Bai bai
Quỷ Vương Bất Tử, mạnh mẽ tựa tên người, nhưng cũng cô đơn như vậy. Minhyungie đã ở với anh bao lâu rồi nhỉ?
Từ những ánh mắt lén lút ngưỡng mộ từ xa, đến vòng tay ấm áp ôm trọn anh vào lòng. Quỷ Vương Bất Tử, mạnh mẽ như cái tên, lại cảm nhận được một sự yên lòng đã lâu không thấy bên đứa trẻ ấy.
"Minhyung à, em đi đâu vậy?"
"Hyung, không phải hôm nay anh có lịch quay sao?"
"Tạm hoãn lại rồi."
Ánh mắt lảng tránh ấy, hình như anh đã thấy rất nhiều lần rồi.
Không ai không muốn chiến đấu bên Thần, nhưng kẻ nào mới có thể chịu được sức nặng bên người đây? Ở một nơi cạnh tranh khốc liệt, nơi sự ngưỡng mộ mà thù ghét như hai sợi chỉ buộc lấy trái tim.
"Nếu em nói...em đến một nơi tốt hơn, anh sẽ thấy thế nào?"
Ánh mắt cậu từ lảng tránh khẽ ngước lên nhìn anh. Không có sự bất ngờ như cậu suy nghĩ, mà là một sự trầm lặng khó tả thành lời. Nó chẳng phải sự nhẹ nhõm, cũng chẳng phải nỗi buồn đến tột cùng.
Ánh nhìn ấy như thể đang nghe về dự báo thời tiết ngày hôm nay. Vốn đã có suy đoán, chỉ đơn giản là xác nhận.
Sanghyeok chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng đến khó coi.
"Anh nghe nói hôm nay trời sẽ mưa, em nhớ mang ô nhé."
Phải miêu tả thế nào đây?
Lee Sanghyeok nhìn thật cô đơn.
Từng có những lúc cậu nhận ra, sự ca tụng và danh vọng của anh thật cô đơn. Như một kẻ leo lên đỉnh núi, để rồi nhận ra đằng sau mình chẳng còn người đồng đội nào cả.
"...Anh phải ăn uống cẩn thận đấy."
"Anh biết rồi."
"Nếu đau tay thì phải nói."
"Ừ."
"Hạn chế ăn lẩu đi."
"..."
"Đừng nhớ em quá đấy."
Cậu khẽ mỉm cười. Có lẽ là để làm dịu đi sự tội lỗi dâng lên trong lòng. Minhyung tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh, cẩn thận như thể con người nhỏ bé ấy có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Cánh tay gầy gò ấy cũng đưa lên ôm lấy tấm lưng ấy. Tấm lưng vững chãi khiến anh không kiềm được mà dựa dẫm suốt bao năm qua.
"Đừng lo cho anh, Ranie, Junie, Minseokie, cả Jaehyeon hyung, họ vẫn ở đây mà. Anh cũng già đầu rồi, để đứa mới 23 tuổi đã phải lo thì người ta cười cho."
"...Em nghĩ đến lúc anh bạc đầu rồi, em vẫn sẽ lo liệu anh có nhập viện vì ăn lẩu không đấy."
Anh khẽ phì cười. Sự nhẹ nhõm cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi trong lòng. Ít nhất ở một nơi mới, Minhyung của anh có thể vui vẻ hơn, có thể thoải mái hơn, cũng có thể an toàn hơn. Ở nơi đó, Lee Minhyung có thể càng ngày càng phát triển, đạt được thật nhiều thành tích, để rồi một ngày họ lại có thể gặp nhau trên đỉnh núi ấy.
"Thật may quá. Em không phải chứng minh cho ai nữa. Lee Minhyung là xạ thủ số 1 thế giới."
"Khì, chuyện đó mà cũng phải nói sao."
"Ừ, phải nói cho em biết Minhyungie giỏi thế nào chứ."
Chợt cậu cảm thấy khoé mắt mình cay cay. Lee Minhyung là một người mạnh mẽ, dù có thế nào cậu cùng không dễ dàng khóc. Nhưng đồng thời, Lee Minhyung là một người rất tình cảm, khiến cậu dễ dàng lay động trước những lời chân thành ấy.
Đến khi cánh tay gầy ấy dần rút lại, hơi ấm cuối cùng cũng phai nhạt theo người ấy. Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhàng, đứng ở thềm cửa tiễn cậu.
"Đi đi, đi cẩn thận nhé."
"Ừ."
"Lần tới gặp, anh sẽ không nhân nhượng đâu."
Ánh mắt dịu dàng ấy lại trở thành một sự quyết tâm len lỏi. Khiến trái tim đang trùng xuống cũng được thắp lên một ngọn lửa nhỏ.
"Em cũng vậy."
Quỷ Vương Bất Tử, mạnh mẽ tựa tên người, nhưng cũng cô đơn như vậy. Bất tử là một lời nguyền, lời nguyền của sự cô độc. Kẻ khát khao nó sẽ phải đứng một mình nơi hiu quạnh, ngắm nhìn từng người rời đi như những chiếc lá mệt mỏi của mùa đông.
Minhyung đã ngắm nhìn bị Quỷ Vương ấy rất lâu. Làm thế nào để có thể đứng bên cạnh người? Để cái tên có thể được khắc ghi vào lịch sử cùng người.
Có thể cậu đã làm được rồi. Nhưng đồng thời, cái bóng của vị Quỷ Vương ấy lớn tựa dải ngân hà. Rõ ràng rất dịu dàng, nhưng lại luôn chìm vào bóng tối của những ngôi sao.
Một kẻ muốn toả sáng như cậu nào có thể chết chìm trong đó. Khi bước ra khỏi đó, cậu sẽ nhận ra mình không còn ở bên cạnh người.
Thái tử của vương triều đỏ đã quyết định rời đi để viết tiếp câu chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com