Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Em phản bội tôi

Im Nayeon ngày hôm sau liền tới nhà mới thăm em, Kim Kyukkyu cũng cùng đến, lúc Im Nayeon cao hứng phấn chấn vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn, Kim Kyukkyu ngồi vào bên cạnh em, "Tôi không nói cho Im Nayeon biết tình trạng sức khỏe của cậu, nếu cô ấy biết, có lẽ sẽ đi tìm Lee Minhyeong tranh cãi một trận."

Em nhìn bóng dáng Im Nayeon ở trong phòng bếp vui vẻ bận rộn, Im Nayeon là người duy nhất bằng lòng đối tốt với em vì thế mà em không hy vọng cô ấy đau lòng, ý niệm đó vẫn cứ xoay quanh trong lòng em không rời.

"Cám ơn anh."

Nếu có thể sống một cuộc sống bình lặng như thế, cho dù trong giây phút cuối cùng đối mặt với cái chết cũng sẽ không phải đáng sợ như vậy.

Chỉ cần thân là người thì tất khó thoát khỏi cái chết, em bất quá cũng chỉ là chết sớm hơn người khác một chút.

"Sanghyeok, cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Em thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, đơn giản là cảnh sắc thảm cỏ xanh mơn mởn rất giống nơi đó, tuy rằng nó không rộng lớn đến nỗi chẳng thể nhìn thấy giới hạn.

Im Nayeon đặt cuốn sách vào hai bàn tay em, khuôn mặt xinh đẹp cẩn thận che giấu đi nỗi niềm lo lắng, "Sanghyeok, đừng nhớ đến Lee Minhyeong nữa. Khó khăn lắm hắn mới bằng lòng thả cậu đi, nếu cậu vẫn không thể ra đi thì Lee Minhyeong vĩnh viễn là trở ngại hạnh phúc của cậu."

"Tôi không có... nhớ đến Lee Minhyeong."

Em chua sót cười, Im Nayeon xoa nhẹ mái tóc mềm mại thấm đen của em, vẫn như trước thương tiếc, "Ai, chẳng biết có phải do kiếp trước cậu nợ hắn quá nhiều hay không..., tôi biết cậu cần thời gian để quên đi Lee Minhyeong. Tôi sẽ đi cùng cậu vượt qua đoạn đường dày vò này, đừng nghĩ cậu chỉ có một mình nữa."

Trên mặt Im Nayeon tràn ngập áy náy, đầu ngón tay mảnh khảnh cũng đang run rẩy.

"Tôi thật xin lỗi, tôi sợ Lee Minhyeong thương tổn cậu, cho nên mới không dám tìm cậu..."

Em nhìn Im Nayeon, cô ấy vốn dĩ không cần giải thích, cô đã cảnh báo em, là em cố chấp tin tưởng Lee Minhyeong, cho dù là bị thương, em một lần cũng chưa từng hy vọng Im Nayeon tới cứu em, người thiện lương như vậy không nên vì em mà phiền não lo lắng.

"Nayeon, tôi rất nhanh sẽ quên Lee Minhyeong thôi, cô đừng lo lắng nữa, tôi rất tốt."

Nhưng mà, em đã chẳng còn thời gian làm cho phần lắng đọng của Lee Minhyeong ở trong trái tim trôi đi.

Im Nayeon cũng không có quá nhiều thời gian có thể tới nơi này theo giúp em, hơn nữa vị trí của nhà mới cách nội thành rất xa, chỉ lái xe vòng đi vòng về đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, bình thường chỉ có tôi cùng với bà Choi và Choi Wooje sống trong căn nhà cách biệt trần thế này tiêu phí thời gian.

Bà Choi là một người hầu phụ trách, bà luôn săn sóc tôi rất chu đáo, Choi Wooje thì thường xuyên trốn ở một bên nhìn lén, hơn nữa khi em nhìn lên cuốn sách của Im Nayeon, làm bộ không phát hiện Wooje, nó mở to đôi mắt màu đen giống như muốn thấy rõ ràng tôi đang xem sách gì.

"Muốn đến đây cùng xem không?"

Em quay đầu, Choi Wooje thân hình phì phì nho nhỏ không kịp trốn, vừa vặn bị em bắt lấy, gương mặt mủm mỉm đỏ bừng, chân tay có vẻ luống cuống, hai tròng mắt trong veo chuyển a chuyển, không biết nên xem hay không, "Không được..., Wooje phải đi quét rác, không thể, bà nội sẽ mắng cho coi."

Em buông sách xuống rồi bế Choi Wooje lên, nói thật, nếu nó nhiều thịt hơn một chút thì em có lẽ cũng chẳng đủ sức bế nó, Choi Wooje sợ tới mức toàn thân phát run, xem ra nó rất sợ độ cao, em nở nụ cười đạm nhạt, đứa nhỏ này cho dù sợ hãi cũng nhất định không lên tiếng, sau này có lẽ sẽ là một thanh niên kiên cường dũng cảm.

"Không cần quét rác đâu, nhà đã rất sạch rồi. Anh hiện tại không muốn đọc sách một mình, thật nhàm chán. Wooje đồng ý xem cùng anh không?"

Choi Wooje nhìn như chần chờ nửa ngày nhưng đã sớm giấu không được vẻ vui thích trong mắt, "Vậy anh Sanghyeok phải nói với bà nội, Wooje không phải nhàn hạ...."

Em ôm Choi Wooje, trong lòng thỏa mãn trước nay chưa từng có, là đứa bé này bù đắp tâm hồn trống rỗng cô đơn của em, có lẽ ở trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, em còn có thể lại sống thêm một lần nữa.

Lee Minhyeong, đây coi như là hồi ức quý giá nhất anh dành cho em.


Moon Hyeonjoon đặt tấm ảnh ở trên bàn làm việc màu đen, mỹ mạo lãnh diễm bịt kín một tầng lo lắng, hai tay trắng bệch không ngừng xoay cái bút máy, "Thì ra em trốn ở đó, Sanghyeok."

Trong tấm ảnh là một thanh niên xinh đẹp ôm một đứa nhỏ khả ái ở trên một cánh đồng hoa bạt ngàn đang vui vẻ cười.

Buổi chiều có chút nóng, em nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu xuống thảm cỏ lấp lánh, bà Choi bên ngoài đầu lấm tấm mồ hôi ngồi lụi cụi cắt tỉa lại hoa cỏ, thật ra để chúng nó mọc dài ra cũng có khác gì đâu, em nghĩ.

Choi Wooje thì đang ở bên cạnh cầm cây lau nhà còn cao hơn nó, chăm chỉ lau sàn nhà ướt nhẹp, nhìn kỹ mới biết thì ra Choi Wooje đang vẽ một bức tranh trên sàn nhà, hình như có hình dáng của ba người.

"Wooje, gọi bà nội em vào đi, bên ngoài trời rất nóng."

Wooje buông cây lau nhà 'đông' một tiếng vang lên, nhìn mặt trời bên ngoài, thân thể bé nhỏ phì phì liền nghe lời chạy đi tìm bà nội.

Em đặt cuốn sách ở trên bụng, lật ra nội dung chương thứ nhất, "Không nắm bắt mà buông tay... Vĩnh viễn sẽ không có được..., nhưng nắm quá chặt trong tay... thì cái gì cũng không nắm được..."

Em khe khẽ lẩm nhẩm mấy câu này, chẳng biết tại sao, em đột nhiên nhớ tới ánh mắt cố chấp hủy diệt của Moon Hyeonjoon, có lẽ hắn cũng là một người không chiếm được bất cứ thứ gì.

"Wooje sao đi ra đó lâu vậy... " Nhìn mặt trời nóng rực bên ngoài, cũng chẳng thấy bóng dáng bận rộn của bà Choi đâu nữa, "Bọn họ không biết đã đi đâu rồi nhỉ."

Ở tại vùng đất xa xôi này, tuy rằng yên tĩnh an ổn không bị quấy nhiễu, nhưng nếu gặp bọn xấu có ác niệm, bọn họ lão yếu trẻ em như vậy cũng vô cùng nguy hiểm.

Buông sách trong tay ra, đi đến hành lang dài, ánh mặt trời gay gắt ngoài cửa sổ đã dần dần hạ nhiệt, có chút u ám, tiếng trẻ em khóc nức nở truyền đến bên tai, trong lòng em hơi kinh hãi, tuy rằng chưa từng nghe qua Wooje khóc, nhưng nơi này cũng chỉ có một mình Wooje là con nít.

Bước nhanh hơn đi đến trong phòng khách, em nắm chặt tay áo rộng thùng thình, nghìn cầu vạn khấn, em không hi vọng lại có người vì em mà gặp bất hạnh, nhất là Wooje.


Em dừng bước chân, hai chân bắt đầu phát run, một nam nhân tựa như đến từ bóng tối đang ngồi trên ghế sa lon nhạt màu.

"Moon Hyeonjoon...."

"Đã lâu không gặp, Sanghyeok."

Moon Hyeonjoon tươi cười ác độc làm cho em theo bản năng tìm kiếm Wooje, ngàn vạn lần xin đừng xảy ra việc gì....

"Em tìm tiểu quỷ này sao?"

Moon Hyeonjoon một cước đá Wooje từ một bên ghế sô pha lăn ra, trên khuôn mặt nho nhỏ đầm đìa nước mắt kinh hoảng, cái miệng nhỏ nhắn thích cười bị băng dán màu đen bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rĩ sợ hãi.

"Bà Choi đâu...? Anh đem bà đi đâu rồi?"

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm như cảm thấy em rất thú vị, con ngươi màu xám tựa như lời nguyện rủa, nở nụ cười sắc nhọn, "Em nói bà già kia sao? Hình như ở trong kho hàng hay ở trong phòng nhỏ nào đó, tôi cũng không nhớ rõ."

"Chúng ta xa cách thật đó, Sanghyeok vừa gặp tôi sao lại hỏi chuyện người khác? Em đã quên tôi từng mua quà tặng em sao? Em sao lại sợ hãi như vậy, còn không mau mau lại đây."

Em nhìn Wooje nho nhỏ, vô cùng rõ ràng biết tại chỗ này lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, vô luận như thế nào, em không muốn để cho Wooje thấy bộ dáng bi thảm đáng tởm đó, cúi thấp đầu, run rẩy thấp giọng cầu xin, "Tôi mang đứa nhỏ này vào trong phòng trước, cho dù anh muốn trả thù tôi sao cũng được."

Moon Hyeonjoon lại đá Wooje một cước, nhưng Wooje sợ em lo lắng, kiềm nén nước mắt cố gắng không khóc thành tiếng, đôi mắt đen láy ngập nước nhìn chằm chằm em như là bảo tôi đừng lo lắng cho nó.

"Tôi thấy em coi trọng tiểu quỷ này như thế mới để cho nó ở trong này nhìn."

Moon Hyeonjoon đứng lên, thân ảnh thon dài toàn bộ che lấp dáng vẻ gầy yếu của em.

Hung ác tát cho em một cái, em toàn thân không chịu nổi ngã về phía sau nhưng lại bị Moon Hyeonjoon kéo trở về, áp sát hai gò má băng diễm cùng đôi mắt màu tro đáng sợ đó.

"Tôi muốn nó nhìn, nhìn em chết như thế nào."

Moon Hyeonjoon mềm nhẹ hôn lên đôi môi run rẩy của em, "Như thế này xem ra tôi vẫn còn rất nhân từ rồi đó..., ít ra còn để cho nó gặp mặt em lần cuối."


Sau nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông chim, Moon Hyeonjoon lại giống như phát điên đè em ngã xuống đất, tuy rằng thân hình Moon Hyeonjoon không cao lớn bằng Lee Minhyeong, nhưng Lee Minhyeong vì sợ ép em thở không nổi nên có chút chừng mực, còn Moon Hyeonjoon có lẽ trước khi làm nhục em thì em có thể đã bị hắn đè chết.

"Em còn đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn Minhyeong tới cứu em? " Nụ cười trào phúng lạnh như băng lại diễm lệ hiện lên trên khóe miệng Moon Hyeonjoon, đáng tiếc hắn không biết, em bây giờ đã không còn ảnh hưởng gì tới Lee Minhyeong rồi.

Em bất quá chỉ là một món đồ chơi mà anh đã không cần nữa thôi.

"Hừ, các người cứ cố ý hữu tình như vậy, Minhyeong vì bảo vệ em mà mua cho em căn nhà này, còn dám nói với tôi, hắn đã vứt em trở về phố cũ?! Hại tôi giống như kẻ điên ở ngã tư đường dơ bẩn tìm em mấy ngày... "Moon Hyeonjoon kéo lên cổ tay mảnh khảnh của Sanghyeok, "Chính em xem xem emi có bao nhiêu đê tiện! Trên tay còn mang đồng hồ của Minhyeong tặng em? Em chẳng qua là một món đồ chơi tiêu khiển ngắn ngủi của chúng ta mà thôi, dựa vào cái gì mà Lee Minhyeong dám vi phạm quy định, đem em giấu đi!"

Em khủng hoảng lắc đầu, em một chút cũng không đê tiện, này là đồng hồ Lee Minhyeong ép em mang, không phải em....

[Ít nhất..., để tôi cho em một chút kỷ niệm được không?]

Ánh mắt Lee Minhyeong nặng trĩu lại dè dặt ở em trong đầu xua đi không được, tại sao đến bây giờ em vẫn như trước đắm chìm trong dịu dàng của Lee Minhyeong? Chẳng phải em đã thương lượng cùng trái tim rằng tình yêu cuối cùng em muốn giữ cho riêng mình.

"Tôi không có... Là Minhyeong..."

Khuôn mặt Moon Hyeonjoon nghe thấy em gọi tên Lee Minhyeong lại càng thêm dữ tợn, em không biết Moon Hyeonjoon trước kia luôn dùng ánh mắt lạnh như băng khinh bỉ chán ghét sao lại biến thành như bây giờ, là cái gì đã làm cho hắn trở thành một kẻ độc ác tàn nhẫn như vậy.

Hắn giật cái đồng hồ mà Lee Minhyeong kiên trì muốn để lại cho em xuống, mu bàn tay dường như bị cắt một đường, so với đêm tuyết đó còn đau đớn hơn, bên tai truyền đến tiếng cái đồng hồ mạnh mẽ bị ném xuống đất vỡ nát.

Có lẽ đã vỡ đến không thể sửa chữa.

"Em xem xem đây là cái gì?"

Đầu ngón tay tái nhợt cầm một vật thể tròn nho nhỏ màu đen, em nghi hoặc nhìn Moon Hyeonjoon, không rõ dụng ý của hắn.

"Đây là máy theo dõi cực nhỏ, em có biết Minhyeong tại sao rốt cuộc có thể dễ dàng tìm được em hay không, không phải vì hắn đặc biệt yêu em, cũng không phải duyên phận cái chó gì! Hắn thậm chí có thể nhìn em giống như con chuột chật vật chạy tán loạn, đến khi hắn cảm thấy không thú vị nữa, sẽ bắt em trở về..."

Em yên lặng rũ xuống hai mắt, theo như lời Moon Hyeonjoon, emít nhiều cũng đã hiểu được, cho dù như vậy, em vẫn cứ vì Lee Minhyeong trả giá cho phần lớn tình yêu này, tất cả của em gần như đều cho anh, nhưng lại đổi lấy tình cảnh bi thảm như vậy, có lẽ cũng là do ông trời trừng phạt em hoặc có lẽ cũng là do em lựa chọn không nhìn nhận sự thật.

"Nhưng tại sao Minhyeong tới cuối cùng trả lại cho em cái đồng hồ này? Hắn yêu thương em sao, đúng hay không?! Hắn nói với ngươi hắn yêu thương em, đúng không?!"

[Biết không? Tôi vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ em.]

[Mà tôi, sẽ không gặp lại em.]

[Mang đi những gì em muốn, cái gì cũng được, Sanghyeok.]

[Búp bê sứ đâu? Em không mang theo sao?]

Lee Minhyeong..., anh có phải hay không hi vọng tôi cũng sẽ đem trái tim của anh cùng mang đi..., có phải hay không?

Em mang đi trái tim của anh rồi, nhưng lại để lại trái tim của em.

Là như vậy sao?

Moon Hyeonjoon muốn nói cho em biết, anh cuối cùng bằng lòng yêu em sao?


Em nhẹ nhàng nở nụ cười, Moon Hyeonjoon tựa hồ cũng không đoán được em sẽ cười với hắn, sửng sốt một hồi, con ngươi màu tro âm trầm nhiễm lên một tầng hận ý càng sâu chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt em, em quay đầu hướng Wooje bị trói chặt, nhẹ nhàng nói với đứa trẻ đang hoảng loạn rơi lệ không thôi kia.

"Choi Wooje, nhắm mắt của em lại đi, anh  không sao đâu."


Moon Hyeonjoon xé nát quần áo trên người em, thân thể mảnh khảnh trắng nõn bị mở ra, yếu ớt vô lực tiếp nhận cũng chỉ có thể tùy theo xâm nhập như cơn điên của Moon Hyeonjoon mà đong đưa, trong nháy mắt đó, cho dù đau đớn dồn dập trên thân thể, lòng, bình tĩnh lạ thường.

Nam nhân âm lãnh băng diễm đè lên một thân thể tinh tế yếu đuối không ngừng bạo ngược sáp nhập cùng rút ra, Wooje trợn to con ngươi đen láy trong suốt, cho dù nước mắt đã làm tầm mắt mờ đi thì nó vẫn như trước có thể nhìn thấy mặt của Sanghyeok bị áp chế ở dưới thân nam nhân thống khổ bất kham, Wooje ra sức vùng vẫy tay chân bị trói buộc, băng dán trên miệng thượng dính quá chặt, chính nó căn bản cũng không thể cởi ra.

Lần đầu tiên nó hiểu rõ thực lực của mình còn kém xa nam nhân trưởng thành kia, không chỉ là vấn đề khí lực cùng thân hình, mà là luồn sát khí hủy diệt trên thân nam nhân kia, cảm giác sợ hãi kinh khủng cũng đủ làm nó suy sụp.

Nếu nó không phải là một đứa trẻ nhỏ bé như thế, có lẽ nó có thể cứu anh Sanghyeok. Nó rất sợ anh Sanghyeok sẽ bị nam nhân kia giết chết.

Những bông hoa bằng máu yêu diễm nở rộ trên sàn nhà màu trắng, thân thể gầy yếu trần trụi lấy quần áo rách nát bao trùm nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo, lưng thậm chí có thể cảm giác huyết tinh nhớp nháp, nửa người dưới bị Moon Hyeonjoon nâng lên đã nhìn không ra màu da trắng nõn, tất cả đều bị màu đỏ loang lổ nồng đậm thay thế.

"Có muốn biết tôi mua tặng em cái gì hay không?"

Nơi riêng tư bị xé rách đau đớn làm cho em không dám cử động, Moon Hyeonjoon không nhìn vẻ mặt thống khổ của em, bàn tay to lớn kéo lê thân thể em từ trên mặt đất lao tới trên đùi của hắn, hai chân bị mạnh mẽ mở ra cố định ở hai bên, côn th*t thô to xuyên thật sâu vào hậu huyệt máu tươi đầm đìa, thịt non bên trong không lưu tình chút nào bị đào ra, càng nóng rát máu lại càng tuôn trào, em đau đến thấm đẫm mồ hôi, thân mình run rẩy muốn thoát khỏi Moon Hyeonjoon, thanh âm đau thán mỏng manh ở trong đại sảnh vang lên, ánh mắt trời gay gắt bên ngoài đã bị u ám bao phủ, em thấu qua ánh mắt mờ mịt nhìn về hướng Wooje, Wooje không hề khóc, đôi mắt mở to ngấn lệ lui ở ghế sô pha, ngay cả em cũng có thể dễ dàng thấy được nó đang run rẩy sợ hãi.

Moon Hyeonjoon thuận theo ánh mắt của em hướng đến Wooje toàn thân đang phát run, "Em thật giống mụ đàn bà ngu ngốc kia, chết đã đến nơi vẫn ôm chặt hy vọng nực cười, em nghĩ muốn Minhyeong tới cứu ngươi, hay là tiểu quỷ này."

Em cuống quít không nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương đang sợ hãi của Wooje nữa, cũng bởi vì em biết rõ Moon Hyeonjoon không có chuyện gì không làm được, tiếng cười quỷ dị của Moon Hyeonjoon văng vẳng ở trong căn phòng càng lúc càng hắc ám.

"Em yên tâm, tôi không giết nó đâu. Đứa nhỏ vô dụng kia sẽ cả đời nhớ rõ hình ảnh này, vĩnh viễn khắc sâu đến không thể nào xóa bỏ."

Moon Hyeonjoon quả nhiên là ác má đáng sợ nhất trên đời này.


Điệu nhạc nhẹ nhàng êm dịu vang lên bên tai em, Moon Hyeonjoon xuôi theo đường cong tấm lưng của em, trên tay cầm một hộp nhạc tinh xảo, Moon Hyeonjoon lại thay đổi một bộ dáng khác, thương tiếc mà dịu dàng.

"Đêm hôm đó em ngủ trong lòng ngực tôi, nhưng cho dù động tác của tôi có bao nhiêu nhẹ nhàng đi chăng nữa thì hàng mi của em vẫn như trước run rẩy bất an, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy như vậy trong lòng tôi cũng buồn phiền không vui, em có biết nơi này luôn có cảm giác kỳ quái không?"

Moon Hyeonjoon kéo qua lòng bàn tay em vì mất máu quá nhiều mà có chút lạnh lẽo, áp sát vào lồng ngực ấm áp của hắn, vẻ mặt giống như đứa nhỏ vô tri chăm chú nhìn em, "Tôi duy nhất khống chế không được chính là nơi này, rất kỳ quái... Tôi thống hận em trở về bên cạnh Minhyeong emi tuyệt đối không thể hiểu, trong khoảnh khắc tôi mở cửa phòng, tôi có bao nhiêu suy nghĩ muốn giết em. Em phản bội tôi, tôi lại bởi vì muốn giết em mà cảm thấy khổ sở..."


Hộp nhạc trên tay Moon Hyeonjoon rơi xuống trên mặt đất, âm sắc du dương vẫn cứ tiếp tục ngân nga, cổ tay bị Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng kéo lại, đau đớn lợi hại xẹt qua động mạch, nơi cổ tay bị con dao nhỏ rạch qua ồ ạt phun ra máu tươi, Moon Hyeonjoon đặt tay của em xuống thấp sau đó liền ôm em vào trong lòng ngực, côn th*t thô to nặng nề chôn sâu ở trong cơ thể, mà em đã không còn sức giãy dụa, mi tàn tựa như bị mạng nhện phủ giăng vô lực rũ xuống.

Choi Wooje lại bắt đầu khóc, nhưng em cảm thấy thanh âm làm em đau lòng đó cách em càng lúc càng xa.

Hộp nhạc ở trên sàn nhà vẫn nhẹ nhàng ngân nga, từng tiềng từng tiếng gõ nhịp báo hiệu sinh mệnh của em đang trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com