7.
Mười một năm làm việc nơi thành phố đã dạy cho Lee Sanghyeok khả năng tách biệt giữa công việc và chuyện tình cảm. Làm bên bộ phận Kinh doanh cũng cho anh cơ hội tiếp xúc vào nhiều người, trai tài gái sắc đều có cả, cũng không ít lần được nghe lời tán tỉnh từ người khác, đâu phải là không có kinh nghiệm khi đối mặt với việc yêu đương. Chưa kể mối quan hệ của anh với cậu thực tập sinh đó nữa.
Sanghyeok thở dài. Thật không muốn nghĩ tới.
Ấy vậy mà khi tiếp xúc với Lee Minhyeong, anh luôn thấy mình trong trạng thái lúng túng, tim thì đập nhanh, bụng thì nôn nao. Càng hiểu hơn về cậu nhóc thì càng bị thu hút. Có phải do đóng cửa trái tim quá lâu để rồi khi vô tình đem lòng thích một người, bản thân liền ở trong trạng thái xung đột như vậy. Cái say nắng giờ rõ ràng đã chuyển sang phải lòng người ta rồi.
Chắc đang trong giai đoạn tuổi trẻ, đại học cho con người ta những lựa chọn tự do giữa việc học hành và ăn chơi, Minhyeong khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ tràn đầy sự tự tin và nhiệt huyết, có những lúc thì trẻ con vô cùng, khi lại có những suy nghĩ khá là trưởng thành. Cậu ta có một cái nhìn rất tích cực về tương lai của mình và ham học hỏi. Hiểu điều này nên Lee Sanghyeok cũng cố gắng, trong quãng thời gian cậu còn làm việc ở đây, cho những lời khuyên hữu ích trước vô vàn câu hỏi của cậu, vừa về tiệm cà phê của anh, vừa về cuộc sống.
Dù gì thì, độ tuổi như vậy, nhan sắc và tính cách như vậy nữa, Minhyeong sẽ chọn được cho mình một cô bạn gái dễ thương xinh xắn thôi. Anh trầm tư suy nghĩ, đem tâm tình của mình chôn thật sâu trong lòng.
Tiếng nước chảy róc rách từ bình tưới cây trong tay của Lee Minhyeong, những chậu cây bên ngoài cửa tiệm Mèo Mun vươn tán lá lên hứng nước, dưới ánh nắng chiều lấp lánh như kim cương. Gió len lỏi qua những cành nhánh của hai cây mận bên nhà tạo lên tiếng xào xạc nghe vô cùng dễ chịu.
"Cộc cộc..."
Âm thang phát ra từ cửa kính , cậu thanh niên quay lại thì thấy Sanghyeok trên tay cầm một chiếc bánh ngọt, ra hiệu cậu đi vào trong.
"Muốn uống cà phê đen hôm nay chứ?" Anh cười cười trêu chọc cậu.
"Dạ em xin thôi ạ." Cậu thanh niên lau mồ hôi trên trán mình, ngay lập tức né tránh lời mời mọc của anh.
"Minhyeong chăm chỉ quá nhỉ, hôm nào anh cũng thấy em tưới nước mấy chậu cây này."
Lời khen của anh đã thành công vẽ được nụ cười trên khuôn mặt của Minhyeong, cậu ngượng ngùng gãi đầu. "Mấy ngày nay không hôm nào là không nắng nóng nên thường cây cối phải được cung cấp nước thường xuyên. Mẹ em thích trồng cây cảnh nên em cũng biết một hai thứ."
"Vậy hả?"
"Dạ." Đôi mắt đen láy sau cặp kính tròn nhìn anh. "Anh Sanghyeok biết ý nghĩa của các loài cây không?"
"Ừm, anh chưa từng đọc qua thông tin nào nên thật ra cũng không rõ, từng chậu cây này vốn là của bà anh đưa cho để trang trí cửa tiệm."
"Bảo sao, cây nào cũng có ý nghĩa liên quan đến sức khoẻ và công việc." Nói đoạn, Minhyeong kéo anh ra sát cửa kính, chỉ từng chậu một. "Có cây kim tiền mang ý nghĩa cho mọi thứ phát đạt nè, còn cây phong lộc hoa mang theo nguồn năng lượng tích cực này, ..."
Sanghyeok gật gù nhìn người kia nói liến thoắng, xem ra cậu ta rất thích chủ đề này. Cái dáng vẻ giải thích đầy tâm huyết trông cũng dễ thương đấy.
Minhyeong chỉ đến cây tiếp theo, nói tiếp. "Còn đây là cây ngọc ngân có ý nghĩa là tài lộc..."
"Hình như cây này còn gọi là cây Valentine nữa đúng không?" Anh nhìn theo hướng tay của cậu, nói. "Tượng trưng cho tâm ý chân thành dành cho người mình thương."
"Đúng rồi, anh biết hả?"
"Ừm, tại người quen có nói với anh một lần." Sanghyeok trả lời bâng quơ, rồi quay qua đưa chiếc bánh ngọt vị dâu tây vào tay cậu. "Thôi nghỉ ngơi ăn uống trước đi rồi làm tiếp."
Anh vội vàng đi sang nơi khác, để lại cậu con trai kia tay cầm bánh dâu, có phần dò xét quan sát quản lý của mình.
Tuy mới chỉ giữa tháng sáu, nhưng nhiệt độ ngoài trời không hôm nào là thấp, dù ở trên vùng núi cũng nhận được những cơn gió mát dịu nhè nhẹ, nhưng vị trí sát với mặt trời nên hiện tiền cho điện đang là cao nhất. Lee Sanghyeok chống cằm nhìn đắm đuối vào cuốn sổ ngân sách, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí đang khá cao. May ra chờ tới tháng bảy là kỳ nghỉ hè thì có thể bù lại lỗ, nhưng trước mắt anh phải cắt giảm một số khoản chi tiêu thôi.
"Anh ổn không vậy?" Minhyeong đang hoàn thành xong việc lau chùi sàn nhà, lo lắng nhìn Sanghyeok đang xoa hai bên thái dương của mình.
"Ừm, anh đang suy nghĩ thôi." Anh bấm bút bi liên tục, rồi quay sang phía cậu. "Minhyeongie, em có nghĩ ra cách gì để cải thiện lượng khách của tụi mình không?"
"Dạ?"
"Gần đây, tiệm cũng không đông đúc nhiều, chờ tới tháng bảy thì quá lâu, mình có cách nào để nhiều khách tới thêm không ta?"
"Ừm..." Cậu im lặng suy nghĩ, xong trả lời anh. "Thật ra mấy chương trình khuyến mãi của quán làm rất hay, chỉ là do bên mạng xã hội của quán chưa được mạnh thôi."
"Với em nghĩ khu vực bên ngoài mình còn dư một khoảng để đặt tầm hai đến ba cái bàn cho khách ngồi ngoài sân, vừa tăng thêm chỗ ngồi vừa gây chú ý khi người ta đi ngang qua tiệm nữa." Minhyeong nói một hồi, liền giật mình bởi cái nhìn chòng chọc của người đối diện. "...Em nói gì sai ạ?"
"Ý kiến hay thật đó." Sanghyeok tán thưởng, có phần bất ngờ. Làm chung một thời gian, anh bắt đầu nhìn ra được khả năng quan sát rất kỹ càng và sự sắp xếp mọi thứ rất có kế hoạch của cậu nhóc này - tương lai sau này nếu làm việc gì thì cũng rất tài giỏi đây.
Đương nhiên để thực hiện đề xuất của Minhyeong thì cần tốn thêm một khoản phí để mua bàn ghế bên ngoài, xong tiền chạy quảng cáo trên mạng nữa... Trong lúc anh còn đang mải ngẩm số liệu trong đầu, Lee Minhyeong chợt lên tiếng. "Nếu được, để em giúp anh nhé."
"Hửm?"
"Một mình quản lý cửa hàng bán cà phê cũng là việc hơi mệt, nếu được, em sẽ giúp anh quản lý mấy nền tảng mạng xã hội của quán. Bàn ghế thì để em mượn của bác, còn vài ba bộ cũ không còn dùng." Minhyeong mỉm cười nhẹ nhàng.
"...Em tốt với anh quá vậy? Đâu cần phải mất công thế làm gì?" Sanghyeok bối rối nhìn cậu, dáng vẻ ngượng ngùng.
"...Thật ra trước đó, mỗi lần qua quán uống cà phê, em thấy anh lúc nào cũng tất bật liên tục với công việc, nên nếu được, em muốn góp phần giúp anh đỡ mệt mỏi." Cậu xoa hai tay vào nhau, mắt không dám nhìn thẳng vào anh nhưng giọng nói thì đầy sự chân thành.
Giống như làn nhiệt của mùa hè vậy, ấm nóng nhưng cũng chói chang khiến cho người ta chóng mặt, Sanghyeok điêu đứng trước lòng tốt của người kia. Trong bụng tựa như có ngàn con bươm bướm bay loạn xạ, anh cố ổn định suy nghĩ một hồi rồi mấp mé môi. "Làm nhiều như vậy anh cũng không trả lương cao hơn đâu."
"Vậy tức là anh đồng ý rồi đúng không?" Minhyeong nghiêng đầu tinh nghịch với anh, khoé miệng vẽ thành hình trăng khuyết.
Sanghyeok trả lời, không đồng tình mà cũng không từ chối. "Vậy sau này, mong em giúp đỡ."
*Mấy hôm giờ bận bịu quá nên chưa có viết được nhiều, giờ mình lại tiếp tục nè 🥰
Note quan trọng: sau chương này thì sẽ có sự xuất hiện của các couple làm nền như Deft x Keria, Oner x Zeus và Faker x Peanut.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com