Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Luyến ~

Sau trận chung kết của CKTG 2025, Minhyung và Minseok đã có thời gian dành cho nhiều hơn. Họ trở lại Hàn Quốc và tận hưởng quãng thời gian nghỉ dưỡng cùng nhau tại nhà riêng của Minhyung.

Một buổi sáng ngày chủ nhật, căn phòng tràn đầy màu nắng sớm. Những cơn gió phảng phất nhẹ qua khung cửa khiến tấm rèm vải phe phẩy đung đưa. Anh nằm trên giường vẫn còn đang say giấc, cuộc tròn trong chiếc chăn ấm áp. Bên cạnh anh đáng nhẽ ra phải có em nằm bên cạnh nhưng em đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh gấu lười của mình.

Minhyung thức dậy, tay quơ sang bên cạnh như muốn ôm lấy Minseok. Anh mới lơ mơ mở mắt ra nhìn thì đã không thấy em nằm bên cạnh rồi. Bước ra khỏi giường và xuống tầng thám thính, anh vừa dụi mắt vừa gọi em trong khoảng không lặng im.

"Minseokie, cậu ở dưới đó à?"

Vừa nghe thấy tiếng gọi của anh, Minseok liền vui vẻ nói vọng lên đáp lại.

"Dậy rồi đó sao? Xuống đi mình chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi"

Nghe xong, Minhyung chạy xuống thấy em đang bận bịu trong bếp cùng một đống đồ bày ra tràn lan. Anh nghĩ trong đầu có phần thắc mắc.

"Cậu ấy làm gì mà bày bừa vậy nhỉ?"

Không đợi gì thêm, Minhyung tiến lại ôm em từ đằng sau. Bàn tay lớn cùng với kích thước cơ thể chênh lệch quá lớn so với em thì chỉ cần một cánh tay đã đủ ôm trầm lấy vòng hai thon gọn của em. Anh dịu kề lên vai Minseok, vừa ôm ấp vừa hít lấy mùi hương cơ thể em. Mùi đào hoà quyện với một chút thảo mộc, dịu nhẹ khiến người ta lưu luyến, ngọt ngào khiến người ra mê hoặc.

"Cậu làm món gì vậy, Minseokie? Có vẻ cầu kì quá, cậu đã dậy sớm làm cho mình sao?"

Minseok cười một nụ cười vô cùng dịu dàng, tay vừa thao tác nhanh chóng để xong bữa ăn cho anh, vừa nhìn anh say đắm.

"Mình làm món Pajeon cho cậu đó, trông ngon phải không?"

Minhyung ôm chặt hơn, dụi nhẹ vào phía bên phải cổ em. Đôi mắt anh dịu dàng nhìn em, nhìn thôi đã biết tình cỡ nào rồi.

"Chưa cần ăn nhưng chỉ cần đó là món Minseokie nấu thì chắc chắn sẽ ngon rồi"

Vừa nói xong, Minseok đã bê trên tay một đĩa Pajeon lớn cho hai người cùng vài món ăn kèm. Em nhẹ nhàng đặt xuống bàn ăn, lấy đầy đủ bát đũa rồi nằm tay Minhyung kéo anh ra bàn ăn ngồi cùng.

"Minhyungie thử đi, rồi nói cho mình biết nó ngon không?"

Minhyung nhìn em như muốn ra hiệu, miệng há to ra đợi em gắp cho một miếng bỏ vào. Minseok như hiểu ý, đưa đũa gắp lấy một miếng đút cho anh ăn.

"Thế nào? Ngon không?"

Minhyung vừa nhai phồng mồm trợn má vừa gật đầu lia lịa. Điều này khiến Minseok cực kì vui sướng khi đã thành công nấu cho anh một món mà trước đây em chưa từng làm.

"Minseokie nè"

Em quay ra nhìn Minhyung

"Mình cũng muốn làm thử một món ăn cho cậu, nhưng cậu hỗ trợ mình được chứ?"

Minseok cười ngượng, tay cứ luống cuống đan vào nhau.

"Mình cũng đâu giỏi nấu ăn lắm đâu, sợ hỗ trợ không tốt thôi"

Nói rồi Minhyung nhéo má Minseok một cái nhẹ

"Có cậu hỗ trợ thì việc gì mình cũng làm được"

Minseok đỏ mặt lên, có chút ngại ngùng khi anh thốt ra câu đó. Minhyung nắm lấy tay em đặt vào lòng mình.

"Nhé? Đồng ý đi mà Minseokie yêu dấu"

Minseok đáp lại nhưng nói có chút nhỏ nhẹ e thẹn

"Cậu đúng là biết làm mình ngại đó Minhyungie"

Rồi cứ thế, họ lại cùng cười nói, cùng ăn uống và bàn bạc về những món ăn mà Minhyung muốn làm. Đúng là có hỗ trợ bên cạnh thì gì anh cũng làm được miễn chỉ cần đó là em - Minseok.

~~~~~~~~~~~~~~~~
Hẹ hẹ, năng suất xíu nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com