dày ngực rộng, cao lớn bản lĩnh, dáng vẻ kia đã không còn nữa.
khi một đứa trẻ ồn ào bỗng trở nên trầm tĩnh, chính là thế gian đã cướp đi của đứa nhỏ một hoặc một vài tia hi vọng.
"có lạnh không?"
"điều hòa hơi thấp đó anh"
lee sanghyeok bước hai bước, tay vô thức đưa ra, sau đó như phát giác điều gì, anh vội vàng thu hồi tay, động tác có chút lưỡng lự. bản thân lee sanghyeok không kiềm được đã muốn giúp đối phương vuốt lại mái tóc không ngay ngắn, nhưng có lẽ thời điểm này bọn họ đã không còn phù hợp để đối xử với nhau như cái ngày đó nữa. sẽ rất kì quặc.
"để anh tăng nhiệt độ"
"lạnh như này được anh ôm là ấm luôn á"
động tác tay của lee sanghyeok không vì lời hắn nói mà ngừng lại, bởi anh đã quá quen với lee minhyeong như vậy. thế nhưng hôm nay lee minhyeong nói câu này, lee sanghyeok cảm thấy có chút lạ lẫm.
chỉ là thấy lạ theo vô thức, vì ngày đó hắn nói mấy câu tương tự như này vào tai lee sanghyeok không mang theo xúc cảm kì lạ như hôm nay.
"đỡ lạnh chưa?"
"dạ rồi"
lee minhyeong mở mắt, thấy anh đứng trên đầu giường. trên người lee sanghyeok vẫn còn mặc đồng phục và đeo kính, mí mắt anh hơi sụp, có vẻ đã mệt lã người.
hắn thở dài không nói gì, bật dậy đi về tủ quần áo một lần nữa. một lát sau cầm áo thun trắng của anh và quần nỉ dài bước tới, dúi vào tay lee sanghyeok.
"cởi kính ra đi, đợi em đi pha nước rồi đi tắm"
"này--"
"này cái gì mà này"
lee sanghyeok rất muốn phản bác, nhưng nhận thấy chính mình đang mệt mỏi, thôi thì vẫn nên đi tắm sớm một chút. cho đến khi lee sanghyeok thoải mái toát ra hơi nước, lee minhyeong đã thủ sẵn máy sấy để giúp anh sấy khô tóc.
lee minhyeong vờ như mình không thấy cái cau mày khó chịu của anh. vẫn bất chấp kéo tay lee sanghyeok ngồi trên giường. máy sấy được bật lên, át đi tiếng nói của lee sanghyeok. lee minhyeong mím chặt môi, nhìn mái tóc ướt đang rũ nước qua mí mắt anh, rơi xuống vạt áo trắng thành lốm đốm to nhỏ.
"anh muốn tự làm"
"em hay anh làm cũng có khác nhau đâu"
"về phòng đi minhyeong"
đây là lần đầu tiên lee sanghyeok đuổi hắn.
"anh--"
"nhất thiết phải như vậy à?"
tiếng ù ù của máy sấy tóc tắt ngóm.
lee minhyeong thở một hơi, chậm rì đặt về học tủ trên đầu giường.
hắn vừa đóng tủ, lại vừa cất tiếng, giọng đã phần nào trầm đi. tiếng ma sát của gỗ vang lên hòa cùng với tiếng của lee minhyeong, nghe não lòng đến lạ.
"anh sanghyeok ghét em lắm hả?"
ngay cả câu hỏi nghe thôi cũng thấy thương tâm.
"minhyeong này, em biết anh không ghét ai cả mà. chỉ là có những thứ không thể là không thể, anh không thể thích em, càng không muốn yêu thích ai khác"
"em đâu bắt anh thích em..."
"vậy thì đừng làm ra mấy hành động đó nữa, trước kia tụi mình không phải rất bình thường sao?"
"tụi mình?", lee minhyeong cười gằn một tiếng.
"anh chỉ m—"
"em chưa nói hết. em chỉ muốn anh chấp nhận em, từ từ thôi cũng được mà, em đã bắt buộc anh nhất định phải thích hay yêu em đâu. những chuyện trước kia mà anh cho là bình thường thật ra chẳng bình thường tí nào. em vẫn như vậy, ngày đầu tiên em biết đến anh em đã như vậy rồi. em vẫn chú ý tới anh, vẫn ngồi bên cạnh anh mỗi khi có chỗ trống, vẫn nhìn anh từ phía cánh gà khi anh phỏng vấn, em vẫn là kẻ nhắn tin cho anh trước nhất chỉ để biết anh đang ở đâu dù em đã thừa biết anh sẽ không trả lời, em vẫn làm những chuyện như lúc nãy đối với anh..."
"em vẫn như vậy mà, chung quy lại bởi vì sau khi em nói em thích anh, chính anh mới thấy nó bất thường"
"..."
"vốn dĩ đã bất thường ngay từ đầu rồi, anh đã quen với nó tới mức không nhận thấy điểm bất thường được nữa"
giọng lee minhyeong nặng nề, hắn vẫn giữ nét cười có chút gượng của mình. vì lee sanghyeok từng nói hắn sẽ trông rất đáng sợ nếu cứ căng thẳng như vậy, nên lee minhyeong đã thay đổi vì anh.
bốn góc phòng không quá lớn, tiếng lee minhyeong đều đặn lọt vào tai anh, như hồi chuông đánh cho anh tỉnh.
đây cũng là lần đầu tiên lee sanghyeok cảm thấy rối bời tâm tư.
"minhyeong là em của anh, mãi mãi là em của anh, anh không muốn bản thân mình ghét em, đừng để anh có cảm xúc đó, đừng để ngay cả anh em cũng không thể thoải mái nhìn mặt nhau"
nói ra được câu này, đồng nghĩa với lee sanghyeok đã tự tay đập tan tia hi vọng cuối cùng trong cuộc đời anh. tựa như năm đó khi mọi người rời đi, và rồi ông trời đem lee minhyeong đến trước mặt anh, cho anh một cái đèn pin, mặc dù sáng không tốt lắm, nhưng lee sanghyeok đã mừng rỡ như đứa nhỏ tội nghiệp thu lu một góc nhà có người nhìn thấy, trông cô độc tới mức đáng sợ.
"về phòng đi, đừng tự tiện sang chỗ anh nữa"
lee minhyeong bất ngờ ngẩng đầu, không tin vào tai mình, hắn nhìn chằm chằm vào tròng mắt đen láy có chút mơ hồ vì hơi nước của anh. hắn cảm giác như vừa đi hụt một bước, sau đó kéo theo cảm giác chới với, rồi đến là té dập mặt xuống một cái hố rỗng không thấy đáy. cả người lênh đênh lơ lửng trong không gian tối tăm.
"anh tàn nhẫn thật đó sanghyeok"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com