001
"JungKook, con mau chạy đi !!!"
"Pằng..."
Đó là những lời cuối cùng mà mẹ Jeon nói với cậu, sau đó chỉ toàn máu, rất nhiều máu.
Cậu đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Ba cậu là chủ tịch của một công ty khá lớn. Nhưng không có nghĩa là ông lại lạnh nhạt, bỏ con bỏ vợ. Phần lớn ông đều dành cho mẹ và cậu. Nhưng tất cả chỉ gói gọn lại trong hai chữ "đã từng".
Hôm nay là chính là sinh nhật lần thứ 1 của cậu. Cậu đã sẵn sàng cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất của bản thân mình. Nhưng từ đâu một đám người mặc đồ đen xông vào bắt ba mẹ cậu. Lúc đấy cậu chỉ biết đứng chết trân tại chỗ và khóc. Chính tiếng hét giục cậu chạy đi đã đánh thức cậu vội vã trèo qua cửa sổ chạy đi.
Cứ thế cậu cứ dùng sức lao đầu mà chạy thẳng không ngừng nghỉ. Cậu sợ, cậu cũng sẽ giống như ba và mẹ, cứ thế mà chết đi một cách không lí do. Chạy một hồi thì cũng đã thấm mệt. Cậu chỉ biết chậm rãi lê thân xác dính đầy bùn đất nhưng trái tim mỏng manh trẻ con ấy đã vỡ vụn từ cái khoảng khắc tiếng súng vang lên.
Trời cũng bắt đầu đổ mưa, JungKook chỉ biết cười cay đắng, ông trời chẳng lẽ cũng thương xót cho số phận nghiệt ngã của cậu hay sao ? Mặc dù JungKook chỉ mới 10 tuổi, nhưng cậu đã biết suy nghĩ, là một cậu bé thông minh. Cậu biết bản thân mình lúc này đã không còn đường đi, chỉ biết sống được ngày nào là hay ngày đấy.
Có lẽ vì đi dưới mưa lâu nên đã phát sốt, trán cậu đã nóng ran, mắt thì đã đỏ bừng do khóc, khuôn mặt thì nước mắt tèm lem, trong cực kì chật vật. Trước mắt cậu bỗng mờ dần, cả người JungKook ngã rạp xuống đường. Trước khi mất ý thức, cậu chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe dừng trước mặt cậu, một bóng người cao lớn tiến đến rồi...sụp...
--------------------------------------------------
JungKook thấy xung cậu chỉ là bóng tối. Tĩnh lặng, đơn độc, đáng sợ. Ở đây không có một chút ánh sáng, chỉ có nỗi sợ hãi của cậu mà thôi. Cậu lại nghe những tiếng la thảm thiết ấy, những tiếng rên la đứt quãng xen lẫn tuyệt vọng của ba mẹ cậu. Sau đó cậu nhìn xuống đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của mình, nó đã nhuốm đầy máu của họ.
Nỗi sợ hãi của cậu lúc ấy còn lớn hơn cả sự ham muốn được sống của cậu, nó có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Cứ thế cậu cứ chạy, chạy trong vô vọng, tiếng thét của mẹ cậu vẫn văng vẳng bên tai không hồi kết.
Cậu giật mình bật dậy, thì ra những gì cậu gặp phải chỉ là ác mộng. Người cậu bây giờ mồ hôi đã ướt thành một mảng, hơ thở vẫn còn gấp gáp.
Bây giờ JungKook mới phát giác ra mình hiện đang ở một căn phòng sang trọng đầy sự xa lạ. Xung quanh không thấy một bóng người, nhưng JungKook chắc chắn người đó là người đã đem cậu về đây khi cậu đang bất tỉnh. Cậu không biết người đấy có phải người xấu hay không hay chỉ là một người có tấm lòng nhân hậu bình thường.
Cậu bước xuống giường nhẹ nhàng tiến đến cửa. Cửa không khoá, xem ra người đó cũng không hẳn là có ý xấu. JungKook bước ra ngoài lần lần bước xuống cầu thang. Thì cậu thấy một người đàn ông đang ngồi đó.
Ở vị trí của cậu thì không thấy rõ khuôn mặt của người đó. Nhưng người đó cũng không phải nhân vật tầm thường. Chỉ là ngồi đọc báo một cách bình thường, nhưng lại toát lên một vẻ cao lãnh, quý tộc không thôi.
Cậu vẫn còn đang mơ hồ chìm đắm trong suy nghĩ của mình về người đàn ông này thì:
"Xuống đây !?"
Giọng nói không quá cao cũng không quá thấp, khàn khàn đầy vẻ ma mị nhưng lại không một chút hơi ấm nào , JungKook có thể cảm nhận được điều này. Nhưng cậu cũng nghe theo chậm rãi bước xuống rồi ngồi xuống đối diện người đàn ông này. Làm những việc này không quá 1 phút, nhưng chưa một giây nào cậu dám ngẩng đầu lên nhìn hắn ta. Ở người này toả ra một loại khí thế mà ít ai có được, cậu cực kì tò mò về danh tính của người này.
Cậu nãy giờ chỉ lo suy nghĩ mà quên rằng người kia chưa từng hé thêm một lời nào. Người ta thường hay nói sự tò mò lúc nào cũng lớn hơn sự sợ hãi cả. Mặc dù khí thế mà hắn toả ra khiến cậu phát run nhưng JungKook thật sự muốn biết được mặt của người đàn ông này. Dù sao hắn là được coi là ân nhân đã cứu cậu kia mà. Thế nên cậu đánh liều mạnh dạn ngẩng đầu lên nhìn người nọ. Giây phút mà nhìn thấy người đàn ông ấy, dây thần kinh của cậu gần như đã đứt lìa. Trước đây cậu đã từng gặp rất nhiều người nổi tiếng như minh tinh, diễn viên, nhưng rất ít người khiến cậu ấn tượng do họ quá đại trà. Và họ chẳng là gì so với người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu. JungKook chưa bao giờ nhìn thấy người nào mà đẹp đến như vậy. Mặc dù từ "đẹp" áp dụng lên một người đàn ông trưởng thành thì có chút dị nhưng mà người này xứng đáng. Tất cả đường nét trên khuôn mặt của hắn quá mắt hoàn hảo, từ đôi mắt đến chiếc mũi cao ngất, đôi môi mặc dù không cười nhưng vẫn khiến người ta muốn tan chảy. Có lẽ người kia phát giác ra được người đối diện đang nhìn chằm chằm mình nên hắn dời tầm mắt lên tên nhóc đối diện. Có lẽ vì quá bất ngờ trước nhan người kia nên khi hắn ngước lên nhìn cậu thì cậu giật mình lùi lại. Ánh mắt người kia thật sự rất đẹp, nó có một màu hổ phách sinh ra chỉ dành cho người này mà thôi.
"Nhìn đủ chưa ?"
--------------------------------------------------
Note : mik không biết nên miêu tả nhân sắc của Taehyungie như thế nào tại vì anh quá là đẹp omgggggg:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com