chap mở đầu
-Liễu Mân Tích!
-Liễu Mân Tích!
Cậu mở mắt dậy, không biết sao cậu lại nằm trên chiếc giường tre lạnh lẽo từ khi nào.
- ưm.. mợ ba...?
- ối! Mừng quá con tỉnh rồi, để mợ lên làng trên kêu thầy lấy thuốc cho con!
- dạ thôi. Không sao đâu, con khoẻ mà. Nhưng tại sao con lại ở đây vậy mợ...
-à mợ quên nói... Lúc con đang chăn trâu tự nhiên con xỉu ngang vậy đó, nhờ cậu Lý đi ngang đở con vào
- cậu Lý? Là ai vậy mợ?
- cậu Lý là Quan ở làng bên
- à dạ..
-con vậy rồi, mai có đi bán được không? Để mợ đi bán thay
- dạ thôi. Con khoẻ mà mợ lớn tuổi rồi cứ ở nhà nghỉ ngơi
-ừm.
Sáng hôm sau, gà gáy o o vang khắp làng, có một chàng trai trẻ đang chuẩn bị rau đi đem bán.
-mới sáng sớm mà đi sớm vậy Mân Tích?
- Dạ, con ra sớm, sẵn đi kiếm mua cuộn chỉ cho mợ á Dì tư
- ừm. Sau này đứa nào cưới con chắc tu mấy kiếp rồi á he!
- dạ, mợ cứ nói quá
Em cười tươi, xách cái giỏ đi ra chợ bán.
Em ra tới chợ, vẫn ngồi chỗ cũ, em vừa dọn rau ra, thì có một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước lại hỏi han.
- e hèm! Bé ở đâu tới đây đây?
- ??? Tui lớn rồi đó 18 tuổi rồi! Bé gì ở đây chứ! Mà ông là ai tự nhiên tới đây chọc tui!
-haha, rồi ta xin lỗi, vậy anh đây ở đâu ấy nhỉ
- anh ở làng kia kìa, ngày nào anh cũng lên đây đi bán hết á mua dì hông?
- có, ở đây bán gì?
- gì cũng có
- vậy em mua anh được hông?
- được-
- haha bao tiền đây
- này! Tui nói lộn thôi! Tui không bán tui!
-vậy thôi, bán tôi bọc rau muống đi
- xí!..
Anh nhìn một lượt thân em từ trên xuống dưới rồi cười, nghĩ trong lòng "Nhất định phải rước em về!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com