tuyết rơi dày bên khung cửa sổ
Trời vào đông nên ngày càng lạnh, những cơn gió chợt rít gào dữ dội trên không trung khiến anh chỉ muốn rút người trong chăn ấm cả ngày nhưng không thể. Anh còn phải kiếm tiền lo cho thân già ghiền mứt dâu này nữa. Taehyung đi đến gạt gạt than trong lò sưởi, lắng nghe chương trình nào đó trên tivi nói rằng có thể tối nay sẽ xảy ra bão tuyết.
Mấy cành cây cằn cỗi trơ trọi giữa đất trời. Taehyung nhìn không nổi vẻ đáng thương khi chúng đã trụi lá, còn phải khô khốc vươn lên cao hứng mấy hạt tuyết lạnh căm. Anh đã mua tận hai dây đèn vàng hình quả cầu, mắc vào thân cây tầm gửi trước nhà, Taehyung bật công tắc để chúng sáng đèn, ở lại nghịch tuyết hồi lâu mới hài lòng đi vào nhà vì nhìn cây tầm gửi trụi lá trước cổng đã bớt cô đơn đôi chút.
Tiếng chương trình ca hát trên tivi vẫn chưa kết thúc. Chàng nhiếp ảnh nhấc điện thoại, gọi vào dãy số được ghi trên tờ lịch hẳn còn mới, trông có vẻ được giữ rất cẩn thận.
Không lâu thì người bên kia nhấc máy. Taehyung luống cuống chỉnh âm lượng tivi nhỏ lại.
- À, à Jungkook, tiệm còn đông không?
- Dạ không. Vì tuyết rơi dày nên mọi người ra đường không nhiều. Anh có chuyện gì à?
Taehyung bối rối mân mê tờ giấy đang cầm trên tay.
- Tôi muốn đến Rêveuse. Nhưng giờ đã trễ nên sợ cậu đóng cửa.
Anh nghe loáng thoáng tiếng Lin cùng Pauline cự cãi bên đó.
- Hay tôi mang đến cho anh nha. Tiệm cũng đóng cửa rồi nên cũng không có việc gì làm.
- Vậy cậu đi đường cẩn thận.
__
- Ông chủ đến nhà người đẹp à?
Jungkook vờ như không nghe thấy. Sau khi dọn dẹp mấy chiếc ghế nhựa ngoài hiên liền đến bên quầy pha chế. Thành công cho Pauline một quả bơ to đùng.
- Em nói ông chủ nghe. Người đẹp phải bắt liền tay, chứ để lâu ngày có người hốt mất tiêu.
- Người ta tên Taehyung, ở đó mà người đẹp này người đẹp nọ.
Pauline định lên tiếng đáp trả thì tiếng Lin vang lên trong bếp, nghe có vẻ đang rất giận.
- Cái thằng kia, vào phụ tao rửa ly coi. Ở đó mà nhiều chuyện.
- Thôi tạm biệt ông chủ. Nhớ lời em nói đó nha.
Jungkook lo lắng nhìn tuyết rơi ngày càng dày. Tiếng leng keng từ chuông nhỏ phát ra đâu đó thật êm tai, cả hình người tuyết đứng cạnh bên cây tầm gửi giăng đèn sáng rực.
Taehyung đang ngồi kiểm tra lại ảnh, chỉnh sửa màu để kịp hẹn giao cho khách hàng. Sắp đến Giáng Sinh nên lịch chụp ảnh kín mít. Taehyung sợ lạnh cũng phải quấn mình thật chặt trong mớ áo khoác dày cộm để giữ ấm khỏi những hạt tuyết lạnh căm. Có tiếng gõ cửa, Taehyung biết người đến là Jungkook liền bỏ việc ở đó, vui vẻ nhảy chân sáo đến bậc thềm.
- Ôi trời, người cậu toàn là tuyết.
Anh để ý thấy Jungkook đứng ngoài cửa, môi cứ run bần bật.
- Mau vào đi, ở ngoài lạnh lắm đấy.
Taehyung nhìn tuyết rơi trên vai áo người kia thành một mảng nhỏ. Anh phủi phủi vai áo, xong lại luồn tay vào mái tóc vừa được nhuộm sang nâu hạt dẻ cách đây không lâu, gạt những hạt tuyết li ti bám trên đấy. Tóc Jungkook ươn ướt vì tuyết. Taehyung phủi vài hạt cuối cùng cũng luyến tiếc thu tay lại.
- Anh cho tôi mượn bếp để làm nóng lại nha. Đồ uống nguội hết cả rồi.
- Được rồi. Cậu đi hướng đó.
Taehyung lục lọi chiếc khăn choàng mẹ cố dúi cho anh lúc từ quê trở về. Tuy màu có hơi lòe loẹt, nhưng anh không để Jungkook lạnh được. Taehyung cầm trên tay chiếc khăn choàng đủ bảy màu của cầu vồng, nhìn thấy Jungkook đứng bên cạnh lò nướng.
- Cậu quàng đi cho ấm.
- Không cần đâu.
- Quàng đi mà.
- Không cần...
Không để Jungkook nói hết, Taehyung đã nhanh chóng, nhón chân choàng sang cổ người kia, còn quấn nó thêm mấy vòng. Nhìn Jungkook tròn ủm càng thêm tròn ủm.
Ảnh còn chưa chỉnh xong, Taehyung lười biếng dùng gậy sắt chọc chọc than đang cháy trong lò sưởi.
- Để xem, ngày mai sẽ chụp ảnh ở gần quảng trường. Khách hàng tên là Marie. Ngày mốt sẽ chụp ở ngoại ô, tên là Manon. Ngày kia sẽ trống lịch. Lịch hẹn giao ảnh cho Mélanie còn bốn ngày nữa.
Jungkook thấy anh ngồi bẹp dưới sàn lạnh thì khẽ cau mày.
- Anh uống đi cho nóng.
- Cậu mang gì đến vậy? Cà phê thì tôi không uống đâu.
Jungkook nghe giọng anh nhừa nhựa đáng yêu liền nhớ đến vẻ mặt phụng phịu, nhăn tít của anh khi nếm cà phê cậu pha trong ngày khai trương. Kể lại thì Taehyung cảm thấy có mất mặt chút chút. Vốn định ra vẻ sành đời, hôm đó không cần nhìn menu anh liền hướng Pauline gọi một tách cà phê. Vừa nếm được một ngụm liền nhăn mặt, ghét bỏ đẩy qua một bên.
- Là latte. Anh không uống được đồ đắng à?
Taehyung lắc đầu.
- Không phải đâu. Tôi uống được thuốc. Thuốc cũng đắng mà.
Mái tóc vàng xoăn tít bồng bềnh theo cái lắc đầu của người đối diện. Jungkook muốn sờ lên chúng, nhưng đến giữa đường chợt ngừng lại, tay để ra sau lưng.
Tiếng tí tách từ lò sưởi bập bùng cháy suốt đêm thâu. Danh sách nhạc quen thuộc của Taehyung trên chiếc loa vẫn chạy đều đều, giai điệu êm ả phả vào đêm đen đầy tuyết.
Latte Jungkook pha ngon ghê á. Từ đây về sau có ghé Rêveuse, anh chỉ sẽ gọi latte thôi. Mà phải là latte Jungkook làm nha.
Jungkook nán lại cùng anh, cả hai xem một bộ phim hoạt hình trinh thám tạm gọi là hấp dẫn. Thỉnh thoảng Taehyung sẽ quay sang khều vào tay Jungkook, hỏi cậu lạnh không để anh cho thêm than.
Tiếng gió ù ù bên ngoài khung gỗ, trắng xóa cả mái nhà đằng xa.
- Hay cậu ở lại đây đi. Bão tuyết như thế nguy hiểm lắm.
Ô cửa sổ giăng đèn trắng xóa, Jungkook đành phải nán lại đây.
- Vậy phải làm phiền anh rồi.
- Không có đâu. Cậu ngồi đợi tôi chút. Tôi mang cho cậu sữa ấm.
Jungkook nhắn vài tin vào nhóm, thông báo cho Lin cùng Pauline để còn chuẩn bị kịp cho Rêveuse vào ngày mai.
Ông chủ đẹp trai: Vì bão tuyết nên anh bị kẹt ở nhà bạn không về được. Ngày mai hai đứa có đến sớm thì mở cửa rồi chuẩn bị trước đi.
Pau chăm chỉ: Anh ở nhà người đẹp hả?
Linlin khó ở: Tập trung chuyên môn đi Pau. Mà ông chủ ở đó thiệt hả?
Ông chủ đẹp trai: đứa nào đặt tên cho anh vậy?
Pau chăm chỉ: em đó.
Ông chủ đẹp trai: trừ lương.
Pau chăm chỉ: người ta khen thôi mà cũng bị trừ lương nữa.
Ông chủ keo kiệt: thôi được rồi.
Ông chủ keo kiệt: lại đổi nữa à, định không trừ mà giờ trừ thiệt nè.
Pau chăm chỉ: Lin ơi ông chủ có người đẹp bỏ tụi mình rồi. Bo xì ông chủ.
________
/Christmas without you would just not be Christmas at all.
Bright mistletoes up above us, it's just you and me./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com