[Zegu] Chillin' out, we yellin' out, one more
Note: những oneshot lấy ý tưởng từ các bài hát.
_______________________
Choi Wooje nhìn khung cảnh tối om, bóng đèn đường chớp tắt không theo bất kì quy luật nào. Nhìn lại hai người anh Moon Hyeonjoon vẫn mặc nhiên bình tĩnh bước tiếp, miệng luôn ngân nga câu hát. Ryu Minseok đeo tai nghe tận hưởng giai điệu của bài hát, hai người bình thường nhát gan nhưng nay thản nhiên đi trong đêm tối, bước chân đi theo từng nhịp điệu.
Choi Wooje cảm thấy quái lạ nhưng cậu không dám bỏ hai người anh của mình ở đây trong khi đi cả hai đi đường chẳng tý phòng bị nào.
"Nè." Choi Wooje gọi trống không, cậu thật sự không biết còn đi trong bao lâu với bầu không khí không ai nói câu nào với nhau như này lắm rồi.
"Chuyện gì đấy nhóc, đừng có hỗn." Ryu Minseok ngậm kẹo mút nghiên đầu nhìn cậu em mình mặt mũi đang đang hoang mang.
"Các anh muốn dẫn em đi đâu? Bình thường không phải sẽ tìm quán gì đó ăn hay sao? Ở đây thì có quán nào chứ?" Choi Wooje không vui, cậu không thích cảm giác bản thân bơ vơ không biết chút gì cả.
Moon Hyeonjoon bỗng dừng chân, Choi Wooje đi hớ hai bước cũng phải dừng lại theo hắn, "Cái chỗ hoang tàn này là sao ạ...?"
Giọng Choi Wooje ngày càng nhỏ dần, cậu hoài nghi nhìn hai anh lớn dẫn đường, lại quay đầu nhìn lại chỗ hoang tàn phải trước. Căn nhà hoang cũ kĩ, bị đình chỉ thi công chắc chắn không phải mới đây. Nét vẽ bằng bình phun sơn nghệch ngoạc đầy rẫy trên tường.
"Chỗ này thì có gì mà phải đi cả buổi để đến chứ!?" Choi Wooje sao cứ thấy bất an nhỉ, hai người này có bị người ta dẫn dụ vào con đường tội lỗi gì không thế?
Moon Hyeonjoon cóc đầu Choi Wooje, hắn dùng biểu cảm nhìn đứa ngốc nhìn cậu, ngón cái chỉ về hướng nhà hoang nói, "Không lẽ hai đứa tao đem mày đi bán hay gì mà sợ hả em?"
Ryu Minseok phì cười, em chạy đến ôm tay cậu kéo đi dưới sự kháng cự của Choi Wooje, Moon Hyeonjoon phía sau hỗ trợ đẩy cậu vào trong.
Choi Wooje khi tiến vào trong, cậu ngỡ ngàng há hốc miệng. Khác với vẻ bên ngoài cũ kĩ của nó, bên trong được trang trí đủ loại màu sắc xung quanh, ánh đèn neon xanh hồng đỏ đủ loại. Ryu Minseok với Moon Hyeonjoon kéo cậu đi sau vào trong, dọc đường đi đủ loại hình vẽ, vật trang trí, đèn neon dày đặc trong nhức mắt vô cùng.
Có tiếng reo rò phía trước đường đi, Choi Wooje bỗng thắng gấp quay đầu muốn chạy nhưng hai ông anh nhanh tay hơn túm cậu trở lại lôi xềnh xệch đi.
"Được rồi đừng hù em nó nữa, nói cho nó biết đi." Ryu Minseok vẫn là rũ tình thương trước, không trêu chọc đứa nhỏ này nữa.
"Đây là nơi tụ tập của mấy anh em rapper của mấy anh mày thôi em, nhìn hơi rợn với xa đọa tý thôi chứ chỗ này được cấp phép sử dụng rồi." Moon Hyeonjoon tay túm cổ Choi Wooje lẫn vào đám đông hỗn loạn, cả ba nhanh chân chạy lên tầng trên để có thể xem sàn đấu bên dưới bao quát hơn.
"Nói ngay từ đầu là vậy đi thì người ta đâu có sợ đâu." Choi Wooje ấm ức, bị chơi một vố hơi đau rồi đó.
Moon Hyeonjoon khoác vai Choi Wooje, hắn thì thầm với cậu, "Hai đứa tao bí ẩn cũng có lý do của nó, tụi tao sợ nhóc không chịu được cú sốc."
"Bộ nãy giờ không sốc hả?" Choi Wooje vặn lại.
Moon Hyeonjoon vỗ đầu cậu mới nói tiếp, "Để anh mày nói hết. Mày bình thường nghe đến rapper thường nghĩ tới ai?"
Nghĩ tới ai á? Nghĩ tới....
Catan.
"Nè Gumayusi, lần này nhóc đừng có lên đấu." Người tóc đỏ uống một ngụm rượu, cười ngỡ ngớn ra lan can phía sau.
"Sao em lại không lên đấu, anh Peanut?" Người mặc áo len khoét cổ rộng màu xanh đen, tóc chẻ 6/4 rũ xuống nhìn về phía người vừa bảo anh không được lên đấu.
"Anh biết chú mày muốn hơn thua với thằng bạn anh tới cùng nhưng lần này khỉ nhoi nhà mình nó về rồi, để hai đứa nó đại chiến gia tộc ái hận tình thù đi." Han Wangho nghĩ tới cảnh tượng đặc sắc đó thôi đã phấn khích tới run người.
Người được gọi với biệt danh Gumayusi kia gác cằm, anh bĩu môi chán nản nhưng không phản đối.
"Hôm nay anh Deft không đến đâu, em bác sĩ bận bịu nhà ảnh khó lắm mới có ngày nghỉ nên hai người đó đi tò te hú hí rồi." Han Wangho thấy Lee Minhyeong đưa mắt tìm kiếm xung quanh liền lên tiếng giải đáp thắc mắc không câu hỏi của anh.
"Vâng ạ. Hai người đó khi nào mới lên sàn ấy nhỉ?" Lee Minhyeong đứng lên, đi đến chỗ của Han Wangho đang đứng gác tay lên lan can nhấp chút rượu soju trong tay.
"Chắc đang nuôi cảm xúc để lát diss cho đã cũng nên." Han Wangho xoay người trở lại cụng chai rượu của mình với Lee Minhyeong.
Choi Wooje thấy mình có chút khó thở.
Thần tượng của cậu, Catan à không hiện tại đang hoạt động với nghệ danh Gumayusi.
Choi Wooje nghe giọng thần tượng có vẻ không vui, nhưng trong lòng cậu cũng mau chóng có đáp án. Đầu tháng này có mấy tờ báo Lee Minhyeong vừa chia tay người yêu, nên bây giờ tâm trạng chắc chắn đang không tốt tý nào.
"Em đi vệ sinh một chút." Choi Wooje muốn đến nhà vệ sinh rửa mặt lấy lại tinh thần tỉnh táo, còn đứng gần ở đây nữa cậu không thở được mất.
"Đi vòng lại chỗ cua khi nãy, rẽ phải là thấy nha nhóc."
Choi Wooje gật đầu nghe lời, nhanh chóng chạy đi.
..................
Choi Wooje hất nước vào mặt mình, vẻ tỉnh táo dần trở lại với cậu.
Choi Wooje ngẩng mặt mình lên nhìn vào gương, ánh mắt mở to ngỡ ngàng, Choi Wooje xịt keo trước gương. Cậu nhóc không nhúc nhích nổi, nhìn người bên cạnh ở trong gương.
Lee! Min! Hyoeng! Đứng! Bên! Cạnh! Cậu! Kìa!
Cứu Choi Wooje trước mặt thần tượng đi các bạn ạ.
"Wooje? Nhóc sao ngớ cả người ra đấy rồi? Thấy anh lớn mà không chào còn đứng ngơ ra đó là sao đây nhóc?" Lee Minhyeong tựa người vào bệ rửa tay, đôi mắt ấy nhướng mày nhìn cậu, nụ cười không mấy nghiêm túc.
"Lâu, lâu ngày không gặp anh." Choi Wooje cố lấy lại hơi thở của mình.
"Oner hay Keria không thường đưa nhóc đến mấy nơi như này ư?" Lee Minhyeong khoanh tay quan sát cậu.
Đôi mắt người trước mặt cậu là thế, có thể mang ý dò xét nguy hiểm có lúc lại mang theo tình ý cuốn người khác vào đôi mắt ấy không lối thoát.
"Không ạ, em thường không rãnh lắm vào buổi tối nên không thể đến đây với hai anh ấy thường xuyên được." Choi Wooje có phần lãng tránh đôi mắt hớp hồn người khác của anh.
Con mèo kia nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn lãng tránh mình liền bĩu môi hờn dỗi đôi chút không muốn nói tiếp, anh vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Choi Wooje chưa kịp ú ớ gì thì có người khác tiến vào, Lee Minhyeong cũng dừng bước chân. Choi Wooje nhìn người mới vào.
R-fiin người yêu tin đồn của người yêu cũ của Lee Minhyeong, mới trôi qua một tháng mà đã có tin đồn mới. Chả đơn giản tý nào, Choi Wooje phía sau phán xét người kia.
"Ồ, Gumayusi đây sao? Lâu rồi không gặp cậu." R-fiin biểu cảm thách thức, tay vẫy vẫy vài cái thay cho lời chào.
Lee Minhyeong không tỏ thái độ gì, anh chỉ bâng quơ chào lại, "Chào."
"Cậu cũng bằng tuổi tôi chứ đâu có già cả gì mà cứ mau quên. Hồi đầu tháng còn thấy cậu cùng anh ta hôn nhau mặn nồng, đầu tuần này còn thấy cậu tay trong tay với Music producer Wave đây mà. Đã lâu lắm đâu." Lee Minhyeong cười xùy, miệng mèo nhếch lên khiêu khích.
"Cậu nói gì vậy chứ, tôi--" Không để R-fiin nói xong Tays đã mở cửa bước vào nhìn R-fiim đăm đăm.
Tays im lặng nắm tay R-fiin lôi đi, Choi Wooje nhìn cảnh vui cũng không quên nhìn về chỗ Lee Minhyeong đang đứng, cậu sợ thần tượng của mình không vui nhưng có vẻ ngược lại với mọi suy nghĩ của Choi Wooje. Lee Minhyeong thậm chí nhìn lại cậu, anh nháy mắt đắc thắng. Con mèo Lee đó ngặm môi dưới, biểu cảm xem trò vui không chút giấu diếm nào.
"Anh không tức giận? Bọn họ thậm chí còn..." Không chào anh một cái rồi đi dù nó giả tạo đi nữa.
"Thôi anh không cần, nhìn hai đứa này càng lâu càng nhức mắt chứ được lợi ích gì đâu." Lee Minhyeong nghiêng đầu nhìn Choi Wooje.
Choi Wooje muốn ôm tim, bộ thần tượng của cậu không biết bản thân đáng yêu đến mức nào hả?
Lee Minhyeong nhìn biểu cảm muôn hình vạn trạng của Choi Wooje vô cùng thú vị, muốn trêu em nó một chút liền bị em nó thả cho trái bom, "Tên Tays đó ngoại tình sau lưng anh vậy mà anh vẫn không xử đẹp nó."
Hả?
Lee Minhyeong ngơ ngác, đứng thẳng nhìn Choi Wooje, cậu xoa cằm nói một tràng anh nên xử lý hai tên kia như thế nào, anh quá rộng lượng bla bla khiến Lee Minhyeong phải giơ tay ngăn cản cậu nhóc lại, "Ai bị phản bội cơ?"
"Anh?" Choi Wooje nhìn anh nói lại.
"Anh yêu đương bao giờ mà bị phản bội?"
"Ơ? Ủa?"
"Nếu nói phản bội thì thằng khốn Tays nó làm nhiều chuyện sau lưng bọn anh về việc làm ăn mà thôi."
Lee Minhyeong bước tới gần Choi Wooje, môi kề tai cậu thủ thỉ, "Anh còn là trai tân đấy~"
Choi Wooje xoay mặt sang nhìn Lee Minhyeong, góc nghiêng hiện rõ trước mắt cậu, má mềm hồng phớt vì có rượu trong người, cảm giác thôi thúc muốn chạm vào má hồng mềm mại đó không thể kìm lòng được từ cậu, bàn tay lơ lửng trên không trung bỗng dừng lại.
'ting' 'ting' hai tiếng tin nhắn từ điện thoại Choi Wooje cùng Lee Minhyeong kêu lên cùng lúc.
[Peanut98_hwh: Minhyeong~ Hai đứa nó lên sàn đấu rồi nè em.]
[Peanut98_hwh: Hình ảnh]
[Oonerr: Nhóc con, ăn trúng gì hả mạy? Hay gặp thần tượng nên ngất luôn trong nhà vệ sinh rồi?]
Lee Minhyeong vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của Choi Wooje. Anh nhướng mày, mắt mèo tinh ý nhìn thấy ảnh nền.
"Nè, cùng bọn anh tham gia buổi hoạt động hôm nay đi." Lee Minhyeong không để Choi Wooje kịp hiểu đã lôi cậu nhóc đi một mạch ra khỏi nhà vệ sinh, "Không phải nhóc là fan của anh à? Muốn có một ngày trải nghiệm cùng rapper nhóc hâm mộ không?"
Sao cứ thấy ngược chỗ nào ấy nhỉ? Nhưng thôi kệ, trăm năm mới có một lần mà.
"Nhưng mà," Choi Wooje có chút phân vân, "Em ăn mặc có chút đơn giản."
"Phong cách thời trang của mỗi người thôi mà, cứ làm những gì nhóc thích, thoải mái đặt lên hàng đầu. Hôm nay phải làm chính mình đấy." Lee Minhyeong nháy mắt.
Choi Wooje được Lee Minhyeong dẫn đến chỗ Han Wangho có Moon Hyeonjoon cùng Ryu Minseok tụ tập sẵn ở đó.
Son Siwoo đang trên sàn battle với Park Jaehyuk khoáy đảo toàn bộ những người có mặt ở chỗ hoạt động đêm nay.
Bầu không khí nóng lên rồi, Choi Wooje cảm giác mình dính cứng ở đây, cứ như có tĩnh điện truyền qua cơ thể.
"Nhóc đây là em anh, còn kia là mấy ông anh chí cốt, trông hiền vậy chứ nhạc lên là điên hết cỡ." Lee Minhyeong ở phía sau khoác vai Choi Wooje vừa bắt theo từng con beat.
"Chillin' out, we yellin' out, one more."
"Anh em với nhau không cần ngại ngùng chi hết!" Han Wangho bên cạnh quẩy theo từng câu rap của Son Siwoo.
"Đã đến đây rồi thì tắt mode hướng nội bật mode hướng ngoại thôi. Không còn đường lui đâu, giờ cứ việc xoã đi." Ryu Minseok biết tính em mình nên tiếp thêm tinh thần cho em nó.
Cảm giác lên xuống khó tả lẫn đê mê quay cuồng, đích thị là cảm giác này rồi.
Lên rồi xuống, xoay vòng vòng, tất cả chìm trong khoái lạc.
Lên xuống rồi quay vòng cả đám đều phê đến tận nóc.
Cảm xúc dâng trào, tất cả cứ thế mà hò hét.
Cứ việc bung xoã trong cuộc chơi này, chẳng ai có thể xen vào.
Được phóng thích rồi thì giờ là lúc xoã hết mình.
..........
Việc Choi Wooje chưa từng nghĩ đến chính là việc thần tượng chủ động theo đuổi mình.
Choi Wooje sao có thể chịu nổi quá lâu, sau hai tháng cả hai đã bắt đầu mối quan hệ yêu nhau. Con mèo đó hình tượng trong đầu cậu luôn là hiếu chiến, có thể hạ gục bất cứ ai. Không biết sợ trời sợ đất nhưng khi yêu nhau bản chất thật của anh mới lộ rõ.
Lee Minhyeong có hàng trăm hàng nghìn cách làm nũng với cậu, anh biết không ai có thể cưỡng lại chiếc môi xinh yêu luôn rap các câu từ mạnh nhưng khi ở bên bạn luôn nũng nịu với bạn, mềm mại như bông.
"Wooje ya, anh muốn ăn dâu tây thật mà~" Lee Minhyeong gối đầu trên đùi Choi Wooje, mặt úp vào bụng cậu làm nũng.
"Anh mới ăn hết cả hộp hôm qua rồi mà Mindong." Choi Wooje kéo anh ra khỏi bụng mình sợ Lee Minhyeong sẽ ngộp, cậu áp tay bẹo má anh, hai bên má mềm mại như tan trong lòng bàn tay cậu, vì hai bên má bị ép lại nên môi hồng chu chu như gọi mời yêu thương. Choi Wooje đặt môi mình lên môi anh tìm kiếm vị ấm trong khoang miệng Lee Minhyeong.
"Ưm...m" Lưỡi của cậu câu lấy lưỡi hồng trong khoang miệng anh, tiếng nhóp nhép vang vọng khắp phòng khách.
"Miệng dưỡng bằng dâu tây nên vị không khác gì trái dâu hết nhỉ." Choi Wooje còn lếu láo chơi đùa môi Lee Minhyeong bằng ngón tay trỏ của mình.
"Vậy em nên dưỡng thêm dâu tây mới phải chứ." Lee Minhyeong chớp lấy thời cơ.
"Đúng ha, mua cho anh hai hộp dâu."
"Đúng nha đúng nha~"
"Hôn thêm hai cái nữa."
"Nãy hôn rồi mà!"
"Hồi nãy là dẫn chứng nên mua dâu, giờ là phí trả nè."
"Con nít ranh."
"Anh quá khen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com