aerosol
oneshort - dâu tây và thuốc lá.
__
Gã đưa điếu thuốc lên miệng, kẹp đầu thuốc lá giữa hàm răng nghiến chặt khiến quai hàm bạnh ra đôi chút, ánh mắt sáng quắc nhìn vào chấm đỏ trên bi cái, chỉ cần đầu cơ chạm vào chấm đỏ trên bi, một đường áp phê đẹp mắt sẽ mang khối tròn màu vàng kia vào lỗ. Không ngoài dự đoán của gã, tiếng "cốc" vang lên sau cú va chạm, điếu thuốc được kẹp trở lại trên hai đầu ngón tay, dưới làn khói chờn vờn trên mặt vải, quả bi vàng nặng trịch đã nằm gọn dưới lỗ góc phải bàn.
- Được đấy, nghỉ chơi lâu như vậy mà vẫn không sa sút phong độ chút nào.
Namjoon xoa vội cái đầu húi cua mới hớt vào buổi sáng, vỗ vai không tiếc lời khen ngợi anh chàng "rửa tay gác kiếm" đã gần nửa năm trời, vậy mà từng đường bi vẫn cứ chắc nịch không lẫn vào đâu.
Nhóm bi sọc của gã đã bị kẹt lại quá nửa sau cú đề ba, chỉ thấy gã hời hợt đẩy cơ một cái phá vòng bi, mấy quả bi tròn lăn tán loạn trên mặt bàn.
- Quá khen. Đến lượt anh. - nhìn kĩ lắm mới thấy khoé miệng gã nhếch lên, và cái điệu bộ đó làm hắn muốn xổng đến bá cổ tên này rồi ghì xuống eo mình cảnh cáo, vì mặt gã lúc nào trông cũng ngông nghênh, tóc vuốt gọn đổ bóng xuống vầng trán cao cùng đôi lông mày nhíu chặt, gã cúi người nhìn theo đường bi cái đang lăn trên nền vải xanh mềm.
"Húi cua" cúi người xuống sát cạnh bàn, tay cứ kéo cơ về rồi lại đẩy về phía trước, đầu cơ ngấp ngứ trước quả bi cái nằm lặng thinh một góc bàn. "Phốc" một tiếng, quả bi trắng va vào cạnh bàn thật mạnh, rồi vội vàng dội ngược trở lại trung tâm, đẩy bi trơn số hai vào lỗ giữa.
- Ê hê Jeon Jungkook, thấy sao nào?
Nhưng hắn còn chưa kịp vội mừng, quả bi cái sau khi va phải bi xanh đã bật ngược trở lại lỗ trên cùng bên trái.
- Cái khỉ gió gì vậy?
Hắn không tin vào mắt mình mà rít lên một tiếng bực dọc, vậy mà người kia lại được đặt bi lần nữa. Jungkook định tiến đến lấy bi, người nào đó đã nhanh hơn cầm lấy bi từ hố, rồi một đường lăn bi lại vị trí của gã.
Jungkook đem điếu thuốc lên lại trên khoé môi, gã nhíu mày một cái đầy nghĩ ngợi. "Người đẹp" kia nhìn lạ quá. Nửa năm trước gã đến chơi bi-a ở đây vẫn chưa thấy người kia bao giờ.
Nhanh thật, đã nửa năm. Gã mân mê bi cái trên tay, đưa mắt nhìn mấy bức tường đã được sơn mới, sáng sủa hơn, rộng hơn. Trên đó còn treo vài bức tranh sơn dầu mà Namjoon đã mua được từ triển lãm. Trông hắn hầm hố với cái đầu húi cua đó thôi, chứ hắn vẫn mang trong mình tâm hồn đầy nghệ thuật và tử tế. Nhìn không gian quán bi-a do hắn làm chủ là hiểu, Namjoon vẫn là một tên húi cua có gu cao ngất ngưỡng và tầm hiểu biết rộng đến không ngờ, chỉ là cái tật văng tục dăm ba câu chửi thề vì ông chủ quán bi-a cho rằng chỉ cần chửi thề thôi cũng đã giảm bớt một nửa đau khổ, Jungkook âm thầm nghĩ.
- Sao? Tập trung đi!
Jungkook cầm lơ quẹt vội vào đầu cơ vài cái. Gã tiếp tục cúi sát người, vạt áo khoác da bóng hắt lên một vài tia sáng từ ánh đèn màu quả quýt ở góc phòng, tiếng máy lạnh chạy ro ro và bartender miệt mài shaking thức uống cho khách, mắt gã vẫn chăm chăm vào quả bi màu cam bị kẹp giữa hai bi trơn của "húi cua" đang cầm cơ chực chờ đến lượt mình.
- Anh, ai vậy ạ? - Gã thắc mắc khi cơ vẫn chưa rời tay. Lời vừa dứt, đầu cơ trượt dài trên găng tay vải đen nham nhám. Jungkook dồn lực đẩy một phát dứt khoát rồi ngưng, cho một đường cơ chuẩn xác chạm đến bi cái hướng một giờ làm nó lăn theo một đường cong, né gọn bi trơn của húi cua rồi xoay thêm vài vòng mới dừng hẳn..
- Chú hỏi Taehyung hả? Nhân viên làm việc bán thời gian của quán đó.
Lại một bi sọc nữa vào lỗ. Jungkook tiếp tục lượt đánh.
Đường bi trơn tru kéo dài đến nỗi khiến Namjoon tưởng mình sắp thua rồi, bỗng Jungkook trượt tay một phát, bi cái nảy lên rồi va phải cạnh bên của bi đen. Góc độ tính toán trong đầu đã trật, húi cua há hốc mồm nhìn Jungkook mất tập trung. Mà điều gì làm gã bỏ dỡ đường bi đẹp như thế? Men theo ánh nhìn của Jungkook, Namjoon chỉ thấy Taehyung đang đứng ở cạnh bàn nhìn bọn họ chơi. Em chống một tay trên thành gỗ mát lạnh, khuỷu tay xoay ra trước trắng tát, tĩnh mạch xanh tím dưới da lồ lộ giữa ánh đèn, hai cầu vai gầy gộc cũng nhô cao đẹp mắt. Sau khi thấy bi cái va phải cạnh bàn rồi bật ra, em ngước nhìn Jungkook rồi lại cười khúc khích.
Chết thật, cười mà cũng xinh đến như thế.
Jungkook vừa gảy gảy lơ xanh vừa lắc đầu, cố cho bóng dáng em trong lòng gã bay bớt. Taehyung vẫn đứng đấy, vẫn chiêm ngưỡng từng đường cơ của gã. Em đi từ đầu bàn đến cuối, Jungkook nhìn mãi vào hai ngón tay lả lướt trên thành gỗ theo nhịp chân em bước đi. Xinh đẹp đặt cằm lên thành bàn ngắm thử, vội vàng chỉ dẫn đường bi cho Namjoon tham khảo xem.
- Ông chủ, bi này. - Em vừa nói vừa ra hiệu cho hắn, làm Jungkook cứ nhìn mãi vào đầu ngón tay gọn ghẽ chẳng chút dư thừa đang nằm cạnh bi trơn số hai.
Lòng Jungkook râm ran khi tiếng em vỡ ra ở góc phòng mà ánh đèn không kịp với tới. Ánh mắt Taehyung sáng rực theo dõi bi cái, nhìn bi trơn rơi vào lỗ, vang lên tiếng cốc khi chạm phải mấy khối tròn có sẵn ở đấy, em lại chạy ra bàn khác xếp lại bi khi khách đã hoàn thành một ván, thông báo thức uống order cho anh chàng bartender ở quầy rồi lại chạy về đây xem tiếp trận đấu còn dang dở.
Gã bắt đầu muốn thắng, cho dù từ đầu bàn chỉ là bản năng và kinh nghiệm dẫn dắt mà thôi.
- Xinh yêu, em có biết đánh không?
Khuyên tai cạnh bên má Taehyung đung đưa theo cái gật đầu nhè nhẹ, chiếc khuyên bạc mảnh dài lấp lánh chỉ đeo một bên, càng nhìn càng thấy hợp với màu khói đang đậu trên tóc em, lòng gã đã bắt đầu rấm rứt.
- Dạ biết.
Jungkook đặt tay lên ngực trái, cảm thán rằng em ngoan đến nỗi khiến gã muốn cưng nựng như những đứa cháu nhỏ ở nhà. Tiếng "dạ" ngọt lịm cùng đôi mắt mang kính áp tròng màu biển xanh mở to nhìn gã lúng liếng.
- Đừng tán tỉnh người của quán anh, Jungkook...
"Anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu"- lời còn chưa kịp nói, Namjoon vội vàng bỏ dở trận đấu. Bận rộn với lô cơ mới nhập về ở kho, hắn nhanh chóng giao lại cho Taehyung, dù gì thì em đã gần hết ca làm ở quán.
- Anh Jungkook có còn muốn tiếp tục không ạ?
Jungkook thầm mừng rỡ vì Namjoon có việc bận, làm gã có thêm thời gian ở cạnh em. Gã không phải kiểu người dễ tán tỉnh người khác ngay từ lần gặp đầu tiên đâu, nhưng nhìn Taehyung làm gã chỉ muốn trêu cho em giận, chắc là môi dưới sẽ bĩu ra dỗi gã, hay là em sẽ vùng vằng bỏ đi mà không thèm tiếp khách quý của ông chủ mình nữa.
- Đương nhiên rồi, Taehyung bằng lòng chơi cùng anh nha?
Taehyung nhanh chóng cầm lấy cây cơ dựng ở góc bàn, quẹt lơ lên đầu gậy bo tròn làm vụn nhám màu xanh rơi ra sàn gỗ. Jungkook âm thầm đánh giá động tác "ra sân" của người kia, hoàn toàn không có chút ngượng nghịu hay lạ lẫm nào, chắc chắc Taehyung không phải là một đối thủ mà Jungkook có thể xem nhẹ được.
- Tiếp nhé, anh Jungkook vào lỗ được bốn bi, ông chủ đánh được hai bi.
Jungkook ngửa một tay làm động tác mời, một tay vòng ngang bụng mình đầy trêu ghẹo, động tác như gã quý tộc nào đó chuẩn bị khiêu vũ đến nơi, ý bảo đã đến lượt của em đánh. Taehyung vừa di chuyển vừa tính toán đường đi. Bi số ba màu đỏ nằm sau bi sọc của gã, bi số sáu lại ở quá xa, em không tự tin mình sẽ đánh trúng. Taehyung chỉ đành dốc cơ hơi đứng, dồn lực tay xuống phía dưới bi cái, bi bật nhảy lên chếch ra phía trước, chạm phải bi trơn số ba khiến nó chạy thẳng một đường liền nằm gọn dưới lỗ.
Jungkook nhếch môi đầy thích thú. Quả nhiên Taehyung không phải là tay mơ. Cách em cúi người cùng ánh nhìn sắc lẹm khiến Jungkook cũng phải dè chừng, dù gì gã cũng đã ngưng cầm cơ nửa năm.
Jungkook đưa điếu thuốc vơi quá nửa lên miệng hút, chợt gã nhận ra hình như em không thích mùi khói thuốc lá. Khách đến đánh bi-a thường sẽ hút thuốc, có vài thanh niên còn hút vape phì phèo, điều đó làm Taehyung chau mày không hài lòng rồi rất nhanh lại trở về như cũ. Em không thích mùi khói thuốc cho lắm. Gã để ý rằng mỗi lần mình hay khách đang đánh bên cạnh phả ra một làn dày nồng đặc aerosol, em sẽ vò mạnh hai cánh mũi vài cái rồi nhanh chóng trở lại bình thường khiến nó đỏ ửng lên, sau đó sẽ hay chun mũi cho đến khi khói thuốc tan đi hết. Jungkook âm thầm dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn để đồ uống của gã, mặc cho nó chỉ vừa vơi đi quá nửa và đầu thuốc còn cháy đỏ chưa kịp tàn.
Nhưng mà phải công nhận biểu cảm lúc chuẩn bị đánh của em cuốn hút thật, và gã suýt nữa đã chìm đắm vào đấy đến nỗi không thoát ra được. Mỗi lần thành công đưa bi vào lỗ, cằm em sẽ hơi nâng lên tính toán đường đánh tiếp theo. Ánh mắt lạnh tanh đến nỗi Jungkook không đọc được cảm xúc của em lúc đó. Từ chỗ gã nhìn đến, em đang đặt đầu cơ trên ngón tay cái đang chụm lại, tay phải cứ lên rồi xuống bên cạnh hông, sau vài lần rồi dứt khoát đẩy về phía trước, bi cái lộc cộc va phải bi vàng số một khiến nó đập vào cạnh bàn, chuẩn xác rơi vào lỗ. Bi cái trở lại trước bi trơn số bốn, một đường đi dễ thở cho em đến không ngờ. Ngon lành đưa bi trơn màu tím vào lỗ, hiện giờ em chỉ còn ba bi nữa.
Jungkook nhìn em hạ thấp trọng tâm để ngắm bi theo một đường thẳng. Cổ áo sơ mi rũ xuống thành gỗ phía dưới. Xương đòn đội da lộ ra dưới ánh đèn, Jungkook vội vàng đánh mắt đi nơi khác mà không biết bản thân đã bỏ lỡ nụ cười treo bên khoé miệng Taehyung.
Thành công đưa thêm hai bi vào lỗ. Chỉ còn một quả cuối cùng, vậy mà không hiểu bất cẩn thế nào Taehyung đã làm vuột tay trong lúc nhắm. Đầu cơ chạm nhẹ vào bi cái chẳng có tí lực khiến nó lạn đi đôi chút rồi lặng im. Jungkook tháo bỏ áo khoác da vắt ra thành ghế. Gã lắc đầu để thả lỏng nhóm cơ ở cổ, tay gảy gảy lơ vào đầu gậy rồi vừa đi lùi vừa tính toán đường đi tiếp theo.
Taehyung nhìn mãi vào những hình xăm chằng chịt bên cánh tay trái của gã. Áo tank top không che được cơ delta cùng nhị đầu nổi lên rõ mồn một theo từng động tác nhấp cơ trước bi cái của Jungkook.
- Xinh yêu, nếu thắng thì tôi có được gì không?
Chỉ một buổi mà gã gọi mình bằng danh xưng lạ lẫm đó đến hai lần làm Taehyung có chút ngượng ngùng. Em ôm cơ vào lòng nghĩ ngợi, bảo rằng sẽ nói với ông chủ miễn phí tiền đồ uống cho anh.
Jungkook phì cười vì em ngây thơ quá đỗi. Gã đủ khả năng để chi trả chút tiền ấy mà.
Lại bộ dáng chống tay lên thành bàn đứng đó, đẹp đẽ và cao ngạo vô cùng. Ánh mắt em chằm chặp nhìn Jungkook làm gã có chút chột dạ mà gãi cằm, và điều đó làm ý cười tràn đến hai bọng mắt đáng yêu.
- Anh Jungkook đánh đi đã.
Sao nhỉ? Bi cái sát băng lại nghịch tay khó cho gã quá. Jungkook nghiêng người ngửa ra bàn, vòng cơ qua lưng rồi để nó trượt dài trong vòng tròn tạo bởi hai ngón tay, ngấp ngứ lưỡng lự. Một cú đánh áp phê chuẩn chỉnh thành công đẩy một bi nữa vào lỗ.
- Vậy, số điện thoại của em thì sao?
Trên bàn giờ còn lại bi trơn số sáu, hai bi sọc của gã và bi đen . Bi cái lại nằm ngay giữ bàn, gã chốc cơ xuống, đẩy mạnh tay vào bi cái khiến nó bay qua khỏi bi số sáu màu xanh của Taehyung, đưa bi đỏ một đường gọn gàng vào lỗ giữa.
- Nếu chỉ bằng một cú đánh... - Em đưa mắt vẽ đường bi trên không trung, lướt qua bi sọc duy nhất còn lại và bi đen nằm sát băng.
Jungkook thật sự muốn bật cười vì em ngây ngô quá. Không phải quá dễ sao?
- Nhưng mà là em đánh.
Tiếng lắc bình shake của bartender dứt hẳn càng làm nổi bật giọng ai đó cự cãi vì đường bi. Khói thuốc vẫn chờn vờn bên cánh mũi làm em khẽ chau mày, xoay mặt đi cắt đứt ánh nhìn của cả hai khi nãy.
- Mời, xinh đẹp.
Thú thật, gã có chút lo lắng trong lòng. Nhỡ đâu Taehyung không muốn cho gã liên hệ với em, một đường bi cũng đủ để khiến em giành chiến thắng.
Taehyung hạ thấp người, đầu cúi xuống đến khi cằm như sắp chạm phải thành bàn, em nghe lưng mình êm ấm. Jungkook từ phía sau choàng lên người em. Tay trái gã chống lên mảnh vải xanh rì ram ráp, tay phải phủ lên mấy đầu ngón tay em đang cầm cơ, mặt gã áp sát vành tai Taehyung, em ngửi thấy cả mùi khói thuốc chưa tản hết. Lớp vải jean dày cọ vào chiếc quần màu ghi đang mặc, Taehyung nghe lòng mình nổi bão, sấm chớp đùng đùng.
Cái này thì có hơi gần quá rồi.
- Đừng mất tập trung. - Giọng gã rù rì mặc cho khói thuốc vẫn còn vang, dây thanh âm rung lên truyền sang cả vành tai Taehyung đang đỏ lựng, thuốn buốt làm tay em khẽ run rẩy, mà theo Taehyung rằng việc đó trông thiếu chuyên nghiệp vô cùng.
Taehyung cố gắng nới lỏng tay làm trật đường bi nhưng gã lại nhanh hơn một bước, đầu cơ chạm đẩy vào bi cái ở mép ngoài, bi hơi bạt ra ngoài rồi đẩy bi tròn màu tím vào lỗ trên chính giữa, sau tiếng va chạm khe khẽ, bi cái bật ra rồi lăn về phía dưới, thành công mang bi đen vào lỗ trên cùng, mấy chấm đỏ trên nền trắng cứ xoáy mãi nhìn như một đường thẳng mờ căm một chỗ rồi dừng sát mép khiến lòng gã cũng xoắn xuýt theo.
Suýt thì thua mất, may mà bi cái không chui tọt xuống lỗ.
Jungkook nâng người đứng dậy, ôm em một cái ăn mừng rồi vội vàng buông ra ngay. Gã vẫn chưa muốn em ghét mình vì vồ vập quá đâu.
Sau đó, Jeon Jungkook thành công có được phương thức liên lạc của người đẹp và lần nữa trở thành khách quen của 134340.
—
"Em nghe?" - Jungkook nhanh tay bắt máy để người bên cạnh không thức giấc vì tiếng chuông. Giọng Namjoon qua loa điện thoại rè rè, gã còn nghe tiếng bi chạm nhau ở đầu dây bên kia.
"Sao đến giờ chưa thấy chú qua quán anh nữa? Đừng nói là thua Taehyung thê thảm quá rồi lại thấy mất mặt nha?"
"Em thắng Taehyung đấy..."
Lời còn chưa kịp dứt, Jungkook nghe thấy tiếng chửi đỏng rít lên.
"Thôi mà Jungkook, chú mày không phải đối thủ của Taehyung đâu, anh cá luôn đấy."
- Anh à...
Jungkook nghe Taehyung nhừa nhựa gọi mình vừa đưa tay níu áo đã nhanh chóng bịt loa điện thoại, cúi xuống hôn trán em một cái mới trả lời.
"Vậy thôi nhé, chiều em ghé qua."
"Ai đấy Jungkook? Anh vừa mới ngh-"
Gã nâng em dậy, luồn tay mình ở phía dưới để em gối đầu. Jungkook kéo cả người Taehyung về sát người mình, nghe tiếng mưa rả rích ngoài ô cửa.
- Anh bận ạ? Gọi đến sớm như vậy?
Jungkook nhìn hàng mi dày run rẩy không mở nổi vì chưa quen ánh sáng của Taehyung. Em vùi cả mặt mình vào lồng ngực cạnh bên, hít một hơi rồi lại ngủ tiếp.
- Không phải. Chỉ là anh mới phát hiện có một người tính kế với anh.
- Ai vậy ạ? - Jungkook bật cười vì em chỉ hỏi cho có thôi chứ Taehyung đã buồn ngủ lắm rồi. Gã một tay ôm gọn eo em, nghe từng sớ vải cạ vào lòng bàn tay buôn buốt.
- Cái người mà Namjoon nói ở 134340 không có đối thủ đấy.
Taehyung thành thật gật đầu.
- Đúng là em không có đối thủ thật.
Chỉ trong nháy mắt Taehyung đã bật dậy khỏi vòng tay gã, rồi vội vàng lùi ra sát mép giường. Jungkook tróc lưỡi một cái vì lồng ngực bỗng trở nên trống vắng. Gã kéo em vào lòng mình lần nữa, nhìn Taehyung trốn tít trong vạt áo gã không chịu ra.
- Em không có lừa anh đâu, lúc đó do em vuột tay thật.
Jungkook hôn lên thái dương Taehyung thật nhẹ, rồi hát mấy câu ru em vào lại giấc. Mưa đang đập vào cửa kính rì rào, Taehyung tay vẫn nắm rịt vạt áo gã không buông.
- Rồi rồi anh tin em. Giờ thì ngủ tiếp thôi.
Taehyung rướn người hôn lên cằm gã một cái, rồi trở lại nằm gọn trong vòng tay còn hương xả vải thơm nồng. Jungkook rất nhanh lại vào giấc, bỏ mất cái nhếch môi nghịch ngợm của Taehyung. Em ôm chặt thắt lưng người nằm cạnh, an ổn nghe từng tiếng thở đều đều.
- Anh, người gì mà ngốc quá.
Nhưng Taehyung yêu tên ngốc này mất rồi. Cho dù lúc đó gã không nắm tay em đánh cơ cuối cùng, em vẫn có cách cho hai bi vào lỗ mà thôi, Jungkook ạ.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com