flashback
"we all need someone to stay
here you falling and lonely, cry out
will you fix me up?
will you show me, hope?
at the end of the day we're helpless
can you keep me close?
can you love me most?"
_someone to stay_
***
Khi mở mắt ra lần nữa, Jungkook đã phát hiện mình được đưa đến một nơi xa lạ. Đó là một tòa nhà bỏ hoang hẻo lánh, xung quanh hiu quạnh, dưới đất toàn cát bụi, trên tường là lớp sơn tróc loang lổ. Cậu và Taehyung đều đang bị trói chặt với chiếc ghế đang ngồi, trước mặt là vị tài xế trẻ tuổi Han Doyoon đang thản nhiên đứng nhìn bọn họ.
"Cậu là ai?"
Jungkook nhìn sang thấy Taehyung đã tỉnh, hẳn là thuốc mê đã bắt đầu mất tác dụng.
Gã đàn ông bật cười khanh khách trước câu hỏi của anh.
"Mày hỏi tao sao Kim Taehyung? Haha tao là em trai cùng cha khác mẹ với mày đấy, anh trai ngu ngốc ạ!"
Mặt Taehyung khẽ ngưng trọng, sau đó anh nhíu mày.
"Mày muốn làm gì?"
"Anh hỏi buồn cười thật đấy anh trai à~ Anh nghĩ em sẽ làm gì sau bao nhiêu chuyện hai người gây ra cho em hả?"- Gã ngưng cười, nghiến răng ken két: "Một kẻ thì giết cha tao? Và một kẻ bất hiếu chạy theo gia đình của kẻ giết cha mình để hưởng lấy đống tài sản khổng lồ đó?"
Sau đó gã lại phá lên cười như một kẻ bệnh hoạn.
"Nghe nói ngày mai là ngày vui của anh đúng không anh trai~ Còn gì tuyệt vời hơn khi được dập tắt hy vọng của anh ngay khoảnh khắc niềm vui đang gần kề nhất chứ hả? Nhưng anh yên tâm, em sẽ xử lí em trai yêu thương của anh trước nha."
Dưới ánh đèn mờ cũ kĩ, lưỡi dao sắc bén như phát sáng trên tay Han Doyoon, gã tiến về phía Jungkook với một nụ cười thật tươi.
"Jeon Jungkook, mày nghĩ rằng cải tạo năm năm trong tù là chuộc được lỗi lầm của mày à? Mày có biết tao đã biến thành một đứa mồ côi cha như thế nào không hả? Hay là cách mày biến mẹ tao trở thành một kẻ điên, sau đó thắt cổ tự tử ngay trước mặt đứa con trai của mình? Chính mày đã phá hoại gia đình của tao! Phá hoại tao! Tao đã ước ao đến ngày được công nhận làm con trai của Kim Gia như thế nào! Cha tao đã hứa sẽ công khai tao và mẹ tao với thiên hạ ngay khi bà vợ trước bị câm của ông ta chết, thế mà mày lại giết ông ấy! Chính mày khiến tao ra nông nổi này!"- Gã dí đầu dao sắc lẻm vào cổ Jungkook để lại một vết cắt dài ứa màu, vừa gầm lên giận dữ vì ghì chặt cán dao vào sâu hơn khiến vết cứa dài hơn.
"Hahahaha..."
Động tác của Han Doyoon ngừng lại khi nghe tiếng cười lớn từ phía bên kia. Jungkook cắn chặt môi mình đến trắng bệch vì nhịn đau, nhìn sang Kim Taehyung đang dựa lưng vào ghế. Đầu anh gục xuống, cả gương mặt chìm vào bóng tối, đôi bờ vai run lên bần bật theo tiếng cười trầm khàn.
"Mày cười cái quái gì hả Kim Taehyung!"- Han Doyoon quát lên.
"Mày là đồ ngu, Doyoon à.."- Taehyung ngẩng đầu, nở một cười chế nhạo.
Tim Jungkook đánh thịch một tiếng. Cậu mở to mắt, nén đau lên tiếng.
"Taehyung... im lặng đi.. xin anh.. đừng nói gì hết.. đừng nói nữa..."
Nhưng Taehyung không quan tâm lời cầu xin của cậu, anh lại tiếp tục cười lớn.
"Mày nghĩ Jeon Jungkook giết cha mày thật sao hả?"
"Mày nói cái gì?!" - Han Doyoon trừng mắt, mặt gã thoáng chút đờ đẫn.
"Mày tin rằng Jungkook thật sự là kẻ giết chết tên khốn kiếp đấy sao hả?" - Taehyung nhếch môi khinh bỉ, anh khẽ nhún vai.
"Thế thì mày bị lừa rồi."
°˖✧˖°
Sau khi Kim Taehyung chung sống ở Jeon Gia một năm, bố mẹ Jeon quyết định công khai đứa con trai lớn vừa được nhận nuôi là anh, chính thức thông báo với mọi người rằng Kim Taehyung là một thành viên của nhà họ Jeon, là một phần không thể thiếu đi trong gia đình họ. Phương thức công khai là bằng một dòng chữ thông báo trên báo chí chứ không để lộ danh tính của Taehyung hay Jungkook. Tất nhiên đây cũng không phải là bí mật cần giấu giếm, ba mẹ Jeon vẫn luôn cho Taehyung và Jungkook đảm bảo về mọi mặt với danh phận và địa vị của mình trong giới thương gia, nhưng sẽ không công khai rầm rộ ảnh hưởng đến sự an toàn và riêng tư của hai đứa trẻ.
Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ trong một khoảng thời gian rất dài, cho đến một ngày nọ, một người đàn ông lén lút đến gặp Taehyung và nói rằng mình là cha ruột của anh - Kim Janghyung. Ông ta lúc này đã qua tuổi bốn mươi nhưng cũng có thể coi là còn khá phong độ với vẻ bề ngoài cao ráo. Qua một số nét tương đồng trên mặt ông ta và một chút kí ức mờ nhạt, Taehyung có thể nhận ra đây thật sự là cha ruột của mình.
Lúc này, Taehyung đã lên cấp ba, cao xấp xỉ tới mũi một gã đàn ông cao lớn trưởng thành. Anh ngẩng đầu nhìn ông ta, gương mặt lạnh lùng chẳng có mấy cảm xúc.
"Thì?"
"Con không có gì muốn nói với cha ruột của mình sao, con trai?" - Ông ta cười giả lả.
"Tôi thì có gì để nói với người đã bỏ rơi mình ở trại trẻ mồ côi cơ chứ? Kể từ lúc ấy, tôi và ông đã chẳng còn chút quan hệ nào rồi."- Taehyung nói xong lại tiếp tục bước đi ngang qua mặt ông ta.
"M..Mày đừng nghĩ mày được Jeon Gia nhận nuôi rồi thì có quyền lên mặt với tao!"- Ông ta bắt đầu cáu giận.
Bước chân Taehyung dừng lại, anh xoay người nhìn ông ta, khóe môi cong lên chế giễu.
"Vậy ra đây là lý do ông tìm tôi à? Suốt ngần ấy thời gian qua? Nhưng mà tiếc rằng giờ đây chúng ta chẳng có gì để ông dùng chiêu thấy sang bắt quàng làm họ với tôi đâu."
Ông ta bước lên vài bước, chụp lấy cổ tay anh.
"Được rồi, tao không phủ nhận rằng khi đó tao đã bỏ mày. Nhưng mà mày không muốn gặp mẹ mày sao?"
"Mẹ?" - Kim Taehyung nhíu mày.
"Đúng vậy, bỏ mày là do tao đơn phương quyết định, mẹ mày không biết chuyện đó. Thế nên, mày không vô tình tới mức bỏ mặc người mẹ ruột thịt đang ốm yếu bệnh tật trên giường bệnh của mình chứ? Người đàn bà đã yêu thương và chăm sóc mày bằng tất cả sức lực đó."
Gương mặt Taehyung có chút dao động, anh tính mở miệng nói gì đó thì một bóng dáng đã xuất hiện. Một cậu nhóc cao tới cổ anh chạy đến, mạnh bạo gỡ tay ông Kim ra khỏi cổ tay Taehyung.
"Ông là ai! Muốn bắt cóc Taehyung hả? Có muốn lên đồn không?"- Jeon Jungkook nhe răng trợn mắt với người đàn ông xa lạ.
"Hừ.."- Ông Kim khẽ nghiến răng, rồi ông nhìn sang Taehyung: "Suy nghĩ cho cẩn thận, lần tới tao sẽ tìm mày sau."
Nói rồi liền quay lưng rời đi.
"Taehyung, ông ta là ai vậy? Ông ta có ý đồ xấu hả? Taehyung có sao không?"- Jeon Jungkook níu lấy tay anh hỏi liên tục.
Taehyung trầm mặc vài giây, sau đó anh thở dài.
"Không có gì, anh không quen ông ta." - Anh gỡ lấy bàn tay đang níu lấy mình: "Còn nữa, không được gọi mỗi tên không, phải gọi là anh Taehyung."
"Dạ, anh Taehyung!"- Jungkook cười hì hì, lại chuyển sang nắm lấy ống tay áo của Taehyung rồi kéo anh về nhà.
***
Một tuần sau, Kim Janghyung lại tìm đến gặp Taehyung. Ông đưa anh đến một bệnh viện tư nhân nằm ở một vị trí khá hẻo lánh.
Kim Taehyung bần thần nhìn người phụ nữ hao gầy ốm yếu đang hôn mê trên giường bệnh. Dù thời gian tuổi tác và căn bệnh đã bào mòn nhan sắc của bà, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Rõ ràng, trước khi đến đây, Kim Taehyung đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm những mảnh kí ức rời rạc về hình dáng người phụ nữ sinh ra mình. Trí nhớ ngắn ngủi của một đứa trẻ có giới hạn, anh không nhớ ra được, kể cả âm thanh hay bất cứ thứ gì về chữ "mẹ". Nhưng ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ này, trái tim anh chợt trở nên run rẩy bởi một cảm giác thân quen lạ lùng, giống như một tín hiệu nhận biết nằm sâu trong xương tủy.
Anh khẽ chạm vào bàn tay đầy vết nhăn nheo của bà, xúc cảm lẫn hơi ấm đều rất thân thuộc.
Đây là mẹ anh, người mẹ thật sự đã sinh ra Kim Taehyung.
"Ông nói... lúc ông bỏ rơi tôi thì bà ấy không biết?" - Anh quay sang nhìn Kim Janghyung đang dựa lưng vào cửa phòng bệnh.
"Phải, tao giấu bà ấy, lén bỏ mày."
"Tại sao?"
Kim Janghyung hơi khựng người, ông đảo mắt rồi nói: "Thì... bà ta cũng thương yêu mày."- Nói đoạn, ông ta ho một cái: "Khụ, cũng không phải cha không muốn nuôi con. Mà là do hoàn cảnh đưa đẩy, bất đắc dĩ nên cha phải để con ở đó. Kẻ làm cha này cũng rất áy náy và tự trách."
"Thôi đừng nói nữa, tôi chỉ cần biết bà ấy không có ý định bỏ tôi là được."- Taehyung lạnh mặt ngắt lời: "Mấy lời giả dối của ông làm tôi phát tởm."
Anh cúi đầu ngắm nhìn gương mặt hao gầy ấy thật lâu. Từ lúc này Kim Taehyung đã biết, mình không thể bỏ mặc người này.
Thế là cứ cách vài tháng, Kim Janghyung sẽ dẫn Taehyung đến thăm mẹ vài lần.
"Kim Janghyung, chuyển bà ấy đến bệnh viện trung tâm đi, tôi sẽ lo tiền viện phí. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy như vậy làm sao khỏi bệnh được đây?"
"Mày yên tâm, dù bệnh viện tư nhân này khá nhỏ nhưng đội ngũ y tế đều là tao sắp xếp mời về từ nước ngoài cả. Danh phận mày và tao cũng rất phức tạp, không thể để lộ được. Với lại..."- Kim Janghyung rít một hơi thuốc lá, khẽ cười: "Nếu giao cho mày toàn quyền về mẹ mày thì mày đời nào đến gặp tao nữa hả?"
"Ông đang uy hiếp tôi?"
"Phải, việc mẹ mày có khỏi bệnh hay không đều do tao quyết định cả."
"Thế ông muốn gì?"
"Mày biết mà, Kim Gia vốn là gia tộc lâu đời nhưng dần trở nên suy yếu rất nhiều trong thời gian này. Còn Jeon Gia ngược lại thì ngày một thành công. Trùng hợp là chúng ta đều hoạt động chung một lĩnh vực, không ít lần đụng độ tranh giành nhau. Tao muốn mày thâm nhập vào nội bộ công ty bên đó, moi ra vài thông tin và phương án hữu dụng cho tao."
"Ông bị điên à?!" - Kim Taehyung trừng mắt, túm lấy cổ áo ông ta.
"Thế thì sao? Mày muốn mẹ mày trở thành người thực vật không? Chỉ có tao là còn quan hệ vợ chồng trên mặt pháp lí và có quyền đảm bảo chữa trị cho mẹ mày, còn mày chả là cái thá gì cả, Kim Taehyung."
"Làm sao tôi có thể làm chuyện này được cơ chứ?!"
"Mày phải lựa chọn thôi, sức khỏe của mẹ mày đang phụ thuộc vào quyết định của mày đó. Chẳng phải Jeon Gia rất yêu thương mày sao? Chỉ cần mày ngỏ lời muốn làm việc ở đấy thì dễ thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com