Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi gói mì

Jeon Jeongguk biết cậu đã bị người ta từ chối một cách vô cùng lịch sự, thế nhưng đối với đại gia bán cá mà nói thì cậu vẫn không cam tâm, nhất là khi đến một lí do cũng không nhận được. Cậu không hiểu, chuyện này giống như là đi chợ toàn cá tươi ngon mà không mua lấy một con, cả lí do cũng không chịu đưa ra, là đang muốn gây chuyện đúng chứ?

Cửa hàng tiện lợi đóng cửa vào bảy giờ tối, Jeon Jeongguk bước vào cửa tiệm lúc sáu giờ năm mươi bảy phút, ở quầy tính tiền đặt xuống hai chai bia.

"Cậu chưa đủ tuổi để uống mà?" Kim Taehyung rất muốn hỏi cậu ấy như thế nào, chuyện hôm qua không sao chứ, thế nhưng mở miệng chỉ có thể nói một câu chán ngắt như vậy.

"Ai mà quan tâm. Anh cứ tính tiền đi, chỉ cần tôi trả đủ là được."

Kim Taehyung nhìn thấy thái độ của cậu ấy cũng thôi không hỏi nữa, tiếp tục công việc nên làm. Trong giọng nói của Jeongguk hôm nay, không còn nhìn ra sự vui vẻ như những lần trước.

"Anh Kim, cũng đã bảy giờ rồi. Có thể ra ngoài kia uống với tôi một chút hay không?"

Taehyung nhìn theo tay Jeongguk chỉ ra phía ngoài biển đã tối đen, chỉ có vài ánh sáng nhập nhòe phát ra từ đèn đường và ngọn hải đăng đằng xa, khẽ đáp "Được."


Biển tháng sáu không quá lạnh nhưng mỗi đợt gió thổi qua vẫn khiến người ta vô thức xuýt xoa. Jeon Jeongguk nốc xuống từng ngụm bia, đầu lưỡi cảm nhận vị đắng chát khó chịu.

"Nếu cậu không quen thì đừng uống nữa." Taehyung nhìn cách cậu ấy uống, đoán chắc là lần đầu tiên. Không biết tửu lượng ra sao, nếu say thì biết phải làm thế nào.

"Anh biết không, ngư dân chúng tôi sợ nhất là những ngày biển động, như vậy rất khó mà bắt được cá."

"Anh có từng ra khơi bao giờ chưa? Ngồi ở đây nhìn sóng vỗ rất thích, thậm chí còn muốn đưa chân chôn sâu vào lớp cát ướt mềm --"

"Thế nhưng cảm giác trên thuyền thì khác. Sóng vỗ vào mạn thuyền liên tục rất khó chịu, nếu không quen còn có thể bị say sóng --"

"Tôi lúc này không phải say sóng, cũng không phải say men. Không biết vì cái gì, lại thấy rất chông chênh..."

Kim Taehyung im lặng lắng nghe cậu ấy tự mình độc thoại, nghe qua có chút nao lòng. Anh không biết Jeongguk đã nói xong hay chưa, cũng không dám xen vào. Mãi đến lúc chỉ có tiếng gió đêm và sóng vỗ xen giữa hai người bọn họ mới do dự mở miệng gọi tên. "Cậu Mì gói --"

"Tôi tên là Jeon Jeongguk." Mãi đến tận bây giờ Jeongguk mới để ý một điều, hoá ra đây là lần đầu tiên cậu giới thiệu tên của mình cho anh ấy. Mấy ngụm bia vừa rồi nuốt vào khiến dạ dày bắt đầu nóng lên, cổ họng vẫn còn lưu lại vị đắng xa lạ. Cậu tự dưng lại thấy bản thân mình bỗng trở nên nực cười muốn chết, từ đầu tới cuối chỉ có mình cậu là người duy nhất hùng hổ. Đến tên còn quên giới thiệu lại xông đến nói rằng mình thích người ta, ai lại có thể đi phải lòng một người thậm chí còn không biết danh xưng đây?

"Tôi biết, có từng thấy qua."

"Vậy à?"

"Ừ."

Biển đêm mang hơi nước lành lạnh thấm dần vào da thịt, cả hai cùng lúc đặt hai vỏ chai đã rỗng xuống nền cát bên cạnh, bầu trời hôm nay không có lấy một ngôi sao sáng, tối đen tĩnh mịch.

"Là bởi vì tôi nhỏ tuổi hơn anh, đúng không?"

"Hả?" Kim Taehyung không nắm bắt được ý chính liền quay đầu, bắt gặp nửa mặt bên của cậu ấy, đôi mắt trong đêm tối vẫn sáng lên lấp lánh lạ thường.

"Chỉ còn mấy tháng nữa là tôi tốt nghiệp cấp ba rồi." Jeongguk thôi không nhìn trời nữa, quay sang nhìn Taehyung nở nụ cười nhàn nhạt, "Chưa có kể với anh tôi còn là một người sống rất nặng tình cảm, vì lưu luyến trường lớp nên mới cố tình học lại một năm. Nếu như vậy tính ra tôi cũng không nhỏ hơn anh nhiều lắm?"

"Không phải --"

"Hay là vì tôi cứ luôn cư xử như một tên ngốc, ăn uống cũng không vừa mắt, học hành còn không ra gì?"

"Jeon --"

"Em không phải là cá ươn, hay mì ăn liền để quá nước mà nhão nhoét!"

"Chỉ cần một lí do gì thôi, --" Jeon Jeongguk cúi đầu nhìn chân mình đã chôn vùi trong lớp cát ẩm ướt, đầu óc có chút váng vất. Cậu nhịn xuống cảm giác khó chịu đang không ngừng sôi lên nơi dạ dày, nhìn anh ấy nở nụ cười quen thuộc đặc trưng nhất của mình. "Lí do gì cũng được, để em đỡ phải dùng đầu óc suy nghĩ, không khéo em dọn vào nhà cầu ở mất."

Rõ ràng cười tươi như vậy lại khiến người khác nhìn vào cảm thấy xót xa. Kim Taehyung lẩn trốn những do dự của mình, cũng trốn tránh mọi lí do, tránh cả nụ cười cứng ngắt đang đợi chờ của cậu ấy vào lúc này.

Tiếng sóng ngày một lớn, chẳng rõ đang vọng lại từ khơi xa hay trong lòng, rì rào đều đặn.

"Chỉ vì tôi thôi, Jeon Jeongguk."

Lại một khoảng lặng nữa hình thành giữa hai người, lần này không chút cản trở mà sinh sôi nảy nở, chiếm đóng trái tim. Mất một lúc lâu sau mới nghe Jeongguk không vui không buồn nhàn nhạt đáp một tiếng "Ừ."


Trả lời như anh, em còn biết lấy cái gì để hi vọng. Người mua đã không thích con cá đó, không phải vì nó bị ươn hay có vẻ ngoài không bắt mắt. Người bán dù có năn nỉ thế nào cũng đều không có kết quả, bởi vì người ta, ngay từ ban đầu đã không muốn chúng rồi.

Trong tiểu thuyết thường viết đi viết lại rằng tình đầu tuy đẹp nhưng khó thành. Đây là lần đầu tiên Jeon Jeongguk thích một người, cảm giác như là ăn đũa đầu tiên của ly mì nóng hổi, thơm ngon đến nỗi khiến cậu quên mất việc cần làm là phải thổi trước khi ăn, kết quả lưỡi nóng đến rộp cả lên.

Sau đó dù có ăn thế nào cũng đều không còn thấy ngon nữa.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com