Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00

" nè minhyeong, nếu như một ngày nào đó anh không nhắn với em thì đó là ngày anh biến mất khỏi thế giới này "

" vậy thì em sẽ không bao giờ để ngày ấy tới "

sanghyeok là một người ít nói, anh rất ít khi chia sẻ với ai về cảm xúc của mình. từ rất lâu anh đã bị chứng overthinking lẫn rối loạn lo âu, dù đã gặp bác sĩ tâm lý nhiều lần nhưng kết quả trả về vẫn chẳng có mấy khả quan. anh đã và đang sống như vậy, ngày qua tháng tới dù kim giờ có quay bao vòng đi nữa thì ... nhưng rồi ngày cậu tới, như một mặt trời nhỏ cứu lấy tâm hồn héo úa của anh. cậu nhắn cho anh mỗi ngày, chào buổi sáng, chào buổi chiều, chào buổi tối. mọi lúc anh cầm lấy điện thoại là sẽ có một thông báo tin mới, cậu năng nổ còn anh trầm lặn, cả hai tưởng như nước và lửa lại hợp nhau tới lạ. anh dần trả lời lại những câu vô tri của cậu, rồi từ khi nào mong nhớ từng tin nhắn.

" em thích anh nhiều lắm, à không em yêu anh mất rồi, anh sanghyeok à "

tỏ tình rồi mình yêu nhau. tình mình hệt như cà phê sữa, vừa ngọt ngào lại đắng. hãy để em ôm chặt lấy cơ thể anh, mình hòa quyện lấy nhau, mướt lấy đôi môi mềm vì mình đang yêu nhau. em yêu anh. vì anh là chính anh. đừng khóc một mình, cũng đừng tổn thương bản thân vì anh là duy nhất, là trân quý của em.

" anh cũng rất thích em, minhyeong "

em thương anh, anh cũng vậy. chúng mình là của nhau phải không anh? phải rồi em, chúng mình là của nhau đấy. một ngày nào đó, em sẽ viết tên chúng ta lên giấy đăng kí kết hôn, dù ốm đau bệnh tật, dù khoẻ mạnh giàu sang, thì trái tim này vẫn trao trọn nơi anh. vì sao em yêu anh thế? vì anh là chính anh, là lee sanghyeok của em, của lee minhyeong. đông qua xuân về, hạ tới thu đi, vẫn một tình yêu, mình sẽ nắm tay nhau đi qua bốn mùa. em thích anh lắm. anh cũng thích em.

" lee minhyeong "
" lee sanghyeok "

nhưng nếu một ngày anh biến mất? anh sợ nói đó không có lee minhyeong của anh. em sẽ không bao giờ buông tay, em sẽ nắm tay anh đi khắp nơi anh muốn, đi đâu cũng được miễn là có nhau. mười ngón tay đan chặt, quấn quýt mãi chẳng rời. anh sao mà xinh thế. vì em đẹp trai.

" vũng nước lớn quá, anh lại đi giày trắng nữa "

có phải ai đâu mà không bế bồng, anh là người yêu cậu mà. anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, môi mèo đặt lên má. cậu thích anh nhiều lắm. có phải ai đâu mà không chiều chuộng, anh là người yêu cậu mà. dây giày không cần cúi xuống buộc khi tuột, ly nước đâu phải cầm cho nặng tay, mệt mỏi thì bờ vai này đủ rộng để cõng anh về. anh nũng nịu thì cũng có sao, có cậu rồi mà.

" minhyeong "
" ơi "
" minhyeong "
" em đây "
" minhyeong "
" em nè"
.
.
.

mỗi một tiếng gọi là một tiếng đáp lại. cậu đáp lại mọi câu nói của anh dù đôi khi chỉ là vu vơ. cậu ôm lấy tiếng thét gào của anh trong đêm bởi những cơn ác mộng kéo dài,
cậu dang rộng đôi tay che chở cho thân người nhỏ bé và kiên cường ấy. vì anh đã mạnh mẽ tới ngày hôm nay. yếu đuối cũng được, khóc lóc cũng chẳng sao, khi trái tim ta chọn đúng người, nó sẽ chẳng ngại ngần để người ấy vào sâu trong mình, tìm kiếm và chữa lành những điều mà quá khứ bản thân không thể. minhyeong nằm trong tim của sanghyeok. và ngược lại sanghyeok cũng nằm trọn trong tim của minhyeong.

" đừng bao giờ buông tay anh nhé "
" không bao giờ "

hứa, hứa và hứa. lặp đi lặp lại một lời. em đừng buông tay anh nhé. tất nhiên rồi, mãi mãi không. em luôn ở đây, mỗi khi anh nhìn lại đều thấy em, rồi chúng mình lại đan tay ôm lấy nhau không rời. không còn cô đơn, không còn vật lộn một mình giữa những cơn lo âu, vì có em đây rồi. mỗi khi anh buông tay em sẽ chạy tới, khi anh dừng lại em sẽ bồng anh đi, vì sao ư, vì anh là người mà em yêu.

" anh yêu em "

em cũng yêu anh rất nhiều sanghyeok à, lee minhyeong yêu lee sanghyeok nhất trên đời. thế giới có bảy kì quan, năm châu lục, bốn đại dương, và một tình yêu của cậu dành cho anh. nó bao la như đại dương, cao lớn như trời xanh lại lấp lánh như kì quan. khi yêu đúng người, bạn sẽ được ngập tràn trong tình yêu và sanghyeok đã chọn đúng người của đời mình. người sẵn sàng cùng anh vượt qua bệnh tật, sẵn sàng đưa anh đi mọi nơi chẳng nề hà, sẵn sàng dang rộng tay ôm lấy anh mỗi khi anh cần. thế giới này sẽ không bỏ quên một ai, mọi người sinh ra đều xứng đáng được yêu thương, dù bạn là ai, đẹp hay bình thường thì vẫn sẽ có một người tới để cho bạn cảm nhận được yêu thương thực sự là gì.

" sao em yêu anh nhiều thế "
" em có biết đâu, em chỉ yêu anh thôi "

đúng vậy, cậu cũng chẳng biết gì cả, cậu chỉ yêu lee sanghyeok rất nhiều mà thôi. nếu bắt buộc phải trả lời tại sao, thì là vì anh xứng đáng. anh đã một mình đi qua bao thăng trầm của cuộc đời, người như vậy sao lại không yêu cho được. vậy, tại sao lee sanghyeok lại yêu lee minhyeong tới thế? vì em là chính em, là mặt trời nhỏ của anh, là người sẵn sàng cõng anh đi chỉ vì sợ anh bẩn giày, là người chạy hai con phố để tìm cho anh món bánh anh cần. khi tình yêu đủ lớn, mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất đều là yêu.

" anh ơi, mình về chung nhà nhé "

nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út, vậy là mình về với nhau. chúng mình có tổ ấm của riêng mình rồi. em hạnh phúc lắm anh à, anh cũng vậy phải không? phải rồi minhyeong, anh hạnh phúc lắm. em sẽ bù đắp cho anh toàn bộ những gì anh chưa có được trong quá khứ, đừng lo gì cả cứ nắm tay em, em sẽ dẫn anh bước đi, từng bước một cũng được, miễn là được nhìn thấy anh cười.

" con có đồng ý lấy lee sanghyeok dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo khổ không? "
" con đồng ý "

" con có đồng ý lấy lee minhyeong dù ốm đau hay khoẻ mạnh, dù giàu sang hay nghèo khổ không? "
" con đồng ý "

nụ hôn rơi xuống môi mèo, thành kính và nâng niu, yêu thương vô bờ. hoa giấy bay đầy trời, tiếng vỗ tay rộn rã, nhưng hai người chẳng nghe được gì, bởi giờ trong mắt họ chỉ có nhau. cảm ơn em vì đã yêu anh nhiều như thế. cảm ơn anh vì đã sinh ra để em được yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com