14 - 16
14.
Kể từ lần mất kiểm soát nọ, một bức tường vô hình như được dựng lên chắn giữa Taehyung và Jeongguk. Việc này khiến Jeongguk vô cùng khổ sở, vì Taehyung triệt để tránh mặt cậu mất rồi.
Mỗi sáng anh đều cố tình dậy sớm hơn cậu rồi tự mình đi học trước, thay vì ăn sáng bằng đồ ăn cậu nấu thì anh lại ghé sang mấy cửa hàng tiện lợi để mua. Đi học thì ngày ngày cứ ở lì trong lớp, mặc kệ Jeongguk cứ đứng đợi bên ngoài chờ anh cả buổi. Tan học liền về trước, cậu lẽo đẽo theo sau mà một ánh mắt cũng chẳng trao, cứ thế như mình cậu tự độc thoại, cứ về đến liền tự trốn trong phòng cấm ai xâm phạm. Mỗi khi không có tiết thì Taehyung đến quán trà sữa mà anh đang làm thêm, chủ cửa hàng là một thanh niên trẻ anh tuấn tên là Kim Seokjin. Anh ấy rất tốt bụng và cũng có quen biết với Jeongguk, nên hồi đó cậu mới không phản đối việc để anh làm thêm ở đây.
Jeongguk không hiểu lí do vì sao Taehyung chiến tranh lạnh với cậu. Rõ ràng cậu nhớ Taehyung cũng nhiệt tình đáp lại, hơn nữa còn có phản ứng. Nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân nào mà Taehyung đẩy cậu ra rồi im lặng luôn. Jeongguk không rõ, nhưng cũng tự nhận hết lỗi về mình. Chắc do cậu hôm ấy hành động bồng bột, không hỏi ý anh nên doạ anh sợ rồi, còn căm ghét mình nữa.
Jeongguk nhịn không được tự trách bản thân thật nhiều, sao lại hành động nông nổi chi rồi tự rước khổ vào thân thôi.
"Taehyung ơi..."
"..."
"Cho Jeongguk xin lỗi mà."
"..."
"Anh đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi."
"..."
Reng reng reng.
Tiếng chuông vang lên, Jeongguk không còn cách nào khác chỉ có thể mím môi nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa lớp, rồi ngó qua cửa sổ chờ anh vào vị trí ngồi xong mới buồn tủi bỏ về lớp mình, trên đầu hiện lên nguyên đám mây xám xịt đang đổ mưa u khuất.
15.
Giờ ra về, Jeongguk phóng như bay đến lớp Taehyung. Vẫn như mọi khi Taehyung không ra khỏi lớp liền, thường thì cậu vẫn đứng ngốc như thế nhìn anh cho đến khi Taehyung chịu ra về rồi lẽo đẽo theo sau. Nhưng hôm nay câu lạc bộ của Jeongguk có chút chuyện nên cậu phải đi giải quyết, cậu khó xử nhìn hộp cơm trưa mình cất công làm cho anh nhưng không dám vào đưa. Cậu sợ anh vì giận cậu mà không nhận. Mặt khác, nếu cậu nhờ người khác đưa vào, Taehyung không thấy cậu chắc chắn sẽ ăn hết nó.
Cùng lúc gặp được Hwang Eunra mới bước ra, cậu liền lên tiếng.
"Eunra, là em đúng không?"
Thật ra hôm đó Eunra trưng diện quá khác bây giờ, Jeongguk chỉ nhớ ngờ ngợ mặt nàng chứ không chắc nữa.
Eunra nghe cậu gọi mình, liền ngại ngùng đỏ mặt.
"Vâng, tiền bối gọi em ạ?"
"Ừ... em có thể đưa cái này cho Taehyung được chứ?"- Jeongguk giơ hộp cơm trong tay lên.
Eunra cũng không thể không nhận, nhưng hành động và lời nói cùng nụ cười có vài phần miễn cưỡng.
"Vâng, em sẽ đưa cho cậu ấy. Tiền bối cứ yên tâm đi ạ."
"À em đừng để Taehyung biết là tôi gửi nha. Hơn nữa nhất định phải bắt cậu ấy ăn cho được. Tôi có việc gấp phải đi, phiền em quá, cảm ơn nhé."- Jeongguk không để ý biểu hiện kì lạ của cô nàng cho lắm, chỉ nhìn đồng hồ nói vội rồi chạy đi mất tăm.
"Taehyung, của cậu nè!"
Tầm nhìn đang đặt lên những dòng chữ chi chít trên trang sách trắng bị một vật hình chữ nhật chen vào. Taehyung ngẩng đầu nhìn Eunra, rồi lại nhìn hộp cơm ngay ngắn nằm trên bàn mình.
"Cái này... của ai vậy?"
Eunra ngồi vào bàn, có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này cho lắm nhưng vẫn miễn cưỡng đáp.
"Cho cậu, có người đưa cậu đó."
Taehyung chớp mắt một cái, đôi mắt vụt ngang chút lãnh đạm tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó rất thâm trầm. Anh có ngốc cũng biết chủ nhân của hộp cơm này là ai.
"Của Jeongguk đúng chứ? Cậu trả lại cho cậu ấy đi, tớ không nhận."- Anh dứt khoát trả lời.
"Jeongguk đã đi rồi, hộp cơm này là của cậu thì tự cậu giải quyết đi."- Eunra có chút cáu gắt nói nhưng vì Taehyung đang mải mê với đống suy nghĩ của bản thân nên chẳng để ý thái độ của nàng là mấy.
Thật ra mà nói, Taehyung không hề giận Jeongguk, căn bản chỉ là có chút dỗi thôi, tí tẹo à! Chuyện ngày hôm kia là phát sinh ngoài ý muốn của cả hai, Jeongguk say rượu nên không kiểm soát được bản thân, vả lại anh cũng bị dục vọng che mờ lí trí mà tình nguyện. Nếu xét về lỗi của ai thì đương nhiên là lỗi của cả Jeongguk lẫn Taehyung luôn. Chẳng qua anh chỉ muốn dành ra cho cả hai không gian riêng để nghiêm túc suy nghĩ về hành động của bản thân. Taehyung sợ, anh sẽ lại lầm bước lần nữa. Với lại nếu bây giờ vẫn cư xử bình thường với Jeongguk, xem như không có chuyện gì thì Taehyung không làm được. Anh thật sự rất khó xử, còn rất ngại ngùng và xấu hổ nữa. Nên cách tốt nhất là im lặng.
Vậy mà không biết Jeongguk suy nghĩ thế nào lại lầm tưởng anh giận cậu rồi tự đổ lỗi hết cho bản thân. Nhưng Taehyung cũng không có mặt mũi mà cùng cậu đối đáp rằng anh không trách cậu, mắt nhắm mắt mở làm ngơ và mặc nhiên Jeongguk xem nó là sự thật, ngày nào cũng mặt dày ủ ê bám lấy anh.
"Này... cậu và tiền bối cãi nhau à?"- Eunra nhịn không được tò mò hỏi, vì mấy ngày nay nàng chẳng thấy hai người đi chung, chỉ có mình Jeongguk là đều đặn đứng đợi trước cửa lớp.
"Không có!"- Taehyung nhanh chóng phản bác, mỗi lần nghĩ tới chuyện ngày hôm trước là đầu Taehyung lại bắt đầu rối tinh rối mù.
"Chứ sao cậu cứ bơ anh ấy hoài vậy?"- Eunra khó chịu nâng tông giọng lên một bậc.
Taehyung liếc mắt nhìn nàng, thật ra bây giờ lòng anh cũng chẳng dễ chịu hơn là bao đâu. Nhưng Taehyung cũng không muốn kì kèo dây dưa, nghĩ đến Eunra trông quan tâm Jeongguk như thế liền thấy bức bối hơn.
"Cũng không liên quan đến cậu..."- Anh nói, rồi lạnh nhạt quay mặt đi.
"Cậu... cậu đang chọc tức tớ à?!"- Eunra cọc cằn lớn tiếng khiến vài người trong lớp đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về cũng phải ngoái lại nhìn hai người.
Thấy Eunra nổi giận vô cớ, còn chính là đang muốn chen chân vào chuyện riêng tư của hai người, Taehyung cũng không thể không nóng giận. Nhưng thân là con trai không thể tỏ thái độ với một cô gái được, với lại bây giờ cuộc trò chuyện của hai người đều đang gây sự chú ý, Taehyung cũng không còn cách nào khác phải hạ mình nhượng bộ để cuộc trò chuyện bức bách này đến hồi kết thúc.
"Eunra, được rồi, tớ không cố ý như thế. Tớ xin lỗi, cậu đừng nóng giận quá."
"Kim Taehyung! Tớ là đang cảm thấy vô cùng oan ức cho tiền bối! Cậu biết bao nhiêu người quý trọng anh ấy không, còn cậu? Cậu thì sao? Thân thiết rồi muốn làm gì thì làm à? Cậu biết ngày nào anh ấy cũng đến đây đợi cậu, vậy mà một chút cậu cũng chẳng thèm nhìn, thậm chí món ăn chính tay anh ấy nấu, cậu cũng không chịu nhận. Cậu có thôi cái trò kiêu căng đó được không hả?!"- Eunra giống như bị chọc phải đúng chỗ, lời lẽ nói ra càng không thể dừng lại huống chi là có cơ hội để suy nghĩ về chúng trước khi vụt ra khỏi đầu môi.
"..."- Taehyung cứng đờ, trợn hai mắt nhìn một mặt hoàn toàn khác so với vẻ dịu dàng đáng yêu của người trước mặt, bặm môi không biết phản bác ra sao.
Anh biết chứ, biết Jeongguk thật sự rất vất vả để níu kéo lại tình bạn đang dần rạn nứt của hai người họ. Nhưng Taehyung muốn Jeongguk có không gian riêng để bình ổn lại cảm xúc. Anh sợ, cậu chỉ lầm tưởng thôi, sợ cậu chỉ nhất thời ham muốn hoặc làm bạn cùng anh. Rồi cậu sẽ bỏ cuộc thôi, một người tệ hại và cộc cằn như anh thì xứng với Jeongguk sao?
Đúng vậy, anh thật sự rất quá đáng.
Như thế làm sao có thể làm sao có thể chân chính trở thành bạn cậu được chứ?
Taehyung càng nghĩ càng đi vào trầm mặc. tay chân anh đông cứng, có chút tê rân rân và mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, lạnh toát.
"Tớ nói trúng tim đen nên không thể chối cãi được chứ gì! Cậu ít nhiều cũng phải nể mặt tiền bối chứ Taehyung, đừng có ỷ thân thiết được với anh Jeongguk thì được nước làm tới. Rồi lại lấy số tuổi ra làm cái cớ, dù sao anh ấy cũng học lớp trên cậu, thực lực vốn đã không bằng thì cậu đừng có mà hống hách."- Eunra mặt đỏ bừng, thậm chí dùng luôn những lời lẽ nặng nề nhất.
Taehyung một phút ngỡ ngàng, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy số tuổi hoặc việc học tập của mình ra để so sánh với thứ gì. Vốn dĩ nó không quan trọng, hơn nữa ở Daesan cũng chẳng ai lấy thứ này ra để so đo cả. Bây giờ bỗng nhiên bị người khác lôi ra trách móc, Taehyung có cảm giác không nói nên lời. Anh dáo dác nhìn xung quanh, thấy người trong lớp và những học sinh lạ mặt khác đang chỉ trỏ bàn tán về cả hai, tiếng xì xầm to nhỏ khiến Taehyung chẳng chút dễ chịu. Anh lại nhìn sang Eunra, dù không biết cô nàng vì cớ gì mà đột nhiên bộc phát như vậy, nhưng anh biết cô nàng là người rất coi trọng hình tượng, huống chi lại chấp nhận dính vào vụ cãi cọ không hay trước bàn dân thiên hạ.
Mọi chuyện có lẽ đi quá xa rồi.
Taehyung thở dài, đôi mắt dịu xuống, anh đứng dậy, đưa tay đặt nhẹ lên vai Eunra, thì thầm.
"Eunra, có chuyện gì từ từ nói. Hoặc chúng ta có thể tìm chỗ khác nói chuyện riêng, hiện tại ở đây e là không tiện."
Vậy mà Eunra một chút cũng không để vào tai, giống như bị ngọn lửa giận dữ che mờ lí trí. Nàng giật phắt tay của Taehyung ra, còn dùng lực đẩy anh một cái, gào lên.
"Kim Taehyung! Cậu im miệng đi! Tôi ghét cậu!"
Taehyung không kịp đề phòng, bất ngờ bị một lực mạnh tác động lên khiến bước chân anh lảo đảo lùi về sau. Lưng vô tình va phải ai đó, liền ngẩng đầu tính nói xin lỗi. Nhưng vừa đưa mắt lên, đối diện với góc mặt nghiêm nghị của người kia, lời sắp buông ra đã lặng lẽ trôi ngược trở lại. Taehyung chỉ biết trợn mắt cứng họng trước vẻ mặt lạnh tanh của Jeongguk, hai mắt cậu hằn lên tơ máu, môi mím chặt và hai tay siết chặt đến nỗi nổi lên từng đường gân chằng chịt.
Cậu không thèm liếc nhìn anh một cái, một bước, hai bước, ba bước đã trực tiếp túm gọn kéo anh ra sau lưng mình. Giọng nói hạ thấp gằn lên đến mức mang theo gió rét, dội thẳng vào tai người một loại run rẩy kì lạ.
"Nhân vật mà cô nói đã đến rồi đây. Nói hay lắm, nhưng tôi chưa nghe rõ, phiền lòng nhắc lại cho tôi một lần nữa có được hay không?"
Eunra như bị dội một gáo nước lạnh toát, bừng tỉnh khiếp sợ. Mắt cô nàng đỏ au, rươm rướm như sắp khóc, chỉ biết ấp úng vài chữ: "Tiền... tiền bối... em..."
"Nếu tôi không quay lại, có lẽ cũng sẽ không thể tận mắt chứng kiến bộ mặt mà cô luôn che lấp này. Cô nghĩ mình là ai? Vốn chỉ là người ngoài cuộc thì tư cách đâu cô dám lên tiếng chỉ trích người ở trong? Cô rõ lắm sao, rõ hơn cả tôi và Taehyung à? Và từ khi nào chuyện cấp bậc học hành đã trở thành một cái cớ để cô khinh thường người khác rồi hả? Thay vì đi soi mói đời tư người khác hoặc móc mỉa việc học hành của người ta sao cô không xem lại cách mình đối nhân xử thế thế nào đi, và vì sao tôi lại đứng đây tức giận với cô. À, cảm ơn vì tấm lòng của cô khi đã nghĩ cho tôi, nhưng nếu cô đã xúc phạm đến Taehyung, thì thôi, coi như chúng ta chưa từng quen biết. Hãy nhớ, đoạn tình cảm cô dành cho tôi, hay chỉ là một mối quan hệ vừa lập nên vô cùng mờ nhạt và nhỏ bé này đều đã hoàn toàn bị chính tay cô phá hủy."
Jeongguk nói một lèo như thế, dứt câu, liền bỏ mặc hết tất thảy xung quanh, trực tiếp cầm tay anh kéo đi.
Bộ dạng đáng sợ này của Jeongguk là lần đầu Taehyung được chứng kiến, thế nên anh không khỏi đứng hình mà trơ mắt nhìn cậu muốn làm gì thì làm.
Hwang Eunra dõi theo bóng lưng lạnh lùng của Jeongguk cùng Taehyung dần dần xa đi, cuối cùng không chịu được ngã khuỵu xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở.
Nàng thua rồi, thua thê thảm rồi.
À không phải, nàng vốn dĩ chưa từng có tư tách tham gia vào cuộc đấu này, làm sao có thể gọi là kẻ thua cuộc chứ?
Nhưng tâm can như bị xé nát, cả trái tim bị những lời nói thẳng thừng và ánh mắt căm hận của Jeongguk cứ như thế ghim chặt, không ngừng rỉ máu.
Đáng lí ra nàng không nên mất bình tĩnh như vậy, không nên trách cứ Taehyung như thế, cũng nên tự biết rằng dẫu bản thân có làm gì đi nữa cũng chẳng thể thay đổi được kết quả.
Không thể thay đổi được ngày hôm ấy, vào bữa tiệc sinh nhật của mình, người con trai nàng thầm thương trộm nhớ bao lâu nay mê man trong cơn rượu liên tục gọi tên người bạn bàn trên mình. Cũng không làm biến mất được những hình ảnh Taehyung và Jeongguk sóng vai nhau vào cùng một mái nhà, và ánh mắt đặc biệt mà cả hai vô thức dành cho đối phương khi ở bên cạnh nhau được đăng ầm ầm trên diễn đàn, cả những lời đồn đại bốn phương về mối quan hệ kì lạ vượt trên mức bạn bè hay tình anh em bình thường của bọn họ.
Ngay từ ban đầu, mối tình của nàng đã chẳng có hy vọng.
Nàng chôn gương mặt đẫm nước mắt vào hai đầu gối, bờ vai run bần bật, cay đắng mỉm cười. Kết quả như ngày hôm nay là Hwang Eunra nàng tự mình chuốc lấy.
Mặt khác, Jeongguk kéo tay anh ra phía sau sân trường. đang đi thì cậu dừng lại đột ngột đến mức Taehyung suýt cắm đầu vào lưng cậu. Jeongguk quay sang nhìn anh, mặt hầm hầm có vẻ như vẫn chưa nguôi đi cơn giận ban nãy. Bắt gặp ánh mắt đáng sợ của cậu, anh lập tức lúng túng cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng.
"Taehyung, anh bị ngốc sao? Sao lại để một người khác hạ thấp mình như vậy? Tại sao anh không phản bác mà cứ để người ta được nước làm tới thế? Ít nhất anh cũng phải tỏ thái độ bực bội đi Taehyung, đừng có nhẫn nhịn để rồi bị người khác lấn át như thế! Con mẹ nó, tại sao cô ấy có thể nói những lời như vậy với anh chứ? Nếu thật sự là một tên con trai nào khác, có lẽ em sẽ cho hắn một trận ra trò. Má nó..." - Jeongguk có lẽ cũng đi đến giới hạn, cậu tức đến mức không ngừng dùng chân đá vào bức tường bên cạnh, lời nói cũng lớn tiếng và vài tiếng chửi thề vô tình rơi ra khỏi đầu môi một cách mất kiểm soát.
Một Jeon Jeongguk mất bình tĩnh như vậy cũng là lần đầu Taehyung chứng kiến.
Ừ, em ấy giận dữ như vậy cũng là vì mình.
Suy nghĩ ấy bất giác khiến trái tim Taehyung tê tái, anh không biết nên vui hay nên buồn đây. Taehyung không lên tiếng bởi vì anh biết mình đã sai, thậm chí cảm xúc bối rối lúc này còn hơn gấp vạn lần khi đối mặt với Eunra.
Jeongguk xả giận vào bức tường bên cạnh bằng mấy cú đá liền, cậu thở hổn hển. Nhìn Taehyung im lặng cúi đầu đứng khép nép một bên trông như một chú cún rũ tai buồn bã, cơn giận cuối cùng cũng tan đi phần nào.
Ánh mắt hiện lên tia dịu dàng, Jeongguk bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, xoa xoa vệt đỏ trên cổ tay vì ban nãy bị kéo đi mà lòng xót xa không thôi.
"Anh ơi em xin lỗi, có đau lắm không anh?"
Tay Jeongguk lành lạnh chạm vào chỗ đau đem lại cảm giác tê tê, anh liền theo bản năng gật đầu, sau đó phát giác mình làm nhầm, lập tức đổi lại lắc lắc đầu.
Jeongguk nhìn hành động này của anh thấy taehyung ngốc chết đi được, lại chỉ như một con cún nhỏ muốn được thương yêu chiều chuộng. Đưa tay tính xoa xoa quả đầu mềm mại cứ mãi cúi thấp, đến được nửa đường, nhớ ra gì đó, rồi lại thôi. Jeongguk khẽ thở dài.
"Taehyung, anh tính giận em đến khi nào nữa đây?"
"..."
"Taehyung, em xin lỗi. Xin lỗi vì hôm trước đã... đã có hành động quá phận với anh. Còn nữa, hôm nay cũng đã lớn tiếng và làm anh đau, em xin lỗi. Em sai rồi, em biết anh còn giận em lắm, nhưng anh tha lỗi cho em được không?"- Một Jeongguk giang hồ mấy giây trước hoàn toàn biến mất xoành xoạch, và giờ là một Jeongguk mắt tròn long lanh như chú thỏ hối lỗi, bàn tay đang nắm tay anh cũng bối rối ngắc ngứ sợ anh lấy ra.
Taehyung còn đang quýnh quáng trong lòng không biết đáp lại thế nào, tim anh đập thình thịch như trống đánh, trong đầu bất giác trống rỗng.
Jeongguk chờ đợi một câu trả lời nhưng chắc là không được mất rồi. Taehyung giận mình thật rồi. Jeongguk luyến tiếc buông tay, để bàn tay thon dài của người kia chơi vơi giữa không trung một cách hụt hẫng. Cậu mím môi, nghe như có tiếng thút thít trong cổ họng.
"Nếu Taehyung chưa nguôi giận thì đành vậy... hết giờ rồi, anh vào lớp đi lấy cặp rồi về trước đi. Em xin lỗi."
Bóng dáng phiền muộn quay đi. Vừa đi vừa nhìn lên bầu trời trắng xoá đang chuyển sang đông, từng hơi thở bốc ra làn khói trắng cũng trở nên nặng nề.
Chỉ là, bàn chân vừa bước đi đôi ba bước, thì bất chợt có hai cánh tay nào đó từ đằng sau vòng qua eo cậu giữ chặt lại. Sau đó cảm nhận có thứ nào đó không ngừng dụi vào lưng mình, vài sợi tóc cạ vào cổ cậu đến là nhồn nhột. Jeongguk ngạc nhiên đến ngẩn cả người, tai nghe rõ âm thanh trầm ấm bé tí như muỗi kêu.
"Jeongguk ơi, mình làm lành nha?"
Hạt bông tuyết đầu tiên đáp xuống trần thế, nhẹ bẫng phất phơ trước những cơn gió mát lạnh, cuối cùng đậu lại trên quả đầu màu đen của ai kia.
Nghe nói, những người ở cạnh nhau trong ngày đầu tiên tuyết rơi thì sẽ bên nhau mãi cho đến lúc về già.
16.
Đông đến, Seoul được phủ đầy bởi màu tuyết trắng xoá. Taehyung cùng Jeongguk song song cạnh nhau về nhà như thường lệ. Từ hồi làm lành đến giờ, Taehyung có vẻ rất yêu đời, khoé môi lúc nào cũng cong lên tủm tỉm và thi thoảng còn bật lên vài tiếng ngâm nga. Giơ tay đón lấy hạt tuyết nhẹ nhàng rơi, anh ngắm nhìn nó dần dần tan đi trên lòng bàn tay mình, buộc miệng hỏi một câu.
"Jeongguk này, em đã thích ai chưa?"
Do Taehyung ngừng lại bất chợt nên hiện tại Jeongguk đang cách anh một đoạn. Cậu quay đầu, hơi ngẩn người một cái, rồi gật gật đầu. Nhưng thấy anh mãi chăm chú nhìn vào bàn tay mình, cậu nghĩ anh sẽ không thấy hành động của bản thân đâu, nên đành lên tiếng đáp lại.
"Em có."
Ừ, trái tim đang nhảy nhót trên trời mây của Taehyung cuối cùng cũng rơi tự do xuống vực sâu âm độ nào đó. Hạt bông tuyết tan đi tạo cảm giác lạnh ngắt, Taehyung thôi nhìn vào tay mình, anh đánh mắt sang cậu một cái rồi cười gượng.
"Thật sao... bây giờ vẫn còn thích à?"
Jeongguk liền thành thật trả lời không chần chừ.
"Tất nhiên ạ, chưa bao giờ ngừng thích hết."
Taehyung mím môi quay đầu đi, cái vẻ dõng dạc tự hào ấy làm anh không đủ dũng khí để nhìn lâu. Chắc hẳn Jeongguk thích người đó nhiều lắm, mới thẳng thừng tuyên bố như vậy.
"Vậy à, người em thích đúng là may mắn quá."
Jeongguk trái lại chỉ lắc lắc đầu, cậu bật cười.
"Không ạ, người đó ngốc lắm, không biết em thích người ấy đâu."
Nhưng như vậy cũng là may mắn nhất trần đời rồi.
"Anh muốn biết người ấy là ai không?"- Jeongguk đảo mắt một vòng, rồi lại ngập ngừng hỏi.
Thế nhưng Taehyung lại lắc đầu, anh cười nhạt.
"Không cần đâu, anh không quen biết nhiều, em nói ra anh cũng chẳng biết là ai đâu." Làm như thế chỉ khiến anh thêm đau đớn thôi, xin em.
"Vậy em chỉ anh cách để nhận biết nhé, như thế này nè!"- Jeongguk chỉ tay vào mắt mình.
Taehyung nghiêng đầu khó hiểu.
"Đôi mắt không bao giờ biết nói dối. chỉ cần nhìn xem ánh mắt của em đối với từng người, anh sẽ biết được ai là người em thích thôi."- Cậu mỉm cười giải thích.
Taehyung khẽ mím môi.
Đôi mắt biếc đẹp đẽ mà anh yêu thích nhất, rồi cũng sẽ có một ngày lấp lánh ánh dịu dàng dành cho người khác thôi.
"Còn Taehyung thì sao? Anh cũng đã thích ai đó rồi chứ?"
"Hả?"
Taehyung ngẩn người ậm ờ, thấy bàn tay Jeongguk phía trước đang giơ về phía mình, theo thói quen liền nắm lấy, tăng nhanh cước chân bắt kịp tốc độ của cậu, vai kề vai, tay trong tay cùng bước đi.
"Anh cũng có... nhưng mà người ấy không thích anh đâu."
"Làm sao anh biết?"
Giờ thì anh biết rồi.
"Anh không định tỏ tình sao?"
Taehyung không ngờ Jeongguk lại hỏi trực tiếp thế này, lại lúng túng đổi chủ đề.
"Anh không biết nữa. Trời lạnh rồi, mình về thôi."
Cũng may Jeongguk không tra hỏi tới cùng, nghe câu trả lời của anh xong cũng không nghĩ nhiều. Cậu đan lấy bàn tay lạnh ngắt của anh nhét vào trong túi áo khoác đã được ủ ấm bởi túi sưởi của mình, híp mắt mỉm cười.
"Được ạ, mình về thôi."
#hante
220521
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com