~Dối Lừa~
Warning: ABO/18+
Trong cái thế giới mà Alpha luôn đứng đầu chuỗi thức ăn, còn Omega chỉ là những con mồi cho kẻ đi săn này thực sự chẳng hề đơn giản. Nhất là khi cả Alpha và Omega tiến vào kì động d.ục và phát t.ình.
Minseok chính là một trong số 46% Omega trên thế giới này (đã được tính toán và xác thực) Nhưng vì để tồn tại và tiếp tục làm việc nên em đành phải làm giả giấy kiểm tra phân loại. Dù có là thế, vẫn sẽ tới lúc chuyện này bị bại lộ vì không gì có thể giấu đi mùi hương đặc trưng đầy ngọt ngào quyến rũ của một Omega.
Một buổi tối nọ, trong lúc đang phát sóng trực tiếp, Minseok bỗng cảm thấy cơ thể nóng rực lên - đó là dấu hiệu của kì phát t.ình đang bắt đầu. Em liền né camera một lúc, uống vội vài viên thuốc kiềm hãm mùi hương ấy, đồng thời xịt một loại khử mùi để hương thơm ấy không lan toả ra rộng hơn. Đến gần đêm, sau khi tất cả mọi người đều tắt stream và lên giường đi ngủ. Minhyung lại hứng lên cầm mấy món đồ ăn sang phòng Minseok để rủ em ăn cùng. Tới gõ cửa, em bước ra và hơi bất ngờ hỏi anh
"Minhyungie, bạn chưa ngủ sao? Sao còn sang tìm mình vậy?"
Minhyung cầm đống đồ ăn lên và dắt tay Minseok đi vào phòng.
"Mình có chút đồ ăn nên đem sang vừa ăn vừa tâm sự với cậu"
Thường ngày thì có thể ngồi sát bên nhau, chẳng sao cả nhưng nay là ngày đầu của kì phát tình nên có vẻ sẽ rất dễ bị kích động. Vừa mới ngồi xuống mặt sàn, Minhyung khoác vai em, ngồi cười nói vui vẻ. Nhưng cơ thể của Minhyung cũng phát ra mùi hương pheromone đặc thù của Alpha vì hiển nhiên rồi, anh là một Alpha đích thực mà. Mặt em bắt đầu đỏ bừng lên, cơ thể vì kích thích mà phát ra mùi hương quyến rũ ấy. Minhyung thoáng ngửi qua mùi hương đó đã cảm thấy lạ.
"Minseokie? Bạn sao vậy?"
Anh lay lấy em trong khi tâm trí em đang bị lu mờ bởi những kích thích cơ thể ấy.
"Không...mình không sao cả..."
Càng ngày mùi hương ấy càng mạnh hơn, đồng thời tác động tới Minhyung khiến anh cũng dần mất kiếm soát ý thức của mình.
"Bạn là Omega sao...Minseokie?"
Em lắc đầu khe khẽ, không dám nhìn lấy anh
"Không...mình...."
Minhyung siết chặt bàn tay thành một nắm đấm rồi vồ lấy đè em xuống sàn, mặt đối mặt, anh nhìn chằm chằm vào Minseok bằng đôi mắt đã bị lu mờ bởi mùi hương đó.
"Minseokie...bạn dễ thương thật đấy...dám giấu mình việc bạn là Omega sao...?"
Bàn tay to lớn của Minhyung ghì chặt tay em xuống sàn, siết mạnh rồi áp sát cơ thể mình vào em hơn. Da thịt chạm nhau khiến cơ thể Minseok run bần bật lên. Không thể kiểm soát, em với người lên cạ vào cổ anh.
"Em muốn bạn hôn em...hôn em đi mà...bạn ơi..."
Minhyung cười khoái chí nhìn em
"Chưa gì đã đổi cách xưng hô luôn rồi~"
Em vòng tay qua cổ Minhyung, ôm chặt lấy rồi ưỡn người lên muốn hôn lấy anh thì bị anh từ chối.
"Bạn hôn em đi...em muốn hôn..."
Minhyung không cưỡng lại được chú cún con đang run rẩy âu yếm lấy mình như vậy. Cúi xuống hôn siết lấy đôi môi em, âm thanh khi anh mút lấy từng phần môi em thật muốn làm người khác đỏ mặt.
"Minhyungie...em muốn làm với bạn..."
Minhyung hơi có chút cau mày khi em thốt ra lời đó. Không phải vì ghét bỏ em, mà là không muốn em nói ra những lời đó. Đúng hơn là anh không thích em chủ động trong những chuyện này và nếu làm chuyện đó sợ sẽ có hậu quả lớn. Minhyung xoa lấy mái tóc Minseok, vừa ôm ấp vừa ghé vào tai em.
"Minseokie ngoan, không được đâu. Chuyện này khó lắm"
Em với đôi mắt long lanh, nhìn anh như một bé cún đang cầu xin chủ nhân của mình.
"Đi mà...bạn làm với em đi..."
Anh vẫn kiên quyết lắc đầu, anh không muốn làm em đau và để đảm bảo sự an toàn cho em. Cũng như nếu đã làm thì kể từ lần đầu đó, Minseok sẽ được đánh dấu là của anh. Đó là cách thức hoạt động vai trò của Alpha và Omega trong thế giới này.
"Bạn nhỏ ngoan, anh không làm với bạn được. Đau bạn mất, anh không muốn làm bạn khóc"
Minseok nghịch ngợm, lần mò xuống hạ bộ anh nhưng đã bị anh tóm lấy đôi tay hư hỏng ấy. Anh không tức giận vì anh biết em đang phải chịu đựng những phản ứng cơ thể trong kì phát tình này.
"Bạn nhỏ nghe anh, không được đâu, sẽ đau bạn mất"
Em vẫn không chịu nghe lời, vẫn cố tìm cách để chiếm lấy anh. Không hôn không ôm thì tìm cách để chạm lấy những điểm nhạy cảm trên cơ thể anh. Em cún nhỏ dụi dụi vào lòng anh, làm mọi cách quyến rũ lấy anh.
"Nếu là bạn em sẽ không đau đâu...Bạn làm với em đi mà"
Minhyung nghe thấy thế, chẳng buồn nhắc nhở mà cũng vì ham muốn của bản thân, anh nhấc bổng bé cún của mình lên giường.
"Bạn ngoan xinh yêu~...bạn biết làm gì rồi đó"
Minseok như bắt được tín hiệu từ anh, em ngoan ngoãn kéo áo lên để lộ dáng người thon gọn, trắng nõn nuột nà như con gái. Cứ thế này thì anh gấu sao có thể cưỡng lại được cơ chứ? Em chủ động làm mọi việc, một phần để thoả mãn bản thân, một phần cũng để anh không cảm thấy gò bó ép buộc.
"Bạn hôn em đi...em ngại..."
Minhyung hôn nhẹ lên khuôn mặt ửng hồng đó.
"Đã ân ái với nhau nãy giờ mà còn ngại ư?"
Minseok ngại ngùng đỏ mặt không nhìn thẳng vào mặt anh nữa. Nhưng rồi em cũng sẽ đạt được mục đích thôi, anh ta chiều chuộng em vậy cơ mà. Chả ngần ngại gì mà hai người họ dành cả đêm ân ái cùng nhau cả. Trăng đã lên sáng rực cả bầu trời, ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, soi đến nơi có hai đang "yêu" lấy nhau. Ngoài âm thanh gió rít của trời đêm mùa thu, còn có tiếng da thịt va đập vào với nhau vang vọng khắp căn phòng. Âm thanh rên rỉ khe khẽ hoà quyện cùng tiếng thở dốc cũng đủ để ai nghe thấy cũng ngượng ngùng.
"Minseokie~...Từ đêm nay bạn là của anh rồi nhé.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com