Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~Vô Tư~


Anh - Lee Min-Hyung - Chủ tịch của một công ty tên X nổi tiếng tại thành phố Seoul, Hàn Quốc. Giàu có, đẹp trai, thậm chí có thể gọi là Công Tử, anh chả thiếu thốn bất kì điều gì. Ngoài kia bao cô gái say đắm, ao ước một lần được gặp anh, được tiếp cận anh. Vì sao? đơn giản là cựu tuyển thủ mang danh "Xạ thủ số 1 thế giới" thì ai mà không mê cho nổi. Thế nhưng lọt vào mắt xanh của anh lại là chàng thư ký mang vóc dáng bé nhỏ nhưng lại có sức hút vô cùng lớn - Ryu Minseok.

Trong chăn mới biết chăn có rận, người trong cuộc mới biết chuyện gì xảy ra. Anh và em thực chất đã là một cặp với nhau từ rất lâu rồi, chỉ là không công khai thôi. Mập mờ chăng? Đến việc sống chung với nhau còn không ai biết cơ mà.

Buổi hôm đó, Min-Hyung và Minseok cùng các đối tác có một buổi meeting khá quan trọng về đồ án, dự án và hợp đồng sắp tới. Vừa bước vào căn phòng họp, không khí đã bị bao trùm bởi sự trầm mặc, ắt hẳn là có chuyện không hay. Hiển nhiên rồi, Min-Hyung đứng dậy trước toàn thể đại diện của các công ty liên kết và hợp tác.

"Xin lỗi các vị vì sai xót này, theo như báo cáo thì có chút sơ xuất từ phía thư ký của tôi nên có vẻ dự án này không suôn sẻ lắm"

Vừa nói, đôi mắt anh nhìn thẳng về phía em, chẳng phải ánh mắt tức giận hay gì. Đơn giản là anh ta đang thích thú khi thấy em nhỏ của mình ngại ngùng và lúng túng vì những gì em gây nên.

"Vậy nên phía chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm vì sai lầm này, để không ảnh hưởng tới các vị, mong các vị thông cảm"

Buổi họp vẫn cứ tiếp tục, nhưng thứ anh ta để ý chẳng phải lời nói hay phát biểu của bất kì ai khác. Em cún con của anh ta cứ tỏ ra e dè, sợ sệt suốt buổi họp. Chắc do sợ bị anh phạt đây mà, đúng là em nhỏ nghịch ngợm, làm không nên thân gì, phạt là phải. Anh giương lên cái ánh mắt đưa tình ấy, nhìn em rồi nhướn mày như ra hiệu hay muốn cho em thấy điều gì đó. Bé con càng nhìn càng bày ra vẻ mặt lo lắng đó. Dễ thương thật, thấy sói ngay trước mắt mà cừu xinh chẳng thể chạy thoát. Tội nghiệp ghê không chứ~

Kết thúc buổi họp, mọi người đều ồ ạt xin phép ra về thì bé con cũng lẩn theo dòng người mà tìm cách trốn ra.

"Ryu Minseok, cậu ở lại nói chuyện với tôi chút nhé"

Ai nấy nghe thấy giọng chủ tịch Lee đều sợ hãi, chắc mọi người nghĩ rằng Minseok sẽ bị chửi mắng một trận to đầu đây. Khi người người đã rời đi hết, giọng nói trầm ấm ấy lại cất lên

"Kéo rèm xuống đi, tiện thể thì khoá cửa luôn cho an toàn, đừng có chớp thời cơ mà chạy trốn đó cún yêu à"

Em nhỏ run rẩy nhưng vẫn phải tuân theo lời anh nói, giờ mà làm trái thì chắc bông hoa nhỏ xinh của em nát bươm mất thôi. Chả biết bé con đã phải trải qua bao lần mà nay lại thấy ngoan ngoãn hoàn tất nhiệm vụ quay lại đứng trước mặt anh. Nhìn thoáng qua khuôn mặt em, đôi má ửng hồng, cặp mắt có vẻ nhưng sắp tuôn ra hai hàng lệ đến nơi rồi. Min-Hyung thật là, ai lại nỡ để bé xinh khóc được cơ chứ? Anh ta đứng dậy, mặt đối mặt với em, cơ thể to lớn vạm vỡ đó dưới ánh đèn huỳnh quang có thể bao trùm lấy cái bóng đen bé nhỏ của em rồi. Một tay anh ra đưa lên nâng cằm em, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Tay còn lại, đầy thúc giục siết chặt lấy vòng hai thon gọn của em mặc sức em cố thoát ra. Em bé ngọ nguậy vô tình sượt tay đập mạnh vào quai hàm anh. Nhận ra những gì mình vừa gây nên, em sợ hãi, giọng nói run rẩy, e thẹn thốt lên

"Em xin lỗi...em không cố ý..."

Như một tia chớp, Min-Hyung nhấc bổng em lên và đặt em xuống bàn hội nghị, tay bóp chặt lấy cằm em nhưng vẫn nhẹ nhàng tránh khiến em đau.

"Xin lỗi à? Em còn phải xin lỗi nhiều thứ lắm"

Nói vừa dứt câu, anh ta đè em xuống, tận dụng cơ thể to lớn cố gắng chèn ép em. Cái tay hư thì không ngừng lần mò kiếm điểm nhạy cảm trên người em.

"Chủ tịch Lee...không được đâu, đây là công ty mà..."

Biết em hay có những biểu cảm vô cùng đáng yêu nên anh cũng lợi dụng mà trêu chọc em nhỏ

"Em bé bé cái mồm thì không ai biết đâu"

Minseok với đôi mắt ngây thơ như cầu xin gấu lớn tha mạng.

"Chủ tịch Lee...hức...xin ngài tha em..."

Vuốt ve lấy đôi má ửng đỏ, ghé vào tai em thì thầm từng lời ngon ngọt, quyến rũ lấy em.

"Là người của nhau rồi, gọi chủ tịch nghe rào cản quá...gọi khác đi thì tôi tha em"

Khoảng không bắt đầu nóng dần, đôi môi nhỏ xinh mấp máy nhưng không thốt nên lời. Như này là ngại? hay là không muốn xưng hô mật ngọt đây? Anh ôn nhu, đặt lên chiếc nốt ruồi nhỏ xinh dưới mắt em một nụ hôn nhẹ, không quên nói thêm vài câu từ khiến em đỏ cả mặt.

"Ở nhà gọi chồng yêu ơi ngọt sớt mà? Sao giờ gọi tiếng anh ơi còn khó khăn vậy"

Min-Hyung hôn lên cổ em, để lại vài vết đỏ hỏn trên làn da trắng nuột ấy. Đâu phải ai cũng được hôn lên nơi đó của em đâu. Minseok như một đoá hoa, nở rộ trong nơi rừng núi, toả hương sắc quyến rũ bao kẻ háo sắc. Nhưng thật tiếc, lối vào nơi sâu thẳm nhất của khu rừng, nơi đoá hoa ấy đang khoe sắc, chỉ có anh mới có thể bước vào. Min-Hyung, một người chiều chuộng em vô điều kiện, yêu thương em hơn bao kẻ ngoài kia. Anh hơn hẳn, không hơn thua. Vậy sao em lại không chiều lại một hôm nhỉ? Đúng là nơi công ty nhiều người đi lại, nhưng không chiều thì tội anh quá.

Minseok thả lỏng cơ thể, tay siết chặt lấy bắp tay to lớn của anh. Âm thanh đó, vang vọng khắp căn phòng vắng, chiếc bàn họp rung theo từng nhịp. Em nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, không phải vì đau, vì đớn, vì xót. Mà là vì anh, vì Min-Hyung, vì là người đầu tiên em trao cả cuộc đời.

"Em yêu anh, Min-Hyung...."

Nụ cười rạng rỡ ấy nở trên môi, đôi gò má hồng hào đang chuyển đỏ.

"Tôi cũng yêu em, cún nhỏ"

"Ở bên tôi mãi nhé, tôi sẽ trao mọi thứ tôi có cho em, và chỉ một mình em"

Em nhỏ dịu dàng, vuốt ve khuôn mặt của anh, đôi mắt như biết nói, nói rằng:

"Cảm ơn anh vì đã chọn ở bên em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com