Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79.

Vài phút sau khi quản lý đùng đùng bỏ đi thì Minji vẫn đứng bất động trong phòng, đầu vẫn cúi xuống, 2 tay đan chặt vào nhau đầy bối rối, tự trách bản thân mình:

"Nhắc đến T1 làm gì không biết..."

Ngay lúc đó thì điện thoại em reo lên. Là Lee Minhyung gọi...

"Alo?" - Minji bắt máy

[Ờ...em ổn không?]

"Chắc ổn..." - Minji gật đầu chầm chậm

"Em bị quản lý mắng quá trời"

[Vậy hả? Mà cái ảnh chườm đá anh không nghĩ bị chụp.]

"Hì hì, em cũng đâu nghĩ tới..." - Minji cười trừ rồi nói đùa:

"Mà lần này chắc em bị fan anh 'dập' rồi"

[Anh coi bình luận rồi, fan anh đâu có dập em đâu, tụi nó toàn trêu anh thôi...] – Giọng Minhyung vang lên từ điện thoại, trầm mà nghe rõ ràng là đang cố giấu nụ cười.

Minji khẽ bật cười, dựa lưng vào bàn trang điểm.

"Trêu anh hả? Trêu kiểu gì?"

[Ừ, nhưng mà... anh coi hết bình luận rồi. Cũng hơi lo cho em, sợ em thấy áp lực.]

Giọng anh dịu xuống ở câu cuối. Minji khựng lại, nhìn vào gương thấy chính mình đang mím môi, đôi má hơi ửng hồng.

"Không sao đâu. Em quen rồi. Với lại... cũng đâu có gì phải giấu đâu."

[....]

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng không nói gì, Minji vội kiểm tra điện thoại mà nghĩ rằng bên anh bị mất sóng

"Alo?"

Minji gọi lại để xem anh có nghe em nói không thì Minhyung bên kia đáp ngay nhưng chỉ a được 1 tiếng thì có 1 giọng nói khác chen vào cuộc gọi của 2 người.

[Lee Minhyung!! Cất cái điện thoại vào tập kìa!]

Giọng nói đó to, rõ và có phần ra lệnh, khiến Minji thoáng giật mình. Em nhận ra ngay là giọng của Faker cùng với mấy tiếng cười đùa và tiếng "ồ" vang lên

[Chết rồi, anh bị anh Sanghyeok bắt gặp đang gọi...] - Minhyung nói nhanh giọng có chút hoảng hốt

Minji nín cười, cố giữ giọng nghiêm:

"Anh gọi trong lúc tập hả?"

[Không phải! Là... anh đang chờ vô trận thôi, anh vừa—]

[Còn cãi hả?] – giọng Sanghyeok lại vang lên, lần này gần hơn, nghe rõ tiếng bước chân đến gần. Và 1 tiếng kêu lớn từ Minhyung rồi đầu dây bên kia chuyển sang giọng Sanghyeok.

[Minji. Anh biết thằng Minhyung nó lo cho em nhưng mà nó gọi thì cứ tắt máy dùm anh. Anh không muốn nó vì gái mà lơ là chuyện tập đâu, nãy 2/9/3 rồi] - Giọng Sanghyeok đều đều nghiêm túc nhưng lại không có sắc thái gì là khó chịu.

Minji khựng cứng trong vài giây, tròn mắt nhìn điện thoại.

"...Dạ?" – Em chỉ kịp thốt ra một tiếng nhỏ, vừa bất ngờ vừa không biết phải phản ứng thế nào.

Đầu dây bên kia, tiếng cười lớn vang lên dần mất nhân tính như thể nhưng có 1 bộ phim hài đang diễn ra ngay trước mắt họ.

[Anh Sanghyeok, trả điện thoại lại đây!] – Giọng Minhyung vang lên sau đó, hơi xa xa như đang cố giành lại máy.

[Không trả. Anh đang dạy cho em biết cái gì nên ưu tiên trước khi yêu nha!] – Sanghyeok vẫn bình thản, giọng vừa nghiêm vừa pha chút đùa.

Lúc này, Wooje chen vào, giọng phấn khích:

[Anh Sanghyeok, bật loa ngoài đi, để em chào Minji với~!]

[Cái gì? Không được bật loa—] – Minhyung hoảng hốt chen ngang, nhưng đã quá muộn.

Ngay sau đó, Minji nghe hàng loạt giọng nói vang lên lẫn trong tiếng cười:

[Chào Minji nhá!] - Minseok hét

[Anh xem bài phỏng vấn rồi. Em đừng tự trách mình quá, Minhyung khoái lắm] - Hyeonjoon chen vào

"Khoái... cái gì mà khoái!" – giọng Minhyung vang lên đầy hoảng, lẫn trong tiếng lộn xộn như có người đang giằng co cái điện thoại.

Minji ở đầu dây bên này bật cười khúc khích, gần như không thể nhịn nổi. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Minhyung mặt đỏ gay, còn bốn người kia đang bu quanh trêu chọc thôi là cô đã biết phòng tập lúc này náo loạn cỡ nào rồi.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, chị quản lý bước vào, thấy Minji để điện thoại kế bên tai cười khúc khích, cô liền biết ngay em đang nói chuyện với ai mà đi đến giật điện thoại từ tay Minji cúp máy thẳng thừng

"Ơ, chị!" - Minji ngạc nhiên khi điện thoại bị giật lấy

"Chị cái gì mà chị!" – quản lý nói với giọng không to, nhưng lạnh đến mức Minji thấy sống lưng mình cứng đờ lại.

"Vừa bị mắng chưa được mười phút mà đã gọi điện cho người ta rồi hả?"

Minji cứng người, hai tay chụm lại trước người như học sinh bị bắt quả tang quay cóp.

"Em... em chỉ... anh Minhyung gọi trước..."

"Gọi trước hay không, chị không quan tâm! Chị sẽ thu điện thoại em 4 ngày coi như là phạt, nếu em lén lấy thì số ngày sẽ tăng lên gấp đôi" - Chị quản lý kiên quyết, cất điện thoại của Minji vào túi của mình

"Chị à!! Còn lịch trình của em ở trong!!!" - Minji kêu lớn

"Chị sẽ nhắc em, không cần lo"

Minji cứng họng, chỉ biết đứng trơ ra nhìn cái điện thoại của mình biến mất trong tay chị quản lý. Em chưa kịp nói thêm gì thì cửa lại rầm một cái đóng sập, để lại một không khí im phăng phắc trong phòng trang điểm.

Minji ngồi phịch xuống ghế, hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn vào chiếc gương trước mặt phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác của chính mình.

------

Bên kia, Minhyung cuối cùng cũng giành lại được điện thoại nhưng máy đã cúp...

"Sao cúp rồi!!?" - Minhyung nhìn màn hình kèm theo tiếng tút tút mà chất vấn

"Anh không cúp, quản lý của Minji cúp." - Sanghyeok giải thích

"Hả?"

"Vậy là ẻm bị quản lý gank rồi hả?" - Wooje nhìn mọi người, thắc mắc

"Gank chứ còn gì nữa!" - Hyeonjoon

"Đằng gái gắt quá...!" - Minseok xoa trán làm vẻ não nề

Minhyung chỉ biết thở dài, tay vẫn cầm điện thoại mà trông như người vừa thua một trận xếp hạng cay đắng. Anh thả người ra sau ghế, ngửa đầu nhìn trần, vẻ mặt ngán ngẩm đến mức cả bốn người kia lại càng khoái chí hơn.

"Không biết 4 ngày này, anh Minhyung sống sao nhỉ?"

Lời Wooje nói ra làm cho cả 4 người còn lại bật cười trước khi quay lại bàn máy tính luyện tập tiếp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lck#t1