Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/61177018

Sơ lược:

*Cảnh báo: Có chứa quan hệ cận huyết giữa mẹ và con

*Valverde chuyển đổi đơn giới.

*Ngôi kể của Valverde.

-


Ngày 23 tháng 5, trời mưa và mây mù

Arda hôm nay trở về nhà, nhảy xuống yên ngựa, rồi chạy ùa vào sân vườn nơi những đóa hoa hồng nở rộ. Khoảnh khắc ấy tôi nhìn thấy bóng hình của cha thằng bé.

Nó không được giống cha, từ ngoại hình, dáng người, cho đến tính cách. Nó cũng chẳng hề giống tôi. Đứa trẻ này không giống ai trong số chúng tôi.

Nhưng sau cùng thì, một nửa dòng máu của đứa trẻ ấy thuộc về cha nó. Khoảnh khắc ấy, tôi đã thực sự nhìn thấy người cha đã mất cách đây 16 năm của nó.

Tôi nhớ anh. Đương nhiên là không phải đứa nhỏ, mà là cha nó Kroos.

-

Trời mưa, vậy nên tôi ra đóng cửa sổ phòng ngủ. May là mưa không nặng hạt, không thì những đóa hồng vừa chớm nở sẽ tàn.

Trái tim tôi đã lâu rồi chưa đập loạn nhịp như vậy, dẫu cho tôi đã quen thuộc với nhịp tim ấy. Tôi đã tưởng rằng nhịp đập này đã bị chôn vùi cùng thân xác của Toni, vậy nên tôi chưa một lần mong đợi.

Cơn mưa ngày một to, khiến tôi đượm buồn.

Hôm nay tôi ăn tối cùng Arda. Thằng bé kể về những điều nó trông thấy ở ngoài kia, và tôi đã chẳng buồn để tâm. Tôi chỉ để ý rằng mái tóc thằng bé đã mọc dài hơn, che khuất đôi mắt khi nó cúi đầu xuống.

Khi nó thấy rằng tôi không tập trung, nó không ngừng gọi tên tôi. Vẫn gọi tôi là "Feder", tôi nghi rằng nó chẳng thể thay đổi thói quen ấy.

Nó hỏi tôi liệu rằng tôi có mệt mỏi, rằng nhìn tôi như chẳng còn sức sống. Tôi bảo rằng, ta chỉ đang nhìn con thôi. Con muốn ăn thêm không? Để ta gọi người hầu.

Nó chỉ lắc đầu, nhìn vào đôi mắt tôi và thủ thỉ, Mẫu thân, ở ngoài kia con đã nhớ người nhiều lắm.

-

Đêm nay tôi không cho phép nó hôn lên trán tôi và chúc ngủ ngon. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

Sau khi xuống ngựa, nó nhào tới ôm chầm lấy tôi, và tôi cảm nhận rằng nó đã hao gầy trông thấy. Lần nào nó xa nhà tôi đều không yên tâm. Tôi biết rằng nó là đứa trẻ thông minh và dũng cảm và những âu lo của tôi là thừa thãi. Thế nhưng tôi đã quen với việc lo lắng cho nó. Thằng bé khi còn nhỏ thể lực vô cùng yếu ớt. Lúc đó, tôi chỉ biết đau xót cho cái chết của cha nó mà chẳng còn sức lực nào chăm lo cho thằng bé. Khi tôi thoát ra khỏi những xúc cảm ấy, tôi mới nhận ra rằng phần lớn thời gian nó cần tôi, nó lại chỉ có một mình. Bởi vậy, trước sau đối với thằng bé tôi đều áy náy, dẫu cho người người ở bên có trấn an. Tôi mới chỉ 20 tuổi vào lúc đó. Đối diện với cái chết của chồng, cả một gia tài khổng lồ anh để lại, và cả đứa con trai mới sinh của tôi, mà tôi không thể nào làm gì hơn được.

Tôi vĩnh viễn mắc nợ Arda và cũng không thể chuộc lại lỗi lầm. Nhẹ nhõm thay, nó vẫn chưa một lần oán trách tôi.

Thế nhưng mặc cảm tội lỗi lại trào dâng trong lòng khi tôi từ chối nụ hôn chúc ngủ ngon của thằng bé.

Cơn mưa dần tạnh và tôi mở cửa sổ. Đêm đã khuya rồi.

*

Ngày 24 tháng 5, trời nắng

Khi tôi thức dậy, tôi thấy cánh cửa trong phòng ngủ đã được đóng chặt. Trong bữa sáng tôi hỏi người hầu liệu có phải là cô đóng cửa, và Arda cất lời từ phía bên kia của bàn ăn, là con đóng.

Sáng sớm hôm nay trời lạnh buốt. Vậy tại sao đêm qua người lại mở cửa sổ? Nó hỏi tôi.

Tôi hỏi lại, làm sao mà ta chưa nghe thấy gì cả.

Nó nói với người hầu, "Dì ơi, phiền dì rót cho con chén trà."

Người hầu đi vào bếp, và Arda quay sang hỏi tôi, Feder, sáng nay con đã thấy người rơi lệ trong giấc ngủ say.

-

Thực ra thì, tôi thường xuyên khóc trước mặt nó, và đã từ lâu rồi tôi cũng không để tâm. Nhưng lần này tôi cảm thấy hổ thẹn mà không rõ lý do, bởi tôi biết vì sao nước mắt tôi rơi.

Tôi mơ về cha nó đêm qua.

Nhưng tôi không thể nói như vậy với Arda. Nó hỏi tôi, đêm qua người đã mơ thấy cái gì?

Tôi nói qua loa lấy lệ, ta quên mất rồi.

Đôi mắt màu nâu sẫm của nó, hoàn toàn khác so với cha nó, nhìn xuyên thấu tôi, như thể nó vẫn còn nhiều khúc mắc. Lúc này cô người hầu bước vào và đưa cho nó tách trà. Nó quay đầu lại nói cảm ơn và không còn dán ánh nhìn lên tôi nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nó quay lại và dặn dò, đêm nay người hãy nhớ đóng cửa sổ trước khi đi ngủ.

Lên giọng dạy bảo như vậy lại đến từ một đứa con trai nói với tôi, mẫu thân nó.

Tôi bật cười, nhưng dì Molly đồng tình. Cô nói, cậu chủ nhỏ, may mà cậu chịu về nhà. Bọn tôi lúc nào cũng van xin phu nhân để ý một chút đến bản thân, nhưng tóm lại vẫn chẳng hề đoái hoài.

Tôi bảo dì không cần bất đồng với tôi. Vào thời điểm đó, Arda và dì nó lại chung một phe. Cả hai trách mắng tôi vì không biết giữ ấm cho bản thân, không chịu đi ngủ sớm, và nhiều điều khác nữa.

Khi nó cất lời, nó bỗng tràn đầy năng lượng và đưa tay về phía tôi: "Người chạm vào tay con."

Trước khi tôi kịp trả lời, nó nắm lấy tay tôi. Nó thốt lên, sao tay người có thể lạnh lẽo như thế?

Hơi ấm của nó đọng lại nơi mu bàn tay tôi trong khoảnh khắc. Chúa ơi, xin tha thứ cho con.

Dù sao thì bữa sáng đã xong xuôi. Tôi đọc qua cuốn nhật ký của mình và ghi chép lại từng chi tiết về những người trong lòng như một cô thiếu nữ. Thật là nực cười.

Sao tôi có thể nói như vậy về con trai mình. Ôi Chúa ơi!

-

Tôi không ngủ được. Một giờ sáng, tôi lại bật dậy và ghi chép vào cuốn nhật ký.

Đêm qua tôi mơ về Toni. Anh vẫn trông như lần đầu tôi gặp anh hồi trẻ, mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi lại đang nức nở. Tôi nói rằng, em nhớ anh, nhưng anh chỉ lặng thinh. Tôi bảo rằng, em đã sinh ra đứa con của chúng ta, nhưng anh vẫn không nói một lời.

Tôi nói xin lỗi, anh vẫn chọn im lặng.

Tôi cầu xin anh, Toni, Toni, tha thứ cho em. Nhưng anh chỉ ngoảnh mặt và rời đi.

Tôi rơi lệ. Đó chính là giấc mơ khiến nước mắt tôi lăn dài trên gò má.

-

Sao anh chẳng nói gì? Sau rất nhiều năm, tôi mơ về Toni, và đây là lần đầu tiên anh không muốn nói chuyện với tôi.

Đứa con trai của chúng ta cũng không thể sao? Toni, em đơn độc lắm.

*

Ngày 24 tháng 5, trời nắng

Tôi lại mơ về Toni. Ban đầu tôi mơ về Arda, rồi khuôn mặt nó chuyển thành Toni.

Vậy nên tôi thao thức suốt buổi sáng và ăn rất ít. Dì Molly hỏi liệu có phải tôi để cửa sổ mở cả đêm qua.

Tôi đáp, không, không hề, đêm qua Arda đóng cho ta rồi.

Dì nói, có vẻ như người đã cảm lạnh. Rằng tôi cần uống thuốc.

Tôi cầu xin dì quên nó đi, thứ thuốc kia khó uống vô cùng.

Dì đi vào bếp mà không hỏi thêm gì và tôi như con gái dì vậy.

Chén thuốc ở yên trên bàn cà phê nơi phòng khách cho đến khi Arda về nhà vào buổi trưa.

Nó đã cưỡi ngựa một thời gian dài và có lẽ rất khát. Khi nó thấy chén thuốc, nó không nghĩ ngợi gì mà cầm chén lên uống. Tôi ngăn nó lại và la lên rằng đó là thuốc!

Nhưng nó hỏi tôi rằng tại sao người phải uống thuốc.

Tôi bảo nó rằng dì Molly nói ta bị cảm lạnh và đã cho ta thứ thuốc cực kỳ khó nuốt.

Nó ngả vào tôi, áp mặt nó lên tôi trên chiếc ghế dài, và hỏi tôi, "Con kiểm tra được không?"

Một lần nữa, trước khi tôi kịp hồi đáp, nó áp đôi môi lên trán tôi.

Không bị sốt, nó nói.

Tôi kiềm lại cơn bất an và nói rằng ta vẫn ổn.

Dì nghe thấy thanh âm, liền đi ra và nói, cậu chủ nhỏ, đừng quá nuông chiều người, phu nhân phải được uống thuốc.

Arda nói đỡ cho tôi, nói rằng không cần quá quan trọng, người không bị sốt, chỉ là đêm qua không được ngủ ngon.

Tại sao ta không ra ngoài tắm nắng nhỉ? Có lẽ ta sẽ khỏe khoắn hơn? Nó gợi ý cho tôi.

-

Nó đỡ lấy khuỷu tay tôi dẫn ra vườn hoa. Tôi hỏi nó đã đi đâu và nó nói rằng nó ở thành phố giúp việc cho ông chú. Tôi không hiểu rõ những công việc ấy, vậy nên tôi chỉ biết gật gù. Nhưng tôi có thể thấy nó đã thấm mệt, vậy nên tôi hỏi nó vì sự tình gì mà lâu như vậy con mới trở về.

Nó giấu giếm tôi và nói rằng chẳng có gì cả, nhưng tôi không tin. Toni đến từ một gia đình khá giả và để lại rất nhiều tài sản. Arda sẽ không dễ dàng mà đối phó với những ông chú của nó.

Nó tiếp lời, "Chẳng quan trọng. Con đã ở đây với người rồi. Người không cần phải lo gì cả."

Ở khoản này nó chẳng khác gì cha nó. Khi cha nó muốn cưới tôi, đó là điều đi ngược lại với mong ước của cả gia đình. Tôi hỏi anh rằng chúng tôi nên làm gì, và anh cũng bảo tôi rằng, anh ở đây, em không cần phải lo gì cả.

Chính bởi vì câu nói này, tôi lúc nào cũng cảm thấy bản thân như từ trong tay của Toni được giao phó sang tay của Arda.

-

Tôi nói tôi sẽ ra vườn hoa chơi, nhưng thực ra thằng bé mới là người tận hưởng thú vui ấy. Tôi không có chút hứng thú, vậy nên tôi chỉ ngồi và ngắm nhìn thằng bé. Sau một hồi, nó hái cho tôi một bó hoa hồng và muốn xếp chúng lên vành mũ tôi. Tôi mỉm cười, đẩy nó ra, nhìn thấy những giọt mồ hôi chảy dài trên vầng trán, vậy nên tôi lau mồ hôi cho nó trước. Nó ngoan ngoãn quỳ gối và ngước đầu lên như một đứa trẻ, không hề giống một thiếu niên 16 hay 17 tuổi.

Nó nói, Feder, khi con ở ngoài kia, con kể với những người con đi cùng về người, và bọn họ nói rằng không ai trong số họ yêu mẫu thân nhiều đến như vậy.

Đang cố lấy lòng tôi sao? Thực lòng tôi thích điều ấy.

-

Sau khi chơi đùa, hai người chúng tôi quay về nhà để uống trà. Có lẽ tắm nắng khiến tôi tâm trạng tốt hơn nhiều. Dì tôi ở bên cạnh rót trà, nhưng dì không thể ngừng nói, "Cậu chủ nhỏ, cậu dỗ dành phu nhân giỏi thật đấy."

Người sẽ thực sự vui khi có con ở bên chứ? Nó hỏi tôi, và tôi không biết phải trả lời thế nào. Nó nói tiếp, được rồi, từ ngày mai trở đi con sẽ không đi chạy việc vặt nữa và sẽ ở nhà với người mỗi ngày, được chứ?

Trong lòng tôi cảm thấy vui, nhưng tôi buộc phải nói, con trưởng thành rồi, con phải biết ra ngoài làm việc, sao có thể ở nhà suốt ngày được?

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó và nói, con cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi.

Chỉ là một lời gợi nhắc bình thường, vậy nhưng gương mặt nó tối sầm lại, uống qua loa chén trà rồi hất tay áo bỏ đi. Ôi, tuổi trẻ luôn mang những tâm tình bất định như vậy.

Dì mỉm cười và thở dài, nói rằng không dễ gì để chúng ta ngồi xuống và trò chuyện như thế này, vậy cớ sao người lại đem chuyện này ra nói?

Tôi trả lời rằng tôi đã quen với cơn giận dỗi ấy khi tôi nhắc nhở nó lúc còn nhỏ, nhưng bây giờ nó đã gần 18 tuổi rồi.

Dì an ủi tôi, người đâu cần lo cho một thanh niên như cậu chủ nhỏ?

Tôi bật cười, cảm thấy có chút buồn. Tôi buồn vì gì chứ? Tôi tự nhủ, chẳng cần phải lo gì về việc đính hôn của thằng bé, vậy sao tôi phải buồn.

-

Nó không ăn tối, có lẽ là nhắc đến chuyện kết hôn thực sự khiến thằng bé phiền lòng. Tôi gõ cửa phòng nó trước khi đi ngủ và nó phớt lờ tôi. Có lẽ thằng bé thực sự dỗi hờn tôi.

Vậy nên tôi mở toang cánh cửa sổ và lên giường ngủ.

*

Ngày 25 tháng 5, mưa nhỏ

Thằng bé giận tôi là thật. Tôi bị cơn gió se lạnh buổi sáng đánh thức và nó cũng không vào đóng cửa sổ cho tôi.

Tôi thực sự bị cảm lạnh, vậy nên tôi nhờ dì pha thuốc cho tôi. Dì nói người tôi phờ phạc và ngừng trêu chọc tôi. Dì đút thuốc cho tôi và giúp tôi nghỉ ngơi. Tôi hỏi dì Arda đã ở đâu, và dì nói thằng bé đã đi từ sáng sớm.

Tôi cảm thấy khó chịu và xoay người lại. Tôi bảo dì ra ngoài và nói rằng khi Arda trở về, làm ơn hãy bảo nó rằng tôi ốm và đã đi ngủ rồi.

-

Trời đã tờ mờ tối khi tôi tỉnh dậy, và Arda ngồi cạnh giường tôi đọc một cuốn sách. Thằng bé rõ ràng nghe thấy tiếng tôi dậy, nhưng vẫn phớt lờ tôi và vẫn còn giận hờn.

Tôi cũng giận chứ. Chuyện nhỏ nhặt vậy cũng khiến tôi phải giận sao? Đứa trẻ này.

Vậy nên chúng tôi ở bên nhau như vậy trong hơn 10 phút, vờ như không quen biết gì nhau.

May mắn thay, dì gõ cửa và đưa nước cho tôi, không thì tôi không biết phải chịu đựng thêm như thế nào nữa. Arda ra lấy nước và nói dối rằng người vẫn còn ngủ. Dì cứ ra ngoài đi và con sẽ ở đây với người.

Nó quay lại cùng cốc nước, ngồi xuống, và hỏi tôi, người có muốn uống chút nước không?

Tôi lại vờ như không nghe thấy gì.

Nó tỏ ra đứng đắn mà thở dài, là lỗi của con, được chưa?

-

Vì cớ gì tôi lại phải né tránh nó? Tôi chẳng có lý do gì để né tránh thằng bé. Nghĩ về điều này chỉ khiến tôi thêm buồn bực, nhưng tôi không rơi lệ. Tôi nghĩ rằng sẽ thật nhàm chán nếu khóc lóc chỉ vì điều nhỏ nhặt như vậy, thế nên tôi đã nhẫn nhịn.

Thằng bé nói một lần nữa, con sai rồi, Feder.

Tôi vẫn không muốn nhìn mặt nó.

Nó đặt cốc xuống và lặng lẽ ra ngoài. Chỉ khi đó nước mắt tôi mới ứa ra.

Cả ngày hôm nay tôi chẳng làm gì cả. Chỉ là khi nhìn thấy tấm ảnh của Toni trên bàn trang điểm, nước mắt lại rơi trong chốc lát.

Tôi lại đi ngủ mà mở cửa sổ.

*

Ngày 26 tháng 5, trời âm u và nhiều mây

Cửa sổ lại đóng, vậy nên tôi hỏi dì, liệu có phải dì đóng.

Đêm qua tôi lại mơ, và tôi ngủ một giấc dài. Toni quyết không nói với tôi một lời, kể cả khi tôi ôm và hôn anh, một tiếng động anh cũng không phát ra. Tôi van xin anh, nói một lời đi Toni, em đã sắp quên đi giọng nói của anh rồi. Nhưng rồi anh trao lại cho tôi nụ hôn và lại lặng thinh.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, tôi nhờ dì mang cho tôi một đôi quần lót mới. Tôi nhớ Toni, ý tôi là, về mặt thân thể.

Arda lại xa nhà, và chỉ về khi trời tối, và cũng chẳng nói gì nhiều khi dùng bữa. Tôi nhìn vào khuôn mặt lạnh băng của thằng bé, cảm thấy bất an. Lại là bất an.

Chẳng ai viết về mộng xuân trong cuốn nhật ký cả.

Ôi, nhưng tôi vẫn phải viết nó xuống, bởi những gì tôi nhìn thấy không phải là khuôn mặt của Toni.

*

Ngày 27 tháng 5, trời nắng

Đêm qua tôi quên mất rằng mình đã đóng cửa sổ hay chưa, nhưng cửa đã được đóng khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng ban mai.

Tôi thấy Arda ở bàn ăn sáng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thằng bé nói hôm nay nó không ra ngoài, và tôi hiểu rằng đó là khoảnh khắc chúng tôi làm hòa với nhau.

Nhưng sáng hôm ấy thằng bé không chơi đùa với tôi mà quay về phòng nó đọc sách. Tôi không bận tâm, miễn là thằng bé ở nhà.

-

Mặc dù chúng tôi ở nhà với nhau cả ngày, nó không gặp mặt tôi cho đến khi gần đến giờ đi ngủ.

Nó hỏi tôi liệu lần này tôi có khước từ một nụ hôn chúc ngủ ngon? Bộ dáng có chút u sầu.

Ôi chao, ôi chao, tôi không thể từ chối được thằng bé, và nó cũng hiểu rõ điều ấy.

Sau khi hôn tôi, thằng bé không rời đi mà hỏi tôi, "Dì nói rằng dạo này người ngủ không ngon và thân thể cũng không được thoải mái, bằng không cho con ngủ cùng người."

Tôi nói đương nhiên là không rồi! Con cũng đã 17 tuổi rồi!

Nó đáp, ồ, thì ra mẫu thân không yêu con nữa khi mà con lớn.

Tôi không biết khước từ ra sao, tôi muốn nhưng tôi cũng không muốn.

Dù sao thì, nó đã ở lại bên tôi. Thật là nực cười khi một đứa trẻ to xác vẫn còn ngủ với tôi.

Nó đã ngủ say, ở phía sau tôi trên giường, và tôi đã lén lút viết trang nhật ký này.

*

Ngày 28 tháng 5

Arda ngủ bên cạnh tôi, và tôi mơ thấy Toni, và rằng ai trong số hai người sẽ chịu buông tha cho tôi.

Tôi nhận ra rằng càng gần gũi với Arda, Toni càng lạnh nhạt với tôi hơn trong giấc mơ. Tôi không muốn nghĩ ra lý do.

Toni, em không phản bội anh đâu, phải không? Đây là đứa con của chúng ta.

-

Hôm nay tôi đang uống trà trong phòng khách, và Arda chọn một cuốn sách và ngồi trên sofa bên cạnh tôi để đọc. Dì nhắc nhở, cậu chủ, tại sao cậu lại đọc sách ở đây? Phải ra thư viện chứ.

Arda lười biếng đáp lại, mắt vẫn dán vào quyển sách, "Để bầu bạn với một người phụ nữ cô đơn."

Tôi nghiêng đầu và không thể nhịn được cười.

-

Thằng bé vẫn muốn ngủ với tôi vào buổi tối. Tôi xoa mái tóc của nó, nửa đùa nửa thật, "Con lớn như vậy rồi, mãi thế này không ổn đâu." Nó đáp lại, "Nếu người không kể ai, con cũng không kể ai, thì đâu ai biết được?"

Nó nắm lấy tay tôi khi nó chìm vào giấc ngủ say và quay người trước khi buông tay tôi.

*

Ngày 29 tháng 5, trời nắng, mưa về đêm

Hôm nay người họ hàng xa của Toni đến thăm với ba người con gái của bà. Trong ba người con gái, cô cả lớn tuổi hơn Arda, cô thứ bằng tuổi Arda, và cô út nhỏ tuổi hơn Arda. Tôi không quá quen biết người họ hàng này, và Arda là người phải ứng phó với lịch trình dày đặc.

Thấy rằng thời tiết đẹp, người họ hàng của tôi cho phép ba cô con gái dạo chơi trong khu vườn. Bà nhìn tôi như thể muốn nói chuyện riêng với tôi, vậy nên tôi nhờ Arda quản ba cô con gái.

Như mong đợi, cuộc hội thoại là về chuyện kết hôn. Ba người con gái ấy vô cùng hợp với Arda về tuổi tác và gia thế. Người họ hàng xa nắm lấy tay tôi và hỏi tôi thích đứa nào nhất.

Tôi rút tay lại và trả lời rằng tôi còn phải hỏi Arda về vấn đề này.

-

Sau khi gặp mặt họ hàng, trời bắt đầu đổ mưa. Tôi gợi về vấn đề này trên bàn ăn tối, và biểu cảm của Arda u tối đến mức đến cả dì cũng không dám đụng chạm.

Trước khi lên giường, nó đến phòng tôi như thường lệ để chúc tôi ngủ ngon. Tôi thấy sắc mặt thằng bé không được tốt, nhưng tôi phải hỏi. Tôi không muốn hỏi trực tiếp, nhưng tôi chỉ hỏi, cô gái nào làm con thấy hài lòng nhất?

Nó ngồi cạnh giường tôi và không nói một lời.

-

Thằng bé không muốn kết hôn sớm, tôi biết rõ điều đó. Nhưng làm sao một người có thể không lập gia đình, kết hôn và ở với mẫu thân suốt phần đời còn lại?

Tôi cố động viên nó kết hôn, nhưng tôi lại chẳng mảy may về việc bản thân nó không hề mong muốn. Cũng không thể đơn thuần giải thích rằng đó là một đứa trẻ chỉ biết dựa dẫm vào mẹ, và lý do ấy cũng giống với lý do mà Toni không muốn nói chuyện với tôi trong giấc mơ. Tôi không thể gợi nhớ chi tiết.

Vấn đề trong đêm nay nằm ở điều mà tôi không muốn nghĩ đến.

Thằng bé bỗng ngồi bên cạnh giường tôi và bật khóc. Tôi biết rằng tôi nên nói gì để xoa dịu cơn buồn, nhưng tôi chẳng thể nói nên lời.

Nó nói, con thực sự phải kết hôn ư?

Khi tôi mở miệng, nói ra chuyện cũ mèm. Làm sao một người có thể không kết hôn và lập gia đình?

Nó đáp, tại sao con không thể được ở bên người suốt đời?

Tim tôi đập loạn nhịp.

Nó thinh lặng một lúc lâu, và rồi hạ quyết tâm mà cất lời, Feder, con không muốn rời xa người.

Tôi gần như nhận ra những gì nó muốn nói. Nhưng tôi vờ như không hiểu và hời hợt đáp trả, tại sao con đột nhiên lại bồng bột như vậy? Con đâu còn là một đứa trẻ...

Trước khi tôi kịp dứt lời, nó ngắt lời tôi. Nó ngước lên và nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt nâu sẫm của nó trong veo dưới ánh nến. Nó cất lời, những lời không phải từ một đứa trẻ, Feder, con - yêu - người.

-

Tôi không thể giả ngốc được thêm nữa. Đây không phải là ngôn từ thốt ra từ miệng con trai tôi với tôi, đây là những tâm tư nó thủ thỉ với tôi dưới tư cách là người đàn ông trẻ tuổi.

Nó quàng tay quanh vai tôi và dịu dàng hôn lên đôi môi tôi, nhưng tôi lại chẳng biết phải làm gì. Tôi có nên né tránh? Nhưng tôi có vẻ lưỡng lự để buông bỏ.

Ngón tay của nó đan vào tóc tôi, ngày một sát gần, răng nó ngấu nghiến môi trên của tôi. Cảm giác tê tái khiến tôi chợt tỉnh, tôi đẩy thằng bé ra và tát nó.

Một lần nữa tôi đã nhẫn tâm đẩy thằng bé ra và làm nó tổn thương.

*

Ngày 30 tháng 5, trời mưa

Tôi không thấy thằng bé đâu khi tôi thức dậy vào sáng sớm. Dì nói rằng nó đã thu xếp hành lý qua đêm và sẽ vượt biển cùng với chú.

Con tim tôi vỡ vụn.

Nó để lại một mảnh giấy, ghi rằng, "Con sẽ ra biển cùng chú và ít ngày nữa sẽ trở về nhà. Đừng nhớ mong."

Một người nhẫn tâm rời bỏ tôi y như cha nó.

Quên nó đi, tất cả đều là lỗi của tôi.

*

Ngày 31 tháng 5, trời mưa

Không có tin tức gì.

*

Ngày 1 tháng 6, trời mưa

Không có tin tức gì.

*

Ngày 3 tháng 6, trời nắng

Không có tin tức gì.

*

Ngày 8 tháng 6, trời nhiều mây

Không có tin tức gì.

*

Ngày 10 tháng 6, trời nắng

Không có tin tức gì.

*

Ngày 15 tháng 6, trời nắng

Gia đình chú gửi về dòng tin nhắn, nói rằng họ không thể liên lạc và sẽ thông báo nếu có thêm tin tức. Tôi cảm thấy bồn chồn không nguôi.

*

Ngày 16 tháng 6, mưa rào

Tin tức báo về rằng con tàu đã chìm. Tôi không hay tin tức gì về người. Tôi sẽ không sống một mình.

Có lẽ tôi đã không nên đẩy thằng bé ra. Không phải lỗi của nó khi nó yêu tôi. Hơn nữa, giây phút tôi nghe về vụ đắm tàu, tôi nhận ra không phải là tôi không yêu thằng bé, như là tôi yêu cha nó. Tôi không thể đánh mất thằng bé, tôi đã mất cha nó rồi, tuyệt đối không thể.

Tôi đã không nên đẩy nó ra, là tôi có tội. So với việc yêu thằng bé, cự tuyệt tình yêu của nó mới là tội nặng hơn.

Tôi sẽ không sống trong đơn độc.

*

Ngày 17 tháng 6, mưa rào

Xuất hiện bằng chứng rõ ràng về một con tàu chìm và người mất tích. Tôi nói rằng kể cả khi thằng bé qua đời, tôi vẫn muốn được nhìn lại thân thể của nó và phải tìm cho ra. Tôi không tin, tôi không tin.

*

Ngày 18 tháng 6, trời nắng

Không có tin tức gì.

*

Ngày 20 tháng 6, trời nắng

Không có tin tức gì.

Tôi mơ về Toni và bảo anh rằng tôi không thể tìm thấy đứa trẻ của chúng ta. Toni buồn bã nhìn tôi, với một cặp mắt xanh biếc tuyệt đẹp, hoàn toàn khác biệt so với đôi mắt của Arda.

*

Ngày 23 tháng 6, trời nắng

Không có tin tức gì. Dì muốn chuẩn bị trước cho tang lễ, nhưng tôi không cho phép.

*

Ngày 24 tháng 6, trời nắng

Thằng bé đã trở lại.

*

Ngày 25 tháng 6, mưa phùn

Tôi chưa bao giờ hình dung được tôi sẽ ân ái với một ai khác ngoài Toni, với chính con trai ruột của chúng tôi.

Định mệnh dẫn tôi xuống địa ngục, nhưng nếu không xuống địa ngục thì tôi không thể yêu thằng bé, tôi thà mục rữa dưới chốn địa ngục.

Nói cách khác, nơi nào không có thằng bé, nơi đó là địa ngục trần gian.

-

Tôi đã phải ân hận, đau buồn, và rơi nước mắt suốt quãng đời của tôi. Tôi đã đinh ninh rằng tôi sẽ không bao giờ phải sống đơn độc một mình, và tôi suýt đã cầu mong rằng người phải chết là tôi.

Nhưng rồi thằng bé quay trở về, khỏe mạnh và toàn thây, cưỡi trên lưng ngựa, nhảy xuống sân vườn, và chạy nhào đến tôi. Cảm xúc vui sướng vào lúc đó chỉ có thể so với xúc cảm khi tôi lần đầu gặp cha nó, nhưng tôi biết rõ rằng thằng bé không phải cha nó, thằng bé là trái tim thứ hai Chúa ban tặng cho tôi.

-

Tôi làm tình với đứa trẻ mà tôi đã sinh ra, nó hôn tôi, nước mắt đọng lại trên bờ ngực, đôi lúc nó gọi tên tôi, đôi lúc nó gọi tôi, Mẫu thân.

Tôi nguyện được chết trong một khoảnh khắc.

-

Thằng bé giờ đây trần trụi và cuộn người bên cạnh tôi, ngủ say giấc, tựa như lúc nó mới chào đời. Mất đến hơn một thập kỷ đứa trẻ ấy mới trở về bên tôi.

Tôi sẽ không để thằng bé đi cho đến khi cái chết chia lìa.

-

Đêm hôm đó tôi mơ về Toni, và anh chưa bao giờ nói một lời trong giấc mơ của tôi. Tôi từng nghĩ rằng sự im lặng đó như oán trách tôi phản bội anh, nhưng đêm qua tôi chợt nhận ra rằng trong giấc mơ của tôi sự im lặng của anh là cho phép tôi tự đưa ra lựa chọn cho chính mình.

Tôi tỉnh dậy, mở mắt và ngắm nhìn đứa trẻ đang nằm bên cạnh tôi. Kể cả ngày mai tôi phải xuống địa ngục, ngày hôm nay tôi lựa chọn yêu nó.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com