Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

30 - giao thừa.

Chuyện Hanh có người yêu cả nhà đều biết, mà người biết đầu tiên chắc hẳn là người đàn ông đang ngồi ở phòng khách xem phim truyền hình phát vào khung giờ vàng, tay cầm ly trà thơm lừng thổi vù, tay kia cầm khoanh bánh tét mẹ mới chiên vàng ươm còn nóng hổi.

Còn nhớ hôm đó nghỉ tết tây, Hanh về quê cùng cha đi giao hàng. Mấy quày chuối cha trồng trĩu quả, chín thơm, định sẽ giao cho cô Hai bán chuối chiên ở đầu xóm một quày, chú Năm nhà bên kia sông vài nải nữa. Hanh ngồi sau quen tay ôm eo cha chật cứng, không ôm thì sẽ thấy hai tay dư thừa rất kì. Anh rướn người qua một bên vai người cầm lái, tay giữ lấy chiếc nón bảo hiểm rộng quai đang bị gió ghì ra sau, than thở với ông.

- Cha bớt uống rượu đi, con thấy cha lại béo lên rồi.

Người ngồi trước cười khùng khục, Hanh còn có thể thấy gò má cha căng lên thành một gò thịt nhỏ xíu.

- Mẹ mới đo cho cha hồi tối nhé, vẫn vậy, không tăng xăng-ti-mét nào đâu.

Mẹ đo để may quần tây mới cho cha, chiếc máy may mấy mươi năm tuổi đời của mẹ nằm một góc nhà, tuy già những vẫn chạy ro ro, cọc cạch qua mấy đợt quần áo tết từ khi Hanh còn nhỏ.

- Béo thiệt mà, bụng người yêu con có chút- chút xíu.

Vì thắng gấp mà mũi anh đụng vào gáy ông đau điếng. Cha Hanh tấp vội xe vào lề, ngoảnh mặt nhìn con trai giả khù khờ với ông nhìn đông rồi lại tây, hết nhìn đàn gà con theo sau mẹ đến nhìn xe kẹo kéo chạy ngang mặt họ, sau khi vạ miệng khai rằng mình có người yêu trên thành phố. Thề có trời, nếu không bắt thằng con mình dẫn người yêu nó về ra mắt trong năm nay, ông không còn là ông năm thầu chuối của xã nữa.

___

Dưới quê tận vùng biên giới không bắn pháo hoa đón giao thừa. Muốn xem thì phải chạy xe lên thị trấn cách hơi xa, ở công viên có tượng đài cá basa thật lớn. Nhìn đoàn xe nối đuôi nhau nhộn nhịp chạy đi, lòng Hanh cũng bồi hồi muốn ngắm thử. Nhưng so với tiếng nổ đùng đoàng trên nền trời đêm sâu hun hút, Quốc lại thích đốm sáng từ đống củi cháy ngoài sân chảy trong mắt anh hơn. So với phải chen chúc chật chội với dòng ngươi ngoài kia, Quốc thích ở nhà cùng anh và cô chú xem gala, ngồi xếp lì xì phụ mẹ, chưng nốt đồ lên bàn thờ cùng cha, tỉ tê vô vàn những điều trải qua trong năm vừa qua thật khẽ. Nghe giọng cha Hanh lè nhè dặn dò mấy điều vụn vặt, giọng chú rất trong, cũng rất ấm, rì rào dặn dò hai đứa sang năm mới phải càng yêu thương nhau hơn, ở nhịp sống vội vã nơi phố thị phải biết ơn mọi thứ hơn một chút.

Đùng đoàng, đùng đoàng...

Tiếng pháo hoa rợp trời phía xa xa thị trấn. Thế nhưng ở đây, con đường làng bình thường sẽ vắng teo, đen ngòm, lâu lâu còn nghe tiếng chú chó cỏ nhà nào đó sửa vang, nay lại đổi thành một hàng dài đèn nhấp nháy đủ màu chạy dọc hàng rào của các gia đình hai bên đường. Đâu đó vang lên tiếng củi nổ tí tách, khói từ nồi bánh tét to oành ngoài sân nhà nào đó còn nghi ngút khói bay, thoang thoảng mùi lá chuối cùng nếp hấp đang chín tới thơm lừng. Hanh ôm chặt tay Quốc vào lòng mình, băng qua con đường trải dài đèn nhấp nháy.

Có bóng xe chạy ngang qua bọn họ, tiếng vành xe đạp vì lỏng mà kêu lách cách mỗi khi bánh xe lăn tròn. Đã gần hết đêm, vậy mà tiệm làm tóc vẫn còn đông nghịt người, lúc nào cũng phảng phất mùi thơm của thuốc nhuộm, thuốc duỗi uốn.

Tết không ở đâu xa, Tết vẫn ở đó. Bọn họ ngồi ở ghế gỗ cạnh gốc nhàu già, dưới đất rụng trắng thứ quả nồng nàn thứ mùi hơi khó ngửi. Hanh tựa đầu vào ngực người yêu, kể cậu nghe Tết quê lúc anh còn nhỏ. Mùng một nhận lì xì, con nít trong nhà sẽ kéo nhau lên chùa làng chụp mấy tấm hình về làm kỉ niệm, mẹ anh vẫn còn giữ đến tận bây giờ, kẹp trong quyển album đã hơi ố tận mấy chục năm. Đứa nào đứa nấy trên người mặc đồ bộ nhà may cho, nghe tiếng thợ chụp ảnh kêu "nhìn vào đây, rồi 2!3!" cũng cười khì, mặt mày nhăn nheo như khỉ rất ngộ nghĩnh. Dọc đường bày đầy mấy sạp hàng quà lưu niệm ngày Tết, dòng người qua lại cũng rất đông, thỉnh thoảng sẽ có người vác máy ảnh, trên túi treo bảng ghi chữ "chup ảnh lấy liền" đon đả khắp nơi, bây giờ điện thoại thông minh nhiều, Hanh cũng không thấy những hình ảnh đấy nữa.

Nhà ai cũng mở cửa suốt đêm đón giao thừa. Gió thổi tán cây rì rào, Hanh thấy đỉnh đầu mình mềm mại. Quốc nghe anh kể chuyện khi xưa, tưởng tượng lúc Hanh còn nhỏ xíu, khi còn là một cậu nhóc răng sún mặc đồ mẹ mới may chạy khắp nơi trong nhà đòi lì xì đã nghe lòng mình mềm tan, như có chú mèo lắm lông nào đó dụi vào một cái.

Đã mười một giờ năm mươi ba phút. Còn bảy phút nữa sẽ kết thúc một năm đã qua. Hanh nắm lấy tay cậu đặt trên đùi mình, ngón cái mân mê mấy khớp xương hiện rõ, xong rồi lại nghịch nghịch mấy đốt ngón tay đã dần rám nắng quê. Vài thanh niên chơi trội trong xóm mua pháo hoa về đốt cạnh bờ sông bên kia. Mặc cho chúng không nổ ầm ầm to lớn như ở thị trấn, chúng chỉ nổ tách một cái rồi sáng bừng trên không trung cách mặt sông một khoảng rất gần, nhưng vẫn đẹp đẽ và sáng rực bất ngờ.

Ánh sáng từ pháo hoa nhẹ nhàng bao lấy hai gò má đang căng tràn hạnh phúc của chàng trai từ thành phố. Quốc tựa người ra sau, nhìn đốm sáng từ từ trượt đi trên sườn mặt người nào đó, trong lòng hạnh phúc vì bọn họ lại ở bên nhau thêm một năm đầy thăng trầm.

Pháo hoa được đốt ngày càng nhiều, trông sáng rực cả bờ sông đêm yên ả. Mọi người tụ tập lại xem pháo hoa ngày càng đông, trong đó còn có vài đứa trẻ reo lên thích thú.

Chính Quốc hôn lên tay anh thật khẽ.

Tiếng mọi người bên bờ sông bên kia đếm ngược. Quốc vội nhìn lại đồng hồ trên tay, sắp bước qua năm mới rồi, cả hai nhanh chóng dợm người đứng lên, cùng hô to với mọi người bên kia sông.

Ba...

Hai...

Một.

Tiếng pháo hoa tí tách trên nền trời tỏa ra rực rỡ. Nhân lúc xung quanh vang lên tiếng vỗ tay rềnh ràng, Hanh vòng hai bàn tay lại với nhau, nói nhỏ gì đó vào tai Chính Quốc.

Tiếc là cậu không nghe thấy.

Qua giao thừa, pháo hoa cũng đã hết. Mọi người ai về nhà nấy, trả lại cho bờ sông sự yên bình vốn có của mình. Quốc kéo tay anh về. Cả hai ung dung cầm tay nhau, bước đi trên đường làng nhỏ hẹp, còn thô sơ đầy đá. Khi có ánh đèn xe phía xa, cậu sẽ kéo tay anh nấp vào lề đường. Hanh vẫn vậy, vẫn nắm lấy tay cậu thật chặt. Tiếng chú cá quặng nước thật nhanh, Quốc nói nhỏ vào tai anh.

- Em cũng yêu anh nữa.

Anh nhìn người bên cạnh nghi ngờ. Tự dưng lại nói yêu anh.

- Á à, khi nãy em nghe mà làm ngơ đúng không?

- Không có, tại pháo hoa đẹp quá chứ bộ.

Hanh ngượng ngùng đi trước, cách cậu cả một đoạn dài, Quốc ung dung theo sau anh, nhìn bóng lưng người đằng trước chìm trong màn đêm đen kịt. Tại tự nhiên anh nói "anh yêu em", lúc đó ngại quá nên cậu không biết phải nói gì để đáp lại, đành phải giả vờ như bản thân đang ngắm pháo hoa rất chăm chú.

Tiếng sột soạt của đế dép đột ngột mất đi, chỉ nghe thấy tiếng dế kêu trong màn sương đêm rét mướt.

- Quốc à!

Người phía trước đột ngột dừng bước chân, Quốc thấy anh xoay người lại.

- Anh yêu em.

Trong tròng mắt nâu của cậu, chỉ có nụ cười của anh in dấu.

- Em yêu anh nhiều hơn.

Người lớn hơn vùng vằng không chịu.

- Không, anh yêu em nhiều hơn.

- Rõ ràng là em yêu anh nhiều hơn.

Rốt cuộc đêm hôm đó không biết ai yêu ai nhiều hơn, cả hai bị chú chó mực vừa sủa inh ỏi vừa đuổi theo phía sau, hớt hải chạy về nhà.

Mà khi về đến nhà, cha mẹ đã đóng cửa ngủ mất rồi.

Hanh chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, quay sang nhìn người yêu đầy trách cứ.

- Tất cả là tại em.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: