Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp gỡ (1)

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Kim Taehyung quyết định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ để ăn mừng.

Written by volataeile

***

Taehyung đưa tay vuốt tóc, nhếch môi dưới lên khi những sợi tóc lòa xòa rơi vào mắt gần như được vén ra sau tai. Anh thở dài khi nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Hmm, không mấy ấn tượng.

Vẫn còn những quầng thâm mờ mờ dưới mắt sau những đêm mất ngủ, đôi má vẫn còn hơi hóp lại vì căng thẳng mà anh đã phải chịu đựng gần như suốt năm qua. Anh nhìn đồng hồ, nhận ra rằng nhân viên lễ tân đã kiểm tra giấy tờ của mình ít nhất mười phút rồi.

Anh cáu kỉnh, nhưng thậm chí còn khó chịu với bản thân hơn. Nếu anh có thể đợi hơn một năm cho cuộc hôn nhân địa ngục của mình chấm dứt, thì vài phút chờ đợi để xác minh đặt phòng này có là gì. Những điều mà anh đã trải qua trong suốt quá trình ly hôn không gì sánh được với việc háo hức và thiếu kiên nhẫn về chuyến du lịch độc thân của mình như thế nào.

Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình lại rơi vào bờ vực tan vỡ, và chắc chắn anh cũng không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên tiêu cực như thế. Tiếng la hét, những cuộc tranh cãi, những lời lăng mạ mà Taehyung không bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi miệng mình, những giọt nước mắt và sự thất vọng đã giáng xuống anh và đến lúc này, Taehyung biết mình phải trốn thoát.

Và mặc dù không thể chữa lành được những vết thương lòng khỏi tất cả những kí ức tồi tệ đó, thì một chuyến du lịch nước ngoài có vẻ là một nơi tốt để bắt đầu lại mọi thứ.

Lúc đầu, khi Yoongi đề nghị Taehyung nên nghỉ làm vài tuần và book cho mình một kỳ nghỉ đắt tiền, anh đã cảm thấy điều đó thật điên rồ. Taehyung không chắc ví của mình sẽ mỏng đi như thế nào cho kế hoạch này và cho người chồng cũ của mình.

Anh đã thành lập công ty riêng khi mới ra trường, cách đây hơn mười năm. Taehyung đã trở nên rất thành công, giá trị tài sản ròng của công ty anh tăng vọt trong những năm qua và tất nhiên, khi cuộc hôn nhân tan vỡ, chồng cũ của anh đã đòi chia một nửa số tài sản đó, mặc dù hắn chưa bao giờ thực sự dính líu đến công việc kinh doanh của chồng mình một chút nào.

Và bây giờ, tất cả đã kết thúc, luật sư của Taehyung đã cố gắng giữ cho tài sản kinh doanh của anh nguyên vẹn, nhưng Taehyung phải chi trả cho người đàn ông tệ bạc kia một khoản tiền lớn mà hắn không xứng đáng có được, chỉ để đổi lại một cuộc sống bình yên mới cho bản thân.

Anh trở về nhà sau phiên tòa cuối cùng vào ngày hôm qua với mồ hôi nhễ nhại và sức lực bị vắt kiệt. Bỗng nhiên, ý tưởng của Yoongi dường như không còn điên rồ nữa. Taehyung đã tắm rất lâu, pha cho mình một tách trà thảo mộc, cuộn mình trên ghế sofa với chiếc chăn bông xù yêu thích và lấy máy tính xách tay, mở trang web du lịch đầu tiên xuất hiện trong trang tìm kiếm của mình.

Anh lướt qua các poster quảng cáo một cách vô thức, tay nhấp đại vào trang đầu tiên đập vào mắt, và đó chính xác là cách anh đang đứng ở đây — tại một khu nghỉ dưỡng đắt tiền ở Đài Loan, thiếu kiên nhẫn gõ ngón tay vào mặt bàn đá cẩm thạch khi đợi lễ tân trở lại.

Rất may, chuyến bay từ Seoul đến Đài Loan và bắt taxi đến khu nghỉ dưỡng này không mất quá nhiều thời gian. Bây giờ, Taehyung chỉ muốn nhanh chóng nhận phòng, ngủ một giấc cho bớt mệt mỏi và có thể dành thời gian đi spa trước bữa tối.

"Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu, thưa quý khách, đây là số phòng của anh, 414." Cô lễ tân quay lại, một nụ cười lịch sự nở trên khuôn mặt khi cô đưa hộ chiếu và thẻ khóa của anh qua quầy. “Phòng có view hướng ra biển, giống như anh đã yêu cầu. Mọi dịch vụ đều được cung cấp 24/7. Giờ ăn được ghi ở mặt sau thẻ khóa của anh. Ngoài ra, các phòng ăn sẽ mở cửa suốt ngày đêm để phục vụ đồ ăn nhẹ và quán bar mở từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng. ”

Taehyung gật đầu theo, sốt ruột.

"Quý khách có còn thắc mắc gì nữa không ạ?"

“Tạm thời không có, cảm ơn cô ” Taehyung ậm ừ, xua tay một cách miễn cưỡng. "Ai đó có thể đến giúp tôi mang hành lí về phòng được không?"

“Tất nhiên ạ!” cô mỉm cười, ngay lập tức nhấc điện thoại, bấm một vài chữ số. “Sẽ có nhân viên trực gác đến nhận hành lí cho quý khách, anh có thể lên phòng ngay nếu muốn. Anh có thể sử dụng một trong hai thang máy ở kia ạ. "

“Cảm ơn” Taehyung nói, dừng lại một chút và chỉ vào một trong những chiếc vali của mình. “À, làm ơn hãy dặn người mang hành lí cẩn thận lên giúp tôi. Có máy tính xách tay của tôi ở trong đó. "

Khi Taehyung bước vào phòng của mình, anh hài lòng khi thấy nó thậm chí còn lớn hơn so với trong ảnh. Chiếc giường có kích thước lớn, nhìn xuyên thấu vải tuyn treo trên trần nhà và nhẹ nhàng rơi xuống, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn khổng lồ làm bừng sáng căn phòng, tô điểm lên nó bằng màu vàng và cam khi ánh nắng chiều muộn chiếu xuống mặt nước.

Taehyung không phải là fan cuồng của biển, nhưng anh chắc chắn đang mong chờ được nằm dài trên bãi biển với hy vọng trên tay là một cuốn tạp chí thời trang hay, nhấm nháp ly cocktail cả ngày. Đối với chuyến đi này, Taehyung chỉ có một mục tiêu trong đầu và đó là, giống như Yoongi đã ra lệnh - thư giãn.

Anh khẽ giật mình khi đột nhiên có tiếng gõ cửa và nhanh chóng quay trở lại hành lang, vụng về mở khóa để cho nhân viên vào.

“Xin chào, tôi đến để đưa hành lý của quý khách,” cậu ấy nói bằng giọng tiếng Anh lưu loát và sau đó, chuyển sang nói bằng tiếng Hàn, “Anh muốn tôi đặt nó ở đâu?”

Taehyung chớp mắt một giây, bối rối. Cậu ấy cao, mái tóc đen dài rẽ ngôi giữa để lộ vầng trán, đôi mắt to sáng và quai hàm chắc khỏe - và chắc chắn là cậu ấy trên dưới hai mươi lăm tuổi. Chàng trai trẻ đang mặc đồng phục khách sạn, áo sơ mi và quần dài bó sát vào người để Taehyung có thể nhìn thấy từng đường cong cơ bắp của cậu ấy và trong giây lát, hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng trong sự cảm thán về cơ thể khỏe khoắn săn chắc của người trước mặt.

Nếu là Taehyung của mười năm trước, anh chàng này chắc chắn sẽ là gu của anh.

"Ồ cậu nói được tiếng Hàn sao?" Taehyung thắc mắc và anh chàng mỉm cười với anh, đôi mắt long lanh khi cúi đầu nhẹ.

"À dạ, tôi xin lỗi, tôi vừa nhìn thấy thẻ hành lý của anh." Cậu chỉ vào vali của Taehyung. “Tôi không có ý tọc mạch đâu ạ, tôi chỉ biết anh là người Hàn Quốc nên nếu nói tiếng Hàn sẽ... tự nhiên hơn ạ?"

“Ồ” Taehyung nuốt nước bọt nói. Anh dời ánh mắt và bước sang một bên, để nhân viên xách hành lý vào phòng. "Cậu có thể đặt tất cả bên cạnh giường."

“Quý khách thực sự đã đặt một trong những phòng đắt nhất ở khu nghỉ dưỡng này,” anh chàng nói khi đi ngang qua Taehyung, nhìn quanh phòng, ấn tượng. Cậu để chiếc vali của Taehyung bên giường rồi quay lại nắm lấy chiếc còn lại. “Thành thật mà nói, đây là sự lựa chọn tuyệt vời. ”

“Ừm,” Taehyung không ngừng ậm ừ, ngây người ra nhìn nhân viên nhanh chóng lấy phần hành lý nặng nề còn lại của mình, thậm chí không tốn một chút sức lực nào mà vác nó lên và mang qua phòng. "Thật đúng đắn khi tôi chọn lựa chỗ này."

"Anh tính ở lại bao lâu ạ?" anh chàng tò mò hỏi. "Chúng tôi không có nhiều khách người Hàn ở khu này như những nơi khác."

"Vậy hả?" Taehyung hỏi, mặc dù anh không thực sự quan tâm. "Tôi ở khoảng mười ngày. Đây sẽ là một kì nghỉ thật dài. "

"À." Nhân viên gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. "Nhịp sống ở Seoul có hơi vội vã và phức tạp phải không?"

Taehyung nhún vai. “Cũng gần như vậy,” anh nói, không quan tâm đến chi tiết.

“Chà, nếu anh cần gì khác, cứ dùng điện thoại và điện cho số 045 để yêu cầu hỗ trợ ạ” cậu nói, chỉ tay về phía đầu giường của Taehyung.

Taehyung gật đầu lia lịa, cố gắng làm quen với cảm giác kỳ quặc đang chực trào bên trong bụng mình, khiến da anh hơi nóng lên và gò má ngứa ran. Anh vén tóc mái ra khỏi mắt, cố gắng nở một nụ cười lịch sự.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu."

“Nhân tiện, tôi là Jeon Jeongguk,” chàng trai cúi đầu nhẹ. "Ca của tôi hầu như đến 8 giờ tối mỗi ngày nên từ giờ đến lúc đó, tôi sẵn sàng phục vụ quý khách khi cần ạ."

Đôi mắt Jeongguk lấp lánh khi nói, khiến Taehyung chợt cảm thấy bản thân thật buồn cười vì nghĩ rằng trong lời nói của cậu lại mang ẩn ý gì đó.

“Tôi sẽ liên hệ nếu cần” Taehyung nói, luồn tay vào túi quần. "Cảm ơn cậu."

“Chà, chúc quý khách có một kì nghỉ dưỡng vui vẻ ạ" Jeongguk nói, tiến ra cửa. Cậu nhìn qua vai trước khi rời đi, dừng lại bằng một tay trên tay nắm cửa. “Quầy bar có phục vụ rượu soju được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Vì vậy, nếu anh có hứng thú… ”

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ đến nếu có tâm trạng."

Cuối cùng Jeongguk đã rời khỏi và Taehyung chỉ còn lại một mình trong căn phòng và suy nghĩ. Tự hỏi điều gì về anh chàng này mà lại thu hút sự chú ý của anh một cách tình cờ và dễ dàng đến thế. Taehyung chưa bao giờ hẹn hò những chàng trai trẻ tuổi, và đây là lần đầu tiên kể từ khi anh ly thân với chồng mình rằng anh thực sự bắt đầu... chú ý đến một ai đó.

Với một tiếng thở dài, Taehyung bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình, bước vào phòng tắm, hài lòng khi thấy một bồn tắm khổng lồ bên trong cùng với vòi hoa sen sát tường mà anh sẽ tận hưởng ngâm mình trước bữa tối.

Anh cởi bỏ quần áo, khẽ lắc đầu và cười một mình, ngâm mình dưới làn nước nóng như thiêu đốt và quên đi tất cả về người chồng cũ, tất cả công việc anh phải hoàn thành khi trở lại Seoul, và cuối cùng là Jeongguk.

Sau một thời gian dài tắm nước nóng và chợp mắt, Taehyung gần như cảm thấy thoải mái như một con người mới - ít nhất là về mặt thể chất. Anh rất vui khi thưởng thức tiệc buffet cho bữa tối và dành thời gian cho việc ăn uống, muốn tận hưởng khoảng thời gian một mình trước khi nhìn quanh nhà ăn, tình cờ quan sát những vị khách đều đi có đôi có cặp.

Taehyung đã biết trước khu nghỉ dưỡng này đặc biệt nổi tiếng với các cặp đôi. Chuyện này cũng không phiền lắm nhưng anh hơi khó xử khi xem những màn thể hiện tình cảm quá mức của một vài đôi tình nhân trẻ, chợt nhớ một vài năm trước, chính những người đó cũng giống như Taehyung và chồng cũ của mình. Nhưng cũng thật may mắn khi không có nhiều gia đình có con nhỏ và Taehyung vô cùng biết ơn vì điều đó, bởi anh không muốn phải chịu đựng những tiếng khóc lóc và những lời than vãn ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Anh nhận ra rất nhiều người di chuyển đến quán bar sau khi họ ăn xong bữa tối và anh tình cờ nghe được một vài cuộc trò chuyện về nhạc sống đang được chơi bên ngoài hồ bơi. Không cần suy nghĩ nhiều, Taehyung cũng muốn đến thử. Ban nhạc đang chơi bản nhạc jazz vui nhộn khi Taehyung ngồi xuống, gọi một chai rượu đắt tiền khi người phục vụ đến hỏi anh muốn uống gì.

Tuy Taehyung không phải là một người ưa chuộng rượu bia hay những đồ uống có vị đắng, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thích nhâm nhi một ly để giải stress; coi như đây là kỳ nghỉ kỷ niệm của anh sau khi ly hôn.

Người phục vụ nhanh chóng mang ra chai rượu được đặt trong thùng đá theo yêu cầu của anh, và trong khi chờ nhân viên rót rượu vào ly của mình, Taehyung tận dụng thời gian đó để gọi cho Yoongi.

"Em đã ổn hơn chút nào chưa?" Yoongi trả lời cuộc gọi bằng một câu hỏi, giọng hơi bị bóp nghẹt. Taehyung tưởng tượng ra cảnh anh ấy đang ngồi cúi xuống với đống giấy tờ mà có lẽ anh cũng phải đối mặt khi trở về trong tuần tới. Khi nghĩ đến chuyện đó, Taehyung khẽ rùng mình.

“Vâng,” Taehyung trả lời, cầm lấy chiếc ly và áp vành lên môi. Mùi rượu vang trắng lan tỏa đến và anh xuýt xoa trước mùi thơm đắt giá như thế nào, hài lòng với sự lựa chọn của mình. “Đáng lẽ anh nên đi cùng em, hyung. Đồ ăn ở đây ngon lắm ”. Anh nhấp một ngụm rên rỉ. Nó tràn xuống cổ họng anh một cách dễ dàng, vị chua và ngọt của nó cân bằng vừa phải. "Và cả rượu nữa."

“Ồ, nghe thích thật đấy,” Yoongi càu nhàu. “Nhưng ai đó vẫn đến công ty gây chuyện khi không có em ở đây.”

Taehyung bật cười, ngồi thụp xuống ghế. “Và như mọi khi anh đã giải quyết nó một cách dễ dàng. Anh cũng xứng đáng được nghỉ ngơi, anh biết mà. ”

Ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trừ của Yoongi. “Tiếc thật, anh chẳng có một lí do nào đủ thuyết phục để xin nghỉ phép cả,” anh nói. "Nghe lời anh, Taehyung à. Hãy thư giãn đi, tận hưởng bãi biển với những con sóng cả vỗ rì rào và bất kỳ loại rượu đắt tiền nào mà em đang uống. "

Taehyung cau mày, chu môi dưới lên để phản đối. "Hyung, nó không đắt như anh nghĩ đâu. "

“Sao cũng được,” Yoongi trả lời và Taehyung hiểu người anh đến nỗi chắc chắn rằng bên đầu dây kia anh ấy đã nhìn thấu lời nói dối của mình. “Dù sao thì hãy xõa hết sức có thể, uống bao nhiêu tùy thích, đừng có nghịch điện thoại mà hãy đọc sách hay bắt chuyện với người lạ ấy— bất cứ điều gì. Anh muốn em trở lại Seoul với một tâm thế sảng khoái nhất và sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới. Toàn bộ những thứ tiêu cực phải bị ném đi hết. ”

Taehyung không thể phủ nhận điều đó. Yoongi hoàn toàn đúng; anh đã không còn là chính mình kể từ thời điểm cuộc chiến tranh giành tài sản tồi tệ bắt đầu. Nhưng bây giờ đã có cơ hội, anh phải nắm bắt nó.

Taehyung nhấp một ngụm nữa, mở to mắt khi bỗng bắt gặp Jeongguk đang đứng ở quầy bar đối diện nhìn mình với ánh mắt đắm đuối. Taehyung hạ ly rượu xuống và quay lại nhìn cậu, hơi thở kỳ lạ nghẹn lại trong cổ họng khi Jeongguk không nhìn đi chỗ khác.

“Vâng,” anh nói vào điện thoại, không còn chú ý đến cuộc trò chuyện với Yoongi nữa. Taehyung uống một ngụm dài, gần như nuốt hết số rượu đắt tiền cùng một lúc. "Anh nói đúng. Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt."

“Giỏi lắm. Bây giờ, anh rất muốn trò chuyện với em nhưng anh có rất nhiều— ”

“Đừng lo, hyung,” Taehyung cắt ngang. "Em không làm phiền anh nữa đâu ạ."

"Được rồi, hãy gọi cho anh bất cứ khi nào em cần tâm sự."

Taehyung thậm chí không buồn kết thúc cuộc gọi, chỉ khóa điện thoại và ném xuống bàn, khoanh chân uống cạn ly rượu, với tay để rót một ly khác. Jeongguk vẫn không rời mắt khỏi anh và Taehyung cũng không buồn đáp trả lại cậu. Nhưng anh ghét cái cách tại sao bản thân lại cảm thấy thích thú, thậm chí là... có chút kích thích.

Tại sao cậu trai trẻ đó lại nhìn anh chằm chằm như thế này?

Khách du lịch người Hàn thực sự hiếm hoi ở khu nghỉ dưỡng này đến mức trông Taehyung giống như sinh vật quý hiếm được bảo tồn trong sách đỏ khi hiện diện ở đây sao?

Jeongguk nghiêng người qua quầy và nói điều gì đó với người pha chế, người chỉ đang đảo mắt nhìn anh và điều tiếp theo Taehyung biết, Jeongguk đang đi đến bàn của mình.

“Anh ở đây một mình ạ?” Jeongguk nhận xét khi cậu đến gần, lông mày nhếch lên nghi vấn. "À, chào anh."

"Hửm?" Taehyung cẩn thận nghiên cứu biểu hiện của cậu. Jeongguk không còn mặc đồng phục khách sạn nữa; thay vào đó, cậu mặc một chiếc quần jean rách và một chiếc áo phông rộng để lộ xương đòn, mái tóc đen dài được rẽ ngôi giữa một lần nữa, làm nổi bật khuôn mặt điển trai của cậu ấy.

Sự tự tin của Jeongguk dường như không hề lung lay ngay cả khi Taehyung không nói thêm gì. Anh chỉ cười toe toét, vén một lọn tóc ra sau tai, nhấp một ngụm từ chai soju.

"Chà, anh đang đợi ai đó ạ?" Jeongguk hỏi và Taehyung lắc đầu. "Vậy anh có phiền không nếu em ngồi đây cùng anh không ạ?"

Taehyung suy nghĩ một lúc, không chắc. Anh nhìn Jeongguk một lần nữa, ấn ngón trỏ lên môi khi nghĩ về điều đó. Cũng không có thiệt hại gì khi nói chuyện với người lạ tối nay nhưng anh phải nói gì với một người có thể nhỏ hơn anh tận mười tuổi bây giờ?

Cuối cùng, Taehyung cũng quyết định - điều đó không quan trọng. Anh đang cảm thấy khá buồn chán, và hầu như không nghe thấy bất kỳ vị khách nào nói tiếng Hàn trong bữa tối nơi đất khách này cũng khiến anh cảm thấy cô đơn. Vậy nên cũng thật vui mừng vì ít ra có thêm một người bạn đồng hương ở đây tán ngẫu và cùng uống rượu với mình.

"Được chứ." Taehyung chỉ tay về phía chiếc ghế trống trước mặt, hơi thích thú với cái cách Jeongguk ngồi xuống đó nhanh như thế nào. "Cậu là Jeongguk, phải không?"

“Đúng vậy ạ” Jeongguk cười. "Và anh là?"

“À, Kim Taehyung,” Taehyung nói, thêm vào, “Nhưng tôi chắc rằng cậu đã biết từ thẻ hành lý của tôi.”

Jeongguk lắp bắp, mắt mở to trong một giây ngắn ngủi khi lời nói của Taehyung khiến cậu bị chột dạ. Cậu nhanh chóng thu người lại, dựa vào lưng ghế. "Em không cố ý xem thông tin cá nhân của anh đâu, chỉ là em hiếm khi thấy người Hàn đến khu này..."

Taehyung khịt mũi. “Không sao,” anh nói. Tiết tấu nhạc bắt kịp nhịp độ, âm lượng tăng lên và chuyển sang thể loại nhạc khác nghe có vẻ sôi động hơn, nhưng nó chỉ khiến Taehyung mất tinh thần một chút. “Ban nhạc này chơi rất hay. Họ có biểu diễn hàng đêm không? ”

"Họ biểu diễn trừ ngày chủ nhật ạ" Jeongguk gật đầu. "Thường thì vào chủ nhật, chỗ này thường tổ chức hát karaoke cho các khách hàng, thật sự rất thú vị."

“Nghe hay đấy,” Taehyung nói, nhấp thêm một ngụm rượu. Nó âm ấm trong bụng, lan truyền sự dễ chịu qua toàn bộ cơ thể anh. Hồ bơi bên cạnh họ lung linh trong màu xanh lam và ánh đèn vàng trang trí rườm rà xung quanh, những tia sáng chiếu qua khuôn mặt của Jeongguk, làm cho đôi mắt của cậu càng thêm long lanh như bầu trời đầy sao phản chiếu trên bề mặt hồ nước. Taehyung thấy mình nhìn người trẻ có hơi lộ liễu, hai má ngứa ran giống như hôm nay khi lần đầu tiên anh gặp Jeongguk.

Đó là một cảm giác kỳ quặc, khó nhận ra mà Taehyung không cảm thấy quá thoải mái khi cố gắng tìm hiểu, vì vậy anh cố xua tan nó đi, buộc bản thân không nghĩ về nó nữa.

"Anh có thích uống soju không ạ? Giống như bao người Hàn khác?" Jeongguk hỏi, mắt đảo qua ly rượu trên tay Taehyung.

Taehyung nhăn mũi, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. “Không hẳn,” anh thừa nhận. "Tôi có thể uống nó, tất nhiên, nhưng tôi thích loại rượu vang trắng hơn."

"Dạ, em hiểu rồi ạ” Jeongguk ậm ừ, nhẹ nhàng gõ vào chai của mình. Cậu chìm trong suy nghĩ trong giây lát, trước khi nói thêm, “Soju dễ uống mà nhỉ, em nghĩ rằng ai cũng sẽ yêu thích khi đã thử qua nó, trừ những người có khẩu vị không tốt lắm." Cậu cười toe toét và Taehyung nhướng mày, nhìn khuôn mặt Jeongguk nhăn lại khi cười đáp lại. "Em chỉ đùa thôi ạ."

“Tôi là người có khẩu vị tốt đấy nhé, nhưng vị của soju ngọt quá, tôi thích những loại rượu có vị dễ chịu hơn, như vang trắng” Taehyung chỉ ra.

“Tất nhiên vang trắng cũng rất ngon,” Jeongguk cười rạng rỡ, đưa tay vuốt mái tóc xõa bay trong gió của mình.

Taehyung nhìn cậu, lơ đãng ghi nhớ rằng bằng cách nào đó cậu trai trẻ này trông đẹp trai hơn với mái tóc hơi rối ấy. Thực sự mà nói, Jeongguk vô cùng quyến rũ. Tuy Taehyung vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ khi ngồi đối diện với ai đó và nghĩ xem họ hấp dẫn như thế nào. Nhưng chính Jeongguk lại là người đã yêu cầu được bầu bạn với anh chứ không phải ngược lại, nên không thể trách anh được.

Chúa ơi, kể từ năm cuối đại học, anh đã không nghĩ đến việc đánh giá một ai đó bên cạnh mình có hấp dẫn hay không.

Jeongguk nói tiếp: “Thật ngớ ngẩn nhưng khi nói về soju lại gợi cho em nhớ về quê nhà.” Jeongguk cố gắng tìm thêm chuyện để nói, trước khi bầu không khí im lặng xung quanh có nguy cơ trở nên khó xử.

Taehyung thu người lại, cằm tựa lên đầu gối của mình. "Ừ?" anh hỏi, một cách lịch sự hơn. "Tại sao cậu lại đến Đài Loan làm việc?"

“Ở đây trả lương rất hậu hĩnh ạ." Jeongguk nhún vai trả lời. “Em cũng sắp bắt đầu năm cuối của chương trình thạc sĩ, nên cũng muốn kiếm chút tiền tiêu, thực tế thì đi làm cũng vui lắm ạ. Đặc biệt là khi có ai đó thú vị xuất hiện..."

Đôi mắt của Jeongguk tối sầm lại, nụ cười khiêu gợi gần như không bị phát hiện ra khi cậu uống một ngụm từ miệng chai soju. Tim Taehyung đập nhanh hơn, cổ họng anh hơi thắt lại. Anh nhấp một ngụm rượu, cố gắng giữ bình tĩnh, không cho phép mình nghĩ ra điều gì đó lệch lạc với câu nói có vẻ xã giao của người trẻ hơn.

Anh thậm chí còn không chắc chắn về điều gì. Những lời mà Jeongguk nói ra đều hoàn toàn chuẩn mực nhưng có điểm nào đó ở cậu, cách Jeongguk nhìn Taehyung giống như đang thách thức anh vậy. Và điều đó càng khiến Taehyung cảm thấy choáng váng.

Taehyung không thể phủ nhận sự nóng bỏng đọng lại trên má mình không đơn thuần là do rượu - và sự rung động tinh tế của trái tim anh cũng vậy. Jeongguk trông thật tuyệt và Taehyung công tâm đánh giá rằng cậu là một trong những người đàn ông lộng lẫy nhất trong khuôn viên của khu nghỉ mát này.

“Có lý nhỉ,” Taehyung nói. “Vậy, cậu hai mươi…?”

“Hai mươi lăm,” Jeongguk nói, chống khuỷu tay lên bàn, đặt cằm lên trên bàn tay, hơi nghiêng người về phía trước.

À, trẻ hơn mười tuổi, giống như Taehyung đã ước tính. "Theo như em đoán thì anh có lẽ lớn hơn em một chút."

Jeongguk hoàn toàn nói thật tâm, nhưng Taehyung phải cố nén ý muốn bĩu môi. Khoảng cách tận mười tuổi, và cho dù Taehyung biết ngoại hình của mình ngon nghẻ đến đâu, thì dấu hiệu của tuổi già vẫn không thể nào che giấu trên khuôn mặt mình.

“Ba mươi lăm,” anh nói một cách thẳng thừng. "Tôi công nhận là trông mình có vẻ trẻ hơn tuổi."

Jeongguk ngạc nhiên, đảo mắt. "Gì ạ? Hừm, đúng là lớn hơn em có một chút thật,” Jeongguk hí hửng, liếm môi. "Nhưng mà cũng không có vấn đề gì..."

"Vấn đề gì cơ?" Taehyung nhướng mày hỏi. Jeongguk lắc đầu. "Sao cậu không đến và tán ngẫu với những người bạn cùng trang lứa ấy? Ít ra thì cũng có nhiều chuyện thú vị để nói hơn."

"Những người đó có thú vị như anh không ạ?" Jeongguk thẳng thừng hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.

Taehyung bặm chặt môi dưới giữa hai hàm răng, bụng anh hóp lại, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. “Tôi đoán là không...” anh nói một cách thản nhiên, cảm thấy mình nhỏ bé một cách đáng ngạc nhiên dưới cái nhìn xuyên thấu của Jeongguk.

“Vậy thì, không, em sẽ không thích ngồi với họ đâu ạ” Jeongguk nói, ngả người vào ghế, nụ cười tự mãn nở trên khóe môi. Cậu nhặt chai rượu soju rỗng của mình, vẫy nó trong không khí. "Bây giờ coi như chúng ta đã xong bước tìm hiểu - vì vậy, em mời anh uống một ly được không?"

Taehyung dừng lại, tâm trí chạy đua một triệu dặm một giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, thực tế là ngày thứ ba mà anh hoàn toàn tự do về mặt pháp lý với người chồng cũ và bây giờ lại có cậu nhóc hai mươi lăm tuổi hấp dẫn ngồi đối diện và nói rõ rằng cậu ấy đang tán tỉnh Taehyung, bất kể tuổi tác của họ như thế nào.

Có lẽ thật hài hước khi chấp nhận lời đề nghị đó và để người trẻ hơn mời mình một ly rượu.

Có lẽ còn buồn hơn nếu cứ ngồi đây và mập mờ với mối quan hệ này, bởi vì Taehyung thực sự không biết chuyện gì có thể xảy ra sau đó. Hay đúng hơn, anh không chắc mình đã sẵn sàng cho việc hẹn hò với một người mới ngay khi vừa mới ly hôn chưa.

Không phải là anh chưa ngủ với ai kể từ khi anh và chồng cũ ly thân. Chỉ là Taehyung đã có đủ thời gian để nhận ra rằng tình dục không còn quan trọng trong cuộc sống của mình nữa — đó không phải là thứ anh đang tìm kiếm. Đặc biệt là không phải với một chàng trai trẻ hơn mình mười tuổi.

Anh uống hết chất lỏng trắng trong ly, với lấy chai rượu và tự rót thêm một chút, cố gắng câu thêm chút thời gian. Taehyung nhớ lại những lời nói của Yoongi, thực sự có thể nghe thấy anh ấy động viên anh chỉ cần một lần trong đời đừng suy nghĩ quá nhiều về sự việc mà hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.

Taehyung sẽ ở đây trong mười ngày, và sau đó anh sẽ trở về nhà, trở lại với thói quen hàng ngày của mình và anh sẽ không nhớ đến một người mà anh đã gặp trong khu nghỉ mát và tán tỉnh anh dù mới gặp nhau chưa trọn một ngày. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng Taehyung cho phép bản thân thư giãn và tận hưởng một mình một cách trọn vẹn.

Nhưng có lẽ kế hoạch đó sẽ có một chút thay đổi.

“Nếu em làm phiền anh hay làm anh cảm thấy khó chịu thì em xin lỗi ạ...” Jeongguk ngắt dòng suy nghĩ của Taehyung, kéo anh ta trở lại thực tế. Lần đầu tiên, cậu có vẻ hơi lo sợ với đôi mắt mở to, sự không chắc chắn lắng vào không khí giữa họ.

Đáng lí Taehyung chỉ nên lịch sự từ chối và bước đi, mang rượu lên phòng và nằm trên giường xem Netflix cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng Taehyung đã không hành động như vậy.

“Anh không sao, thật đấy,” Taehyung nói, hầu như không nhận ra được giọng nói của chính mình trong khi tim đập thình thịch bên tai. "Em không làm gì sai để xin lỗi cả." Taehyung nặng nề nuốt nước bọt, hít vào một hơi thật mạnh. Anh hắng giọng, nói thêm, "Vậy thì, hãy làm như lời em nói, gọi một người phục vụ tới và mời anh một ly đi."

_______________________________________

chương mới sẽ được cập nhật vào ngày 5, 15 và 25 hàng tháng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com