no exit
warning: lowercase, porn without plot, trôn có lài, 3p, từ ngữ tục tĩu; viết để thoả mãn cơn thèm 3p và cuntboy thôi nên câu chữ vô cùng mất não và ngoài tầm kiểm soát.
context: lsh bị mắc kẹt vào một căn phòng chỉ khi được lmh và chj bón tinh mới có thể thoát ra ngoài.
.
"sanghyeok hyung."
"sanghyeok hyung, dậy đi anh."
lee sanghyeok hơi cựa mình, nhíu mày vì giấc ngủ bị chen ngang, anh như một con mèo nhỏ bị kéo ra khỏi tổ ấm, theo bản năng lại rúc sâu hơn vào lớp chăn mềm.
mà khoan đã, sao trong phòng anh lại có người khác? hình như là giọng của... thôi không biết nữa, chỉ muốn ngủ thêm thôi... thế là con mèo đen lại cứ mặc kệ thế sự mà chìm đắm vào mộng đẹp, chẳng hay tình cảnh hiện tại của mình đáng lo đến mức nào.
lee minhyung thấy lee sanghyeok vẫn cứ say ngủ thì cũng không nỡ kêu anh lần nữa. hắn chỉ biết cười trừ một tiếng rồi quay qua lắc đầu ra vẻ bất lực với người còn lại trong phòng - choi hyeonjun, giờ đây cậu cũng chỉ biết cười thôi chứ cũng không muốn đánh thức con mèo đang bật chế độ lười kia.
vừa nãy là lee minhyung dậy đầu tiên, trong lúc mắt nhắm mắt mở mò mẫm tìm điện thoại thì tay hắn đụng trúng cái gì đó mềm mềm kế bên làm hắn giật mình. ngay sau đó là một dấu chấm hỏi to đùng ping trong đầu khi hắn thấy phần tóc đen lấp ló dưới lớp chăn. ký túc xá t1 được chia cho mỗi người mỗi phòng nên hắn lấy làm lạ khi kế bên mình lại có người. mà khoan tính đến chuyện đó, đây là chỗ quái nào thế này?
lee minhyung được một phen hú vía khi trước mắt hắn là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, rõ ràng không phải là phòng hắn càng không phải là nơi nào hắn đã từng đặt chân tới. từ trần nhà đến bốn bức tường đều mang một sắc trắng đến chói mắt, ngay cả vật dụng cũng có màu y hệt.
nói là vật dụng chứ nơi đây chỉ có mỗi cái giường king size ở giữa, cũng là nơi hắn đang ngồi; một cái tủ nhỏ kế bên, trên tủ là một cái đồng hồ điện tử?
hắn dừng mắt tại con số 2 đỏ choé ở trong cái hắn gọi là đồng hồ ấy. chẳng biết con số ấy đại diện cho thứ gì, nhưng giờ hắn nào lại còn tâm trí để quan tâm. khi vừa quay qua bên trái, hắn lại bắt gặp một ánh nhìn bối rối hướng về phía mình.
"ơ, minhyung đấy hả? sao em ngồi trên giường anh vậy...?"
"ủa?" lee minhyung nghệch cả mặt ra, ban đầu hắn chỉ thấy có một cục chăn kế bên chứ hoàn toàn không hay biết còn có người nữa ở phía bên kia. trước khi hắn kịp để não xử lý cho ra câu trả lời, choi hyeonjun đã nhanh chóng tỉnh táo hơn sau giấc ngủ để nhìn xung quanh, càng thêm hoang mang khi chẳng có thứ gì quen thuộc trong tầm mắt cậu ngoài cái mặt lơ ngơ của đứa em họ lee.
trông cái mặt đần ra một đống của lee minhyung, cậu đoán chắc hắn cũng đang chẳng hiểu cái mô tê gì đang xảy ra. rồi chẳng hiểu vì lý do gì, cả hai không hẹn mà quay đầu cùng một lúc nhìn về nơi chính giữa họ.
lee minhyung là người phản ứng trước, hắn không chút vòng vo giật phắt tấm chăn ra, và người bên trong tấm chăn này khiến cả lee minhyung lẫn choi hyeonjun sốc nặng. bảo vật của hàn quốc giờ đây bị bắt cóc luôn rồi á?!
lee minhyung vò đầu bứt tóc khi nhìn thấy cái miệng mèo kia còn chẹp chẹp tận hưởng giấc ngủ dữ lắm, bộ anh ấy có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào hả trời? tới mức mấy lần sau đó bị gọi tên mà lee sanghyeok vẫn chẳng hề bận tâm, chỉ chốc chốc lại nhíu mày khó chịu rồi vùi mặt sâu vào trong gối.
choi hyeonjun cười phì khi thấy đứa em họ lee bất lực trước người anh họ lee của nó, chỉ đành kéo lee minhyung cùng xem thử căn phòng này có đường nào thoát ra không. trước mắt là xem như họ đang bị bắt cóc, chỉ là không biết bị bắt bằng cách thức nào. nhưng bắt cóc gì lại cho vào một căn phòng quá đỗi kỳ lạ thế này? lối bài trí chẳng giống như mấy nơi khỉ ho cò gáy mà nạn nhân thường bị bọn tội phạm quẳng vào trên phim tí nào.
"có vẻ là không thoát ra được đâu anh, phòng gì mà đến cửa sổ còn không có chứ nói chi đến cửa ra vào."
"chuyện gì đang xảy ra vậy trời..." choi hyeonjun thở dài thườn thượt. cả hai cùng quay lại cái giường tổ bố giữa phòng để ngồi suy nghĩ đôi chút.
lee minhyung sực nhớ ra sự hiện diện của thứ duy nhất không nhuộm phải sắc trắng, liền cầm lấy rồi đưa qua cho người kia, "à, em thấy có cái này là khác lạ nhất trong đây nè, chắc là đồng hồ? nãy giờ nó cứ đứng im ở số 2 mãi."
choi hyeonjun đón lấy món đồ từ tay lee minhyung, nheo mắt nhìn con số màu đỏ lập lòe, sau đó lại bị thu hút bởi một thứ khác khi anh lật ngược cái này lại.
"nó có cái nút gì nè." choi hyeonjun giơ lên cho lee minhyung xem. vừa nãy hắn cũng không để ý vì nó nằm khuất ở bên dưới, "ấn vô nó có nổ không nhỉ...?"
"gì vậy anh?" lee minhyung bật cười theo phản xạ trước câu nói ấy, nhưng chợt tắt lịm khi nhận ra bọn họ đã bị bắt cóc bằng cái kiểu chẳng ai lý giải nổi thì chắc cái gì cũng xảy ra được ha...
lee minhyung rùng mình khi tưởng tượng cảnh cả ba cùng nổ tan xác, thế là hắn vội đưa tay cản, "thôi bỏ xuống lại đi anh—"
tít
...?
tiếng gì vậy?
choi hyeonjun mặt xanh lè xanh lét quay sang phía lee minhyung, "anh lỡ cấn tay..."
"coi chừng nó nổ bây giờ!!"
choi hyeonjun giật nảy mình vì tiếng hét của lee minhyung, quăng thẳng cái đồng hồ kia xuống đất tạo ra tiếng động to đùng.
"..."
"ủa không nổ hả..." lee minhyung cùng choi hyeonjun thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết trong gang tấc. nếu cái thứ kia thật sự là bom thì có lẽ đến lúc choi hyeonjun xuống địa ngục cũng không đền tội được.
thay vì khung cảnh tàn khốc ấy xảy ra, thì trên cái thiết bị ấy chỉ từ số 2 đổi thành số 4. choi hyeonjun nhặt lại món đồ, cẩn thận đặt xuống lại bàn để không phải xảy ra lần lỡ tay tai hại nào của mình nữa.
"ưm... gì vậy... sao hai đứa lại ở đây thế?"
có vẻ tiếng động ầm ầm vừa nãy đã thành công kéo lee sanghyeok ra khỏi giấc ngủ sâu. anh vươn vai ngáp rõ dài, dụi mắt mấy cái, tóc vểnh lên nom không khác gì hai cái tai mèo.
lee minhyung tính cầm điện thoại lên để chụp lại, mà quên mất nó đã không cánh mà bay từ lúc nào. hắn tặc lưỡi một tiếng, bèn dùng tay vuốt tóc lại cho anh, sẵn tiện kể qua tình cảnh hiện tại cho anh nghe.
có lẽ do hắn giải thích kèm theo trấn an nên lee sanghyeok cũng đỡ hoang mang hơn hai đứa nó ban đầu. mà nói trắng ra thì trong lòng anh ít nhiều vẫn ngổn ngang, nhưng khi thấy có hai đứa trẻ nhà mình ngồi cạnh, anh cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.
dĩ nhiên là anh ngay tức khắc tỏ ra dáng vẻ đáng tin cậy của người anh lớn nhất như mọi khi, nói với tụi nó là đừng lo quá, chắc hẳn đã vào đây được thì sẽ có lối ra thôi. khi lee sanghyeok đeo cái kính được choi hyeonjun lấy từ trên đầu giường đưa cho thì cũng là lúc một phong bì màu đen rơi cái bẹp lên đầu lee minhyung.
"ui da! gì vậy trời?" lee minhyung sờ sờ đầu trông như thể cái phong bì này nặng cả tấn. hắn lật qua lật lại, chỉ thấy mỗi một màu đen thùi, chẳng có tên người gửi hay bất kỳ dòng chữ gì. hắn ngước mắt lên, thấy lee sanghyeok ra hiệu bảo mở ra thì hắn cũng làm theo.
bên trong là một tờ giấy bình thường như mọi tờ giấy bình thường khác, nhưng dòng chữ trên đó lại bất bình thường hơn tất cả tình huống nào mà họ đã từng trải qua.
<điều kiện để được thoát ra khỏi căn phòng: gumayusi và doran phải bắn tinh đủ số lần vào bên trong faker
số lần cần để thoả mãn điều kiện: vui lòng nhìn vào con số trên thiết bị điện tử ở kế bên>
"cái đéo gì thế?" lee minhyung không nhịn được mà chửi thề. diễn biến gì mà y hệt mấy bộ phim heo vậy trời? mặt hắn nhăn nhúm, rồi quay sang thì thấy vẻ mặt khinh khỉnh chẳng kém gì mình của hai người còn lại.
"bắt cóc người ta mà còn bắt làm cái trò biến thái này á?" choi hyeonjun khó chịu ra mặt, vò đầu rối tung.
lee sanghyeok cạn lời trong phút chốc, nhưng điều anh chú ý trước tiên là con số trong đó đề cập đến. khi hỏi thì lee minhyung mới truyền món đồ kia qua cho anh, trên đó hiện số 4. choi hyeonjun cũng có giải thích rằng vì khi nãy cậu lỡ bấm vào cái nút bên dưới nên nó đã tăng từ 2 thành 4 với dáng vẻ rõ là áy náy.
lee sanghyeok thấy cái mặt xìu như cái bánh bao thiu kia thì không nhịn được mà phì cười, rồi lại im lặng một lúc. nghĩ đến việc ban nãy hai đứa nhỏ không tìm thấy cửa ra vào nên khả năng bị nhốt ở đây đến chết nếu không làm theo lời tờ giấy này nói cũng không phải là không có khả năng, nhất là xét theo việc bọn họ bị đưa đến đây bằng cách thần kỳ nào đó.
mà nếu thật sự làm chuyện ấy, thì điều anh lo nhất chẳng phải mình sẽ bị đau hay gì, chỉ sợ nhỡ đâu hai đứa trẻ nhà anh lại thấy phản cảm thì sao? anh thì đã sớm nhận ra xu hướng tính dục của bản thân thì còn nhắm mắt cho qua việc mình nằm dưới, còn tụi nó thì liệu phải cảm thấy chán ghét đến mức nào khi phải làm với một người đàn ông cơ chứ? chưa kể đến việc anh còn đang giấu một bí mật động trời chẳng ai hay biết, nếu mà làm tình thì chắc chắn sẽ lộ ra hết...
nhìn gương mặt trầm ngâm của lee sanghyeok, lee minhyung với choi hyeonjun cũng đoán được chín phần là anh đang tính đến nước đường nào. dù rằng người chịu thiệt nhiều nhất trong tình huống này là anh, thế mà anh vẫn cố gắng suy nghĩ để đưa ra quyết định tốt nhất cho bọn họ.
nhưng nói gì thì nói, cái việc làm theo như trong tờ giấy kia, nếu phải thành thật với lòng mình thì hai đứa nó ước còn không được! tụi nó tỏ ra khó chịu vì cảm giác như ba người bọn họ bị điều khiển chẳng khác gì mấy con rối thôi, chứ sao mà có thể khó chịu với việc đè lee sanghyeok dưới thân đây? chỉ cần tưởng tượng được đút cặc mình vào bên trong anh, làm anh bày ra bộ dạng dâm dục, ngoan ngoãn dạng chân mặc chúng nó đâm rút, môi mèo còn rên rỉ mấy âm thanh gợi dục trong mê man... nứng đến nổ cu chứ giỡn.
một con sóc một con gấu, hai loài chẳng liên quan đến nhau mấy trong chuỗi thức ăn, thế mà lúc này lại có cùng suy nghĩ muốn nuốt trọn con mèo kia. lee sanghyeok lo được lo mất, lo bọn chúng phản cảm mà lại không biết anh đã sớm là người nằm gọn trong tầm ngắm của cả hai rồi.
"anh ơi, nếu anh chịu được thì bọn em cũng vậy, bọn em thương anh nhất mà."
"minhyung nói đúng đấy anh, đừng lo cho tụi em. anh hãy nghĩ cho bản thân mình một chút nha?"
những lời nói chân thành thấu suốt mọi ngóc ngách trong lòng, lee sanghyeok thấy tụi nó như đọc được suy nghĩ của mình thì cũng bất ngờ đôi chút, rồi môi mèo cong lên cười tủm tỉm. hai đứa này vậy mà hiểu chuyện đến thế, anh lo lắng vô ích rồi.
"vậy... hai đứa có thể cùng anh làm không?"
.
lee sanghyeok từ từ cởi đồ dưới hai ánh mắt đang nhìn đăm đăm kia, giờ đây anh xấu hổ muốn chết đi sống lại, cảm thấy có chút hối hận muộn màng. nhưng rốt cuộc anh vẫn ráng làm lẹ cho xong, để còn mau ra khỏi chỗ này nữa.
cho đến khi còn độc mỗi cái quần lót, là choi hyeonjun cùng lee minhyung đã nuốt nước bọt ừng ực. eo anh nhỏ xíu, da trắng mơn mởn, ngực tuy không nhiều thịt nhưng hai điểm hồng be bé kia lại trông rất ngon miệng. hai đứa nó nhìn không chớp mắt lấy một lần, làm lee sanghyeok ngại lại càng ngại hơn.
anh đỏ mặt quay đi chỗ khác, tay vẫn cứ giữ khư khư ở mép quần lót mà không dám kéo xuống. nhưng thật ra điều làm anh chần chừ giờ đây không phải là ngượng ngùng nữa, mà là vì sợ rằng khi anh cởi bỏ lớp vải cuối cùng này, thì mọi điều anh cố giấu bấy lâu nay sẽ phô bày ra hết tất thảy.
cứ thấy anh ngập ngừng mãi thì chẳng đứa nào có thể kiên nhẫn được nữa. lee minhyung nắm lấy tay anh kéo ngã xuống giường, dồn hết sức kìm lại cái tay đang rục rịch muốn khai phá thân thể anh.
"anh ơi... em xin lỗi, nhưng chỉ nhìn anh thôi cũng đủ làm em cứng rồi." hắn thì thào bằng chất giọng trầm đục, đủ để khiến lee sanghyeok rùng mình khe khẽ. thằng nhóc này vừa nãy còn tỏ vẻ khó chịu cơ mà? thế mà giờ hắn lại dần dần áp sát lấy anh, toàn thân đang trần trụi của anh trong mắt hắn chẳng khác gì một món bánh đã được bóc vỏ sẵn, chỉ chực chờ người tới ăn sạch.
da gà nổi hết cả lên khi một bàn tay với nhiệt độ cao bất thường đặt lên eo thon. lee sanghyeok giật mình thon thót, cả người căng cứng. anh cảm thấy hơi nóng từ nơi tiếp xúc dần lan lên đến tận mặt mình, bèn hơi rụt người lại như muốn bỏ trốn. nhưng đã có một bàn tay khác nắm lấy cổ chân anh, nhiệt độ tuy không cao bằng bàn tay khi nãy, dẫu vậy vẫn làm anh cảm thấy nhộn nhạo hết đáy lòng.
lee minhyung từ phía sau siết chặt lấy eo nhỏ, kéo anh tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của hắn. còn choi hyeonjun thì ngồi quỳ, giữ lấy hai chân anh gác lên từng bên đùi cậu.
tất thảy từng thớ thịt trên thân thể đều bị phơi bày trọn vẹn dưới đôi mắt chăm chú của hai tên trai trẻ làm lee sanghyeok xấu hổ đến muốn bốc hơi ngay lập tức. cảm giác này chẳng khác gì đang bị vây hãm giữa hai loài thú hoang thèm khát thứ thịt tươi ngọt, và miếng thịt đó chính là anh.
"khoan đã..." lee sanghyeok lên tiếng ngăn cản khi choi hyeonjun lần tới mép quần lót của anh. cậu ngước mắt nhìn, thấy anh hơi rưng rưng thì cũng bàng hoàng, vội lia ánh mắt ra hiệu cho lee minhyung.
anh chỉ vừa rấm rứt đôi chút là hai đứa nó đã hoảng hết cả lên, rồi giọng lí nhí của anh vang bên tai, "tụi em đừng có kinh tởm anh nha..."
kinh tởm? đời này có mà đến lúc xuống tận mồ thì tụi nó cũng không thể gán hai chữ ấy lên anh. dù chỉ là chút bụi trần của điều bẩn thỉu, tụi nó cũng sẽ dùng hết sức mình bao bọc lấy anh, không để cho anh phải dính vào những thứ dơ bẩn vốn chẳng thuộc về mình.
lee minhyung thơm nhẹ vào khoé mắt anh, nhẹ giọng vỗ về, "sao vậy anh? tụi em sẽ không bao giờ kinh tởm anh đâu, tụi em thương anh còn không hết đấy."
choi hyeonjun cũng trao cho anh một nụ hôn chân thành lên môi, dùng ánh nhìn dịu dàng nhất hướng về phía anh, "sanghyeok hyung đừng sợ mà, có tụi em ở đây với anh, tụi em sẽ chăm sóc anh thật tốt, nha?"
được xoa dịu bằng lời nói và những cái hôn làm tim lee sanghyeok mềm xèo. anh rụt rè gật đầu như một lời chấp thuận cho hết những hành động từ bây giờ về sau của hai đứa nó.
nhưng lee sanghyeok sau này khi nhớ lại sẽ vô cùng hối hận khi dung túng tụi nó ở thời khắc này.
choi hyeonjun lại hôn một cái lên chóp mũi anh trước khi kéo quần anh xuống, cũng như toàn bộ phần dưới của anh lộ hết ra ngoài không khí. lee sanghyeok đã nhắm tịt mắt từ đầu, sợ rằng sẽ bắt gặp biểu cảm ghê tởm của một trong hai tụi nó, hoặc là cả hai. thế nên dường như khi trước mắt là một màu đen kịt, thì xúc giác nơi vành tai lại nhạy cảm hơn gấp bội. lee minhyung bật cười sát bên tai anh, hơi thở nóng rực phả vào làm anh rùng mình; rồi giọng nói choi hyeonjun vang lên ngay phía trước, "món ngon như này thì sao tụi em lại kinh tởm được hả anh?"
lời vừa dứt, lee sanghyeok đã thấy mình bị lật người lại trước khi bản thân kịp phản ứng. mông chổng lên cao, mặt dí sát cái thứ đang đội cộm ở giữa háng của lee minhyung. đầu anh còn chưa kịp chạy theo tiến độ hiện tại, thì đã bị cái gì đó ươn ướt phía dưới làm cho giật mình.
mới chỉ lần đầu gặp mà choi hyeonjun đã bị dính tiếng sét ái tình với lồn xinh trơn nhẵn giữa hai chân anh, lập tức đưa miệng tới chào hỏi như một lẽ hiển nhiên. lee sanghyeok rên lên một tiếng ngắn ngủi, nhưng chẳng thể ngăn cản hành động tiếp theo sau đó. trước mắt là cậu mút lấy thịt mềm bên hai mép, rồi là hột le e ấp ngại ngùng không chịu ra tiếp đón khách. choi hyeonjun dùng tay banh môi lồn ra, đầu lưỡi thuận tiện chui tọt vào bên trong lỗ thịt, khuấy đảo khiến nước dâm chảy ồ ạt như vòi hỏng van.
từng lần lưỡi gai cọ xát là từng lần lee sanghyeok rù rì những tiếng kêu dâm. âm đạo non nớt còn chưa được anh đụng tới bao giờ lại bị cái miệng kia chăm sóc tận tụy, anh nào lại chịu nổi được khoái lạc mới lạ này. hơi thở dần đứt quãng, hai chân không còn sức để trụ vững, chỉ còn biết dựa vào lực tay của choi hyeonjun khi mà cậu siết chặt lấy đùi múp để úp mặt vào bướm xinh húp sùm sụp từng giọt mật ngọt đang rịn ra.
lee minhyung ghen đến chết mất thôi, vừa nãy hắn đã định ra giá để hắn được bú trước mà choi hyeonjun lại mất kiểm soát dễ hơn hắn nghĩ, còn chẳng thèm ới hắn lấy một từ đã lật người anh lại rồi chiếm trọn như thế. hắn toan mở miệng cằn nhằn một câu, mà thôi tự nhủ sẽ tốt bụng nhường cho cậu lần này vậy. ừ thì nghe tốt lành là thế, chỉ là khi không tính tới cái việc hắn đang dí cặc của mình vào môi anh.
"sanghyeokie ơi, giúp em với."
lee sanghyeok bị liếm lồn đến mụ mị hết đầu óc, cộng thêm thứ mùi hương nam tính trước mắt làm anh chẳng thể suy nghĩ mạch lạc được nữa. anh nghe lee minhyung nói thế thì cũng ngoan ngoãn thè lưỡi ra, nghĩ rằng thứ này đang căng như thế chắc phải đau lắm, phận là anh lớn thì phải giúp em của mình thôi.
cái lưỡi hồng hào mềm mại rê một vòng quanh đầu khấc, chưa gì đã có chút chất lỏng rỉ ra từ lỗ sáo làm lee sanghyeok hơi khó chịu vì mùi là lạ. lee minhyung đỡ lấy cằm anh, bảo rằng anh cứ dùng môi bọc răng lại đi. anh nghe theo, ánh mắt hơi ngập ngừng rồi mở miệng đón lấy dương vật đang từ tốn được đưa vào. kích thước quá khổ làm lee sanghyeok phải há miệng hết cỡ, đầu lưỡi vô thức di chuyển làm lee minhyung sướng rơn.
hắn cắn chặt môi dưới, ghì chặt lấy gáy anh khi thấy anh có ý định lui ra, bởi lẽ cây hàng đã thô to của hắn lại còn tăng thêm một vòng làm anh muốn nghẹt thở. dẫu thế hắn cũng chẳng ác đến mức nhấn thẳng đầu anh vào, chỉ vuốt ve phần gáy đỏ lựng như muốn tiếp thêm chút can đảm.
nhưng choi hyeonjun lại chẳng tốt bụng như thế. phải nói rằng bình thường cậu tuy đôi lúc có ba gai với anh nhưng không dám làm gì quá quắt, vậy mà lúc này đây mọi hành động của cậu đều trái ngược với tất thảy giới hạn cậu đã từng đặt ra. trong khi lee sanghyeok đang chú tâm cố dần làm quen với thứ trong vòm họng, thì choi hyeonjun lại đâm ngón tay vào bên trong lỗ lồn làm lee sanghyeok co quắp cả chân lại.
vành mắt anh đỏ hoe, nước mắt tràn mi, nơi cấm địa dường như bị liếm quá nhiều nên có thể dễ dàng để mặc cho hai ngón tay thon dài bới móc bên trong. và tay còn lại của choi hyeonjun cũng không rảnh rang, nắm lấy dương vật nhỏ xinh của anh tuốt lộng, miệng thì nút lấy hột le đã tòi ra bên ngoài vì bị kích thích liên tục, giờ đây còn sưng phù tiện bề cho con sóc kia day cắn như đang bóc hạt dẻ.
mọi điểm nhạy cảm bên dưới đều bị tác động làm lee sanghyeok sung sướng đến nỗi não bộ mù mờ, cơn đê mê dâng trào không dứt, cứ thế mà lên đỉnh hết ở hai nơi.
lee minhyung thấy anh mất tập trung thì không hài lòng, lần này hắn đẩy đầu anh sát vào giữa hai chân mình hơn nữa, dương vật theo động tác ấy mà đi sâu đến tận hầu kết làm anh ứ họng. nước mắt nước bọt lấm lem hết cả mặt, vừa lên đỉnh mà đã phải tiếp nhận thêm những cái nhấp nhả của lee minhyung làm anh chính thức mất hết mọi lý trí. vì thế mà khi hai ngón tay đang móc bên dưới rút ra thì anh cũng chẳng hay, trước khi hoàn toàn rời đi còn luyến tiếc nhéo lấy hột le một cái làm nước dâm lại lần nữa chảy ròng. choi hyeonjun nhổm dậy liếm môi hài lòng sau một bữa ăn vô cùng ngon miệng, tự nhủ đã được anh cho ăn như thế thì cũng phải báo đáp lại mới được.
báo đáp bằng cách cho miệng dưới của anh ăn chứ còn gì nữa? có vẻ miệng trên của anh đang được lee minhyung phục vụ chu đáo lắm, nên cậu cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình thôi.
dương vật trướng căng đến đau nhức bật ra khỏi lớp vải quần, kề sát lấy người tình trong mộng của nó. lee sanghyeok cảm nhận được đầu nấm tròn trịa dí vào giữa khe thịt bên dưới thì cũng hoảng, nếu mà bây giờ thứ đó đi vào thì anh sẽ chết mất.
sướng đến chết ấy.
thế là anh cố dùng chút sức còn lại để giãy giụa, không ngờ lại làm động tác của tụi nó ngừng lại được thật. lee minhyung rút ra khỏi vòm miệng sớm đã mỏi nhừ của anh, còn choi hyeonjun thì vẫn chỉ đôi lúc chà sát ngay bên ngoài lỗ dâm đang hé mở chứ không đâm vào.
lee sanghyeok thầm thấy nhẹ nhõm vì ngỡ mình được tha, mà anh nào lại biết hai đứa nó trong một khắc giao tiếp bằng ánh mắt đã đồng thời đút cặc vào ở hai cái lỗ trên dưới.
bị tấn công cùng lúc làm lee sanghyeok khóc càng tợn hơn, nhưng không chắc đấy là những giọt lệ của đau đớn. bởi khi tụi nó ra vào theo nhịp điệu nhịp nhàng, trên ra dưới vào, trên vào dưới ra; thì cả người anh đều ngoan ngoãn tiếp nhận hết thảy mọi cú thúc ấy, còn đáp lại bằng cách dùng lồn và cổ họng thít chặt lấy hai cây gậy thịt làm tụi nó càng hăng thêm nữa.
mông mẩy bị dập liên hồi đỏ ửng, cặc to như có như không chà xát hột le đến xót, dương vật nhỏ hồng của anh cứ bị kích thích bởi người đi đường trên. bàn tay vốn luôn spam phím a giờ đây xem đầu vú như trò tiêu khiển mà ngắt nhéo, lâu lâu còn kéo ra kích thích nó đến sưng đỏ, tay còn lại của xạ thủ vẫn luôn giữ chặt lấy gáy, chẳng cho anh một cơ hội thoái lui.
lee sanghyeok không biết mình đã bị nắc bao nhiêu lần, chỉ còn biết toàn thân anh không chỗ nào là không bị hành hạ.
lee minhyung sau đó còn gãi gãi cằm anh như đang khích lệ, luôn miệng khen nào là giỏi lắm, ngoan lắm, sanghyeokie của em là đỉnh nhất. còn choi hyeonjun thì cúi xuống hôn dọc tấm lưng trần của anh, rót vào tai anh những câu từ tục tĩu như là sao mà anh đĩ thế, hai cái lỗ dâm nuốt giỏi thế này là do sanghyeokie đã quen bị cặc chơi rồi đúng không.
lee sanghyeok vừa được khen vừa bị sỉ nhục lại cảm thấy hưng phấn tột độ, chẳng thể phân biệt được bản thân thích lời nào hơn. mỗi một câu nói buông ra từ miệng hai đứa nhỏ, dù là tàn nhẫn hay dịu dàng đều như chất men kích thích khiến toàn thân anh run rẩy mà đón nhận.
rồi hai cây gậy thịt cùng lúc tiến vào nơi sâu nhất, cũng là lúc chúng bắn ra những dòng tinh dịch đặc quánh. lee sanghyeok buột phải nuốt trọn hết vì lee minhyung trút sâu vào bên trong cổ họng, còn bên dưới dường như choi hyeonjun đã rót tinh vào đến tận trong tử cung.
tít - là âm thanh quen thuộc khi nãy, trên cái thiết bị điện tử kia từ số 4 đã hạ xuống thành 2.
"ô, giảm rồi này." lee minhyung là người đầu tiên lên tiếng, vừa nói vừa vuốt ve mái đầu đang xụi lơ nằm trên đùi hắn.
"mà... nếu hồi nãy anh không bấm nút thì giờ mình đã được thoát ra rồi." choi hyeonjun đang xoa xoa bụng của lee sanghyeok thì chợt nhận ra tội tày trời của mình ban nãy nên thấy tội lỗi vô cùng. anh mới chỉ bị tụi nó chơi một lần mà đã mệt lả người thế này, thêm lần nữa không biết anh ra thành bộ dạng gì đây.
chúng nó bảo anh nghỉ ngơi một chút rồi hẳn làm tiếp, thực tế là khung cảnh tinh dịch ọc ra từ lồn nhỏ và gương mặt chìm trong bể dục đã làm tụi nó muốn đè ngửa anh ra chịch lần nữa ngay lập tức. mà tụi nó nào lại khốn nạn đến vậy chứ? lee sanghyeok là vàng là bạc, sao mà tụi nó dám làm tổn hại đến anh nhiều quá được.
lee sanghyeok được xoa dịu bởi những cử chỉ dịu dàng là bắt đầu rầm rì thoải mái, dư âm cao trào cứ thế quẩn quanh từ việc tiếp xúc da thịt. nói đi nói lại thì anh cũng thấy sướng đến nghiện dù rằng mệt thật, nói chung anh nghĩ rằng phải thoát ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, chi bằng làm tiếp luôn một lần cho xong.
thế là giờ đây có cảnh hai đứa nó lo lắng nhìn lee sanghyeok tự mình nhấc người dậy; anh đối mặt với choi hyeonjun, quay lưng về phía lee minhyung. rồi là cả hai đều được một phen bất ngờ khi nghe anh thủ thỉ bằng giọng mềm xèo, "tụi em làm luôn đi, để còn được ra ngoài nữa, lần này thì... miệng dưới là của minhyungie, còn miệng trên là của hyeonie..."
càng về cuối giọng anh lại càng nhỏ hơn, thật ra anh chỉ muốn hai đứa nó đều được công bằng với nhau, mà dường như đến lúc thốt ra mới thấy lời mình nói có vẻ không đứng đắn cho lắm, nên anh chỉ muốn hoá thành con đà điểu để trốn ngay tắp lự.
mà không những không đúng đắn đâu, lời ấy còn vô tình hoá thành câu mời gọi khi vào tai hai đứa nó nữa.
"hay là hai đứa em đều đút no miệng dưới luôn nha anh?" choi hyeonjun nói, đoạn ra hiệu cho lee minhyung cùng xoay người anh lại.
lee sanghyeok ngớ ra chẳng hiểu ý choi hyeonjun là gì, thì đã thấy lee minhyung cười cười với cậu trông rõ là gian manh. anh thắc mắc là đường trên với đường dưới bộ có thể ăn ý đến cỡ này luôn đó hả? từ khi bước vào căn phòng này, mỗi lần tụi nó giao tiếp bằng ánh mắt là anh tự biết rằng chẳng có điều gì tốt đẹp có thể xảy ra ngay sau đó.
chẳng để lee sanghyeok kịp suy đoán xem ý vị trong lời nói kia là gì, lee minhyung đã ôm lấy cặp đào mềm của anh nhấc bổng lên làm anh bật lên một tiếng hốt hoảng, vì bị mất thăng bằng nên theo phản xạ ôm lấy cổ hắn. hai chân anh hơi run nhẹ, quỳ gập trên nệm mềm, rồi thứ tiếp theo anh cảm nhận được là thân cặc nóng rẫy của hắn cọ dọc theo khe thịt nhạy cảm.
toàn bộ trọng lực đều phải dựa vào lực tay đang đỡ dưới mông, hắn còn thỉnh thoảng bóp nắn làm tiếng nước dâm nhoè nhoẹt vang rõ. lồn non khi nãy đã bị chơi đến bải hoải, vậy mà khi bị dương vật cọ xát liền co thắt mong chờ. không để anh đợi lâu, lee minhyung kê đầu khấc vào lỗ mềm mà đâm cả thân gậy vào trong một lần.
lee minhyung chửi thề một tiếng khi được khai phá bướm nhỏ, cảm giác mềm rục nóng hổi bao bọc lấy làm hắn muốn phát điên. bảo sao choi hyeonjun khi nãy lại si mê cái lồn này đến thế, đúng là phải trực tiếp thử một lần mới hiểu được.
lee sanghyeok rên lên một tiếng to, tức tối đập đập vào ngực hắn như đang trách sao hắn dám đâm lút cán mà không báo trước, mà nắm đấm của anh bây giờ có khác gì một con mèo tấn công bằng đệm thịt của nó đâu cơ chứ. lee minhyung chỉ cười hì hì trước thái độ kia của anh, không hề tỏ ra chút hối lỗi nào.
hắn để cặc mình nằm yên vị bên trong động thịt, tay thì banh rộng mông anh ra, hoàn toàn phơi bày cảnh xuân trước mắt choi hyeonjun.
"hai đứa em điên rồi à?!" lee sanghyeok hét toáng khi choi hyeonjun đưa tay chạm vào lỗ hậu của anh, thì ra ý tụi nó là như này! mà anh còn chẳng thể nói gì tiếp, bởi lee minhyung vừa hay lúc anh nhận ra tình thế hiện tại đã lập tức thúc cặc bự của hắn đến tận miệng tử cung buộc anh phải ngửa cổ rên dâm. âm đạo sau một lần bị giã như giã gạo vẫn có thể mút dương vật rất chặt chẽ làm hắn sướng dục tiên dục tử, chỉ ước rằng mình có thể ngâm cặc mãi trong đây thôi.
lee sanghyeok vẫn cố gắng kháng cự, một tay bấu lấy vai lee minhyung muốn đẩy ra, một tay tìm đến tay của choi hyeonjun bên dưới để ngăn cản hành động.
choi hyeonjun rõ là không vui, vừa nãy anh mới được cậu chơi sướng như thế mà giờ lại theo cây hàng khác mà từ chối cậu (dù bây giờ anh đang muốn cả hai thằng đều cút mẹ đi) nên lập tức vỗ cái chát thật mạnh lên phần mông đẫy đà của anh.
lee sanghyeok bị đánh đau điếng, khóc nấc lên. thế mà dương vật của anh lại bắn ra đống chất lỏng loãng loét, cùng đợt nước dâm phun tung toé từ lồn, bên trong còn thít chặt lại làm lee minhyung phải rít lên một tiếng, thì ra anh bị đánh đau là còn sướng hơn cơ à?
choi hyeonjun hứng lấy dâm dịch nhễu nhão, dùng thứ đó như chất bôi trơn mà đâm vào trong lỗ hậu của lee sanghyeok. rõ là không mấy dễ chịu, bởi nơi phía sau vốn chẳng sinh ra để bị xâm nhập, giờ có dị vật đi vào làm anh khó chịu uất ức.
thấy anh như thế, choi hyeonjun cũng kiềm chế bản thân lại đôi chút, xoay mặt anh lại ngậm lấy đôi môi đã hơi khô vì phải há miệng để thở hồi lâu. lưỡi cậu luồn vào trong tìm kiếm lưỡi anh, quấn quýt như đôi tình nhân lâu ngày không gặp, rồi liếm lên hàm trên nhạy cảm.
lee sanghyeok bị hôn đến nhũn cả người, vừa được thả ra để lấy dưỡng khí thì lại bị lee minhyung thay thế. đứa nào cũng như đứa nấy, đều là nụ hôn đầu thế mà lại khiến anh như chết mê chết mệt trong từng cái nút lưỡi hay liếm láp của chúng nó.
choi hyeonjun nhân lúc lee minhyung hôn anh để phân tán sự chú ý thì liền đưa thêm ngón tay vào. hai ngón tay thon dài với những vết chai mỏng cọ vào vách ruột chưa từng được khai phá, cậu còn dùng động tác cắt kéo để nới rộng khiến anh ưỡn ẹo mông không thôi. nhưng hành động ấy đối với lee minhyung chẳng khác gì đang mời gọi hắn dấn sâu hơn. thế là hắn tha cho đôi môi bị hôn đến đỏ ửng, dùng lực thúc đầu nấm mập mạp chui qua cửa khoang, tầng tầng lớp lớp thịt mềm thít chặt lấy dương vật như hàng chục cái miệng đang hôn lên thân cặc hắn.
lee minhyung nứng đến đỏ mắt, không kìm được thú tính mà vỗ cái bốp lên môi lồn phồng to như hai cái bánh bao làm lee sanghyeok ré lên một tiếng, cổ ngửa ra sau dựa vào choi hyeonjun, lại lần nữa phun nước tứ tung khắp phần bụng dưới.
choi hyeonjun được đà đưa ba ngón tay vào nới rộng trơn tru, tìm đến điểm sướng đay nghiến một cách ác ý. cơn cao trào còn chưa qua đã bị kích thích vào một điểm nứng khác làm lee sanghyeok trắng xoá đầu óc, khóc đến mờ mắt vì bị hai gã trai chơi đùa nhừ hết cả người.
"không... hức... đừng mà— ư á!" lee minhyung chẳng để anh nói nốt đã dùng tay ngắt hột le làm cả người anh mềm nhũn, rồi lại căng cứng hết cỡ khi một cây gậy thịt khác đang lăm le lấy lỗ hậu của anh. lee sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy mong cầu thương xót từ hai đứa nhỏ của mình. cứ ngỡ tụi nó thấy anh khốn đốn thì rủ lòng thương, nào ngờ cảnh tượng anh cầu xin trông tội nghiệp như thế lại càng chúng nó nứng hơn cả.
phải rồi, nếu chúng nó xót anh thì sao anh lâm vào tình trạng này được chứ.
tuy rằng dương vật của choi hyeonjun không to bằng lee minhyung, nhưng lại rất dài, đến nỗi khi cậu tàn nhẫn nhấp một phát đến tận gốc là lee sanghyeok cảm tưởng như thể cặc cậu đã đâm xuyên qua cả ruột gan của anh.
thân thể gầy guộc chứa đựng hai chày thịt to bự, lỗ trước lỗ sau bị chèn ép khiến mọi điểm sướng bên trong bị kích thích đến vô tận, cảm nhận được rõ ràng từng đường gân nổi rần rật. lần này tụi nó chẳng thèm ra vào nhịp nhàng nữa mà mỗi đứa cứ tự theo ý mình đâm thúc loạn xạ hết cả lên. bướm xinh lẫn huyệt nhỏ bị giãn ra hết cỡ, nơi nào cũng ửng đỏ sưng tấy vì bị hành hạ liên tục. lee sanghyeok giờ đây khóc còn không nổi nữa, nói gì đến việc lên tiếng ngăn cản bọn nó tiếp tục chịch anh đến chết.
lần đầu lăn giường đã gặp phải hai con thú theo bản năng động dục mà giao cấu, chẳng hề biết xót xa cái người mà chúng nó mới vài phút trước bảo là thương còn không hết. lee minhyung tìm đến bầu vú tròn trịa, rê lưỡi qua lại lỗ sữa rồi cắn núm ti một cái làm lee sanghyeok đau điếng. anh rụt người về sau theo phản xạ, lại gặp choi hyeonjun mút mát lấy bên vành tai. cái lưỡi lắt léo chơi đùa chẳng biết chán, tiếng nước nhóp nhép dội thẳng vào màng nhĩ của anh.
giờ đây nơi nào cũng trở thành điểm nhạy cảm, bởi chúng nó có tha điểm nào trên người của anh đâu. chỉ cần là làn da trắng ngần lồ lộ, là chúng nó sẽ để lại những vết yêu vết cắn khắp cả. nhưng có mạnh bạo đến đâu thì giờ lee sanghyeok chỉ còn có thể đờ đẫn trong cơn sướng đến dại người, tầm nhìn cứ mờ ảo bởi từng cái xỏ xuyên của chúng nó.
anh cảm thấy cơ thể mình dần bị đẩy đến cực hạn, số lần lên đỉnh chẳng thể đếm được trên đầu ngón tay, vài lần còn đạt được cực khoái khô làm tụi nó thích thú lắm. cứ thế chòng ghẹo anh mãi rồi nắc thật mạnh vào bên trong, ổ bụng theo nhịp đâm rút mà nhô ra như ngọn đồi nhỏ. bốn bàn tay kia vẫn cứ mải mê chu du khắp thân thể của mèo dâm, cùng hai cái miệng không yên phận mà cắn anh mãi thôi.
cũng phải rất lâu sau, khi mà mắt anh đã díu hết lại, đầu óc chao đảo như con thuyền bị sóng xô đẩy, thì chúng nó mới bắn ngập vào bên trong. ngón chân anh quắp lại, bụng dưới co giật vì từng đợt tinh dịch nóng hổi cứ thế trút vào tận nơi sâu thẳm nhất.
tít - cuối cùng cũng xong... lee sanghyeok nhẹ nhõm nghĩ thầm khi tiếng ấy vang lên cùng lúc với động tác rút dương vật ra khỏi người anh của hai đứa nó.
và, tít - gì vậy, sao lại có thêm một tiếng nữa thế?
"chết, lần này là tại em, phải làm sao đây anh?"
"cái thằng này, còn phải hỏi à?"
"sanghyeokie ơi, chắc là anh phải chịu khó thêm chút nữa nhé?"
địt mẹ hai tên cầm thú!
-
giời ơi viết có cái oneshot toàn sét mà 7000 từ =))))))))) btw lúc đầu mình tính viết motif room no.9 thuần sét nhưng lười viết nhiều chap quá nên chỉ có con oneshot này thui🙂↔️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com