Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mẫn Doãn Khởi

Sáng cuối thu, mặt trời lên cao, đồng hồ điểm 8 giờ 45 phút.

Trên chiếc giường màu xanh đen, cậu trai tên Kim Thái Hanh lọ mọ bò dậy, chậm rãi quay đầu nhìn chỗ trống bên cạnh mình cho rằng Điền Chính Quốc dậy sớm tập thể dục nên thò chân xuống giường, xỏ đôi dép rồi loẹt xoẹt vào nhà vệ sinh, lúc trở ra mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

"Hmmm...." dụi mắt nhìn thêm một lần. Chắc còn sớm!

"Oáp...nay hình như có tiết hội giảng của thầy Mẫn hả Thái Hanh" Trịnh Hạo Thạc từ chiếc giường màu tím phía đối diện tung mền, gãi gãi đầu, hỏi.

"Hình như vậy á mà tiết học bắt đầu lúc mấy giờ ấy nhỉ? "

"8 giờ" Tiết của thầy ấy phải đến sớm 5 phút mới sống ổn nha, mấy giờ rồi?"

"8 giờ 47 phút"

"Ừm..." Ủa khoan...

"..."

"..."

TIÊU RỒI!!!

Đến khi Kim Thái Hanh cùng Trịnh Hạo Thạc chạy hồng hộc đến trước cửa lớp hội giảng đồng hồ đã điểm đúng 9 giờ

"CHÚNG EM ĐẾN MUỘN" Hai cậu trai ngoài cửa mồ hôi nhễ nhại do chạy bộ đến, cuối gập người 90 độ "Xin lỗi thầy..."

"Hai cậu đến sớm thế, sao không đợi một tiếng nữa hãy đến, một tiếng nửa mới hết giờ" .Bằng sự nhiệt huyết của gần 8 năm trong nghề, thầy Mẫn đang hăng say giảng bài thì có hai cậu trai loi choi xông đến.

"Ặc...tụi em xin lỗi thầy..." Kim Thái Hanh cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt thầy, khe khẽ lên tiếng "Lần sau tụi em sẽ không tái phạm nữa, thưa thầy" .

"Muốn chuộc lỗi không?? " Mắt thầy bỗng dưng lóe sáng.

Điềm đéo lành!!! Lương tâm của Kim Thái Hanh và cả Trịnh Hạo Thạc mách bảo thế.

"Dạ...muố..."

"Ô kê tốt lắm, tiết sau của tôi hai em không cần phải đến nghe, thay vì vậy hai em ra hội trường A à thôi hội trường B phía sau lớp tôi dạy, đến lau chùi sương sương đi "

Hội trường B to gần gấp đôi hội trường A đó!!!

"Cailon má" Tiếng chửi rủa vang lên ngay khi vừa hết giờ hội giảng của thầy Mẫn.

"Bớt chơi với Trịnh Hạo Thạc đi, cậu bị cậu ta lây cho cái thói nói tục rồi kìa" Sau khi nghe Kim Thái Hanh ai oán chửi thề một tiếng, Điền Chính Quốc quay qua đánh giá.

"Hội trường B?? Đùa bố mày chắc?" lần này là Trịnh Hạo Thạc "Hội trường B to như cái chợ ai mà lau cho nổi, dẹp dẹp méo đi"

"Nói thì hay lắm, cậu thử trốn tôi xem, có phải ông ta sẽ băm vằm cậu ra rồi thảy cho chó nhai không thì biết" Kim Tại Hưởng liếc sang.

"Rất chính xác nha"

Ủa giọng ai vậy?

"Rất đúng ý tôi, có tiến bộ"

Trứng d*i đánh lô tô hết cả lên...

Cả bọn định chào nhưng Mẫn Doãn Khởi mới xuất hiện lại biến đâu mất hút.

Làm hết hồn à. Đ* mẹ thầy!!

"Mau cất cái mặt hờn cả thế giới của chúng bây vào đi, nhìn hết muốn ăn cơm" Điền Chính Quốc xỏ tay vào túi quần.

Như nhớ ra điều gì, Kim Thái Hanh la toáng lên:

"Ấy ấy, Hạo Thạc, hình như cậu có cả cái hậu cung bên khoa năng khiếu mà nhỉ?"

"Ừ ha, mém chút quên, há há, nguyên hội trường B mà chỉ có 2 con đứa còi coi này lau chùi có mà chết sớm" Nói rồi Trịnh Hạo Thạc rút điện thoại ra nhắn nhắn gì đó.

"Ây Bạn Chính Quốc cũng phải giúp một tay nha" hai vai của Điền Chính Quốc bị hai tên kia dựa vào đè trĩu xuống.

...

Chủ nhật.

Sáng sớm tinh mơ, Kim Thái Hanh cùng Trịnh Hạo Thạc vác hai cây lau nhà, uể oải đứng trước cửa nhìn cái hội trường B to sụ.

Thế là chủ nhật đẹp đẽ của Kim Thái Hanh và Trịnh Hạo Thạc ra đi như thế.

"Tại sao tôi phải dậy sớm, rồi lết đến cái chỗ khỉ này lau chùi với các cậu?" dù người bị phạt là Kim Thái Hanh và Trịnh Hạo Thạc nhưng Điền Chính Quốc có thể thoát khỏi bàn tay tụi nó à? Thoát được thì đã không ngồi đây chửi bới.

"Thôi mà, anh em ta có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia" Kim Thái Hanh huýt vai Điền Chính Quốc.

"Ai anh em với cậu"

"Thôi mà Điền đại ca, anh giúp tụi em lần này, thì anh muốn gì Thái Hanh cũng làm cho đó, nhỉ?" Tới lượt Trịnh Hạo Thạc sáp tới chỗ Điền Chính Quốc.

"Ừm ừm đúng đúng" Kim Thái Hanh gật đầu cái rụp, nhưng chỉ 5 phút sau liền hối hận. Ủa sao không phải là cậu mà là tôi?

"Chả phải các cậu có dàn hậu cung gì đó rồi à, còn cần đến tôi làm mẹ gì?"

"Nói đến lại buồn, hậu cung của em bận hết trơn, chỉ còn hậu cung của Điền đại ca thôi à, 5 phút nữa bọn con gái tới, không có cậu thì bọn chúng bỏ về hết cho xem" Trịnh Hạo Thạc chu mỏ nịnh nọt. Dứt lời liền thấy xa xa một đám con gái loi choi chạy đến.

Kim Thái Hanh kéo Trịnh Hạo Thạc lại gần hỏi nhỏ

"Này, cậu nói sao mà mấy bạn đó chịu tới đây hay thế?"

"Hà Hà, có gì khó đâu, tôi lén lấy điện thoại Chính Quốc, nhắn dô group chat của nó với hậu cung của nó là 'Mình bị phạt rồi, giúp mình với'"

"Cậu gan thế, cậu ấy biết sẽ vặt lông cậu mày cho xem" Kim Thái Hanh trầm giọng cảnh báo

"Đến lúc đó bạn Thái Hanh thân iu sẽ che chở cho tui mà nhỉ"

"Thôi, bị vặt thì bị một mình đi, lỡ mình cũng bị thì trông trống vắng chiều nay lắm, nhìn kì" Kim Thái Hanh đẩy Trịnh Hạo Thạc ra, tay cầm giẻ lau chạy về phía cửa sổ của hội trường.

"A Chính Quốc, coi chừng đó..." "Cẩn thận, Chính Quốc"

Xôn xao...xôn xao tiếng của đám con gái.

Bên cách cửa sổ thủy tinh cao cao, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đang đeo bám lên trển để lau kính.

"Vì cái khỉ gì tao cũng leo lênh đênh trên cao, thậm chí còn leo cao hơn Điền Chính Quốc mà méo có mống nào kêu tao cẩn thận thế hả" Kim Thái Hanh đang lau kính trong sự ghen tức.

Trịnh Hạo Thạc đang quét mạng nhện gần đó nghe thấy, cười ha hả vào mặt Kim Thái Hanh "Thế thì chú phải xem lại cách ăn ở của mình rồi, để quả mái che cả con mắt thế kia nhìn đần đéo thể ngửi nổi"

"Ơ? Quen biết cậu mấy chục năm nay, cuối cùng tôi cũng nghe cậu nói được câu chính xác như thế đấy" Điền Chính Quốc cũng cười haha đáp trả, còn vỗ tay bôm bốp.

"À, các cậu được lắm, tôi lau xong cái kính thì chết các cậu với tôi rồi" Kim Thái Hanh thở phì phò, nhanh tay lau cho xong cái kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com