Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Minhyeong, anh lại cứu em!

Kyukkyu sai người đưa tới một văn kiện để ở trên bàn làm việc, là kết quả xét nghiệm của Sanghyeok, Lee Minhyeong nhìn chằm chằm miệng túi đã mở ra, giống như lời của Kyukkyu, chỉ bị bệnh dạ dày xuất huyết, ngoài ra thân thể cậu ấy không có gì khác thường.

Nhưng tại sao chính mình vẫn hủy bỏ hội nghị mỗi tuần để lựa chọn ở chỗ này sững sờ nhìn một bản xét nghiệm không quan trọng chứ?

Thì ra cảm giác quan tâm một người là như thế này, Lee Minhyeong đặt bản báo cáo vào trong ngăn kéo thì nhìn thấy cái máy theo dõi, đầu ngón tay chạm đến thiết bị lạnh như băng kia nhưng lại lập tức thu trở về, vội vàng khóa ngăn kéo lại rồi bỏ chìa khóa vào túi trước, thật mạnh thở dài một hơi.

"Không nên để lại đồng hồ cho Sanghyeok mới phải."

Buồn bực xoa nhẹ đôi mắt cay xè, Lee Minhyeong quyết định sẽ tập trung hơn vào công việc.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng làm cho Lee Minhyeong rất nhanh thay đổi sắc mặt mỏi mệt của mình, trầm giọng nói, "Có chuyện gì?"

Đi vào là thư ký của anh, tuy rằng bề ngoài không xinh đẹp, nhưng có sức phán đoán cùng bình tĩnh mà ngay cả Lee Minhyeong cũng phải bội phục.

"Moon tiên sinh ở bên ngoài, hẳn là đến đây thăm hỏi."

Lee Minhyeong cúi đầu giống như bình thường, tùy tay mở ra sấp văn kiện sớm nên phê duyệt, "Hyeonjoon đến công ty tìm tôi, không cần phải thông báo, trực tiếp để cho cậu ta vào là được."

"Tôi biết, nhưng Moon tiên sinh tình trạng hình như có chút bất thường, chắc do tôi nhiều chuyện."

Thư ký lại lui ra ngoài cửa, Lee Minhyeong ngẩng đầu, Ryu Minseok nói Moon Hyeonjoon bất thường vậy tình trạng nhất định không ổn.

"Minhyeong, anh thật đúng là có một thư ký tốt."

Thân ảnh Moon Hyeonjoon tà mị từ cửa tiến vào, Lee Minhyeong nhìn thoáng qua vết máu thâm màu trên người Moon Hyeonjoon cùng với mùi máu tươi nồng đậm.

"Cậu sao lại như thế này?"

Lee Minhyeong bình tĩnh hỏi Moon Hyeonjoon vẻ mặt có chút điên cuồng, trong lòng cố gắng không suy nghĩ đến máu trên người Moon Hyeonjoon là máu của Sanghyeok.

"Minhyeong, tôi hỏi anh lại một lần nữa."

Tây trang ám mầu của Moon Hyeonjoon dơ bẩn đến không chịu nổi, bàn tay to lớn tái nhợt đầy vết máu đỏ tươi, Lee Minhyeong biết, máu này tuyệt đối không phải của Moon Hyeonjoon, hắn tình nguyện thương tổn người khác, cũng không nguyện thương tổn đến bản thân mình nửa phần, một nam nhân tàn khốc lãnh huyết.

"Anh rốt cuộc có yêu thương  Sanghyeok không?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng lại nặng như ngàn cân, nặng đến mức làm cho Lee Minhyeong thở không thông, lựa chọn phương thức vòng vo, Lee Minhyeong vô lực nói với Moon Hyeonjoon.

"Chúng ta đã thỏa thuận, trong lúc này không được ai tiếp xúc với Sanghyeok nữa, tôi cũng đã đuổi cậu ta về nơi vốn có, toàn bộ chuyện này đã chấm dứt. Hyeonjoon, chúng ta không cần thiết lãng phí cuộc sống chỉ vì một người căn bản không quan trọng."

Moon Hyeonjoon lạnh lùng nghe từng câu từng lời Lee Minhyeong nói, quả nhiên vẫn là muốn tiếp tục lừa gạt hắn, nếu không phải hắn vốn dĩ không tin lời bất kì kẻ nào thì hắn có lẽ đã bị Lee Minhyeong lừa cả đời.

"Minhyeong, chẳng lẽ căn nhà nhỏ ở vùng ngoại thành là nơi nên trở về của Sanghyeok sao, tôi nhớ rõ cậu ta hẳn là xuất thân từ phố cũ dơ bẩn mới đúng."

Trên mặt Lee Minhyeong hiện lên một tia kinh ngạc, xiết chặt hai nắm đấm, "Cậu đi tìm em ấy?"

Moon Hyeonjoon quả nhiên ngay cả anh cũng không tin, nhưng Hyeonjoon có lẽ sẽ không tổn thương Sanghyeok vì anh cùng Hyeonjoon đã từng giao ước, bọn họ trong lúc này ai cũng không được gặp lại Sanghyeok.

"Minhyeong, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Lee Minhyeong căm tức nhìn con ngươi đặc biệt u ám điên cuồng của Moon Hyeonjoon, khuôn mặt tuấn mỹ mang một chút buồn bực, "Cậu tại sao còn muốn hỏi? Tôi đã buông tay rồi!"

"Anh gọi như vậy là buông tay sao..."

Moon Hyeonjoon lấy ra cái đồng hồ màu lam bị hắn ném vỡ, kim đồng hồ tinh xảo đã không còn chuyển động nữa, tĩnh mịch giống như mùi máu nồng đậm trên người Moon Hyeonjoon

"Anh luôn luôn gạt tôi, Minhyeong. Anh vốn dĩ thương cậu ấy."

Lee Minhyeong nhìn thấy chiếc đồng hồ mà anh tự tay đeo cho Sanghyeok, anh biết Moon Hyeonjoon đã vi phạm qui định, cũng giống như mình, không thể trả tự do cho Sanghyeok.

"Moon Hyeonjoon... Cậu đáng hận!!"

Moon Hyeonjoon nở một nụ cười bi thương, từ trên khuôn mặt trắng diễm lệ phun ra vết máu, Lee Minhyeong cho hắn một đấm thật mạnh, Moon Hyeonjoon hoàn toàn không phản kháng bị đánh ngã xuống sàn, quỳ rạp trên mặt đất không đứng lên, Lee Minhyeong vội vàng tông cửa xông ra, Moon Hyeonjoon vẫn cứ ha ha cười, tiếng cười kia quanh quẩn trong phòng làm việc, ngay cả người bên ngoài nghe được đều cảm thấy sợ run, chưa ai từng nghe qua nụ cười thê lương lại điên cuồng như thế.

Moon Hyeonjoon mệt mỏi nằm trên mặt đất ngước nhìn trần nhà cao cao, màu máu đỏ tươi của Sanghyeok che kín toàn thân thể, giơ lên hai tay tràn đầy máu tanh, Sanghyeok lần này cuối cùng lẳng lặng nằm ở trong lòng ngực của hắn, không hề giãy dụa.

"Sanghyeok, tôi đúng là vẫn còn luyến tiếc em..., tôi có phải hay không cũng giống như Minhyeong, yêu thương em rồi..."


Cảnh sắc ngoài cửa sổ xe cứ nối tiếp nhau lướt qua, Lee Minhyeong hận không thể càng tăng thêm tốc độ xe, từ công ty đến căn nhà nhỏ anh an bài cho Sanghyeok cần hơn hai giờ, thời gian Moon Hyeonjoon đến công ty cộng với thời gian anh chạy đi, Sanghyeok chỉ sợ không thể chống đỡ nổi.

Chưa từng thừa nhận có cảm tình với bất cứ ai, nhưng lại vì người mà lòng nóng như lửa đốt, nếu anh thật sự thừa nhận anh đã yêu Sanghyeok rồi, bản thân mình phải làm sao đây? Nếu Sanghyeok ra đi, anh biết làm thế nào?

Thời gian như trước từng giây từng phút trôi qua, Lee Minhyeong nắm chặt tay lái, đạp mạnh chân ga, hiện tại vốn không phải là lúc nghĩ đến chuyện này!


Moon Hyeonjoon không biết rời đi đã bao lâu, căn phòng càng ngày càng hắc ám, tiếng khóc oa oa của Wooje cuối cùng lọt vào tai em, nó hình như đã khóc rất lâu rồi....

Máu trên cổ tay vẫn tí tách nhỏ từng giọt, ý thức vẫn chìm chìm nổi nổi nhưng dường như chẳng thể nào chìm xuống tận đáy, dưới thân một mảnh nhơ nhớp, em rất muốn lấy thứ quần áo nào đó cũng được để che lại, dù sao như vậy thật sự quá khó nhìn.

"A... Khụ... "Lee Sanghyeok mỏng manh cười, không nghĩ tới sống chết trước mắt của bản thân, mình còn muốn làm loại chuyện vớ vẩn đó, thu hồi đường cong nơi khóe miệng, cho tới bây giờ không nghĩ rằng chính mình sẽ chết oanh oanh liệt liệt như thế, Moon Hyeonjoon nếu giết em, hẳn là cũng có thể thoát tội....

Em cũng không hy vọng Moon Hyeonjoon vì cái chết của mình mà bị trừng phạt. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, vậy người đáng hận..., tất cũng có chỗ đáng thương....

"Anh Sanghyeok..., anh còn tỉnh không?"

Thanh âm Wooje nghe thút thít não nùng, Sanghyeok đột nhiên rất muốn xem dáng vẻ nước mũi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Wooje, đứa bé kia nhỏ tuổi như thế, để cho nó thấy loại tình cảnh huyết tinh này, nếu nó không gặp em..., cũng sẽ không như vậy.

"Woo ...Wooje ... Có đau hay không...?"

Bị Moon Hyeonjoon trói chặt tay chân lâu như thế, hẳn là rất đau, nếu mình còn có khí lực đứng lên giúp nó mở trói thì tốt rồi.

"Ô oa... hức em còn nghĩ rằng anh thật sự sẽ chết, cái tên khốn khiếp kia nói anh sẽ vẫn tiếp tục chảy máu... Đều là do Wooje ngu xuẩn, không kịp cùng...... anh Sanghyeok nói, em gọi anh thế nào cũng không tỉnh, cứ nghĩ rằng anh đã chết... Ô..."

Tiếng khóc nức nở của Choi Wooje làm cho em dâng lên cảm giác áy náy sâu sắc, nếu em thật sự lựa chọn rời khỏi thế giới vào giờ khắc này, chỉ sợ sẽ làm cho tâm hồn non nớt của Choi Wooje lưu lại một vết thương chẳng thế nào xóa nhòa.

Rồi đột nhiên trong khoảnh khắc em nhớ đến người kia, tuy rằng em hiểu được anh không bao giờ còn muốn gặp lại em nữa chứ đừng nói chi đến chuyện biết em cả người đầy máu nằm ở trên sàn nhà đại sảnh thoi thóp chờ chết.

"Wooje..., Anh hiện tại rất muốn làm một chuyện... Chính là..."

Vết dao Moon Hyeonjoon rạch cũng không thật sự sâu, cho dù như vậy, vết thương này cũng đủ lấy đi cái mạng nhỏ của em, chẳng qua thời gian bao lâu mà thôi, thừa dịp hiện tại ý thức còn chưa mơ hồ, em muốn thổ lộ tâm tình bấy lâu của mình.

Choi Wooje vẫn lẳng lặng lắng nghe, em hít sâu một hơi, dưỡng khí trong lồng ngực giống như dần dần không đủ, tầm mắt cũng không còn rõ ràng.

"Anh hiện tại rất muốn... Hỏi anh ấy có hay không... Yêu anh...?"

Ngay cả ở trong lòng tự nói với mình ngàn lần, đáp án này đối với Lee Sanghyeok em đây chẳng còn quan trọng nữa, nhưng em vẫn muốn biết, lúc cận kề cái chết em mới phát hiện Lee Minhyeong đối với em còn quan trọng hơn cả sinh mệnh.

Không nghĩ nữa, tới cuối cùng, chính mình lại cùng một đứa nhỏ không hiểu tình yêu kể ra tình yêu của mình, Sanghyeok nhẹ nhàng nở nụ cười,

Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, Wooje cũng sẽ gặp gỡ người mình thích, xem như là dạy dỗ cho nó một chút đi....

"Wooje, sau này nếu gặp được người em thích... Cho dù giới tính người đó là nam hay nữ... Có thể thể kịp thời thổ lộ tình yêu... Em là một đứa nhỏ có trái tim vừa tốt vừa đáng yêu..."

Choi Wooje nhỏ bé mà đã vô cùng trưởng thành, mặc kệ nó nghe không hiểu, nhưng cũng có thể biết Lee Sanghyeok đã không còn ý chí sống, nhịn được nghẹn ngào, "Anh Sanghyeok cũng thế! Chúng ta cùng nhau chờ Lee thiếu gia đến đây được không!"

"Choi Wooje...?"

Choi Wooje nuốt tiếng khóc nức nở xuống yếu hầu, "Anh Sanghyeok nhất định thích Lee thiếu gia, thiếu gia cũng hôn anh, cho nên thiếu gia nhất định sẽ tới cứu nh! Anh không được bỏ cuộc!"

Nghe thấy những lời nói của Choi Wooje, xem ra tâm tư của em ngay cả một đứa nhỏ cũng không thể gạt được, nhưng tại sao em cùng Lee Minhyeong lại luôn nhìn không ra?

Giật giật mắt cá chân, đau nhức xé ruột xé gan xâm nhập, em thật sự không có cách nào tự giải thoát.

Tiếng động cơ xe bên ngoài vang vọng, tinh thần em rung lên, là xe của Lee Minhyeong!

Choi Wooje tựa hồ cũng phát hiện có người, con ngươi đen láy trong suốt hưng phấn nhìn chằm chằm em.

Cửa lớn mở tung ra, có lẽ là Moon Hyeonjoon đi ra ngoài không có đóng cửa, người tới bước nhanh bước vào trong phòng, trong phòng thật sự quá hắc ám, anh đi đến bên cạnh bật công tắc đèn, mắt em vì ánh sáng đột ngột mà cay xè, sợi tóc thiên sứ nhất thời đập vào tầm mắt.

Anh lại một lần nữa cứu em, Lee Minhyeong.


Xuống xe, trong ngoài căn nhà đều tối đen như mực, anh vừa sợ vừa hoảng, anh rất sợ khi anh đi vào sẽ nhìn thấy thi thể Sanghyeok đã không còn hơi ấm.

Lee Minhyeong bước vào cánh cửa không khóa, mùi máu tươi nồng nặc quẩn quanh trong không khí, anh dựa theo trí nhớ đi đến chỗ công tắc đèn, 'tách' một tiếng, trong phòng lập tức sáng ngời lên.

"Sanghyeok..."

Sanghyeok nằm ở cách anh không xa, bên trong vũng máu đỏ tươi lênh láng, đôi mắt màu đen nửa mở nửa nhắm nhìn về phía anh, đó là ánh mắt một lần nữa lại dấy lên hy vọng.

Trong phút chốc anh cảm thấy như ngàn vạn con kiến hung hăng gặm cắn vào trái tim , đau lòng, thì ra đau đến như vậy.

Lee Minhyeong ngồi xổm người xuống, ôm Sanghyeok thân thể trần trụi lên, trên thân thể gầy gò che kín toàn là máu, thậm chí còn nghe được tiếng máu tí tách nhỏ xuống sàn nhà.

"Em sao lại thành ra thế này?"

Anh cẩn thận đỡ lấy cổ tay bị rạch của Sanghyeok, xé rách một bên ống tay áo quấn chặt lại vết thương nhưng miếng vải cũng nhanh chóng nhuộm đẫm màu đỏ tươi đẹp, hạ thân cũng liên tục chảy ra uế dịch cùng máu nóng, có lẽ bởi vì đau đớn, thân thể Sanghyeok không ngừng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có chút huyết sắc chợt tuôn trào nước mắt.

"Đau lắm hả? Anh lập tức đưa em đến bệnh viện."

Sanghyeok lắc đầu, nở một nụ cười ngọt ngào, trong mắt anh cũng bắt đầu mơ hồ, Sanghyeok của anh đã trở lại cùng với tình yêu em dành cho anh.

"Lee Minhyeong... hức... Moon Hyeonjoon hắn nói... Anh yêu em... Có phải không...?"

Suy yếu bấu vào trước ngực anh, Sanghyeok kéo lấy cà vạt trên áo sơ mi của anh, vải vóc màu đỏ nhạt cũng bị nhuộm thành màu đỏ rực, con ngươi trong suốt ngập tràn nước mắt rưng rưng, từ trong đôi mắt đó, anh nhìn thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình.

Có lẽ, anh cũng thương em.

"Đừng nói nữa, anh trước đưa em đến bệnh viện, máu của em đang chảy không ngừng."

Lee Minhyeong không biết nếu lúc ấy anh thừa nhận, sự tình có thể thay đổi được gì hay không, nhưng anh nghĩ, Sanghyeok có lẽ cuối cùng sẽ rời bỏ anh mà đi.

Con ngươi vốn dĩ đen láy trong trẻo nhất thời trở nên ảm đạm, em chậm rãi buông tay ra đặt ở trên bụng bằng phẳng trần trụi, ánh mắt trong suốt không còn chăm chú nhìn anh nữa, thanh âm tinh tế không quá rõ ràng nhưng tựa như siết chặt lòng anh.

"Thì ra đến cuối cùng, anh ngay cả an ủi... Cũng không được sao?"

Lee Minhyeong ôm lấy thân hình héo rũ chồng chất vết thương của Sanghyeok đi ra khỏi căn nhà tràn ngập máu tươi kia, Sanghyeok nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt, anh vươn tay thăm dò hơi thở mỏng manh của em, mới thả lỏng đặt em ở trên ghế xe.

Mặc kệ anh có yêu em hay không, anh cũng sẽ không để em lại một mình nữa, Sanghyeok.

Trên đường lái xe đến bệnh viện, sắc trời đã vô cùng đen tối u ám, ngọn đèn sáng tỏa từ ngoài cửa sổ xe ánh lên hai má tái nhợt nhiễm huyết của Sanghyeok, Lee Minhyeong bao giờ cũng suy nghĩ đến tột cùng vì sao hai người lại trở nên rối ren như vậy.

Anh muốn tình yêu của Sanghyeok, hy vọng em vĩnh viễn bên cạnh anh, nhưng anh lại chẳng thể nào thừa nhận mâu thuẫn trong lòng mà ngay cả chính mình cũng không hiểu.

Có lẽ, khi đó anh đã ý thức được Sanghyeok có thể vĩnh viễn rời xa mình, đi đến một thế giới mà anh không thể đến được. Anh nghĩ rằng chỉ cần che giấu trái tim đê hèn của anh, cho dù Sanghyeok không còn nữa, anh cũng sẽ không quá mức đau lòng.

Ít nhất, anh cũng chưa từng thừa nhận anh thương Sanghyeok.

Lee Minhyeong đeo lên tai phone, đẩy cần tăng tốc, quay đầu nhìn Sanghyeok gầy yếu hô hấp nhỏ dần, đạp mạnh chân ga, điện thoại rất nhanh liền kết nối, thanh âm Kyukkyu trầm ổn vang lên ở đầu bên kia.

"Minhyeong, có chuyện gì vậy?"

"Sanghyeok bị thương, chảy rất nhiều máu, tôi trực tiếp đưa em ấy đến bệnh viện, anh chuẩn bị huyết tương trước, tôi sợ em ấy sẽ không chống đỡ nổi."

Kyukkyu lặng im một hồi, thanh âm truyền đến có chút do dự, "Hyeonjoon đi tìm cậu ấy sao?"

Lee Minhyeong đè chặt tay lái, anh hận Moon Hyeonjoon tại sao nhẫn tâm như thế, biết rất rõ Sanghyeok là do anh mang đi, tại sao không đến tìm chính anh tính sổ mà cố tình hành hạ một người thân thể yếu ớt như thế.

"Đúng...."

Kyukkyu thở dài một hơi, "Cậu nên nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này, Minhyeong. Cậu mau chạy tới đi, tôi sợ Sanghyeok thật sự sẽ không chống đỡ nổi được đâu, trước mắt lo cầm lái đi."

Tiếng vang tít tít trong tai làm cho anh phiền táo kéo xuống tai phone, dù cho thế nào đi chăng nữa anh cũng không để Sanghyeok chết đi dễ dàng như vậy.


Sanghyeok chậm rãi mở to mắt, Lee Minhyeong đang lái xe, mà em không biết đã rời khỏi căn nhà đó bao xa, máu vẫn như cũ không ngừng chảy thấm đầy ghế xe Lee Minhyeong, lén đem cổ tay còn đang chảy máu thu vào trong lồng ngực, mi mắt rũ xuống vô lực, thanh âm trở nên suy yếu hơn, "Minhyeong..., đừng lái xe nhanh như thế... Rất nguy hiểm..."

Lee Minhyeong tưởng em sợ hãi nên nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, anh lập tức đưa em đến bệnh viện, sẽ không có việc gì đâu."

Rất nhanh vượt qua tín hiệu đèn đỏ, Lee Minhyeong quay đầu nhìn em, thấy sắc mặt em càng ngày càng trắng bệch, nhịn không được run giọng nói, "Em phải cố gắng chịu đựng, sắp đến bệnh viện rồi, Sanghyeok."

Sanghyeok chưa từng thấy qua Lee Minhyeong bất an như thế, không nghĩ rằng lần đầu tiên nhìn thấy lại ở trong tình huống thế này, em cũng không hiểu, đối với Lee Minhyeong, em cũng chẳng có một chút vị trí nào trong trái tim anh, vậy tại sao anh lại sợ hãi mất đi em như vậy?

"Anh... Không thương em... Tại sao..." Câu hỏi đứt quãng không trọn vẹn, nhưng Lee Minhyeong vẫn hiểu em muốn hỏi gì.

"Anh không muốn em chết."

"Lee Minhyeong...?"

Lee Minhyeong không nhìn em, có lẽ bởi vì anh không muốn thừa nhận tình cảm trong lòng, thanh âm của anh cũng tràn ngập đau đớn xót xa.

"Anh cũng không biết tại sao, chỉ là anh không muốn em chết."

Không biết có người từng nói qua hay không, Lee Minhyeong trên đời này là người tối tùy hứng và cũng là người tối làm cho người ta không thể dứt ra được? Ít nhất đối với em mà nói, Lee Minhyeong chính là tất cả của em.

"Cho dù... Em không muốn sống nữa... Cũng không được sao...?"

Lee Minhyeong cả người cứng đờ, có thể anh cũng không nghĩ tới em sẽ nói ra những lời như thế, em cảm giác tốc độ xe lại nhanh hơn một chút, qua hồi lâu, Lee Minhyeong mới nói với em.

"Nếu anh không thả em đi thì em chính là của anh. Em nói không sai, không có sự cho phép của anh, em tuyệt đối không thể rời khỏi anh, đương nhiên cũng không được phép chết, Sanghyeok."

Em cuộn chặt thân mình, rất đau, cho dù ý thức cũng không còn quá rõ ràng nhưng em vẫn có thể cảm nhận được từng chút của nỗi đau.

Người em yêu thương, quả nhiên là một ác ma.

Chỉ bất quá ác ma này còn nhát gan hơn cả con người, đặc biệt là về phương diện tình yêu.

"Lee Minhyeong..., anh thật là một kẻ hèn nhát..., một kẻ đại hèn nhát trong tình yêu...." Em cứ lẩm nhẩm những lời này, cũng không biết Lee Minhyeong có nghe thấy hay không, thân thể của em đã giống như rơi vào hố sâu nghìn thước, sâu đến nỗi em chẳng thể nào trèo lên được nữa.


Bên ngoài bệnh viện sớm đã có nhân viên chữa trị và chăm sóc đợi ở bên ngoài, Lee Minhyeong bế Sanghyeok đã muốn lâm vào hôn mê đặt trên giường bệnh, sau đó nhân viên lập tức đẩy từ phòng cấp cứu vào phòng phẩu thuật mà Kyukkyu đã sớm chuẩn bị trước.

Sanghyeok trước khi hôn mê, những câu mà em nói anh đều nghe thấy được. Nhưng anh hiện tại chỉ có thể ở ngọn đèn bật sáng trước cửa phòng phẩu thuật cầu nguyện, cầu ông trời có thể trả lại cho anh một Sanghyeok khỏe mạnh, có thể trong tương lai không xa, anh sẽ không làm em hối hận nữa.

Người trong phòng phẩu thuật vào vào ra ra, cảm giác khẩn trương tựa như người bên trong đã gần kề cái chết, anh nhìn trên trang phục của họ cũng dính không ít vết máu, không biết có phải là máu của Sanghyeok hay không...?

Thời gian chờ đợi dài đằng đẳng, Lee Minhyeong buồn bã ngồi đã lâu mà hai chân cũng cực kì tê đau, đèn giải phẫu chợt tắt, Sanghyeok được đẩy ra ngoài, anh cố kiềm nén sợ sệt, đi lên phía trước thì thấy Sanghyeok vẫn còn hơi thở, anh cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu vừa thấy Kyukkyu cũng đi ra khỏi phòng phẩu thuật

"Sanghyeok sao rồi?"

Hai thanh âm không giống nhau đồng thời vang lên.

Im Nayeon cũng tới, còn ôm theo đứa nhỏ bị anh bỏ quên trong nhà, anh nhớ rõ nó tên là Choi Wooje, nó đã khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng đỏ như hai quả hạch đào.

Kyukkyu cởi khẩu trang ra, "Đường ruột của cậu ấy bị xé rách rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, cần xem xét thêm, tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng."

Im Nayeon từ lần đó cùng Lee Minhyeong cải vã về chuyện liên quan đến Sanghyeok, cũng không gặp lại anh nữa, trong lòng luôn luôn gượng gạo, ôm Choi Wooje mũi hồng hồng quay qua nói với Kyukkyu, "Tôi đi trước vào phòng bệnh thăm Sanghyeok, tối nay gặp."

Anh cũng muốn đi, tôi biết Sanghyeok không tỉnh lại mau như vậy, nhưng em ấy vừa mở mắt nhất định muốn gặp tôi nhất.

"Minhyeong, cậu chờ một chút."

Lee Minhyeong không rõ lúc này tại sao Kyukkyu lại gọi mình lại, nhưng anh vẫn quay đầu nhìn anh ta, có lẽ anh ta còn muốn căn dặn thêm vài điều cần chú ý khi chăm sóc Sanghyeok, "Có chuyện gì sao?"

"Sanghyeok cậu ấy bị ung thư dạ dày, là thời kì cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com