Chương 3: Quà giáng sinh
Ngồi ở bên rèm che phía trước cửa sổ, xuyên qua khe hở nhìn phong cảnh xinh đẹp bên ngoài, Lee gia tọa lạc trên một bãi cỏ xanh mơn mởn, rộng lớn đến nỗi nhìn không tới cuối.
Em nhớ Im Nayeon, nhớ đến sự dịu dàng của cô ấy, nhớ đến lúc cô ấy ôn nhu chạm vào mặt em, tóc em, nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ có thể gặp lại Im Nayeon nữa, nỗi nhớ đong đầy thì ra lại khổ sở như vậy.
Lee Minhyeong bảo Sanghyeok phải đợi ở trong căn nhà đáng sợ này vì thế em cứ thành thành thật thật ngồi đợi, ngay cả một bước cũng không buồn bước, từng nghĩ rằng mình không giống như lời nói của Moon Hyeonjoon, bán thân thể chỉ vì ham mê hư vinh, cuộc sống giàu sang phú quý.
Nhưng, Sanghyeok không thừa nhận cũng không phủ nhận, ngay cả bản thân cũng không biết mình muốn thứ gì, ngẫm lại Im Nayeon từng hỏi rằng em muốn cuộc sống về sau sẽ thế nào, em lúc ấy chỉ ngượng ngùng cười khẽ, Im Nayeon thúc giục em nói, em vẫn một mực không nói ra, trong lòng em từ đầu đến cuối chỉ ước mơ được ở bên cạnh Lee Minhyeong, anh chính là cuộc sống của em.
Cuộc sống bây giờ quả thật đã biến thành giống như suy nghĩ trong lòng, mỗi ngày chờ đợi Lee Minhyeong trở về, chờ anh bồi em ăn cơm, bồi em đọc sách, cuối cùng, em bồi anh trên giường.
Lúc Lee Minhyeong đem côn thịt nóng hung hăng sáp nhập trong cơ thể em, xương sườn gầy yếu được Lee Minhyeong từng cái từng cái liếm qua, anh nhìn em ánh mắt có chút mê man trống rỗng, rồi sau đó cau mày, tăng thêm lực đạo dưới thân, nơi riêng tư cảm giác được một cổ nhiệt lưu trào ra, lửa nóng của Lee Minhyeong còn chưa rời khỏi, lại vẫn cứ thô to, em kéo về suy nghĩ đang phiêu đãng ở ngoài sự thật, hướng mắt đối diện con ngươi lãnh đạm của Lee Minhyeong, khăn trải giường dưới thân một mảnh thấm ướt, mùi máu thoang thoảng ở trong không khí càng lúc càng đậm, màu thuần trắng cũng đã nhuộm đẫm màu đỏ tiên diễm.
"Sanghyeok, em suy nghĩ cái gì vậy?"
Lee Minhyeong vẫn không dừng lại, có máu thấm vào, anh càng thêm cuồng bạo đem côn thịt va chạm vào nơi yếu ớt đang đầm đìa máu tươi, theo thói quen gia tăng động tác trên người của Sanghyeok, em không hề ngất đi, từ đầu tới cuối đều duy trì dòng ý thức mỏng manh, nhìn người nam nhân trước mắt này, em biết, anh chán ghét thứ không nắm được trong tay.
"Nghe nói Sanghyeok ở nhà cũng không nói chuyện với bất cứ người nào, tại sao lại không nói lời nào?"
Lee Minhyeong ôm lấy thân thể đã nát vụn của em dịu dàng hỏi, anh đã rất lâu không đánh em, nhưng em đối anh vẫn sợ hãi thật sâu, anh không giống như Moon Hyeonjoon, ít nhất Moon Hyeonjoon còn biểu hiện ra thái độ vô cùng chán ghét ra ngoài cho em thấy.
"Không có...." Em nghe thấy giọng nói mình suy yếu khàn khàn, có một phần là do sợ hãi Lee Minhyeong, một phần còn lại là do bản thân em đã lâu lắm rồi không mở miệng nói chuyện.
Lee Minhyeong thực vừa lòng nở nụ cười, sợi tóc nâu dao động ở trước mắt Sanghyeok, em kiềm nén dục vọng không bắt lấy chúng nó, chỉ vì em biết rõ người trước mắt không phải thiên sứ mà là ác ma.
"Chỉ cần Sanghyeok còn nói chuyện với tôi là được rồi, không cùng người khác nói chuyện cũng không quan trọng."
Thì ra Lee Minhyeong cười chính là vì thế, cho dù em không muốn cùng người khác nói chuyện, thì Lee Minhyeong vĩnh viễn là người ngoại lệ, cảm giác đạt được này khiến anh vô cùng thỏa mãn, em cảm giác trước ngực anh hơi hơi rung động, tiếng cười nhàn nhạt kia truyền vào lòng, trong khoảng khắc đó, em cũng không biết phải nên vui hay nên buồn.
Mùa đông đã đến được một thời gian, mặt cỏ ngoài cửa sổ sớm bị sương tuyết lấp kín, bông tuyết bay bay tụ tập trên khung cửa sổ, thế giới bên ngoài dường như bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, cảnh tuyết trước mắt đột nhiên làm cho em nghĩ đến những ông cụ xin ăn ở phố cũ, mùa đông nơi đó tuy rằng lạnh hơn rất nhiều, nhưng trái tim vẫn luôn ấm áp, từng ngày từng ngày, chỉ lo lắng cho sinh kế ngày mai, hiện tại cuộc sống không lo ăn không lo mặc, nhưng lại phiền não chẳng thể nào thoát ra được.
Lee Minhyeong ngồi trong đại sảnh, tinh tế uống một ly cà phê hương nồng, vẻ mặt phi thường hưởng thụ, mà em kể từ lần đó cũng chẳng dám uống bất kì thứ gì có liên quan đến cà phê nữa, đắng chát cực độ vẫn còn tồn tại trong khoang miệng, vẫn là một hồi ký ức hãy còn mới mẻ.
Hôm nay người của đại trạch đột nhiên công việc lu bù, quản gia sai người ngoài vác đến một thân cây đặt ở trong đại sảnh, may mắn kiểu cách nhà Lee gia rất cao, bằng không cái cây lớn như thế không cách nào mang vào được, quản gia thấy em rốt cuộc cũng cảm thấy hứng thú với chuyện gì đó, ông lấy ra những đồ vật trang trí, gương mặt già nua nở nụ cười, bảo rằng muốn em treo từng cái lên những cành xanh to lớn.
Người hầu một bên mang đến cái thang nhỏ để cho Sanghyeok vững chắc trèo lên, em lấy một người lùn nhỏ treo lên đầu nhánh cây bên phải, nhìn nó hơi hơi đung đưa, trái tim tựa như vui sướng dâng trào, em giơ lên cánh tay trắng nõn, cầm lấy một cây gậy nhỏ, lần này em định treo ở nơi cao hơn một chút nhưng thân hình đột nhiên vọt lên cao, cơ thể chấn động, Lee Minhyeong ở bên tai em nói.
"Tôi ôm em lên cao để cho em treo hết mới thôi."
Lee Minhyeong bế em lên để treo nốt số đồ trang trí còn lại, anh cắn tại cổ em một miếng, cho dù có người hầu trước mặt, anh vẫn như trước không hề kiêng kị, em đỏ mặt đem ngôi sao màu vàng cuối cùng treo lên trên đỉnh, Lee Minhyeong rốt cuộc đặt em xuống mặt đất, nhìn cây thông noel do chính em hoàn thành, anh nhẹ nhàng mở miệng.
"Đợi đến ngày lễ Giáng Sinh, tôi mang em đi đến một nơi."
Không khí vui sướng của Lễ Giáng Sinh bao phủ toàn bộ căn nhà, ngay cả em cũng cảm thấy một tia vui mừng theo trong lòng nhẹ nhàng lướt qua, em cầm một tách trà nóng hổi ngồi ở trước đại sảnh nhìn đủ màu sắc rực rỡ, cây tự tay em trang trí thật đẹp, dưới tàng cây đặt rất nhiều gói quà xinh xắn, màu sắc nào cũng có, Lee Minhyeong vẫn chưa về đến nhà, cả nhà trên dưới đều chờ anh trở về chúc mừng ngày lễ Giáng Sinh.
Sanghyeok không quên Lee Minhyeong từng nói với em vào lễ Giáng Sinh sẽ dẫn em đi ra ngoài, trong lòng có chút chờ mong cùng hồi hộp, em nắm chặt trong tay tách trà dần dần chuyển ấm, tầm mắt càng không ngừng chuyển hướng về cửa lớn không biết khi nào thì mở.
Tiếng xe chậm rãi vào nhà đặc biệt rõ ràng, đại khái là Lee Minhyeong dừng xe, quản gia đi đến mở cửa cho anh, đi tới cũng không chỉ một mình Lee Minhyeong, còn có Kim Kyukkyu và cả Moon Hyeonjoon cũng đến đây, em thấy hắn đến, liền lập tức không dám hướng nhìn Lee Minhyeong nữa, sợ rằng Moon Hyeonjoon lại sẽ làm em khó xử.
Tinh tế uống một ngụm trà nóng hoàn toàn vô vị đã gần như nguội lạnh, Lee Minhyeong đi tới ôm lấy em giống như một con rối, hôn nhẹ đôi môi bị nước thấm ướt.
"Vẫn chưa mở quà sao?"
Không đợi em trả lời, Lee Minhyeong ôm em đến dưới cái cây lớn, đặt em ngồi ở trên thảm, bàn tay to lớn chọn lấy một hộp quà gói giấy màu đỏ tươi, ngón tay thon dài tùy ý xé mở gói quà, bên trong là một cái đồng hồ tinh xảo màu lam, ngay cả kim đồng hồ cũng được làm vô cùng tinh tế, vừa thấy liền biết giá nhất định không hề rẻ, Lee Minhyeong kéo em qua, đeo cái đồng hồ lên cổ tay gầy yếu của em.
"Sanghyeok tay trắng như vậy, mang màu lam thật phù hợp, kế tiếp để cho em tự mình mở."
Em chần chờ nhìn Lee Minhyeong, xác định trên mặt anh thật sự đang tươi cười, bàn tay tái nhợt chọn một hộp quà màu vàng, em luôn luôn không thích màu sắc quá diễm lệ, hộp quà màu đỏ mới vừa rồi làm cho em nghĩ đến máu đang chậm rãi chảy ra từ trên người mình.
"Mau mở ra xem đi."
Em cẩn thận xé mở băng keo trong suốt thật cẩn thận, giấy gói xinh đẹp như thế làm cho em không nỡ hủy chúng đi, nghĩ tới toàn bộ khả năng, lại không nghĩ tới sẽ có người tặng thư, trong lòng mãnh liệt nhảy lên, người gửi thư nhất định chỉ có thể là Im Nayeon!
Khóe miệng cong lên của Lee Minhyeong dần dần mím chặt, không khí đột ngột lạnh ngắt làm cho Sanghyeok cũng không dám mở thư ra, dù sao chờ sau khi Lee Minhyeong rời đi rồi hẳn mở cũng được.
"Ai đem món quà này vào đây?"
Lee Minhyeong dùng đôi mắt sắc nhọn quét qua toàn bộ người trong phòng, một thiếu niên ước chừng bằng tuổi anh đứng dậy.
Cậu ta hình như chưa thấy qua Lee Minhyeong khó chịu như thế bao giờ, giọng nói ngây ngô tràn ngập bất an, "Lee tiên sinh, là tôi."
"Kể từ giờ khắc này trở đi, đừng để tôi thấy cậu ở trong căn nhà này nữa."
Thiếu niên lộ ra vẻ mặt kinh hãi bị quản gia lôi xuống, ngạc nhiên không biết mình tại sao làm Lee Minhyeong tức giận, kỳ thực làm anh tức giận cũng không phải thiếu niên đó mà là Sanghyeok cùng gói quà kia.
"..Minhyeong cậu quả thực nhàm chán, dù sao cũng chỉ là Im Nayeon nhờ người đưa tới thôi mà! Không nghĩ rằng tên ăn xin này lại hữu duyên như vậy?"
Đôi mắt mị lệ của Moon Hyeonjoon vì cười mà cong thành một nét xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời mà tàn độc nhìn em như sắp có kịch vui để xem, nhưng Lee Minhyeong đột nhiên không phản ứng gì cả.
Khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ giận dữ phút chốc trầm tĩnh lại, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa cần cổ em, ôn nhu nói, "Hôm nay tôi không tức giận, chúng ta đến nhà hàng ăn tiệc lớn đi."
Moon Hyeonjoon ngồi ở đối diện em, đôi mắt màu tro tựa như rắn không khách khí nhìn chằm chằm em, giống như đang đợi em bị đồ ăn nghẹn chết, ngạo mạn chầm chậm buông dao nĩa, nếu em còn có thể mặt không đổi sắc ăn hết những món sơn hào hải vị trước mắt, thì em quả thực quá lợi hại.
Lee Minhyeong phát hiện Sanghyeok khác thường, đem thịt gà tây trên mâm của em xé nhỏ ra, khẽ giọng ân cần bảo em ăn một chút đi.
Moon Hyeonjoon thấy Lee Minhyeong càng thêm che chở em, thế nhưng lại tà mị nở nụ cười, ngay cả hai vai cũng run rẩy lợi hại vì cười.
"Đúng a, Sanghyeok hôm nay vẫn nên ăn no một chút, nếu không cậu nhất định sẽ phải hối hận...!"
Lời nói Moon Hyeonjoon em nghe một câu cũng không thể hiểu, nhưng trong lòng chợt cảm thấy bất an lắm, Moon Hyeonjoon hôm nay so với thường ngày cực kì khác thường, thường ngày nếu không phải lạnh lùng trừng em thì cũng là hung hăng mắng em, nhưng tuyệt sẽ không giống hiện tại cười như một kẻ điên, Moon Hyeonjoon càng cao hứng thì cho tình cảnh của em sẽ càng bi thảm.
Sau khi dùng xong cơm tối thực chẳng biết mùi vị thế nào, Lee Minhyeong lấy cho em một tách trà nóng, anh đối với em vẫn tốt như trước đây, em giúp anh mặc áo khoác rất dày, bên ngoài trời đang tuyết lớn, Lee Minhyeong kiên trì mặc kệ thời tiết dẫn em xuất môn, nhất định nơi đó phi thường đặc biệt.
"Chúng ta sẽ đi đến nơi đó ngay bây giờ."
Moon Hyeonjoon cùng Kim Kyukkyu mỗi người đều lên một chiếc xe sang trọng, lái theo chiếc xe em và Lee Minhyeong ngồi, em tò mò nhìn ra cửa kính xe, chính mình không biết đã đi qua bao nhiêu tòa nhà? Xe chậm rãi dừng lại, Lee Minhyeong mở cửa xe cho Sanghyeok, em bước xuống trên đường nhựa phủ đầy tuyết.
"Sanghyeok, ngoại trừ nơi này, không có nơi nào thích hợp hơn với em."
Lee Minhyeong càng đẩy em tiến thêm một bước, trong nháy mắt đó, máu trong toàn thân em như đông lại.
"Lễ giáng sinh vui vẻ, Sanghyeok của tôi."
Trước mắt chỉ có tinh khiết đen cùng thuần trắng, từng hạt tuyết trắng xóa phát sáng nhàn nhạt tựa như sợi bông rơi đầy ngã tư đường đông nghìn nghịt người, ánh ra một mảnh cô đơn lạnh lẽo, Lee Minhyeong dừng xe đứng ở giữa đường, Moon Hyeonjoon cùng Kim Kyukkyu cũng xuống xe đi tới, Lee Minhyeong đưa tay khoát lên trên vai em, trong nháy mắt, em nhận ra bàn tay Lee Minhyeong so với những bông tuyết đang rơi quanh mình còn làm em cảm thấy lạnh giá hơn.
"Sanghyeok, nói cho tôi biết em nhìn thấy gì?" Lời nói vẫn nhẹ nhàng như cũ nhưng ẩn chứa tàn khốc, có lẽ do cái lạnh mùa đông khiến thân thể em bắt đầu hơi hơi phát run.
Sanghyeok nhẹ nhàng mấp máy môi, nhưng miệng lại nói không nên lời, ở trước mắt em là cửa hàng tạp hóa quen thuộc, hình như cũng đã hai ba năm rồi không đến đây, cảnh tượng này cũng đã từng gặp qua rất nhiều lần trong ác mộng, em rưng rưng nước mắt quay đầu lại nhìn Lee Minhyeong, dùng ánh mắt thử hỏi anh: Anh muốn vứt bỏ em trở về... Nơi này sao?
Lee Minhyeong khẽ hôn lên cái trán lạnh lẽo của em, con ngươi đen láy nhìn em, chậm rãi mở miệng, "Một người mà thứ gì cũng không có, cho dù mất đi , cũng sẽ không đau khổ, hiện tại mất tất cả những thứ em có được, cảm giác ra sao? Tôi thật muốn biết em có thể nổi điên hay không...? Em sẽ thế chứ?"
Em mở to hai mắt nhìn Lee Minhyeong, em bây giờ ngay cả tên cũng không có sao?
Trái tim giống như thủng một lỗ để cho băng tuyết tên là Lee Minhyeong rơi vào trong lòng.
"Minhyeong , cậu còn định đợi bao lâu nữa, tuyết càng lúc càng lớn rồi, nếu không đi thì sẽ thật phiền lái xe nha."
Moon Hyeonjoon đã bắt đầu không kiên nhẫn thúc giục Lee Minhyeong, thì ra Moon Hyeonjoon cùng Kim Kyukkyu đã sớm biết rõ, em cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của Im Nayeon, cô ấy muốn em đi, chính là không muốn để cho Lee Minhyeong thương tổn em, nhưng mà..., Im Nayeon thế nhưng không nghĩ tới, Lee Minhyeong ở trong lòng em chính là bầu trời mà em chẳng thể nào rời xa được.
Lee Minhyeong là người duy nhất có thể dễ dàng tổn thương em.
Lee Minhyeong đi rồi, đèn xe trong đêm tối lấp lánh ánh sáng đỏ biến hóa kì lạ, cuối cùng trận tuyết dần xóa mờ phương hướng anh rời đi, em một mình đứng ở giữa con đường mà Lee Minhyeong đã bỏ lại em, mờ mịt nhìn khung cảnh đau thương trước mắt, qua thật lâu sau, mới từ miệng em thốt ra: "Lee Minhyeong... Tại sao...?"
Em lấy tay lau đi giọt nước mắt ấm nóng trên mặt. "Anh thật sự muốn em thành như thế này sao?"
Moon Hyeonjoon tựa vào trước cửa sổ sát đất trong suốt, bàn tay thon dài trắng nỏn nhẹ cầm một cái ly thủy tinh đế dài, chút rượu dao động bên trong ly, khóe mắt khinh mị liếc nhìn Lee Minhyeong cũng đang ở trước cửa sổ uống rượu.
"Ngày lạnh như thế, có lẽ còn chưa kịp nhìn thấy trò hề của nó thì nó đã chết rồi."
Kim Kyukkyu nằm ở ghế dài, nhìn ánh trăng trên bầu trời tỏa sáng thuần khiết, làm tôn lên tầng tầng tuyết trắng, tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng có thể trí mạng.
Đối với việc Lee Minhyeong làm, anh ta cũng không định nhúng tay, cũng giống như Im Nayeon, bất luận kẻ nào quan tâm cũng có thể làm cho Sanghyeok rơi vào tình cảnh càng thảm hại hơn, kể từ khi Lee Minhyeong nhặt được em, đó đã là định mệnh.
"Hyeonjoon, vì sao lúc đó cậu quan tâm đến Sanghyeok như thế?"
Moon Hyeonjoon lộ ra nụ cười lạnh khinh thường, một hơi uống cạn ly rượu ngon, đôi môi đỏ tươi khẽ mở: "Nó làm cho em hận muốn chết, em muốn nó chết còn không kịp, sao có thể quan tâm, nếu anh mà đưa nó cho em một tuần, em khẳng định sẽ giúp anh chuẩn bị cho nó một cái quan tài,...."
Lee Minhyeong nhẹ nhàng cười, coi như Moon Hyeonjoon đang nói nói chuyện tiếu lâm, sắc mặt trầm xuống, từ trong túi tiền lấy ra một cái máy tính mini, chấm xanh trên màn hình từ đầu tới cuối vẫn không di chuyển, vẫn như cũ dừng lại ở nơi bọn họ rời đi, Sanghyeok của tôi, em đang đợi tôi quay lại đón em về sao?
Không nghĩ tới em là món đồ chơi không xứng đáng như vậy, em vừa mới nãy nếu cầu tôi đừng bỏ lại em thì đã không phải ở bên ngoài chịu lạnh rồi, nói đến đây, cũng là do em sai thôi.
Rất nhiều năm qua đi đã không còn quen cái rét lạnh đến nỗi có thể đóng băng cả máu, thân thể co ro cũng không có tác dụng gì, quần áo giữ ấm Lee Minhyeong mặc cho mình cũng không ngăn được băng tuyết lạnh thấu xương, hàng mi em đã phủ kín sương tuyết, ngây ngây ngẩn ngẩn nhìn cái đồng hồ màu lam trên tay, nhớ tới Lee Minhyeong, nhớ tới sự dịu dàng của anh, nhưng cũng nhớ tới tàn nhẫn mà anh đối với em.
Ánh mắt cay xè nhưng chẳng thể chảy một giọt nước mắt nào, có lẽ nước mắt đều đã đóng thành một miếng băng mỏng trên mặt em rồi, tại những ngày tuyết rơi thế này thực dễ dàng sẽ ngủ say không bao giờ dậy nữa, cuộn mình nằm ở trên thềm đá trước một cửa hàng, nhìn đường cái rộng lớn đã thưa thớt xe, hình ảnh mình băng qua con đường này để nhặt những đồng xu vụn vặt không ngừng hiện lên, kế tiếp là ....
Chiếc xe thể thao màu đỏ....
"Ai, nơi này có người."
"Chúng ta thật may nha, mày xem cái đồng hồ trên tay nó kìa?"
Hai kẻ đầu đường xó chợ đến gần Sanghyeok, phát hiện người đã sắp mê man, lòng xấu xa trổi dậy, trong đó một người thô lỗ kéo cổ tay em, lực đạo cơ hồ muốn kéo lìa cánh tay yếu ớt kia.
"Mặt trên còn được khảm đá quý kìa! Thứ này nhất định có thể đổi không ít tiền!"
Sanghyeok mở to hai tròng mắt mê mang nhìn hai nam nhân, bọn họ bắt lấy cổ tay em, ngay cả dây đồng hồ cũng lười tháo ra mà trực tiếp giật mạnh, trên tay em xuất hiện một vết máu thật dài, hơi hơi cảm thấy đau đớn, có lẽ thời tiết như vậy thì cho dù đổ máu hẳn là cũng rất mau đông lại thôi.
Hai kẻ côn đồ nhanh chóng liền bỏ đi, miệng còn nói hôm nay thật may mắn gặp được tên ngu ngốc có tiền, ngay cả chống cự cũng không.
Tuyết vẫn như trước lẳng lặng rơi xuống, thân thể lạnh cóng bị tuyết bao phủ giống như xuất hiện ảo giác, em cảm thấy bắt đầu ấm áp, khóe miệng cứng ngắc lộ ra một nụ cười mà ngay cả mình cũng chẳng thể hiểu nổi.
Lee Minhyeong... Anh...không đến đón em sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com