Chương 4: Đón em về
Đã qua một ngày, Lee Minhyeong nhìn ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên nền tuyết dày, thông qua vị trí chấm xanh trên máy tính mini, anh có thể biết rõ tung tích của Sanghyeok, lạnh lùng cười, trên màn hình chấm xanh không ngừng di chuyển, thoạt nhìn tựa như đang chật vật lẩn trốn.
"Vẫn còn sức sao? Xem ra tôi quá khinh thường em rồi."
Cặp con ngươi trong suốt kia sâu kín chăm chú nhìn , bên trong ẩn chứa đau thương vì bị phản bội, nhưng anh biết, chủ nhân đôi mắt kia vẫn chưa tan vỡ, nội tâm của Sanghyeok so với tưởng tượng của mình còn kiên cường hơn, anh cũng phát hiện, mặc kệ mình cho em ấy thứ gì tốt, Sanghyeok vĩnh viễn chỉ mỉm cười, nguyên nhân thì anh không biết, chỉ bởi vì đó là món quà do anh tặng sao, cho nên trái tim trong veo kia còn chưa bị ăn mòn thì trò chơi vẫn chưa thể kết thúc.
"Thiếu gia, Im tiểu thư muốn gặp ngài."
Lee Minhyeong thu hồi màn hình theo dõi, không nghĩ tới Im Nayeon còn có thể bước đến cửa tìm anh, mị lực của Sanghyeok nhỏ cũng không phải bình thường, ngay cả Im Nayeon cũng nghe thấy tin tức, nhất định là Kim Kyukkyu báo cho cô ta.
"Bảo cô ta ở đại sảnh gặp tôi."
Lee Minhyeong thong thả bước xuống, Im Nayeon vẫn như trước xinh đẹp động lòng người, chỉ tiếc cô ta không còn là bạn thân của anh , trái tim của cô ta hiện tại tất cả đều hướng tới đứa trẻ ngây ngô trong sáng kia.
"Anh mang Sanghyeok đi đâu rồi? Anh thực nhẫn tâm thương tổn cậu ấy như thế sao? Cậu ấy sẽ tan vỡ mất, anh có biết hay không!"
Nhìn Im Nayeon trước mắt gần như nổi điên, anh đột nhiên lĩnh ngộ càng sâu, Sanghyeok rốt cuộc có cái gì mà có thể làm cho Im Nayeon dùng loại thái độ này nói chuyện với mình?
"Im Nayeon..." Anh chậm rãi mở miệng, ánh mặt trời bên ngoài đã dần dần yếu đi, "Em ấy vẫn chưa tan vỡ đâu, tôi biết mà, cho nên Sanghyeok vẫn còn giá trị, tôi muốn chờ chính em ấy quay về tìm tôi, lại càng không hi vọng cô nhúng tay vào, nếu cô không hy vọng tôi đối xử tệ bạc với Sanghyeok thì cô tốt nhất nên hiểu ý tôi."
Trong con ngươi Im Nayeon nổi lên đại hồng thủy nhìn Lee Minhyeong lãnh tình, cũng đồng thời cảm giác mình vô dụng đến tức giận, cho dù chính mình tìm được Sanghyeok trước thì Lee Minhyeong không từ thủ đoạn vẫn như trước có thể moi ra rất nhiều cơ hội thương tổn Sanghyeok, chẳng lẽ Lee Minhyeong thật sự chưa từng bị lưu luyến si mê cùng tin tưởng của Sanghyeok cảm động sao?
"Lee Minhyeong, nếu Sanghyeok thật sự tan vỡ thì anh sẽ lo liệu ra sao?"
"Nếu là một món đồ chơi bị hỏng rồi, đương nhiên là vứt ra bên ngoài."
Im Nayeon nhìn anh thật lâu, cầm lấy túi xách trên ghế , cũng không quay đầu lại mà bỏ đi, xem ra là bởi vì câu trả lời vô tình của anh làm cho cô ta tức giận, anh mỉm cười sung sướng, ngay cả Im Nayeon cũng bị vô tình của anh đánh bại.
"Lee Minhyeong..." Im Nayeon không quay đầu, giọng nói bình tĩnh ngày xưa có chút thay đổi.
"Anh sai rồi, sẽ có một ngày anh phải chảy xuống từng giọt nước mắt hối hận."
Lúc ấy câu nói đó của Im Nayeon cũng không làm anh để trong lòng.
Đợi qua ngày thứ ba, chấm xanh vững vàng đứng ở một địa phương, anh giơ lên nụ cười lạnh như băng không chút độ ấm, Sanghyeok nhỏ của tôi, em cuối cùng cũng mệt mỏi rồi sao?
Lên xe hướng đến địa điểm cuối cùng hiển thị chấm xanh, trong lòng không ngừng suy nghĩ, trải qua ba ngày tra tấn, Sanghyeok sẽ biến thành bộ dáng như thế nào nhỉ? Anh thật sự nóng lòng muốn nhìn thấy.
Nhưng lúc tìm được lại là gã trung niên mập mạp, không phải Sanghyeok, lòng anh dâng lên một cỗ tức giận, không nhịn được kích động ra sức đánh cho gã đàn ông này một trận, muốn lột cái đồng hồ ra khỏi cánh tay đầy mỡ kia, gã đàn ông bị anh dọa sợ hãi, chân nhũn ra quỳ trên mặt đất.
"Chủ nhân của đồng hồ này ở đâu?"
Anh không nghĩ rằng Sanghyeok sẽ đưa thứ này cho gã, chẳng lẽ anh thật sự đánh giá sai rồi sao? Mấy ngày ngược lại tự biến mình thành trò hề ở trong nhà theo dõi tung tích của 'Sanghyeok'.
Đây là do tôi dùng một triệu won mua của hai nam nhân nọ, tôi không biết đây là đồng hồ của ngài, ngài cứ việc cầm đi."
Anh nheo lại đôi mắt sắc nhọn, thanh âm tràn ngập tàn khốc, "Hai nam nhân?"
Trên mặt gã đàn ông đã lấm tấm mồ hôi, khủng hoảng nói, Đúng vậy, tôi còn đang suy nghĩ đồng hồ này sao chỉ có một triệu won, tôi nhất thời tham lam nên mới mua nó, có lẽ bọn họ trộm được rồi bán cho tôi."
Sai thủ hạ theo như miêu tả đi điều tra hai nam nhân bán đồng hồ kia, anh ngồi lên xe, trong tay gắt gao nắm chặt cái đồng hồ tinh xảo màu lam, trong đầu hiện lên địa phương mà Sanghyeok có thể ở, trong lòng thế nhưng nhiều chỗ bắt đầu nhói đau, xua đi loại cảm xúc kì lạ này, hướng lái xe phía trước ra lệnh.
"Đến phố cũ đi."
Sau khi xuống xe, cảnh sắc ban ngày và ban đêm ở phố cũ thì ra khác xa nhau như vậy, những cửa hàng vốn đóng chặt tất cả đều khai trương, con ngươi đen theo bản năng hướng tới tiệm tạp hóa đối diện, một bóng dáng nho nhỏ co ro nằm ở bên tường, cũng không nhúc nhích.
Anh đi tới, trên thân thể Sanghyeok vẫn phủ cái áo khoác mà ba ngày trước anh mặc cho , vén sợi tóc lạnh như băng lên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không chút máu, hàng lông mi dày phủ tầng băng sương mỏng manh, da thịt tựa như trong suốt, anh cúi thấp thân mình, đặt đôi môi ấm áp lên đôi môi đã không còn độ ấm kia, cảm giác được máu trong thân thể vẫn lẳng lặng chảy, nhẹ nhàng đối Sanghyeok đang hôn mê nói.
"Sanghyeok của tôi, tôi tới đón em đây."
Lee Minhyeong ôm Sanghyeok vào trong lòng, phát hiện em lại nhẹ giống như lúc mới đầu anh nhặt được ở phố cũ, anh mơn trớn đôi gò má đã lạnh như băng tuyết, cảm thụ xúc cảm lành lạnh kia, không có một tia ấm áp của con người.
"Gọi điện thoại kêu Kim Kyukkyu ở nhà chờ trước. "
" Vâng, thiếu gia. "
Lái xe trả lời, tiếp tục chuyên chú lái xe, đối với chuyện của Nhị thiếu gia, cũng nghe không ít từ những người hầu trong nhà, hình như kể từ khi đi thi trở về sau, Nhị thiếu gia cũng rất ít khi cười, cả ngày chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không ai hiểu Nhị thiếu gia đến tột cùng đang nhìn cái gì.
Lễ Giáng Sinh ngày đó, Đại thiếu gia không biết mang Nhị thiếu gia đi đâu, lúc đi bốn người vô cùng vui vẻ nhưng trở về lại chỉ có Đại thiếu gia, Kim gia cùng Moon gia, cũng không ai dám hỏi Nhị thiếu gia đâu. Đã làm người hầu trong Lee gia thì cần nhất chính là nhìn ánh mắt chủ nhân, hành vi lệch lạc của mấy vị thiếu gia mọi người đều biết đến, nhưng cũng bất lực, vừa mới thấy Nhị thiếu gia nằm trên mặt tuyết lạnh như băng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không giọt máu liền làm cho lòng người đau đớn không thôi, Nhị thiếu gia ba ngày nay mất tích nhất định là do bị Đại thiếu gia vứt bỏ ở đó.
" Ông đang vì Sanghyeok mà thở dài sao? Không những Im Nayeon mà ngay cả hạ nhân các người cũng thế sao?! "
Lái xe vội vàng thu hồi tâm tư quá mức của mình, run rẩy nói, " Đại thiếu gia, là tôi đang nghĩ đến chuyện khác, thật sự xin lỗi, tôi sẽ tập trung lái xe. "
Lee Minhyeong thu hồi ánh mắt sắc bén chuyển tới trên người Sanghyeok, lại là sự dịu dàng ấm áp có thể làm tan chảy cả băng, " Sanghyeok, chờ em mở mắt ra, Lee Minhyeong mà em yêu nhất sẽ ở trước mặt em, em sẽ rất vui vẻ chứ..., đừng làm cho tôi thất vọng nữa. "
Sanghyeok vẫn một mực chìm trong những ngày tuyết rơi triền miên, chầm chậm bất tỉnh.
Em được mang về Lee gia, cơ thể lạnh như băng phập phồng theo từng nhịp thở thoi thóp, Lee Minhyeong khăng khăng bố trí căn phòng bình thường trở thành phòng bệnh chứ nhất định không mang Sanghyeok đến bệnh viện vì không muốn để ai nhìn thấy em.
Kim Kyukkyu đưa cho Lee Minhyeong lọ thuốc bảo anh xử lý vết thương trên cổ tay Sanghyeok, Lee Minhyeong cắt bỏ cổ tay áo khoác ngoài, bên trong hiện ra một vết thương rất dài thoạt nhìn thực đáng sợ, anh cầm tăm bông nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương, Kim Kyukkyu đứng bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu, người bạn trước mắt, rốt cuộc là hận Sanghyeok cực kỳ, hay là yêu thương cậu ấy cực kỳ?
"Sanghyeok nhất định rất đau, có phải rất hận hai kẻ đã làm em bị thương hay không? "
Kim Kyukkyu nỗi lòng phức tạp ẩn giấu dưới cặp mắt kính, quả nhiên giống như lời nói của Im Nayeon, Lee Minhyeong đã lún sâu mà bản thân không hề hay biết.
"Sanghyeok đại khái là cảm cúm chuyển thành viêm phổi, mấy ngày này phải chú ý nhiệt độ cơ thể cậu ấy một chút, chỉ cần vừa nóng trở lại, lập tức cho tôi biết, tôi mấy ngày này sẽ ở bên cạnh cậu ấy, không thành vấn đề chứ? "
Lee Minhyeong nhìn Kim Kyukkyu bình tĩnh tiêm thuốc cho Sanghyeok, chậm rãi nói, " Anh không muốn biết vì sao tôi tìm được Sanghyeok à? "
Kim Kyukkyu dùng một ống tiêm khác bơm thuốc rồi tiêm vào trong thân thể Sanghyeok, sau khi dùng băng dán cố định vết tiêm, mới nói, "Tôi nghĩ rằng, việc này chẳng liên quan gì đến tôi cả."
Lee Minhyeong hài lòng nở nụ cười, nhìn cổ tay Sanghyeok băng bó tầng tầng băng gạc, trong khoảnh khắc Kim Kyukkyu mở cửa phòng rời đi, âm thanh trong trẻo hàm chứa vẻ lo lắng vang lên, " Nếu Moon Hyeonjoon cũng giống anh thì tốt rồi. "
Kim Kyukkyu nghĩ đến Moon Hyeonjoon không biết tại sao lén ở sau lưng đi tìm Sanghyeok.
Trong phòng chỉ còn lại có Lee Minhyeong cùng Sanghyeok, mùi nước thuốc nồng nặc chui vào trong mũi khiến Sanghyeok chẳng thể ngủ ngon, có lẽ do tác dụng của thuốc làm cho mồ hôi em cứ ào ạt chảy ra, ngủ đến vô cùng không an ổn, thân thể bình tĩnh chậm rãi bị cảm giác khó chịu tác động.
"Sanghyeok... "
Đôi mắt vốn nhắm chặt mở ra, con ngươi màu đen thấm đẫm một tầng hơi nước nhưng vẫn trong trẻo tựa như bảo ngọc có thể nhìn thấy đáy, Lee Minhyeong đột nhiên cảm thấy toàn thân đều sôi trào lên, cánh tay bị thương kia duỗi hướng về phía anh, tựa hồ muốn xác định Lee Minhyeong trước mắt có phải ảo giác hay không.
Lee Minhyeong tiếp nhận tay cậu, nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay anh, âu yếm giống như bảo vật.
"Sanghyeok cuối cùng em đã tỉnh. "
Lee Minhyeong không sắp xếp em sống tại nhà chính mà để cho Sanghyeok ở trong một căn nhà nhỏ bên cạnh Lee gia, Lee Minhyeong nói em đã đánh mất tư cách làm Lee nhị thiếu gia, tất cả đặc quyền của Nhị thiếu gia cũng không còn dành cho em nữa, em cũng không được Kim Kyukkyu chữa bệnh chăm sóc, đương nhiên cũng phải động tay làm việc nhà. Im quản gia tốt bụng thấy Sanghyeok thân thể còn yếu nên giúp đỡ em một phần, suốt ngày bận bịu nhưng không hề cảm thấy cuộc sống khổ cực. Căn nhà nhỏ không có cửa sổ sát đất xinh đẹp như trong phòng trước kia, nhưng phong cảnh bên ngoài thì vẫn rạng rỡ như trước, có những chiều hoàng hôn ngồi trên chiếc ghế nhỏ trông ra cửa sổ, nhìn những đám mây màu đỏ bồng bềnh trôi, chờ đợi Lee Minhyeong trở về.
Lee Minhyeong hình như đã quên sự tồn tại của Sanghyeok rồi, nơi này vốn dĩ không phải là nhà chính của Lee Minhyeong, anh lúc trước hai ba ngày lui tới một lần nhưng gần đây cách mấy tuần rồi mà anh vẫn chưa đến, Sanghyeok khát vọng nhìn ánh đèn xe sáng lên ở trên con đường rộng lớn vùng ngoại thành chậm rãi chiếu hướng căn nhà, rồi lại hờ hững chạy ngang qua khiến lòng càng thêm phiền muộn.
Tiếng xe quen thuộc làm cho Sanghyeok lại một lần nữa nhen nhói hi vọng, đầu ngón tay nhỏ gầy cầm chặt song cửa sổ, chờ đợi chiếc xe Lee Minhyeong chậm rãi chạy tiến vào cửa chính, thân hình cao lớn làm cho lòng em dao động xuyến xao, gương mặt tuấn mỹ ôn nhuận cơ hồ khiến em vui vẻ đến phát cuồng, là Lee Minhyeong! Anh đã trở lại!
Sanghyeok đứng dậy muốn chạy ra ngoài căn nhà đón anh, băng qua một cánh lại một cánh cửa, em vẫn có thể thấy bóng dáng Lee Minhyeong, cách hai cánh cửa nữa thôi là Sanghyeok đã có thể đi ra ngoài, lúc trong lòng em vẫn còn đang vui mừng suy nghĩ như thế, bên cạnh Lee Minhyeong xuất hiện một cô gái vô cùng diễm lệ. Lee Minhyeong để cho cô nắm lấy tay của mình, thậm chí anh còn lén bóp mông của cô ta, Sanghyeok dừng lại bước chân, đây là lần đầu tiên trong lòng em chần chờ không chủ động đến gần Lee Minhyeong.
Quản gia mang bữa tối vào trong phòng cho Sanghyeok, nhưng em chẳng ăn bất cứ thứ gì chỉ kéo chăn trùm kín mít nằm ở trên giường, chất lỏng chua xót tràn ngập trong dạ dày sôi trào, cô gái kia sống ở nhà chính, còn em có lẽ vốn dĩ chỉ thuộc về nơi đây.
Quản gia đi tới thu dọn bàn ăn, thấy thức ăn vẫn còn nguyên, ông thở ra một hơi dài buồn bã, " Nhị thiếu gia, cậu không thể không ăn cái gì , như vậy sẽ đói chết đó."
Quản gia thấy em vẫn trầm mặc, cũng chẳng biết làm sao chỉ đành lặng lẽ thu dọn rồi đi ra ngoài.
Đêm khuya, đôi mắt mở to lặng lẽ rơi lệ, nhìn bầu trời đêm treo đầy những ngôi sao, Lee Minhyeong lúc này có lẽ đang cùng cô gái kia giao triền..., nghe bọn họ nói, cô ta ở trên bàn cơm ngang nhiên khiêu khích Lee Minhyeong, anh cũng không để ý chút nào qua loa kết thúc cơm tối, ở dưới ánh mắt mọi người, anh ôm cô ta trở về phòng sau đó cũng không bước ra cửa phòng một bước.
"Sanghyeok đang khóc? Là tôi không hảo hảo yêu thương em sao?"
Nghe thấy thanh âm của Lee Minhyeong vang lên trong phòng, em đột nhiên ngồi dậy, Lee Minhyeong quả nhiên đang ở bên cạnh giường dịu dàng cười nhìn em, Sanghyeok vội vàng lau khô nước mắt, nhào vào trong lồng ngực ấm áp mà em nhớ nhung không thể quên.
"Sanghyeok, vẫn là chỉ có em mới có thể thỏa mãn tôi..."
Lee Minhyeong thở dài một tiếng, giờ phút này em cũng phát hiện hạ thân anh đang cương cứng, khẩn cấp muốn tìm một nơi phát tiết, Sanghyeok sắc mặt trắng bệch rời khỏi lồng ngực của anh, trên người anh vẫn còn nồng nặc mùi nước hoa của nữ nhân, chẳng lẽ cô gái kia không thể thỏa mãn anh sao?
Lee Minhyeong không để cho Sanghyeok cự tuyệt mà nhanh chóng áp đảo, xé rách cái áo thun vốn dĩ không hề mềm của em làm lộ ra làn da trắng nõn tựa như trẻ sơ sinh, Lee Minhyeong cởi quần, bên trong vốn dĩ không mặc quần lót, bên trên phân thân thô to vẫn còn dính bạch trọc nhớp nháp, Lee Minhyeong hơi thở phun trên cần cổ mẫn cảm của Sanghyeok, " Cô ta phía sau quá chặt, hại tôi lúc trước một lần cũng tiết không được, sau đó để cho người khác làm rộng rãi, còn dám theo tôi trở về... "
Lee Minhyeong tách cặp đùi thon gầy của em ra, dùng một ngón tay đâm vào trong động khẩu khô ráp, không hề an ủi gì đã đem côn th*t hồn to lớn tiến vào bên trong dũng đạo yếu ớt ứa máu, Sanghyeok đau đến toàn thân chấn động, hai chân đạp hoảng loạn, em đều đã quên chiếm giữ của Lee Minhyeong luôn đau như vậy, mông thịt trắng nõn dính đầy máu đỏ tươi, Lee Minhyeong mạnh mẽ xỏ xuyên cơ thể, em cũng chỉ có thể không kiềm chế được mà đong đưa theo, hốc mắt cay xè không chảy nổi một giọt nước mắt.
Lee Minhyeong ôm Sanghyeok mạnh mẽ thở dốc, toàn thân nồng nặc mùi của anh, cắm thật sâu bên trong Sanghyeok, anh ôm em sắp sửa hôn mê, thanh âm trầm thấp văng vẳng ở bên tai, " Chỉ cần Sanghyeok chủ động một chút, tôi sẽ không sẽ tìm nữ nhân trở về, như vậy chẳng phải sẽ không phiền toái nữa sao?"
Trong con ngươi màu đen mệt mỏi rã rời, Sanghyeok có chút nghi hoặc lời nói của Lee Minhyeong, anh trên mặt hiện lên một nụ cười đạm nhạt, chậm rãi nói, " Chỉ cần Sanghyeok chủ động trên giường, giúp tôi phục vụ, tôi sẽ mang em trở về nhà chính, nhưng chỉ cần em làm tôi không hài lòng, tôi lúc nào cũng có thể giống như lần trước vứt bỏ em, không biết trình độ của Sanghyeok cỡ nào nha? Tôi thật sự thực muốn xem một chút.... "
Lee Minhyeong mở rộng hạ thân vẫn đang phát ra dục vọng nóng bỏng, em khởi động thân thể yếu ớt, máu cùng dịch thể tràn ra trên đùi, nhiệt nóng một mảnh, em ngồi ở trên thắt lưng của anh, lấy tay chạm đến bờ mông cánh hoa thấm đẫm máu của mình, hung hăng kéo căng nó để cho vật tráng kiện của Lee Minhyeong từng tấc từng tấc đâm sâu vào bên trong cơ thể, miệng thốt ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, Lee Minhyeong kéo nửa người trên của em lại gần mặt anh, hôn vào miệng của Sanghyeok, lưỡi cùng lưỡi cuồng nhiệt giao triền, côn thịt dưới thân phun ra nuốt vào càng trướng đại, giờ phút này, Sanghyeok xem như đã giao hết toàn bộ thể xác và tinh thần cho Lee Minhyeong.
Sanghyeok của tôi, nếu ngay cả trái tim cũng chẳng còn ở trong lồng ngực của em thì em thật sự chỉ có hai bàn tay trắng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com